Chương V: Chuyến công du cuối cùng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi cuối cùng 1....

Toà thành Vatican, phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng, 17:30 pm......

Một người đàn ông già nua đang ngồi bên ngoài chiếc ban công phòng làm việc của mình, nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống, thanh thản như không còn vướng bận điều gì. Ông ấy mặc bộ đồ hồng sắc của người đứng đầu toà thành Vatican, tay cầm ly trà xoay xoay nó, chiếc lưng còng đã trải qua bao sóng gió giờ đang yên tĩnh tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi.

Cốc cốc....

Cạch...

- Đức Giáo Hoàng Louis Đệ Ngũ... Nếu Người cứ ngồi đó thì sẽ cảm lạnh đấy. Con đến để đưa tư liệu cho Người. - Thiên Bình bước vào nhìn thấy bàn làm việc trống không lại nhìn qua tấm màn ban công đang nhẹ bay phấp phới theo gió, sau tấm màn là dáng hình một người đàn ông đang ngồi đấy. Anh biết đó là Đức Giáo Hoàng.

- Ha ha.... Ta đã từng tuổi này, sợ gì cảm lạnh nữa chứ. - Đức Giáo Hoàng cười nói, đứng lên vén chiếc màn ra, run run bước vào trong phòng, Thiên Bình nhanh chóng bước tới dìu ông một tay, cẩn thận giúp Người ngồi xuống ghế.

- Người còn phải giữ sức khoẻ, chuyến công du sắp tới.... - Thiên Bình không đồng tình, vừa lấy chăn ấm giúp Ngài vừa nhắc nhở lo lắng cho Ngài.

- Thiên Bình, con thật tốt, ta mong sau khi tân Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, con cũng sẽ phụ trợ người này y như đối với ta, ta.... già rồi. - Đức Giáo Hoàng vương tay xoa đầu Thiên Bình, gửi gắm nguyện vọng của mình cho anh.

- Thiên Bình nguyện trung thành với Đức Giáo Hoàng, với toà thành Vatican, nên Người phải giữ sức khoẻ thật tốt, đừng làm mọi người lo lắng. - Thiên Bình quỳ xuống, tay đặt lên tim, ánh mặt kiên nghị khẳng định lòng trung thành.

- Ta biết, con đứng lên đi, ta tin tất cả các con rồi sẽ ổn thôi, chỉ tiếc là không thể nhìn thấy tự do khi ta vẫn còn sống, đành nhờ các con làm nốt phần còn lại. - Đức Giáo Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng ông biết bản thân không thể đi xa hơn được nữa.

- Ta mong các con sẽ có thể sống thật tốt, cả con bé nữa, có thể hạnh phúc. Xin lỗi các con, ta đã luôn thiên vị cho con bé quá nhiều, nhưng xin các con hãy ở bên nó dù có ra sao đi chăng nữa. - Ngài nắm chặt tay Thiên Bình như một lời thỉnh cầu, mong cậu có thể chấp nhận nó.

-.... Con hiểu thưa Ngài, Người luôn xem em ấy như con gái mình, điều này con hiểu, tụi con đều hiểu, xin Người yên tâm... - Thiên Bình nắm chặt lại tay của Đức Giáo Hoàng, cậu hiểu rõ tại sao ông ấy lại thỉnh cầu điều này.

- Cám ơn con.... Được rồi, mau cho ta xem tư liệu con đem đến nào. - Đức Giáo Hoàng yên tâm rồi hướng Thiên Bình nhắc nhở cậu về công việc.

Quần đảo nhân tạo, đảo luyện tập.....

Thiên Yết đang luyện tập trong phòng mô phỏng cấp độ cao, phòng này chỉ có Năng Lực Gia bậc 1 và 2 mới có thể tiến vào vì tính thực tế của nó có thể đánh bại cả những người mạnh nên Học viện chỉ cấp thẻ sử dụng cho Năng Lực Gia bậc 1 2 và thầy cô sử dụng để luyện tập.

Rầm.... Thiên Yết đánh xong con quỷ mô phỏng cuối thì nhìn thấy Bạch Dương đang ngồi coi mình luyện tập với Song Ngư, hai người nói chuyện trông có vẻ rất vui. Cô quẹt thẻ để mở cửa phòng, rời khỏi phòng tập, đi chỗ hai người bọn họ.

- Của chị nè. - Song Ngư trông thấy Thiên Yết đến thì lấy khăn và nước uống cho cô, bởi vì Song Ngư thích nhất là chăm sóc người khác nên cô rất giỏi trong việc chăm lo.

- Cảm ơn em Song Ngư. - Thiên Yết nhận lấy, không quên cảm ơn cô bé, nếu không biết chắc sẽ lầm tưởng họ là chị em thật.

- Em đi thay đồ đi, rồi chúng ta đi ăn, chị cần mua chút đồ trước nhiệm vụ mới. - Bạch Dương lên tiếng.

- Ok, hai người đợi em một chút. - Thiên Yết cầm lấy túi xách đến phòng thay đồ.

Song Ngư và Thiên Yết là hàng xóm của nhau, cả hai đã quen biết nhau từ lúc còn nhỏ xíu. Thiên Yết lớn hơn Song Ngư hai tuổi nên Song Ngư luôn xem cô như chị gái của mình. Khi còn nhỏ, Song Ngư rất rụt rè và mít ướt, còn Thiên Yết lại mạnh mẽ gan dạ nên luôn bảo vệ cho cô em nhỏ này. Cho nên Thiên Yết đã có cho mình thành tích đánh lộn vĩ đại thời thơ ấu vì thường có những đứa chọc ghẹo Song Ngư. Tới năm Thiên Yết sáu tuổi thì được phát hiện sở hữu năng lực và được đề nghị tới Học viện Chiến Tranh Tân Thế Giới học tập.

- Em... không muốn... xa chị... hic... hức.... - Song Ngư khóc ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn níu kéo Thiên Yết.

- Chị tin là em có thể vào được Học viện mà nên đừng khóc. - Thiên Yết lau nước mắt cho Song Ngư mà cũng đau hết tâm can, cô không nghĩ Song Ngư lại vì mình mà khóc nhiều như vậy.

- Nhưng mà.... Ưh... hức.... EM KHÔNG MUỐN XA CHỊ MÀ!!! - Song Ngư đột nhiên hét lên, cô bé toả ra ánh sáng xanh lam nhạt làm tất cả mọi người ở đó kinh ngạc nhìn đến ngốc trệ.

Sau đó Song Ngư được đưa đi kiểm tra và xác định có năng lực, nhưng do cô bé còn nhỏ chưa thể nhập học nên đã được đưa đến toà thành Vatican để học cách kiểm soát sức mạnh trước khi nhập học. Thiên Yết cũng nhân dịp rảnh rỗi đến thăm Song Ngư, ở đó cả hai đã gặp Đức Giáo Hoàng và được Ngài yêu thương như những đứa con của Ngài. Rồi họ gặp được Bạch Dương trong ngày nhập học của Song Ngư, đại khái là cô bé Song Ngư ham vui nên đã tự đi nhìn xem xung quanh rồi bị lạc mất, lần đó làm cho Thiên Yết loạn cả lên, chạy đi kiếm khắp nơi. Sau đó, Bạch Dương vô tình thấy Song Ngư ngồi khóc dưới cây nên đã đến bắt chuyện rồi dẫn cô bé về lại lớp, bị Thiên Yết mắng cho một trận vì cái tính tò mò nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn.

Song Ngư rất thích kết bạn, trong Học viện, nhân duyên của cô rất tốt do tính cách hoà đồng vui vẻ, đôi lúc có chút ngốc nghếch, kéo theo một Thiên Yết nên cả hai có khá nhiều bạn bè, nhưng thân nhất phải nói đến Bạch Dương, sau lần đó bọn họ dần thân thiết hơn. Nhưng do Bạch Dương là một Jupiter nên khi luyện tập hay học tập thì lại ở một chỗ khác nhưng điều đó không có nghĩa là tình bạn của họ bị ảnh hưởng.

Bạch Dương dậy cho Thiên Yết và Song Ngư sự mạnh mẽ kiên cường, Song Ngư thì giúp cả hai hiểu được cảm giác dịu dàng ấm áp, Thiên Yết lại có sự gan dạ đánh ngưỡng mộ. Thời gian dần trôi, ba người cũng trưởng thành hơn, cho đến trận chiến Quỷ khóc kia, nó là bước tiến lớn trong quá trình trưởng thành của bọn họ. Song Ngư từ một cô gái mít ướt rụt rè đã không còn sợ hãi trước quỷ nữa, mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn. Bạch Dương từ một cô gái hiếu thắng đã biết nhẫn nại hơn, trưởng thành hơn, không còn hấp tấp như trước. Còn Thiên Yết lại trở nên tĩnh lặng hơn, khó đoán nhưng sự sáng trong vẫn hiện hữu trong ánh mắt của cô, và luôn cố gắng để mạnh hơn nữa.

Cả ba đã quyết định đi ăn đồ nướng sau khi không biết nên ăn gì, sau đó là đi mua một số thứ, loay hoay đến gần 11 giờ đêm mới về đến nhà.

Căn hộ của Bạch Dương, 23:15 pm...

Bạch Dương tắm rửa xong cũng chưa vội đi ngủ, cô đến phòng khách làm chút công việc chưa hoàn thành. Trên bàn cũng có một tấm ảnh y hệt của Xử Nữ và Bảo Bình, là tấm hình chụp trên chiến trường năm ấy, cô liếc mắt nhìn qua, mỉm cười, rồi lại tập trung làm việc với chiếc laptop của mình.

Bốn năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cô cũng không còn bồng bột khờ dại như trước, dần trở thành một quân nhân đáng tự hào của gia tộc.

Căn hộ của Bạch Dương sơn màu vàng cam sáng sủa và theo hơi hướng cổ truyền của Trung Quốc do gia tộc của Bạch Dương là gia tộc người Hoa, từ trang trí đến nội thất, tất cả đều theo phong cách Trung Hoa. Cô còn trồng một chút hoa cảnh ngoài ban công căn hộ, chủ yếu là cây hoa Lan Bạch Dương và thược dược, vì chúng đẹp và nở rất nhiều hoa.

- Chuyến đi cuối cùng.... Cũng nên chuẩn bị thật tốt.... - Bạch Dương lẩm bẩm nói, lia chuột tắt ứng dụng trên laptop, màn hình chính hiện ra là hình cô với nhiều người khác chụp hình cùng Đức Giáo Hoàng, nó làm cô hoài niệm về những chuyện trong quá khứ về Ngài.

Lần đầu tiên Bạch Dương gặp Đức Giáo Hoàng là năm cô bốn tuổi, trong kí ức của Bạch Dương, Ngài luôn dịu dàng và nụ cười trìu mến với tất cả mọi người, Ngài chưa từng nổi giận nhưng cũng rất kiên định sáng suốt trong từng quyết định của mình.

Sau đó vài năm, Bạch Dương gặp được Song Ngư và Thiên Yết, một cô bé đáng yêu dễ khóc và một cô bé mạnh mẽ với miếng băng cá nhân dán trên mặt, trông rất thú vị. Cả hai luôn tìm Bạch Dương đi chung rồi dần dần cả ba trở nên thân thiết dù cô là Jupiter và không thường xuyên học cùng họ nhưng nó đã không còn là vấn đề nữa.

Bạch Dương vẫn nhớ ngày Đức Giáo Hoàng cầm tay một cô bé xinh như búp bê phương Đông đến trước mặt họ, nói đó là con gái Ngài, mong rằng bọn cô có thể giúp đỡ cô bé ấy. Bạch Dương cũng không phải đứa ngốc, cả hai không thể là cha con ruột nên có lẽ Ngài đã nhận nuôi cô bé ấy. Chỉ có điều, cô bé ấy đặc biệt tới nỗi xung quanh luôn có người trông chừng và được các nguyên thủ quốc gia coi trọng. Điều này đã khơi dậy trí tò mò của Bạch Dương, cô quyết định đi tìm hiểu và đã kéo theo Song Ngư Thiên Yết cùng đi, chỉ có điều chẳng hiểu sao đoàn quân nhí tò mò khi ấy lại tăng nhân số bất ngờ. Không thể quay đầu chỉ có thể đi sâu hơn, cho đến khi tìm ra sự thật, cả bọn đều bị hù cho ngơ ngác.

- Chuyện là vậy đấy, em được tạo ra từ cái lồng này, một con người nhân tạo, các anh chị hài lòng với kết quả này chứ? - Cô bé ấy nhìn bọn họ với ánh mắt vô cảm, biểu tình cũng vô cảm như vậy.

- Đi thôi, đi ăn kem. - Một cô bé khác đi đến cầm tay cô bé ấy kéo đi, cô bé liền vui vẻ mỉm cười gật đầu đi theo.

Bạch Dương đó là lần đầu nhìn thấy một nụ cười chân thành của cô bé đó, giờ bọn họ cũng đã trở thành Năng Lực Gia bậc 1, cũng sống trong khu PSP số 1 như nhau.

Căn hộ của Thiên Yết, 23:55 pm....

Song Ngư đang nấu ăn trong bếp, dù đã ăn tối rồi nhưng lâu lâu cả cô và Thiên Yết đều thích ăn khuya, như hôm nay chẳng hạn. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định nấu mì cay Hàn Quốc quê hương cô với gà chiên lăn bột sốt cay phô mai và sườn nướng, ăn kèm kim chi cay và củ cải muối vàng cắt lát và cơm trắng yêu thích của cả hai. Thiên Yết tắm xong cũng ra dọn chén đũa lên bàn, lấy vài lon bia bày ra, vào bếp phụ Song Ngư cho xong rồi bưng đồ ăn lên bàn.

- Ăn đêm kiểu này không mập cũng hay. - Thiên Yết buông lời trêu đùa, gắp mì ra chén cho Song Ngư và mình rồi cả hai bắt đầu ăn khuya.

- He he, mình luyện tập nhiều thế sao lên cân cho được. Em cũng biết tiết chế mà. - Song Ngư vênh mặt tự hào, trông vẻ ngốc nghếch khá đáng yêu.

- Mập quá lại không có người yêu, em cẩn thận đấy, mặt sắp thành cái bánh bao rồi. - Thiên Yết véo yêu cái má phúng phính kia nói.

Tách....

- Xí, người yêu thì em không cần, chỉ cần chị thôi. - Song Ngư khui hai lon bia, đưa cho Thiên Yết một lon, cả hai cụng lon vui vẻ ăn.

- À mà ngày mai em sẽ dọn đồ cho chị luôn, mấy thứ cần đem theo chị tự dọn nhá.

- Còn sớm mà, lo gì. - Thiên Yết xua tay ý bảo thơi gian còn sớm, không cần lo xa như vậy.

- Sớm mới tốt, chị cũng chuẩn bị kỹ đi, em giúp chị là may rồi đấy. - Song Ngư gắp miếng sườn, quệt một cái vào phô mai tan chảy, bỏ vào miệng, thoả mãn tới híp cả mắt.

- Được rồi, được rồi, theo ý em hết. - Thiên Yết biết đấu không lại nên nhanh chóng nhận thua, để cô bé này muốn làm gì thì làm.

Thiên Yết và Song Ngư sống chung trong một căn hộ hai tầng. Vì bọn họ không muốn ở riêng nên Học viện quyết định xây lại thành căn hộ hai tầng cho họ. Căn hộ cũng được thiết kế theo phong cách đơn giản tinh tế với gam màu chủ đạo là xanh lam ngọc, bài trí cũng đơn giản không quá rườm rà, ngoài ban công có trông một số cây cảnh để lọc không khí và một ao cá cảnh nuôi chơi của Song Ngư. Thiên Yết bình thường luôn chiều theo ý cô bé nên cũng không có ý kiến gì với căn hộ mà Song Ngư muốn, cô chỉ cần tùy tiện một chút, như thế nào cũng được, chỉ cần có một nơi để về là được.

Sáng hôm sau, khu luyện tập của Jupiter....

- Ma Kết, chào buổi sáng. - Sư Tử vừa vào phòng thay đồ đã thấy Ma Kết đang đăm chiêu nhìn màn hình ảo, anh lại gần nhìn xem.

- Kế hoạch bảo vệ..... Đội hình..... Chỉ huy nhiệm vụ..... - Sư Tử lẩm bẩm đọc nội dung ghi trong màn hình rồi quay qua hỏi Ma Kết - Thế lần anh là chỉ huy à, Thiên Bình là cố vấn Bảo Bình đi theo để theo dõi sức khoẻ của Ngài.

- Ừ. - Ma Kết ngắn gọn đáp lời.

- Nhưng như thế này cũng nhiều người quá rồi, không chỉ vậy, toàn là các Năng Lực Gia bậc 1 tham gia. - Sư Tử đứng lên thay đồ, thắc mắc hỏi.

- ...... Chuyện này.... Có lẽ nên hỏi Thiên Bình hoặc người kia. - Ma Kết chỉnh gọng kính cũng đứng lên thay đồ.

Một người điều khiển Jupiter, không chỉ có kết nối mạnh mẽ với Jupiter mà còn phải có thể chất tốt và một cái đầu thông mình để dễ hành động trong mọi tình huống, Ma Kết có thể xem là một người thông minh và cẩn thận hơn những người khác, nên việc được giao cho vị trí chỉ huy nhiệm vụ là điều dễ hiểu. Ngoài ra, năng lực phân tích của Ma Kết cũng rất tốt, anh có thể nhận một mệnh lệnh khó nhưng khi giao nhiệm vụ cho từng người lại dễ hiểu và hợp với năng lực của người đó. Anh cũng không thua kém gì Thiên Bình bên Năng Lực Gia đâu. Trước đây, Ma Kết hay nghe mấy tin đồn rằng mọi người hay so sánh anh với cậu nhóc ấy, Ma Kết cũng không quan tâm cho lắm nên anh cũng không thật sự để ý đến nó, cho đến khi anh gặp Thiên Bình trong một lần tình cờ làm nhiệm vụ chung mới biết lý do tại sao mọi người lại so sánh hai người bọn bọ, đúng là có điểm giống nhau thật, nhưng cũng khác nhau. Ma Kết là một quý ông ngay thẳng và lịch thiệp, anh thích rõ ràng trong mọi việc. Thiên Bình cũng là một quý ông lịch thiệp nhưng anh lại thấy cậu ta có chút tư tâm, nếu không thích ai đó, cậu ta sẽ không nói, nhưng sẽ tránh mặt không gặp nhiều nhất có thể, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ma Kết là con thứ ba trong gia đình có năm người con trai. Gia đình anh sở hữu một công ty tài chính và các thế hệ đều đi theo nghiệp kinh doanh, do gen di truyền mạnh nên phần lớn con cháu đều mang giới tính nam nên việc thừa kế tài sản không quan trọng với bọn họ. Truyền thống của gia tộc cũng rất đơn giản, tài sản của ai người đó tự làm ra, nếu thừa kế gia sản thì phải biết giữ gìn và phát triển nó, không được tranh giành gia sản, ai có ý đồ bất chính sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc. Nên là Ma Kết cũng không quan trọng lắm về việc kế thừa của gia đình mà lại có ý chí của riêng mình, từ nhỏ anh đã muốn trở thành một Jupiter và được cha mẹ ủng hộ hết mình nên có thể nói là cuộc sống của Ma Kết rất hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có trắc trở, suy cho cùng, mọi chuyện phải có những lúc không suôn sẻ thì mới là cuộc sống.

Ma Kết là một người thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng trở thành người điều khiển Jupiter lại khó khăn tới mức khiến anh từng có ý định từ bỏ. Thể lực là thứ không thể thiếu đứng đầu, thứ hai chính là đầu óc, phải có khả năng quyết định nhanh, phân tích chuẩn xác, hành động nhanh gọn, ý chí kiên định và ý thức sóng não đủ mạnh để điều khiển một Jupiter khổng lồ. Lí do mà Ma Kết từng muốn từ bỏ là bởi vì Jupiter không chọn anh làm người đồng hành, tiền bối khi đó đã nói như thế này: "Các Jupiter xem thường cậu, vì cậu không thể cho họ thấy "ý chí" của cậu, mà tôi cũng chả thích gì cậu, lúc nào cũng muốn trở thành Người điều khiển mà ý chí thì lại không có"

Ma Kết đã rất sốc khi nghe những điều đó, "ý chí" là thứ mà anh đã không đạt được dù cố gắng như thế nào vào lúc ấy. "Ý chí" là thứ Jupiter cần ở một người đồng hành, "ý chí" càng mạnh mẽ Jupiter sẽ càng chú ý và muốn chọn người đó làm người đồng hành hơn. Ma Kết từng dành hàng giờ vào buổi tối, tới chỗ nghỉ của Jupiter để cố gắng thể hiện ý chí, cuối cùng cũng có một Jupiter đáp lại "ý chí" của Ma Kết khiến anh mừng rỡ, chính là Maybis hiện tại. Nhưng Maybis của lúc ấy cũng khác xa bây giờ, cũ kĩ và hỏng hóc.

- " Ta đáp lại chỉ bởi ngươi phiền quá, nhưng ta nói trước, ta già rồi, không chắc có thể cùng ngươi đi đến thành công đâu, "ý chí" của ngươi chưa đủ lớn.

- Ta..... Cám ơn đã đáp lại ta, cùng cố gắng nào. - Ma Kết muốn nói gì đó lại lắc đầu chuyển chủ đề, ánh mắt sáng ngời nhìn Jupiter khổng lồ đối diện mình.

Ma Kết bởi vì một số hỏng hóc cùng vài bộ phận đã cũ không được nâng cấp của Maybis mà phải xoay vòng vòng một phen, vừa tìm cách thay bộ phận mới sửa chữa chỗ bị hư vừa luyện tập, lặp chặp lết qua một năm cũng vừa đủ điểm không phải thi lại. Thời gian một năm ở bên Maybis đã giúp Ma Kết trưởng thành rất nhiều, giúp Ma Kết hiểu được tại sao các Jupiter và Người điều khiển lại không xem trọng anh, hiểu được mong ước của mình khi nhỏ thật trẻ con và mơ mộng, nhưng cũng giúp bản thân kiên định hơn với những gì đã lựa chọn, anh không muốn từ bỏ, chưa phải lúc này.

Rồi anh gặp Sư Tử, một Người điều khiển được Jupiter ưu ái, có rất nhiều Jupiter lựa chọn cậu ta và cậu ta chọn Ray, một Jupiter rất đỗi bình thường, không quá mạnh. Nhiều người đã thắc mắc tại sao Sư Tử lại chọn Ray, chính bản thân anh cũng thắc mắc. Anh đã hỏi Sư Tử trong một lần hai người đi thực tập chung.

- Tại sao hả? Ha ha ha ha, có gì đâu, em và Ray giống nhau, muốn chiến đấu hết mình trên chiến trường, được thoả sức mà giết quỷ. - Sư Tử cười ngốc ngay thẳng nói.

- Mà em và Ray muốn nhìn thấy thế giới yên bình ra sao, tụi em yêu thế giới này, dù có ra sao đi nữa. - Sư Tử nhìn lên bầu trời màu đỏ máu nói, cậu thiếu niên rực rỡ như tâm điểm của tất cả lại mang một ước muốn rất đỗi giản dị.

Ma Kết nhìn cậu, đột nhiên trong lòng hiểu ra gì đó, lúc làm nhiệm vụ tuần tra khu vực phía nam chiến trường thì đụng độ một nhóm quỷ có cả dạng người và thú. Ma Kết cùng Maybis chiến đấu hết mình để đợi chi viện tới nơi dù có phần lép vế trước chúng do cả hai chưa hoàn toàn hợp nhất được sóng não.

- Maybis, ngươi từng muốn trở thành Jupiter mạnh nhất đúng không? - Ma Kết đang chiến đấu đột nhiên lên tiếng hỏi.

- "Ngươi tập trung giùm ta đi, sơ xảy là cả hai đi đời nhà ma đấy nhé!" - Maybis khó chịu trả lời, đánh đấm nãy giờ cũng đã bị hư một số nơi rồi.

Bang...

Rầm....

Maybis bị đánh bay xa gần trăm mét, tay trái bị gãy mất, bên trong cũng chẳng khá hơn khi bị mất một số kết nối, Ma Kết cũng bị thương nặng ở đầu và bụng.

- Hình như gãy xương sườn rồi,.... ổn chứ Maybis? - Ma Kết kiểm tra lại kết nối.

- "Chẳng ổn tí nào, bộ điều khiển bằng sóng não hư rồi đi?" - Maybis cố gắng đứng lên, tự mình kiểm tra một lượt.

- Ờ.... Hư rồi, điều khiển thủ công thôi. - Ma Kết tháo mũ điều khiển quăng đi, bật mở bộ điều khiển thủ công lên, cố gắng nhịn đau tiếp tục chiến đấu.

- "Giờ chạy còn kịp". - Maybis thật lòng khuyên, nếu đánh tiếp, chỉ e cả hai sẽ tới số thật mất, bản thân hắn già rồi sẽ chẳng sao nhưng thằng nhóc này còn tương lai tươi sáng phía trước, không thể chết.

- Không kịp rồi, tôi không muốn bỏ cuộc, không phải lúc này, chẳng phải ngươi muốn trở thành Jupiter mạnh nhất sao, ta cũng muốn trở thành một Jupiter, "ý chí" gì đó, ta không quan tâm nữa, ta giờ chỉ muốn mạnh hơn, đủ mạnh để có thể bảo vệ mọi người xung quanh, trở thành hậu phương lẫn tiền tuyến đáng tin tưởng nhất. - Ma Kết dùng tay lau mạnh vệt máu chảy trên đầu, nhặt lấy cặp kính bị nứt, đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

- "Mạnh nhất sao?..... Đáng tin tưởng nhất?....... Ahggg, ngươi đúng là rắc rối nhất, tốt nhất là chúng ta sống sót quay về, nếu không thì khó mà cùng đi tiếp lắm đấy.... Ta tin tưởng vào ngươi hết đấy nhóc!" - Maybis có chút bất ngờ, rồi lại vững vàng đứng đó, chuẩn bị chiến đấu.

Ma Kết điều khiển Maybis né đòn tấn công rồi mở khiên bảo hộ, thay súng nạp đạn, nhắm bắn cực chuẩn xác, khi bị địch tiếp cận gần thì nhanh chóng rút kiếm đối đầu trực tiếp. Maybis bắt lấy những con quỷ dạng người nhỏ bé kinh tởm kia bóp nát, rút súng nã đại bác vào mấy con quỷ dạng thú. Lúc quân tiếp viện đến đã bị cảnh tượng trước mắt làm sững sờ, nhưng cũng không kịp suy nghĩ vì phải lo chiến đấu. Lí do khiến mọi người ngỡ ngàng khi ấy, chính là cảnh Maybis, một Jupiter già đã phát ra ánh sáng rực rỡ nhất giữa những con quỷ, chứng tỏ kết nối giữa Jupiter và Người điều khiển vô cùng mạnh mẽ đồng thời cho thấy sóng não của cả hai đã hợp làm một, năm ấy Ma Kết chỉ mới mười bảy tuổi.

Maybis là một Jupiter khó tín nhất trong số tất cả các Jupiter, ai cũng không thể thuyết phục được hắn, dần dần người ta không lựa chọn hắn nữa, dần lãng quên đi một Maybis đã từng được nhắm đến nhiều nhất. Maybis muốn trở nên mạnh hơn, trở thành kẻ mạnh nhất nhưng chưa từng có ai đáp ứng được hắn, cho tới khi hắn gặp Ma Kết, hắn đã luôn quan sát anh từ trong góp nhỏ của mình, một tên nhóc vắt mũi chưa sạch muốn làm anh hùng không vì lí do gì. Maybis ban đầu vì anh làm phiền hắn mỗi đêm nên mới kết nối với hắn nhưng rồi nhận ra tên nhóc này có lí do để trở thành một Jupiter nhưng bản thân nhóc ấy vẫn chưa nhận ra lí do ấy. Để rồi đến hôm nay, tám năm, một quãng thời gian dài, Maybis biết mình đã chọn đúng người rồi, là may mắn, là trùng hợp, là do số phận. Hắn chưa từng và cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã chọn thằng nhóc này.

- Nhưng mà lúc ấy em bất ngờ thật sự, không ngờ anh có thể kết nối được với lão khó tính Maybis ấy. - Sư Tử thay đồ nói.

- Là do Maybis nói anh phiền đấy. - Ma Kết cười bảo.

- Nhưng mà, hai người thật sự rất mạnh, Ray bảo rằng lão cổ hủ Maybis rất mạnh nên mới khó tính thế, ai ngờ tới Maybis lại chọn anh. Nhưng Ray cũng bảo dù cho Jupiter được tạo ra có mạnh cỡ nào thì chỉ khi tìm được người đồng hành xứng đáng mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

- ........ Là anh may mắn được Maybis chọn, nhưng anh cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa.

- Ha ha, em cũng vậy.

Thay đồ xong, cả hai đi đến khu luyện tập ngoài trời.

Vào tới khu luyện tập ngoài trời....

- A... Hôm nay hai người tới sớm nhỉ? - Cự Giải đang chỉ dẫn một số thứ cho người mới, nhìn thấy hai người họ liền chạy qua.

- Ai mà làm bạn gái cậu chắc có phước lắm đấy. - Sư Tử mạnh tay xoa tóc Cự Giải khiến nó xù lên.

- Anh đừng trêu như vậy, em vẫn còn kém lắm. - Cự Giải từ tốn nói, trước giờ Cự Giải luôn dịu dàng như vậy, chưa ai có cơ hội nhìn thấy một Cự Giải nổi điên lên bao giờ và ví nó như một bí cảnh không có lời giải đáp.

- Vậy hôm nay ai thắng? - Sư Tử hiếu kì khoát vai cậu hỏi.

- Chị Bạch Dương, chị ấy hôm nay sung lắm, đánh không trượt phát nào. - Cự Giải vuốt vuốt lại mái tóc rối tung, mỉm cười nói - Em bị phạt đi mua cơm trưa cho chị ấy.

- Là cho chị, anh Ma Kết và Sư Tử. - Bạch Dương chả biết từ đâu xuất hiện, ló đầu ra nói, chiều cao của cô là thấp nhất trong số bốn người đang tụ tập lại đây, không quá khiêm tốn nhưng nếu so với mấy tên khổng lồ này khá là thiệt thòi.

- Ah.... Chị biết sức ăn của anh Sư Tử mà..... Ba nồi cơm đấy.... - Cự Giải khổ sở nói, mua nhiều như vậy, anh không sợ túi tiền lủng mà là sợ mang về mình chết mất.

- Anh muốn ăn phần cơm katsudon với sốt cari cay của quán Okoyama. - Ma Kết đột nhiên lên tiếng, không do dự đòi quyền lợi của mình, may ghê, hôm nay khỏi phải tốn tiền cơm trưa. Ma Kết là một tên mê tiền, anh không keo kiệt nhưng lại luôn tiết kiệm tiền, chơi chứng khoáng và làm một số công việc liên quan đến bất động sản để để kiếm thêm tiền, nếu có thể có bất cứ thứ gì tiết kiệm được tiền thì anh đều không do dự chớp lấy.

- Chị thì muốn ăn cơm omelet của Okoyama với bò beefsteak của Theodor và salat dầu dấm của Thiên Việt. - Bạch Dương cũng không ngần ngại đưa yêu cầu của mình.

- Anh thì muốn ăn cơm lươn của Okoyama, cơm chiên kimchi, gà chiên giòn phủ phô mai, kim bap, tokbokki mực phô mai, cơm trắng của Saranhe, mì Ý hải sản, mí Ý sốt kem, mì Ý truyền thống siêu cay, salat trộn đặc biệt của Elite.

- Hai người cũng đủ ác. - Ma Kết kết luận, chỉnh chỉnh gọng kính.

- ....... - Cự Giải không nói nên lời trước yêu cầu của bọn họ, đành chấp nhận.

Người ngoài thường nhận xét rằng Cự Giải là một người không có chính kiến, luôn vâng lời người khác, quá ngoan ngoãn đến mức khiến người khác khó chịu, vì anh chưa từng từ chối hay bực tức với bất cứ ai. Nhưng, đó chỉ là người ngoài, lí do thực sự Cự Giải chưa từng từ chối bất cứ ai, là bởi vì anh không muốn tổn thương họ dù cho là việc nhỏ nhất. Khi còn nhỏ, anh đã từng là một đứa trẻ nghịch ngợm không vâng lời, trong một lần đi dã ngoại lên núi cùng gia đình, anh đã mất đi người ông đáng kính của mình.... bởi quỷ.

Cự Giải vì tò mò nên đã đi sâu vào rừng mà không có người lớn đi cùng, người nhà khi ấy rất lo lắng cho anh, chạy đi tìm khắp nơi. Đúng lúc đó, Cự Giải lại bắt gặp một con quỷ, cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị con quỷ ăn thịt mất nên chỉ có thể ngồi bệt xuống đất la khóc tuyệt vọng. Đến lúc mở mắt ra, thứ hiện ra trước mắt là vòng tay chở che và nụ cười của ông nội.... và máu..... Máu bắn khắp nơi, gần nửa người sau của ông ấy bị cắn mất và đã chết ngay lúc ấy.

Con quỷ vẫn chưa thoả mãn, nó muốn thứ tươi ngon hơn, muốn nuốt trọn Cự Giải, lúc nó xông đến lần nữa thì đã bị chém chết bởi một Năng Lực Gia. Chuyện sau đó Cự Giải không nhớ được, bởi cậu đã ngất đi mất. Lúc cậu tỉnh lại, lễ tang của ông nội đang diễn ra, mất một lúc để Cự Giải nhận ra mọi chuyện là thật chứ không phải mơ, người ông cậu yêu quý nhất, chết vì bảo vệ cậu, vì bản thân không nghe lời người lớn, nếu cậu ngoan hơn, cậu vâng lời hơn, không nghịch ngợm tò mò thì..... thì liệu.....

- Thì ông sẽ không chết..... - Cự Giải nhốt mình trong phòng ngủ, không gặp bất cứ ai, khuyên thế nào cũng không chịu bước ra ngoài, người nhà đành để đồ ăn ngoài cửa và để cậu tự lấy.

Một thời gian sau, Cự Giải trở nên vâng lời hơn, người lớn muốn cậu làm gì hay không nên làm gì cũng đều không phản đối, đồng thời cũng trở nên trầm lặng hơn. Đến tuổi nhập học, Cự Giải đã xin cha mẹ cho theo học Học viện Chiến Tranh Tân Thế Giới, điều này làm mọi người rất ngạc nhiên, nhưng Cự Giải nhất quyết xin theo học làm cha me cũng phải mềm lòng đồng ý.

Cự Giải lúc mới nhập học rất kiệm lời, ai bảo gì cũng nghe, không có bạn bè, vì không có năng lực nên cậu đã lén lút cố gắng luyện tập để thích ứng với Jupiter. Năm Cự Giải học lớp hai, Đức Giáo Hoàng đã đến thăm trường học, đi cùng Ngài có rất nhiều người, Ngài như ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim những người xung quanh với nụ cười cùng thái độ hiền hậu của mình, nhưng Cự Giải không quan tâm lắm.

Sau giờ học sáng, Cự Giải chạy đến khu rừng nhỏ phía tây học viện để học bài vì không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Trong lúc học đột nhiên có tiếng tàn cây nhẹ run, Cự Giải giật mình nhìn về hướng đó, phía sau những dây dương liễu bước ra một người đàn ông, người này cậu đã thấy khi sáng qua cửa sổ phòng học, là Đức Giáo Hoàng.

- Ồ.... Con là.... Đang học bài sao? - Đức Giáo Hoàng nhìn cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, trông như ông lão tốt bụng hơn là một người đứng trên cao.

- Đức Giáo Hoàng Louis Đệ Ngũ.... - Cự Giải ngập ngừng nói, nhanh chóng đứng lên.

- Suỵt, ta tới để tản bộ, con đừng nói với ai nhé, mà hình như ta vừa làm phiền con rồi.

- Không sao ạ. - Cự Giải lắc đầu, lại cúi đầu vào quyển sách về Jupiter.

- Fiducia rất tự hào về con, nhưng cũng rất lo lắng cho tình trạng này của con. - Đức Giáo Hoàng lại gần nói, Ngài quỳ gối xuống xoa đầu Cự Giải - Nên con hãy mở lòng mình và nhìn ngắm thế giới nhé.

- Làm sao Ngài.... - Cự Giải ngạc nhiên nhìn Đức Giáo Hoàng, lắp bắp hỏi.

- Con gái ta đã giao tiếp với Fiducia, ông ấy là thiên thần bảo hộ của con đấy, luôn luôn ở bên theo dõi con.... Nhưng ông ấy cũng muốn con có thể có nhiều bạn bè hơn.

- Chà... Nhìn xem.... - Đức Giáo Hoàng chỉ tay về phía sau Cự Giải, cậu theo phản xạ quay ra nhìn thì không thể tin vào mắt mình.

- Ông.... nội..... Hức..... Hức.... ÔNG ƠI. - Cự Giải chực khóc lao đến ôm chầm lấy người ông thân yêu của mình, bao nhiêu kìm nén đau thương đều trào ra vào khoảng khắc này.

- Cancro cháu trai. - Fiducia ôm lấy Cự Giải, yêu thương xoa đầu cậu.

- Con quả thật là người nhân hậu mà, dù cho con luôn chối bỏ điều đó, con gái của ta. - Đức Giáo Hoàng nhìn về phía hai người họ, lại nhìn về xa hơn phía sau họ, mỉm cười.

- Ông ơi, ông ơi. - Cự Giải không thể tin được những gì đang xảy ra nhưng cậu biết được đây là sự thật, chỉ biết kêu ông ơi mãi thôi.

- Cháu trai ngoan, ta không có nhiều thời gian nên hãy nghe kĩ lời ta dặn, con phải sống thật tốt, hãy luôn mỉm cười, hãy thật mạnh mẽ, hãy sống thật hạnh phúc dù cho thế giới này có nghiệt ngã thế nào, rồi cũng sẽ tìm ra được tương lai tươi sáng thôi, ta luôn tin tưởng con và sẽ luôn bên cạnh bảo hộ cho con, cháu trai ngoan của ta, ta yêu con. - Fiducia cố gắng dặn dò cậu, nhẹ hôn lên mái tóc xanh biển mềm mại rồi ôm chặt cậu thật lâu thật lâu cho đến khi không thể tiếp tục ở lại được nữa ông mới buông cậu ra.

- Ông ơi? - Cự Giải sợ hãi gọi, sợ hãi bám chặt lấy ông nhưng rồi lại vụt mất, cơ thể ông đang dần tan biến đi, cậu cố gắng nắm lấy nhưng không thể - Ông ơi, đừng mà.... Đừng mà....

- Cancro, nhớ kĩ lời ta dặn, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. - Ông mỉm cười tạm biệt, biến mất trong làn gió mát, để lại Cự Giải mắt ướt nhoà chạy theo níu kéo ông.

Đâu đó trên cành cây nào đó.

- Cảm ơn cháu, vì đã cho ta gặp được cháu trai của mình, ta đã nợ cháu một ơn huệ, vất vả cho cháu rồi. - Fiducia hiện nguyên hình thái thiên thần của mình với đôi cánh trắng lớn sau lưng, ở hình thái này ông đã trở lại thời thanh niên của mình.

- Haa.... Haa.... Haa..... Không cần, tôi làm vậy là có mục đích, không phải để giúp đỡ ông. - Người kia lắc đầu, gắng gượng chống đỡ, phủ nhận lời cảm ơn kia, thân hình nhỏ bé đổ mồ hôi như tắm nhưng vẫn đầy sự kiên cường.

- Cháu thật sự rất tốt, dù có ra sao đi nữa. - Fiducia biết người này cứng đầu, chỉ để lại lời cảm ơn rồi rời đi.

Cự Giải sau ngày hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có đúng không? Liệu cậu có nên mở lòng và kết bạn không? Cậu sợ sẽ tổn thương họ như với ông nội, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy ông sẽ buồn và thất vọng. Cậu phải làm gì mới đúng đây?

Nửa năm sau đó, mọi người dần nhận ra sự thay đổi của Cự Giải, dần tiếp xúc với cậu nhiều hơn, mới nhận ra là Cự Giải thực ra rất tốt bụng và đáng yêu, tuy chưa từng từ chối điều gì nhưng cả lớp đều yêu mến chàng trai này và sẵn sàng thay cậu từ chối những thứ cậu không làm được. Cự Giải cũng dần dần mở lòng, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình, dịu dàng đối xử với mọi người rồi dần hình thành nên tính cách ấm áp như bây giờ. Năm cậu học lớp mười đã được bầu chọn là "Bạn trai mà tôi muốn hẹn hò nhất" với số phiếu bầu vượt cả Ma Kết trước đây, tạo nên địa chấn khắp quần đảo nhân tạo này.

Sau khi tập xong, Cự Giải tranh thủ chạy đi mua đồ ăn cho ba tên ác ma kia. Xa xa phía sau cậu, một bóng hình trắng cùng đôi cánh nhìn theo bóng lưng cậu, mỉm cười tự hào rồi biến mất nhẹ như gió thoảng.

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Kết thúc chương năm...

Đôi lời của tác giả: Trời má, tự nhiên ý tưởng tuông trào cho Ma Kết với Cự Giải cái viết một lèo hơn sáu ngàn chữ, có chút cảm động với câu chuyện của chính mình, do cái chương này dài quá rồi nên Sư Tử để tui chuyển qua chương sau nha, mô tả của một số sao không thể chi tiết quá là bởi vì bản thân họ không có quá khứ quá đặc biệt hay đau khổ chứ không phải tui thiên vị, trời ơi viết cũng mệt não lắm chứ bộ chứ có khoẻ gì đâu, nhưng tui không ngăn được cái tay của mình. Mặc dù cố gắng cho chạy vô chính truyện rồi mà sao nó vẫn chạy lệch thế vậy nè. Ok, quyết định rồi, chương sau sẽ vô chính truyện của mục này sau khi xong acc Sư Tử cưng.

Tác giả: Bảo Bình lên đi cưng.😌

Bảo Bình: Ủa ủa?? Gì?? Tui có xuất hiện đâu mà bảo tui lên.🤔🤨

Tác giả: Lên nhanh không nói nhiều, không lên tau kêu crush của mi tới đấy.🙂

Bảo Bình: Bà được lắm, đợi đấy.😤

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Bảo Bình

Giới tính: Nam, Tuổi: 19

Chiều cao: 190cm, Nhóm máu: O+

Sinh nhật: 1/2/28xx

Tóc: màu tím than đen.

Mắt: màu tím nhạt thủy tinh.

Nhận diện: Ừm như cũ, tự phát huy trí tưởng tượng đi mấy chế, tác giả mệt rồi.

Chức vụ: Y sĩ cấp cao của toà thành Vatican, Năng Lực Gia bậc 1.

Sức mạnh: Chữa Lành.

Vũ khí: Chủ yếu dùng kim châm y như phim cổ trang, thích nhất trò phóng kim, đoản đao với một bộ cung tên bằng kim loại.

Sở trường: chữa được mọi vết thương dù có nặng tới mức nào, chụp ảnh, đi cà khịa, nhạy bén.

Sở đoản: thích tạo nghiệp, năng lực có giới hạng, không biết giữ bình tĩnh.

Sở thích: đi du lịch, chụp ảnh, cà khịa, lười biếng, trốn học.

Số dư hiện tại: 298.456.731.004 (do Xử Nữ bắt tiết kiệm, bản tính cũng không tiêu xài nhiều, chủ yếu là mua máy chụp ảnh).

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Nếu có sự trùng hợp mong bỏ qua, cảm ơn đã theo dõi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro