Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Song Tử :))
__________________
Song Ngư từ từ mở mắt. Trước mặt cô là Cự Giải bất tỉnh nhân sự do dính đòn của Xử Nữ. Là do anh chàng thấy Song Ngư đang gặp nguy hiểm nên đã bay ra lãnh đòn thay.

Xử Nữ chạy tới, xem xét vết thương của "nạn nhân" rồi triệu tập Kim Ngưu mang Cự Giải về lều. Thiên Bình theo sau, liến thoắng:

- Chị Xử Nữ à, liệu anh ta có tỉnh lại không? Lỡ bị mất trí nhớ thì sao? Hay là anh ta sẽ bị thiểu năng trí tuệ? Hay bị tâm thần?

- Không có đâu Thiên Bình- Xử Nữ cũng lo không kém.

- Đi ra ngoài thôi- Ma Kết lên tiếng, đưa mắt ra dấu cho Xử Nữ. Cô quay lại, ngỡ ngàng thấy Song Ngư mắt đã đỏ hoe, ngồi bên giường nhìn Cự Giải đầy lo lắng. Ba cô liền kéo theo Kim Ngưu đi ra ngoài.

Trong lúc đó, có hai con người đang nhìn nhau đầy "đắm đuối":
- Cái con người kia, anh dám chọc tức tôi? Đợi tôi khoẻ lại sẽ xử đẹp anh.

- Cô giỏi thì làm đi, để tôi chống mắt lên xem nhé. Haha.

- Anh...Ui da.

- Cô bị sao vậy? Đau ở đâu.

- Tôi không biết nữa. Hôm qua tôi bị con gì đó cắn, trúng độc đau quá.

- Đưa tôi xem... Hả? Chỉ là vết ong chích? Cô thật nhiễu sự.

- Ai cần anh nhiều lời? Tôi biết đó là ong chích rồi, chẳng qua là...là

- Là gì?- Sư Tử nhướn mắt trêu Nhân Mã.

- Tôi không nói chuyện với anh nữa. Đồ vô duyên. Mau ra ngoài cho tôi ngủ.

- Tùy cô. Cứ ngủ cho béo như heo đi. Chào.

Nhân Mã chờ Sư Tử đi khỏi, úp mặt vào gối hét:

- Tên đáng ghét. Bảo đi là hắn đi thật sao? Được thôi, tôi cũng không cần- Cô chợt nhớ ra- mà các chị với 2 nhóc kia đi đâu từ sáng nhỉ?

Mặc kệ Nhân Mã nằm tự kỷ, au lon ton xách dép chạy sang lều của Cự Giải và Song Ngư rình xem trộm, đang đi thì đột nhiên...

- Tôi...tôi cũng rất quý anh, nhưng chuyện này...có lẽ hơi sớm, chúng ta mới biết nhau 1 ngày. Và tôi còn phải chăm sóc các em, tôi không thể...Tôi phải đi đây, gặp anh sau- cô quay người bỏ đi.
Bạch Dương nhìn theo, đột nhiên hét lớn:
- Thiên Nhi, em quên tôi rồi sao?

Ma Kết khựng lại, sau vài giây im lặng, cô đáp:
- Anh đã nhầm tôi với người khác rồi.

Anh dõi theo bước chân cô, thì thầm:
- Thiên Nhi, anh không bao giờ quên em.

Trong kí ức Bạch Dương, hình ảnh cô bé tóc đen với nụ cười trong veo chưa bao giờ phai nhạt. Ngày đó, anh là 1 cậu nhóc nhút nhát, khép kín, không có nổi 1 người bạn. Một lần, được cha đưa sang thăm Thiên Quốc, cha mải bàn công việc nên bảo anh ra vườn chơi. Mải mê ngắm khu vườn tuyệt đẹp, anh không hề biết mình đang bị "theo dõi". Lúc ngẩng đầu lên, anh giật mình bắt gặp 1 đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú sau những bông hoa. Khoảnh khắc cô bé bước ra, mỉm cười với anh, trái tim cậu nhóc 6 tuổi đập loạn nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn cô.
- Chào cậu, tớ là Thiên Nhi, cậu tên gì?

- Tớ...tớ là Bạch Dương.

- Hihi, cậu dễ thương quá.

Bạch Dương đỏ bừng mặt. Cô bé bước lại gần, rất tự nhiên nắm tay cậu, vui vẻ:
- Cậu chơi với tớ nhé.

Cô bé là Thiên Nhi, công chúa Thiên Quốc, em gái Thiên Yết. Thiên Nhi rất đáng yêu, hoạt bát lại hay cười. Đặc biệt, Bạch Dương luôn thấy cô bé tỏa ra 1 thứ ánh sáng kì lạ, cuốn hút. Và cô bé rất thích hoa cúc trắng. Loài hoa đơn giản, bé nhỏ nhưng thanh khiết và dịu dàng.
- Cha tớ đang gọi, tớ phải về rồi. Cậu sẽ tiễn tớ chứ?

- Tớ không thể ra khỏi khu vườn này, nhưng tớ có 1 món quà cho cậu- Cô bé nhón chân, hôn lên má Bạch Dương.

Cậu nhóc đỏ mặt, lắp bắp:
- Ơ...cám ơn cậu. Tớ...tớ phải đi đây.

Thiên Nhi gọi với theo:
- Tạm biệt Bạch Dương. Đừng quên tớ nhé.

Bạch Dương quay đầu lại, Thiên Nhi đã không còn đứng đó nữa. Từ đó, cậu trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn, có nhiều bạn bè vây quanh. Nhưng cậu không thể quên được Thiên Nhi. Ngày trở lại Thiên Quốc sau 4 năm, cậu đã rất háo hức. Nhưng kì lạ thay, Thiên Nhi đã biến mất như chưa từng tồn tại. Thiên Yết và cả đức vua đều nói rằng, không có 1 nàng công chúa nào cả. Thiên Yết là con một.

Bạch Dương từ lâu đã nghĩ Thiên Nhi chỉ là 1 ảo ảnh, và buổi chiều hôm đó chỉ là 1 giấc mơ đẹp. Cho đến lúc anh bắt gặp ánh mắt Ma Kết. Cô không cười, không lanh lợi như Thiên Nhi nhưng ánh mắt và cả thứ ánh sáng kì lạ bao quanh cô khiến anh ngay lập tức khẳng định đó là cô bé ngày xưa. Tuy vậy, khi anh hỏi, Thiên Yết vẫn phủ nhận, cho rằng anh đang tưởng tượng. Còn Ma Kết, cô hoàn toàn không nhớ gì. Nhưng Bạch Dương vẫn chắc chắn đó là Thiên Nhi. Anh đoán có chuyện gì đó đã xảy ra, và anh sẽ bằng mọi cách khiến cô nhớ ra mọi chuyện.
- Thiên Nhi à, chờ anh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro