6. Attractive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em lại ở đây? 

Libra nắm chặt lấy tay Capricorn, nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ tốn hỏi. Mặc dù chỉ xa nhau vài ngày nhưng anh vẫn không thể ngăn nỗi nhung nhớ dành cho Capricorn. Anh muốn nhìn thấy mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ lượn sóng, đôi mắt nâu đen cùng với làn da trắng như những bông tuyết. Capricorn trong mắt anh, đẹp tựa như một thiên thần. 

- Vừa nãy cảm ơn anh đã giải vây giúp em.

- Ồ, không có gì đâu. Chỉ là anh thấy em thật sự ghét buổi xem mắt này. Điều đó thể hiện rõ qua hành động lúng túng của em. 

Capricorn khẽ bật cười. Bình thường Libra thô lỗ, ngông cuồng. Nhưng khi đối diện với cô, anh lại hóa thành một kẻ đầy tinh tế và lãng mạn. Có lẽ nếu anh có một công việc ổn định và không phải là một tên bất thương thì bố mẹ cô đã đồng ý cho cả hai đứa kết hôn luôn rồi. 

Capricorn đưa bàn tay ấm áp của mình, xọa nhẹ mái tóc gọn gàng của anh khiến nó rối bù lên, trông rất đáng yêu. Anh cúi người thấp xuống, để yên cho cô chọc mái đầu của mình. Khuôn mặt anh ửng đỏ vì xấu hổ. Còn Capricorn thì cứ đứng đó cười khúc khích. 

Khung cảnh tuyệt đẹp này hệt như ngày đầu hai người gặp nhau vậy. 

Libra, một kẻ bất lương có nghề nghiệp không ổn định, lúc nào cũng sống chui sống lủi khắp đường phố và Capricorn, một giảng viên đại học xuất thân quyền thế giàu có. Hai con người, hai ngoại hình, tính cách, công việc, xuất thân khác nhau. Ấy vậy mà lại có thể chung một con đường. Để rồi con đường ấy đổi hướng, mỗi người một ngã khiến cho một mối tình đẹp bị chia cắt một cách đau đớn như vậy. 

Thật không thể hiểu nổi mà. Chính Capricorn cũng không chịu nổi được điều ấy. 

- Chúng ta quay lại đi. 

Cô nói nhỏ. Libra nghe thấy điều đó. Anh ngước mặt lên và bắt gặp khuôn mặt kiều diễm của cô. Khuôn mặt ấy hệt như được đính ngàn viên đá quý lấp lánh lên, tỏa sáng đến mức anh không thể chạm đến được. 

Anh đứng thẳng người dậy, khiến cho bàn tay của Capricorn bất giác rụt lại, rời khỏi mái tóc mềm mại của anh. Libra nhìn cô bằng một đôi mắt lạnh lùng đầy buồn bã. Rồi anh rời đi mà không nói lời nào, để lại Capricorn đứng đó cô đơn một mình. 

Anh muốn Capricorn được hạnh phúc. 

Nhưng anh nào biết được hạnh phúc của cô là được ở gần bên anh. 

... 

Đó là vào lúc 10 giờ tối và Cancer xua hết khách ra khỏi tiệm. Cô cũng đuổi hết đám nhân viên về, chỉ trừ tên Libra ra mà thôi. Cancer lại gần anh, đưa cho anh một cốc trà nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút. Libra ngước mặt lên, đưa tay đón lấy cốc trà ấy, thổi một hơi rồi nhấp từng ngụm trà nóng cho dễ ngủ. Đôi mắt anh mờ đi và cả người lờ đờ, không một chút sức sống. Cancer thấy cảnh đó thì khẽ cau mày khó chịu. 

- Tôi không muốn thấy nhân viên của mình trông như một xác chết đâu. Điều đó sẽ khiến khách hàng bỏ chạy mất. 

Cancer ngồi xuống cạnh anh. Cả hai cùng tâm sự trong cả một đêm dài và kết thúc bằng việc nhìn thấy xe cảnh sát tuần tra đậu ở trước tiệm. 

- Tối rồi mà chưa đóng quán à? 

- Ừ, tâm sự với nhân viên thôi. 

Cancer ôn tồn giải thích cho viên cảnh sát ấy nhưng anh ta có vẻ không tin. Hết cách, Cancer đành phải cho anh ta vào kiểm tra quán. 

Sau khi xem xét một vòng, anh ta cúi đầu cảm ơn rồi chào cô. Khuôn mặt tuấn tú đầy oai nghiêm khiến cho Cancer không khỏi thốt lời trầm trồ cảm thán. 

- Nếu quán của mình mà có mấy nhân viên đẹp trai như Libra và viên cảnh sát này thì chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái kéo đến đây. 

Viên cảnh sát ấy nghe xong thì không khỏi bối rối. Dáng vẻ trông rất đáng yêu. 

- Anh tên gì? 

Cancer hỏi. Thoạt đầu, anh ta không chịu nói, nhưng lúc sau do Cancer nài nỉ mãi nên anh ta đành phải cất lời. 

- Gemini Loras. 

- Ồ, quả là một cái tên hay nhỉ? 

Cancer mỉm cười đầy thích thú rồi tự giới thiệu bản thân. 

- Tôi là Cancer Han, 25 tuổi, độc thân vui tính. Còn kia là Libra Farlos, mới chia tay bạn gái. Cơ mà xem chừng còn lụy người yêu cũ lắm. 

- Này, đừng tự tiện khai thông tin cá nhân của tôi như vậy. 

Libra tức tối hét lớn. Còn viên cảnh sát kia thì không khỏi bất ngờ trước sự vô tư của cô chủ quán này. Đã 25 tuổi đầu rồi mà còn hồn nhiên khai thông tin cá nhân cho một người lạ như anh, thật không thể tin được. 

Gemini Loras kéo chiếc mũ cảnh sát của mình xuống, khiến chiếc mũ che lấp nửa khuôn mặt của anh, che đi cả đôi mắt xanh lá cùng với gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ. Anh rời khỏi quán rồi lên xe về lại trụ sở. Trên đường đi, tuyết rơi trắng xóa, dày đặc. Tâm trí anh không thể nào ngừng nghĩ về cô nàng Cancer Han vừa nãy. Có gì đó trong cô thú vị đến mức khiến anh bị thu hút. Và anh tự nhủ một ngày nào đó rảnh thì sẽ qua tiệm cà phê ấy làm vài ly nước lọc chỉ vì muốn được nhìn thấy cô chủ quán tinh nghịch. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro