8. Reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ khi còn bé, Scorpio Gemma đã không có cuộc sống may mắn như người khác. Nói một cô bé đang ở độ tuổi mười sáu như cô là một kẻ bất hạnh thì quả không sai mà. 

Mẹ cô mất sau khi sinh cô ra đời. Và người bố sau đó thì bị biến chứng tâm lý nặng dẫn đến việc thường xuyên bạo lực và quấy rối cô. Scorpio không dám than vãn vì điều đó. Vì chính bản thân cô còn luôn tự đổ lỗi và ân hận về cái chết của mẹ mình. 

Lắm lúc, cô ước gì mình chưa từng sinh ra trên đời. Nếu như thật sự là thế, thì liệu cuộc sống của những người xung quanh có hạnh phúc hơn không? 

Vào năm cô mười hai tuổi. Cô đã bỏ trốn ra khỏi nhà thông qua ô cửa sổ bé tí trên gác xếp. Cả người đầy rẫy thương tích và không nơi nương tựa. May mắn thay, gia đình của một người bạn cùng lớp biết hoàn cảnh của cô nên đã cho cô ở tạm phòng trọ của họ. 

Khoảng thời gian tiếp theo là thời điểm tồi tệ nhất của đời cô. Khi phải lăn lộn khắp nơi kiếm việc làm thêm ở độ tuổi nhỏ thế này và cô thậm chí còn phải nói dối, làm đủ thứ chỉ để có cơm ăn qua ngày. 

Scorpio là một cô gái thông minh và đạt thành tích cao ở trường. Cô luôn nhận được học bổng cùng các chi phí khác do nhà trường cung cấp. Điều đó khiến cuộc sống của cô bớt vất vả hơn. Nhưng việc trốn tránh bố cô mới chính là thứ khiến Scorpio sợ hãi nhất. Scorpio ám ảnh với việc nếu như mình bị bắt thì sẽ bị ba đánh chết mất. Chính vì thế nên cô luôn phải trốn chui trốn lủi và hạn chế bắt chuyện, làm quen với mọi người xung quanh. 

Sau này, khi biết tin bố mình đã sát hại một cô gái trẻ, Scorpio đã rất sốc vì điều đó. 

Đáng lẽ ra người chết nên là mình mới phải? 

...

Gemini Loras bước ra khỏi phòng thẩm vấn với gương mặt tối sầm. Anh khởi động lại điện thoại và phát hiện vài cuộc gọi nhỡ từ Cancer. Đoán chừng giờ này cô đang bối rối, sợ hãi và tức giận lắm. Làm sao có thể giữ bình tĩnh nổi khi đối mặt với con gái của kẻ sát nhân đã giết chết bạn thân của mình cơ chứ? 

Tối qua, anh đã tìm hiểu chút thông tin về Cancer Han. Và điều khiến anh bất ngờ là cô chủ tiệm cà phê này lại từng liên quan đến một vụ án mạng do bố anh đảm nhiệm vụ án. Thông qua người bố là cảnh sát lâu năm của mình mà anh đã biết thêm nhiều điều mà anh không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ anh định hôm nay đến tiệm là để nói chuyện, tâm sự và làm quen với cô nhưng ai ngờ chuyện này lại xảy ra. 

Gemini cắn môi rồi bước nhanh ra ngoài. 

Đúng như anh nghĩ, Cancer Han đã ở sẵn ngoài đó. 

Cô mặc một chiếc áo thun trắng mỏng, chiếc quần baggy ống rộng và chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng manh ở bên ngoài. 

- Cô sẽ bị cảm lạnh mất. Đi kiếm quán ăn bán đồ nóng gì đó rồi chúng ta hẵng nói sau nhé.

...

- Cô bé đó, Scorpio Gemma đã bỏ trốn khỏi nhà mình vào 4 năm trước. Sau khi xém bị người bố ruột của mình quấy rối tình dục.

- Vậy, con bé không liên quan gì đến vụ án năm đó phải không?

Cancer ngập ngừng hỏi. Sau khi nhận được cái gật đầu của Gemini thì cô mới thở phào một cách nhẹ nhõm. Thật may vì Scorpio không liên quan đến vụ án năm đó. Nếu không thì cô sẽ tìm mọi cách để giết cô bé ấy mất. 

Cancer nhấp một ngụm trà nóng rồi bắt đầu gắp thức ăn để vơi bớt nỗi lo lắng trong người. Nhưng đôi tay run rẩy đã khiến thức ăn rơi khắp bàn. 

- Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, để tôi gắp cho. 

Gemini ân cần giúp đỡ khiến cho Cancer cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết và cô mong muốn được nghe thêm nhiều thông tin từ phía anh. 

- Vậy, suốt mấy năm nay cô bé ấy đã sống như thế nào? 

Nghe đến đây, Gemini có vẻ không muốn nói. Nhưng đối mặt với thái độ thành khẩn của Cancer thì anh đành phải nói thật. 

- Con bé đã sống ở một căn phòng trọ cách xa nhà của mình và đi làm các công việc làm thêm suốt ngày. Sau khi nghe tin bố mình bị bắt vào tù vì tội giết người thì con bé đã chuyển đến sống cùng bà ngoại. Vài ngày trước thì bà ngoại của con bé đã đột ngột qua đời và con bé bị chú dì đuổi ra khỏi nhà. 

- Vậy là giờ con bé trở thành người vô gia cư sao? 

- Ừ. Con bé không có nhà để về và phải nằm ngủ ở trên ghế đá công viên. Con bé vẫn còn đi học nhưng tiền ở kí túc xá, theo lời kể của con bé thì quá đắt để con bé có thể trang trải nổi. 

Cancer sửng sốt như muốn bật dậy. Cô bé đó, một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi đáng lẽ nên được hưởng một cuộc sống tốt nhưng cuối cùng lại phải rơi vào tình cảnh như này. Thật xót xa mà. Tay của Cancer nắm chặt lại và khuôn mặt cô tràn đầy giận dữ. 

Và trong đầu của Cancer bất chợt nảy một suy nghĩ rất điên rồ. 

Liệu con bé có thể dọn về ở chung với tôi được không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro