Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Nhân Mã đó (các nàng có nhận ra ai không? :))
________________

Bảo Bình quệt nước mắt, ngẩng đầu lên:
- Anh theo dõi tôi?

Thiên Yết nhếch môi, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô:
- Sao tôi phải theo dõi cô chứ?

Bảo Bình quay mặt đi che gò má hơi ửng hồng. Ừ nhỉ, sao anh phải theo dõi cô chứ?

Thấy cô im lặng, Thiên Yết khẽ hỏi:
- Vậy, sao cô lại khóc?

Từng mảng kí ức trôi qua trong đầu Bảo Bình như một cuốn phim quay chậm, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng cô không thể quên được ngày hôm đó...

Ngày đó, tiểu công chúa Bảo Bình là 1 cô nhóc vô cùng quậy phá, Ma Kết là chị cả phải canh chừng cô, thật sự rất đáng thương.
Một ngày kia, 2 cô bé tìm thấy 1 cái hang nhỏ, trông rất kì lạ ở ngoại thành. Từ đó, ngày nào Bảo Bình cũng tìm cách kéo chị mình ra đó chơi. Dần dần, họ còn tìm được 1 lối tắt dẫn ra nơi đó. Mọi việc chỉ chấm dứt khi chuyện đó xảy ra.
Đó là 1 buổi sáng đẹp trời. Như thường lệ, sau khi ăn sáng 2 cô nhóc lại trốn ra hang chơi. Nhưng hôm nay, vừa đến gần thì họ nghe có tiếng nói, Ma Kết định bỏ đi thì Bảo Bình kéo cô núp vào 1 góc kín, lén lút theo dõi.
Và Ma Kết chẳng thể ngờ được đó chính là mẹ mình. Người phụ nữ hiền lành, nhu mì đang quỳ xuống, tóc tai rũ rượi. Một người phụ nữ khác đứng quay lưng lại, ra lệnh cho 2 người đàn ông giữ chặt mẹ cô. Ba kẻ đó đều là con người. Hoàng hậu hét lớn:
-Không, tôi không tin cô. Xà Phu, anh ấy...

Chát! Người phụ nữ kia tát mẹ cô. Bảo Bình định xông ra, Ma Kết chưa kịp giữ lại thì hoàng hậu Marina nhìn thấy. Bà hoảng hốt đọc khẽ 1 câu chú, khiến 2 cô bé không thể cử động.
Người phụ nữ lạ không phát hiện ra, tức giận rít lên:
-Im đi! Đồ trơ trẽn! Ta nói cho ngươi biết, chính Xà Phu đưa cho ta thứ tảo để xuống nước, chính anh ấy cho ta loại bùa vô hiệu hóa phép thuật của ngươi, chính anh ấy nhờ ta kết liễu ngươi!!! Không nói nhiều, hai ngươi mau giết ả cho ta.

Ma Kết và Bảo Bình bị phép thuật giữ chặt, không thể nhúc nhích, chỉ có nước mắt rơi mãi khi họ chứng kiến mẹ bị sát hại dã man.

Một lúc sau khi bọn lạ mặt bỏ đi, phép thuật hết tác dụng, 2 cô bé chạy ra thì đã muộn, mẹ họ đã trút hơi thở cuối cùng. Hai cô không nói với ai về chuyện đó, nhưng cả 2 đều thề sẽ trả thù. Và manh mối duy nhất họ có là cái tên Xà Phu...

______EndFlashback______

Kí ức khủng khiếp đó khắc sâu vào trái tim cô bé 4 tuổi khiến cô ôm mối hận chẳng thể nào nguôi. Dù hơn 10 năm trôi qua nhưng hình ảnh người mẹ nằm trên vũng máu vẫn ám ảnh cô từng ngày. Đêm nay, nó còn sống động hơn, thôi thúc cô trả thù. Nước mắt Bảo Bình rơi mãi không thể kìm chế, cho đến khi 1 chiếc khăn tay được áp vào má cô.

- Đừng khóc nữa. Cô không nói thì thôi vậy.

- Cảm ơn anh- Bảo Bình đón lấy chiếc khăn, áp vào khuôn mặt nóng bừng, đỏ như gấc- Mà này, anh mà cũng có khăn tay à? Lại còn ướp nước hoa nữa?

- Cô... Không phải...cái đó...tôi...- Đến lượt Thiên Yết đỏ mặt, lắp bắp.

- Haha- Bảo Bình cười, đấm vào vai anh- không sao, tôi hiểu mà. Đừng lo, tôi không kì thị đâu, anh không cần giấu giới tính thật sự, sẽ mệt mỏi lắm đó. Để tôi giới thiệu anh họ cho anh nhé?

- Cô nói gì vậy? Con gái mà phẳng lì như cô mới đáng nghi đó- Thiên Yết đấm trả. 2 người đấm qua đấm lại, đùa giỡn như trẻ con, cho đến khi...
Rắc...rắc...Cành cây họ đang ngồi bật gãy.

- Áááááá!!!- Bảo Bình bịt tai, hét lớn. Nhưng mà, sao vẫn chưa chạm đất nhỉ?

- Này, xong chưa? Cô còn hét nữa tôi sẽ vứt xuống đất đó.

Bảo Bình từ từ mở mắt. Thì ra Thiên Yết, vốn rất giỏi võ, đã đỡ cô rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cô đỏ mặt, giãy giụa đòi xuống. Nhưng Thiên Yết không quan tâm, cứ bế cô đi về trại. Một lúc sau, cô đành nằm im.

- Này, lâu lắm rồi tôi mới vui như vậy đó. Cám ơn cô nhé.

- Ưm...tôi cũng vậy- Bảo Bình giấu mặt vào áo Thiên Yết. Cô nghe tiếng trái tim anh đập lạc nhịp. Hay...đó là trái tim cô nhỉ?
______________
Lúc đó, ở trại...
Ma Kết thao thức mãi không ngủ được. Cô cứ suy nghĩ về chuyến đi sắp tới. Cô rất muốn trả thù, nhưng còn các em cô, có nên kéo họ vào nguy hiểm không? Khi Xử Nữ và Thiên Bình cố gắng gặng hỏi cô về lý do chuyến đi sắp tới, cô đã im lặng. Cô vẫn muốn các em được sống thật thoải mái, không phải ôm mối thù trong tim như cô và Bảo Bình, nhưng liệu phải giấu đến bao giờ?

- Chị Ma Kết, chị Nhân Mã bị sốt nặng- Song Ngư hốt hoảng chạy sang, đôi mắt đẫm nước lo lắng nói.

Nhân Mã bị sốt cao, toàn thân nóng phừng. 4 cô gái đang lo lắng thì Sư Tử bước vào lều đòi tính sổ Nhân Mã. Thấy cô mê man trong cơn sốt, anh vội vã chạy đi gọi Cự Giải nhờ nấu cháo, rồi mang khăn tới, rồi lại chạy đi tìm thuốc...

Xử Nữ đang chăm sóc cho Nhân Mã thì Sư Tử bê bát cháo đi vào. Có điều, do chạy nhanh nên cháo sánh hơn nửa tô ra ngoài. Thấy vậy, dù lo lắng nhưng cô cũng phải mỉm cười.
Nhân Mã mở mắt, yếu ớt cất tiếng:
- Này, anh ăn vụng cháo hay sao mà đi từ bếp vào đây đã hết rồi?

Sư Tử mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn tỏ vẻ không chấp nhất:
- Chẳng qua tôi sợ cô ốm thì dù đánh bại cô cũng chẳng vẻ vang gì nên mới hạ mình mang cháo tới. Mau mau ăn đi rồi tôi sẽ tính sổ với cô.

Mọi người dần dần lui ra, nhường chỗ cho 2 tên hâm kia cãi nhau. Song Ngư chạy đi chơi với Cự Giải, Bạch Dương dẫn Ma Kết đi dạo, Thiên Bình thì được Song Tử dắt đi xem các loại hoa để trang trí bộ váy mới, Xử Nữ trổ tài làm vài món ăn cho Kim Ngưu.

- Oaa, cô nấu ăn tuyệt quá- Kim Nhưu vừa nhai vừa trầm trồ.

- Lúc rảnh rỗi tôi hay xuống bếp xem nên có biết một chút.

- Ước gì ngày nào tôi cũng được cô nấu cho ăn nhỉ.

Xử Nữ đỏ mặt, cúi xuống thái thức ăn. Bỗng...

- Ááá- cô giơ ngón tay rướm máu lên.
Kim Ngưu chạy tới xuýt xoa:
- Cô có sao không?- Không ngần ngại, anh ngậm lấy ngón tay cô để cầm máu. Xử Nữ lại càng đỏ mặt, muốn rút tay ra nhưng bàn tay nhỏ bé của cô bị ban tay rắn như thép của Kim Ngưu giữ lại. Anh nhẹ nhàng lấy vải băng bó cho cô, rồi ấn cô xuống ghế:
- Cô nghỉ đi, tôi sẽ làm nốt.

- Cám ơn anh.

Một lúc sau, mọi người chạy đến bếp vì những tiếng đổ vỡ, tiếng nổ lớn, tiếng la thất thanh không ngừng phát ra, và họ thấy:
1. Khu vực bếp tan nát, thức ăn văng tứ tung, lửa cháy xèo xèo.
2. Xử Nữ mặt mày đen thui do bị tro bám, ngồi yên bất động, toàn thân tỏa sát khí.
3. Kim Ngưu còn thảm hơn, tro bám khắp người, tóc tai dựng đứng, phần vai áo còn có 1 tàn lửa nhỏ.

Song Tử hoảng hốt:
- Ai đã làm chuyện này? Chẳng lẽ trong rừng lại có băng cướp?

- Hay là các cậu bị bọn tay sai của Xà Phu tấn công?- Bạch Dương nghi ngờ.

Song Ngư và Thiên Bình lo sợ cho chị mình, vội chạy lại xem xét Xử Nữ. Cự Giải chết lặng trước sự ra đi của cái bếp. Ma Kết đã phán đoán ra mọi việc, nhanh chóng bỏ đi để tránh liên lụy. Thiên Yết cũng đoán ra, im lặng chờ đợi. Bảo Bình lắc đầu thương xót cho số phận sắp tới của Kim Ngưu
Một khoảng im lặng chết chóc, mặc niệm cho sự hy sinh đầy oanh liệt của cái bếp. Rồi...

- TÊN KIM NGƯU KIA!!! Anh chết với tôi!!! Mau đứng lại!!! Tôi đã bảo anh để lửa nhỏ thôi mà, anh còn dám đổ nước lã vào chảo dầu sôi nữa, anh có biết...blah...blah...

Song Tử, Thiên Bình, Cự Giải, Song Ngư và Bạch Dương té ngửa khi biết được sự thật. Bảo Bình ôm bụng cười, Thiên Yết nhếch mép, kéo Bảo Bình đi.

Xử Nữ tay vung vẩy chiếc chảo khét lẹt, tay kia xách cao váy, không màng hình tượng thục nữ đuổi theo Kim Ngưu, miệng la hét bắt anh dừng lại. Chạy không lại sức trâu, cô thẳng tay ném chảo về phía trước. Kim Ngưu lanh lẹ né, cái chảo không khách khí nhắm thẳng mặt một người khác lao tới.

Cốp!
_______________

*Chuyên mục lảm nhảm cùng au:

Ta cám ơn các nàng đã chịu khó đọ đến tận đây. Tốc độ ra chap của ta hơi thất thường, các nàng thông cảm. Đoạn trên ta mượn của fic nào đấy, đọc lâu rồi không nhớ tên. Mong các nàng đã đọc qua, hay tác giả của fic đó, đừng ném đá au tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro