7. The murder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Best friend forever 

I feel it coming out of my throat

I better wash my mouth out with soap

Cancer Han từng có một người bạn thân chơi từ hồi cấp 2. Hai người họ rất thân thiết với nhau đến nỗi nhiều người còn lầm tưởng họ là hai chị em. Từ ngoại hình, tính cách cho đến thói quen, sở thích thì cả hai đều giống nhau vì thế nên nói chuyện và sinh hoạt rất hòa hợp thuận tiện. Cancer coi bạn thân của cô ấy như là báu vật của mình và luôn mong muốn một ngày nào đó trở thành phù dâu trong đám cưới của cô bạn. Cho đến khi giấc mơ ấy hoàn toàn bị vỡ nát vào một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. 

Cô bạn ấy đã bị sát hại 

Cô ấy nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, máu đỏ tươi ngấm xuống những bông tuyết khiến chúng nhuộm đỏ. Hung thủ đã bị bắt ngay sau đó. Ông ta là một luật sư có tiếng trong thành phố. Không ai có thể ngờ được rằng ông ta lại là kẻ tàn nhẫn đến vậy

Ngày diễn ra phiên tòa, kẻ thủ ác ấy đứng hiên ngang hệt như bản thân chưa từng làm gì sai. Hắn hếch mặt lên và thậm chí còn liên tục cười đùa, xúc phạm đến người đã mất. Cancer Han đã điên lên trong khoảng khắc ấy. Nước mặt chảy dọc khắp khuôn mặt cô và đôi mắt thì đỏ ngầu. 

Kể từ đó, Cancer đã hoàn toàn thay đổi và tự tạo ra một khoảng cách dành cho bản thân và những người khác. 

... 

Trở về thời điểm hiện tại, Cancer Han đã cởi mở hơn, kết bạn với nhiều người. Nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ thân thiết quá mức với họ. Quy định của Cancer là vậy và cô luôn dặn bản thân mình rằng không bao giờ được trở thành bạn thân với bất cứ ai nữa và vị trí độc tôn trong trái tim cô sẽ mãi dành cho cô bạn đã khuất ấy. 

- Chào buổi sáng. 

Cancer vui vẻ nói rồi bước vào bên trong cửa tiệm. Nhờ có Libra và các nhân viên trong tiệm mà việc buôn bán, phục vụ khách hàng có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi. Bỗng, đôi mắt của cô hướng về phía một vị khách ngồi ở góc phòng. 

Với dáng dấp nhỏ bé, gầy gò ấy, có lẽ cô bé ấy chỉ chạc 15 hay 16 tuổi. Mái tóc đen dài che kín cả khuôn mặt và làn da trắng trông thật mịn màng. Cô bé mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem sữa và một chiếc quần jeans đen. Vẻ đẹp thật sự rất xinh xắn, đáng yêu làm thu hút sự chú ý của Cancer. 

- Nếu cô không phiền thì đem cốc cà phê sữa này cho cô bé ấy nhé. 

Libra đưa cốc cà phê nóng cho Cancer khi thấy cô có vẻ để ý vị khách ấy. Cancer mỉm cười đón lấy rồi nhanh chóng đưa đồ uống cho cô bé. 

- Đồ uống của em đây, mong em tận hưởng nó. 

Cancer cười thật tươi và hành xử rất dịu dàng, ân cần. Hành động, cử chỉ của cô khiến cô gái trẻ ấy giật mình đầy lo lắng. Cô bé ngập ngừng như muốn nói điều gì đấy nhưng cổ họng nghẹn đắng lại nên không thể cất lên lời. Còn Cancer thì đứng đấy một hồi lâu, thấy cô bé im lặng nên cũng đành phải bỏ đi. 

Cô bé ấy có vẻ khó gần nhỉ

Cancer thầm nghĩ. Cùng lúc đó, cửa tiệm lại có thêm một vị khách mới. 

- Ô kìa, lại là anh cảnh sát đấy à? 

Cancer cười tít mắt chạy lại phía chàng trai với màu tóc màu nâu đất ấy. Khuôn mặt của Gemini vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ là có chút thoải mái hơn. Anh mỉm cười đáp lại sự hân hoan của Cancer và tùy tiện chọn một chỗ ngồi trống trong tiệm rồi gọi một ly nước trái cây. 

- Ha, lần đầu tiên tôi thấy có người vô tiệm cà phê mà lại uống nước trái cây như anh đấy. 

Cancer đặt ly nước cam lên bàn rồi ngồi đối diện với anh. Gemini không lấy làm khó chịu về việc đó. Ngược lại còn rất vui khi được trò chuyện cùng với cô. 

Cancer luôn mang một nét đẹp gì đó rất khó cưỡng và tính cách của cô như cuốn hút người khác ngay lần đầu gặp mặt. Tất cả mọi người, kể cả Gemini Loras cũng không ngoại lệ, họ luôn coi Cancer như một viên kẹo với vỏ bọc trông như thật ngọt ngào, quyến rũ. Nhưng thực chất bên trong cô là một viên kẹo chocolate đen đắng ngắt trái ngược với vẻ ngoài của mình. 

Nói chuyện một lúc lâu, bỗng, Gemini hướng ánh mắt về phía vị khách ngồi phía góc phòng. Anh chợt giật mình khi nhìn thấy đôi mắt của cô bé ấy. Vừa nãy, cô bé để tóc che kín mặt nên anh khong thể nhìn rõ. Nhưng bây giờ khi đối diện trực tiếp, anh mới phát hiện ra cô bé này là ai. 

Làm sao có thể? Rõ ràng người này được xác định mất tích từ bốn năm trước rồi mà?  

Gemini bất giác sờ vào khẩu súng được giấu kín trong túi áo khoác của mình. Vẻ mặt đầy lo lắng. Cancer để ý thấy  điều đó. Cô hoảng hốt và nhìn về phía sau thì phát hiện ra một điều mà trước giờ cô chưa từng ngờ tới. 

Vị khách nhỏ tuổi mà nãy cô để ý mang đôi mắt màu hổ phách. 

Một đôi mắt màu hiếm không lẫn vào đâu được. 

Làn da trắng, mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách ấy. Sao cô có thể không nhận ra được chứ. Đó là Scorpio Gemma, cô con gái đã bị mất tích từ mấy năm trước của kẻ sát nhân máu lạnh- người đã giết chết bạn thân của cô. 

Rốt cuộc thì, tại sao cô bé này lại xuất hiện ở đây cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro