Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình Song Ngư nha^_^
..........................
Sau bữa trưa, Thiên Yết thông báo:
- Hôm nay chúng ta đã khởi hành trễ so với dự định. Tôi và Bạch Dương đã xem xét, chiều nay thời tiết khá tốt, chúng ta sẽ đi ngay. Mọi người hãy về lều chuẩn bị đồ.

Song Ngư vội trở về lều Cự Giải. Anh đã tỉnh lại nhưng đầu phải băng bó trắng toát, cô lo lắng:
- Cự Giải à, Thiên Yết nói chiều nay phải đi ngay đó. Anh có thể đi chứ? Hay để tôi bảo mọi người chờ thêm ít hôm nữa?

- Tôi đỡ nhiều rồi mà - Cự Giải cười, đưa tay vuốt tóc Song Ngư- cám ơn Song Ngư nhé.

- Có gì đâu, lúc tôi hôn mê anh cũng chăm sóc tôi mà. Nhưng có chuyện này...

- Cô nói đi.

- Không hiểu...các anh đã tìm thấy tôi như thế nào?

- À- Cự Giải thở phào, có vậy thôi mà cô làm ra vẻ rất nghiêm trọng- lúc đó tôi và Kim Ngưu đi nhặt củi trong rừng thì nhìn thấy cô đang mê man bên bờ biển, chúng tôi đã mang cô về đây.

- Các anh có thấy gì khác không?

- Không có. Khi đó tôi rất lo lắng nên đưa cô đi ngay, không để ý gì khác.

- Cám ơn anh nhé. Tôi có chút việc phải đi đây- Song Ngư chạy vội ra ngoài.

Xử Nữ và Thiên Bình đang thu xếp quần áo Song Ngư chạy tới, lắc vai Thiên Bình bù lu bù loa:

- Huhu, em làm mất kỉ vật của mẹ rồi.

- Từ từ đã nào, có chuyện gì vậy? Em thả Thiên Bình ra đã.

- Vâng,huhu. Chuyện là ...blah...blah...

Thiên Bình tội nghiệp được Song Ngư thả ra thì bất tỉnh nhân sự. Vừa tỉnh lại thì đau lòng chứng kiến cảnh Song Ngư vừa sụt sùi kể chuyện vừa dùng áo cô để...lau nước mắt.
- Noooo, cái áo mới thiết kế của tui...

- Ah, Thiên Bình. Em giữ chiếc lắc tay của Song Ngư đúng không? Mau đưa ra đi.- Xử Nữ vui vẻ hỏi, hoàn toàn không quan tâm đến bộ mặt bánh bao nhúng nước đáng thương của cô em gái.

- Oaaa, cám ơn chị nhé- Song Ngư hớn hở đeo chiếc lắc lên tay, mừng rỡ chạy đi.

Song Ngư đi khuất, Xử Nữ lập tức thay đổi thái độ, tỏ vẻ rất nghiêm trọng, kéo Thiên Bình đứng lên:
- Đi. Chị với em đi tìm chị Ma Kết.

----------
- Là vậy sao?- sau khi nghe Xử Nữ nói, Ma Kết trầm tư suy nghĩ. Có lẽ nào...

- Các chị làm gì ở đây vậy?- Bảo Bình đột ngột xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình.

- Uhm, chị vừa gặp Song Ngư, con bé kể cho chị nghe 1 chuyện rất lạ- Xử Nữ đáp.

- Là chuyện gì vậy?

- Bảo Bình này, em nghĩ vì sao Song Ngư ngày hôm qua không quay về?

- Chẳng phải là chị ấy bị ngã xuống đầm lầy sao?

- Đúng. Ai cũng nghĩ vậy, nên không ai hỏi lại Song Ngư. Vì cha lo chúng ta ham chơi sẽ bị kẹt lại trên bờ nên đã dặn chị đưa cho mỗi đứa loại tảo biển đặc biệt, chỉ hết tác dụng khi chạm vào nước biển. Tuy chị không nói nhưng chắc chắn đứa nào cũng biết vì hôm đó Bảo Bình và Nhân Mã đi theo nghe lén mọi chuyện. Chính vì vậy, không có gì đáng nghi ngờ nếu Song Ngư không về do gặp tai nạn- Ma Kết lên tiếng.

- Vâng. Thì sao chứ?

- Song Ngư không giống các em, nó vốn là đứa trẻ nhút nhát. Lên bờ được hơn nửa ngày đã quay về. Nhưng khi con bé xuống biển, nó vẫn không trở lại là người cá nên suýt chết đuối khi nhảy xuống từ vách đá. Song Ngư ngây thơ cho rằng chị đưa nhầm tảo nên mới như vậy. May nhờ sóng đánh dạt vào bờ. Nhưng chị biết rõ loại tảo đó, không thể có nhầm lẫn. Hơn nữa...

- Sao vậy chị? Chị nói tiếp đi- Bảo Bình giục Ma Kết.

- Hơn nữa chị đã thấy 1 hình xăm lạ sau vai Song Ngư.- Xử Nữ cắt ngang.

- Hình xăm đó là gì?- Thiên Bình hỏi.

- Cái đó...giống như thứ hoa văn cha cho khắc trên quan tài của mẹ vậy. Có lẽ do ở sau vai nên Song Ngư không thấy được.

Bảo Bình im lặng. Trán cô túa mồ hôi lạnh. Thứ đó...cũng là kí hiệu cô thấy sau vai người phụ nữ đã giết mẹ cô. Đó là hình 1 con rắn hổ mang. Màu đen nhức nhối của hình xăm đó vẫn ám ảnh cô trong mỗi giấc mơ. Nhưng điều đó có liên quan gì tới Song Ngư?
___________________

Au đã tái xuất giang hồ sau khi thi hk.
Sắp tới au sẽ thi tuyển sinh nên tốc độ ra chap sẽ chậm 1 chút nhưng au hứa sẽ tiếp tục viết. Các mem thân iu đừng giục au, au mà thi rớt là mẫu hậu tịch thu đt, máy tính, tội nghiệp em nó. Iu tất cả các mem *tung hoa*.
P/S: Chap sau sẽ cực kì gay cấn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro