Chương VI: Chuyến công du cuối cùng 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi cuối cùng 2....

- Đau quá..... Đừng mà.... Làm ơn.....

Tiếng rên rỉ thống khổ, một căn phòng tối tăm ẩm mốc như địa ngục, chiếc bàn hiến tế đầy máu, cậu bé đáng thương bị trói chặt bởi những thứ dây xích ma thuật hắc ám.

- Đừng sợ con trai của ta, rất nhanh con sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi, vì con sẽ trở thành nguồn năng lượng của Ngài.

Tiếng nói đáng sợ, hắn cầm một cây đinh ba khắc ấn quỷ dữ tiến về phía bàn tế, nhẩm một câu thần chú, khí đen bao quanh hắn.

- Chúa Quỷ đáng kính, xin hãy nhận lấy món quà này.

- Chúa Quỷ đáng kính, xin hãy nhận lấy món quà này.

Hắn vừa dứt lời, những kẻ đứng trong bóng tối cũng đồng loạt chắp tay lặp lại câu nói ấy, đứa trẻ kia tuyệt vọng đến mức không thể thốt ra lời nào nữa, dù có cố gắng kêu gào cũng không có ai đến cứu lấy cậu.

Cây đinh ba được nhấc lên, kẻ kia nhắm ngay tim cậu bé đâm mạnh xuống.....

Ầm.... Rầm.....

Khoảng khắc ấy, đứa trẻ kia đã tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy chết đi thì chỉ cảm nhận được tia sáng dịu dàng chiếu xuống, mở mắt ra nhìn thì liền bị ánh sáng ngập tràn làm nhíu mày lại.

Phập...

Tên chủ trì lễ hiến tế giật mình nhìn lên chưa kịp nói lời cuối đã phải lãnh một phát súng vào đầu, cây đinh ba trên tay rơi xuống, hắn cũng theo đó mềm oặt lăn ra đất. Những kẻ khác thì người hoảng loạn chạy trốn, kẻ điên cuồng đối đầu, sau đó chỉ còn lại một trận chiến hỗn loạn. Lâu sau đó, tiếng đánh nhau dần yếu đi, đến khi có một người mặc đồng phục màu đen hô lên.

- Xong rồi, chúng ta thắng rồi.

Những tiếng nói hân hoan chiến thắng vang lên, cũng có những tiếng khóc đau thương, ánh mặt trời chiếu rọi qua cái hố lớn, đứa trẻ kia trân trân nhìn lên mặc cho ánh mặt trời chói chang, cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Cộp.....cộp....cộp....

- Đã để con đợi lâu.... Bọn ta tới trễ rồi.... - Một giọng nói ấm áp vang lên, như đem tất thảy yêu thương của bản thân bao bọc lấy người xung quanh, ông nhẹ đặt tay lên dây xích ma thuật hắc ám, dây xích liền vỡ vụng như thể nó chỉ là một thứ xích tầm thường, ông nhấc bổng đứa trẻ kia lên, ôm lấy nó trong vòng tay nhẹ xoa lấy tấm lưng nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng vô cùng kiên cường, ông cảm thấy như vậy.

- Đức Giáo Hoàng Louis, thiệt hại lần này..... Bảy người... Achilles đã.... - Một người mặc đồng phục đen đi đến gần ông ấy, báo cáo lại thiệt hại, lại không kiềm được tâm trạng, giọng run đến lạc đi.

- Vậy sao?.... Ta hiểu rồi, các con thu thập một chút,....đưa họ về nơi an nghỉ cuối cùng.... Achilles, ta đã mong con có thể nhìn thấy con bé... - Tay ông vẫn nhẹ xoa tấm lưng đứa trẻ ấy, nghe thấy vậy liền có chút run tay nhưng vẫn vững vàng bế cậu, câu cuối cùng ông tiếc nuối lẩm bẩm.

- Nếu con muốn khóc, hãy cứ khóc đi, con đã rất kiên cường rồi mà, phải không? - Đức Giáo Hoàng thì thầm bên tai cậu bé, giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như sự ấm áp của ông.

Đau, thật sự rất đau, nước mắt cậu bé lặng lẽ rơi xuống, từ từ tiếp nối nhau thành hàng lệ dài. Cậu bắt đầu khóc lớn hơn, báu chặt lấy ông ấy, khóc cho những uất ức mà mình phải chịu đựng, khóc vì cuối cùng lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Sau khi thoát khỏi địa ngục đó được nửa năm, được thành Vatican cứu chữa và cưu mang, đứa trẻ dần hồi phục lại sức sống của mình, mái tóc màu đỏ hung như rực rỡ dưới ánh mặt trời, cậu nhìn theo những người máy Jupiter khổng lồ trong sân và cả người điều khiển Jupiter, quyết định người mà mình muốn trở thành.

Đột nhiên, một cái xoa đầu nhẹ nhàng đặt lên tóc cậu, cậu ngước nhìn rồi vui mừng quay ra ôm chầm lấy ông ấy.

- Con muốn trở thành một Jupiter à? - Đức Giáo Hoàng nhìn ra sân hỏi, vẫn luôn từ ái như vậy.

- Dạ, con không có năng lực, nhưng con muốn trở nên mạnh hơn, giống như những anh hùng đã cứu con khi đó, con muốn bảo vệ mọi người cùng với họ. - Cậu bé gật đầu chắc nịt, ánh mắt tự tin kiên định.

- Vậy sau này nhờ con rồi, Sư Tử. - Ngài mỉm cười nhìn cậu, tin rằng cậu có thể trở thành mà cậu mong muốn.

Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên, đánh thức cả một không gian yên tĩnh xung quanh, với tay tắt báo thức, ngồi dậy vươn vai lại lười biếng nhìn xung quanh, đánh cái ngáp rồi lại nằm ình ra giường. Sư Tử nằm đó, nhìn trân trân lên trần nhà trong suốt, đón trọn ánh bình minh khi sáng sớm và hoàng hôn khi đêm xuống. Căn hộ của Sư Tử nằm ở tầng cao nhất trong toà nhà PSP số 1, thiết kế theo phong cách nhà kính nên toàn bộ tường và trần nhà đều được ốp kính cường lực, có một ban công bao trọn quanh căn hộ và trừ nhà tắm cùng phòng làm việc được làm ngăn cách kín đáo ra thì bên trong căn hộ được xây theo kiểu thông suốt không có vách ngăn, nếu có cũng chỉ có mấy tấm bình phong.

Gâu....

Đột nhiên một chú chó màu trắng tuyết giống Samoyed chạy vào rồi nhảy lên giường Sư Tử, vui vẻ vẩy đuôi với chủ nhân của nó, anh mỉm cười nhìn nó rồi ôm lấy xoa mạnh, cảm giác mềm mại dễ chịu này thật thoải mái.

Gâu.... Con chó vui vẻ đáp lại.

Sư Tử cuối cùng cũng đứng dậy đi tắm rửa sau khi ổn định lại được tâm trạng, là mơ nhưng cũng là thật. Lâu rồi Sư Tử mới nằm mơ thấy quá khứ của mình, cảm xúc của anh ngổn ngang, có chút bối rối, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về bình thường. Năm đó, anh mới chỉ sáu tuổi, sinh mệnh bị người ta xem như thức ăn, nếu không có các Năng Lực Gia và Đức Giáo Hoàng tới kịp lúc, chắc có lẽ anh đã chết mất rồi. Mười sáu năm rồi, đã rất lâu về trước, đã là quá khứ, nhưng nó cũng cứ mãi bám theo như cái đuôi dai dẳng chẳng thể dứt ra, bản thân Sư Tử cũng không muốn quên, bởi vì anh phải nhớ lấy chúng để khắc sâu sự tàn ác của chúng để bản thân sẽ không mềm lòng trước những kẻ đó và cả quỷ.

Làm chút điểm tâm sáng rồi đem thức ăn cho chó đổ ra bát xong xui, Sư Tử vừa ăn vừa xem lại lịch trình chuyến công du sắp tới tại tinh cầu Approval chú chó Samoyed cũng ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng của mình, chỉ còn ba ngày nữa là xuất phát rồi, thời gian trôi thật nhanh, nhanh tới mức khi một điều nào đó sắp xảy ra và họ biết trước được mọi chuyện nhưng không thể làm gì để thay đổi nó, cảm giác thật sự rất đau, rất đau.

Sư Tử mở điện thoại lên, nhắn tin cho một người nào đó.

-" Ngài ấy không còn nhiều thời gian nữa, chẳng lẽ em không quan tâm sao? "

Đợi một lúc sau khoảng năm phút, có tin nhắn đáp lại, chỉ vỏn vẹn một câu tàn nhẫn.

-" Sống chết có số, không quan trọng. "

Rầm....

Sư Tử đột nhiên đập tay xuống bàn, tức giận ra mặt, bao nhiêu năm rồi, tại sao vẫn không thể khuyên được người đó kia chứ, tại sao lại cứng đầu như vậy.

Gâu... Gâu... Ửh.

Chú chó Samoyed thấy chủ nhân tức giận đến đập bàn liền chạy qua an ủi, nó được Sư Tử nhận nuôi khi còn nhỏ xíu nên nó có thể cảm nhận được một phần nào đó cảm xúc của chủ nhân nó, dù sao thì chó cũng là một động vật rất thông minh mà.

Sư Tử thấy vậy liền cười khổ, nhận ra mình đã quá khích nên xoa đầu nó trấn an rằng bản thân không sao.

- Haha, tao không sao hết, thật đấy, cảm ơn mày nhé Bông Tuyết.

Gâu... Gâu...

Bông Tuyết nghe thấy vậy liền vui vẻ đáp lại, chạy vòng quanh chân Sư Tử.

Ở một thành phố nào đó, mưa đang tuông xối xả, sấm chớp giật liên hồi, người người vội vã chạy nhanh về nhà để tránh đi cơn mưa dai dẳng này, tìm kiếm hơi ấm của gia đình. Nhưng cũng có một số người rất kì lạ, thích được dầm mình dưới mưa, mặc cho sự giá lạnh có thể khiến cơ thể lạnh run, mưa với họ mà nói rất thích hợp để che giấu đi nhưng cảm xúc yếu đuối, gội rửa đi những thứ đau khổ tổn thương, để rồi khi cơn mưa dần tạnh, những tổn thương yếu đuối kia cũng sẽ biến mất.

Có một người như vậy, một cô gái, luôn luôn ở trong làn mưa, dầm mình rất lâu rất lâu, sau khi mưa tạnh liền trở về như cũ, vô cảm đến tàn nhẫn.

Nhìn trân trân vào màn hình điện thoại sáng đèn, dòng tin nhắn vẫn còn đó, nước mưa vẫn cứ tí tách rơi xuống màn hình điện thoại, nhưng có mấy ai thấy được rốt cuộc ngoài nước mưa liệu còn ẩn chứa nước mắt. Cả cơ thể chìm trong làn mưa mù, ướt đẫm, dính bết, nặng trĩu, nhưng cũng chẳng nặng bằng nổi đau trong tâm can, thật sự rất đau, tại sao lại đau như vậy chứ?.....

Sư Tử sau khi đến sân huấn luyện liền không chịu nổi, đi đến phòng tập giải toả tâm trạng. Mở hết mức các chế độ chiến đấu mô phỏng, những người ra vào phòng luyện tập chiến đấu mô phỏng đều bị cảnh tượng của Sư Tử làm cho sợ hãi vây quanh khán đài mà bàn luận.

- Mới sáng sớm, tụ tập ồn ào làm gì ở chỗ này, không lo đi luyện tập đi, muốn bị phạt hả? - Bạch Dương khi sáng vào sân mà thấy ít người đến liền cảm thấy không đúng chỗ nào đó, sau hơn 7 giờ 45 sáng liền đi bắt hai tên hậu bối nhiều chuyện hỏi xem tình hình thì biết được cả bọn đang bu lại nhà luyện tập chiến đấu mô phỏng kia, Bạch Dương nhanh chân chạy tới xem thế nào, Cự Giải cũng lo rằng sẽ xảy ra chuyện nên cũng đến xem sao. Hiện giờ đứng đầu và phụ trách quản lí các Jupiter là bốn người Bạch Dương Sư Tử Cự Giải và Ma Kết, các tiền bối lớn hơn đều đang bận nhiệm vụ hoặc đang ở trên chiến trường nên không thể quản lí được. Ma Kết cũng đang bận bù đầu với nhiệm vụ sắp tới nên không thể ra mặt quản lí được đám hậu bối. Cự Giải lại thiếu sự nghiêm khắc, dạy được nhưng không chỉnh được đám nhóc loi choi kia. Sư Tử lại không có ở đây, mà có thì cũng không đủ sức hăm doạ, có khi còn hùa theo. Cũng chỉ còn Bạch Dương đủ sức áp chế và răng đe bọn nhỏ.

Vừa nghe thấy tiếng quát tháo của Bạch Dương, cả đám nhóc loi nhoi đang tụ tập xem Sư Tử luyện tập hăng máu đã bị hù cho mất ví, quay sang thấy thân ảnh Bạch Dương như muốn phát ra lửa giận mà nhanh chân cuốn gói, chạy nhanh ra khỏi nhà luyện tập.

Tạch.... Bụp...

Bạch Dương đi đến phòng máy chủ tắt toàn bộ mô phỏng chiến đấu của phòng số ba, nơi Sư Tử đang luyện tập điên cuồng.

Sư Tử thấy những mô phỏng đột nhiên bị tắt hết liền bực bội quay ra nhìn thì thấy Bạch Dương đang khoanh tay nổi giận đứng đợi ngay cửa ra vào phòng. Lập tức, Sư Tử tắt ngúm cơn điên máu của mình, e dè đi ra khỏi phòng.

- Chú điên à? Hay là não như trái nho, tứ chi phát triển hả? Muốn phát tiết cái gì thì cũng phải để ý chút đi, tụi nhỏ bu lại hết chỗ này, lơ đãng tập luyện, chú thì như thằng ngốc đấm đánh chả biết trời đất gì, lớn rồi đừng để chị phải nhắc nhở nữa, mấy tiền bối khác đều bận rồi, Ma Kết cũng chả rảnh rang gì, chú phụ chị quản bọn nhỏ cũng không được hay sao?

Bạch Dương nổi nóng nhưng vẫn giữ tác phong nhà võ, lời nói mạnh mẽ, nghiêm khắc, như chất vấn lại như lo lắng, vững vàng đứng đối mặt với tên to lớn kia, trách mắng một trận.

- Em xin lỗi, do em không kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ không có lần sau nữa ạ. - Sư Tử biết mình sai liền nghiêm túc đứng chịu trận, cuối đầu xin lỗi Bạch Dương.

- A... Thôi được rồi mà, Bạch Dương, chị la cũng đủ rồi, anh Sư Tử cũng biết sai rồi, chúng ta quay lại sân tập thôi. - Cự Giải đứng nhìn nãy giờ cũng không dám lên tiếng, bình thường tùy ý thế nào cũng được, nhưng tới lúc Bạch Dương mà tỏ rõ thái độ nhà quân nhân là rất đáng sợ, người kế bên mà lỡ miệng nói sai cũng sẽ bị phạt.

- Hừm.... Đi thôi, không có lần sau đâu Sư Tử, chú ý tác phong của mình. - Bạch Dương hừ một tiếng, hất tóc ra sau quay đầu cất bước đi, Cự Giải và Sư Tử cũng nhanh chân theo sau cô, nào dám cãi lời, phụ nữ khi nổi giận thật đáng sợ, nhất là người đó còn là con nhà quân nhân.

-" Hừm, tới rồi à, ta tưởng ngươi đang chơi vui ở bên kia chứ? "- Tiếng nói vang lên trong đầu Sư Tử, anh nhìn lên Jupite khổng lồ nhà mình, cười trừ.

- Haha,.....xin lỗi ngươi nhé Ray, ta đã không để ý thời gian. - Sư Tử chạm tay vào chân Jupiter, Ray liền khom mình xuống đưa tay về phía Sư Tử, anh bước lên bàn tay đó, đợi nó di chuyển đến khoang điều khiển thì bước vào bên trong, khởi động hệ thống điều khiển bên trong, đèn sáng, màn hình hiển thị mở, kết nối hoàn hảo, mọi thứ đều đã sẵn sàng.

-" Tâm trạng ngươi không tốt, có chuyện gì sao? " - Ray để ý tâm trạng của Sư Tử bất thường, liền lo lắng hỏi.

- Không, không có gì đâu. - Sư Tử lắc đầu, không muốn nói ra.

-" Ngươi biết là tâm trạng của người điều khiển có thể ảnh hưởng tới Jupiter, việc người không nói ra như vậy chỉ càng khiến sóng não không ổn định, nói ra sẽ dễ chịu hơn, ta không muốn phơi thay lãng xẹt đâu. "

- ..... Ta.... Ray.... Ta không hiểu nổi một người, người này rõ ràng rất yêu quý Ngài ấy, nhưng những gì thể hiện ra bên ngoài lại vô cảm tàn nhẫn hơn bất kỳ ai, ngươi có nghĩ rằng khi Ngài ấy mất.... Người đó có khóc không, có đau lòng không? - Sư Tử tay nắm chặt chiếc điều khiển thủ công, tâm trạng rối bời hỏi Ray.

.....

-" Ta nghĩ là có, ta tuy là trí tuệ nhân tạo, nhưng ở một định nghĩa nào đó thì ta cũng có trái tim, cũng biết suy nghĩ và biết đau, ta nghĩ người đó hẳn là trong quá khứ đã rất đau đớn và trầm cảm trong một thời gian dài, để rồi bức tường ngăn cách với bên ngoài càng lớn, ngươi nhìn thấy như vậy nhưng không có nghĩ là như vậy, những người như thế rất yếu đuối dù có mạnh thế nào đi nữa, khi người quan trọng bên họ ra đi họ cũng sẽ đau, cũng sẽ khóc, chỉ có điều....người xung quanh đều sẽ không thấy được, bởi họ không muốn để lộ nó ra cho bất kì ai thấy" - Ray im lặng mất một lúc để tìm thấy từ ngữ diễn tả thích hợp, bởi Ray cũng có một trái tim. Jupiter cũng biết yêu, biết đau, không còn là trí tuệ nhân tạo vô cảm, cũng biết khóc.

- ...... Ray, cám ơn ngươi, ta hiểu rồi. - Sư Tử xoa chiếc điều khiển như một lời cảm ơn đến người cộng sự của mình.

10:35 am, phòng họp "Ảo ảnh" số 1, đảo Học viện trung tâm.

Đảo Học viện trung tâm được xem như đầu não chính của toàn bộ quần đảo, hai đảo phụ trợ cho nó chính là Đảo Điều hành Nhật Kim và Đảo Điều hành Nguyệt Ám. Trên đảo, ngoài khu học viện ra thì còn có cả một khu phòng họp lớn với hơn một trăm phòng họp đa dạng tùy theo yêu cầu thiết yếu của buổi họp, hôm nay vì phải họp bàn kế hoạch chốt chính cho chuyến công du sắp tới mà Ma Kết đã chọn phòng họp "Ảo ảnh" số 1 để tiện chiếu hình ảnh của tinh cầu Approval cũng như phân công nhiệm vụ cho từng người.

Ma Kết ngồi trong phòng họp gửi tin nhắn cho tất cả những người tham gia nhiệm vụ.

Khoảng mười lăm phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ, ngoài ra còn có thêm một người cũng tham gia vào buổi họp, người mà tất cả mọi người nghĩ rằng sẽ đến.

- Đừng nhìn em như vậy, bên Vatican mới ép em tham gia nhiệm vụ lần này mới cách đây nửa tiếng. - Kim Ngưu mặt lạnh giải thích, trong lời nói, không ghét cũng không thích, bình bình đạm đạm.

- Tới là được rồi, lâu lắm rồi cả đám mới tụ hợp đông đủ như vậy, tụi mình bắt đầu họp thôi. - Song Tử đứng ra giải vây, sẵn tay nhéo eo Kim Ngưu rồi kéo cô đi vào dù biết cô nàng sẽ chẳng đau tí nào.

- Được rồi, bắt đầu họp thôi, nhiệm vụ lần này hẳn mọi người cũng đã biết nên tôi sẽ tóm tắt lại và phân công cụ thể cho từng người. - Ma Kết chỉnh gọng kính, nghiêm túc nhìn mọi người một lượt rồi cầm bản điều khiển phát hình ảnh ảo lên khắp không gian phòng họp. Mọi người cũng nhanh chóng ổn định chỗ đứng của mình, nhìn hình ảnh tinh cầu Approval hiện ra và những hình ảnh đa chiều trôi nổi sống động trước mắt, thích thú nhưng cũng nghiêm chỉnh.

- Đây là hình ảnh thu thập được từ tinh cầu Approval, toàn bộ bề mặt của tinh cầu là nước, những hòn đảo lơ lững trên không trung này chính nơi sinh sống chủ yếu cư dân tinh cầu, và sâu dưới lòng đại dương cũng là thổ cư của họ. - Hình ảnh đa chiều chuyển từ những hòn đảo sang dưới mặt nước biển, những thành phố lớn sâu dưới lòng biển hiện ra đầy hùng vĩ, chúng được bảo vệ bởi một lớp kết giới mạnh mẽ có thể chống chịu được áp lực cực lớn của của biển cả.

- Nhiệm vụ lần này kéo dài bảy ngày, trong bảy ngày này chúng ta sẽ theo sát bên cạnh Đức Giáo Hoàng và bốn Tổng Tư lệnh gồm Ngài Andrea Pirlo Arsene của Mỹ, Ngài Lâm Gia Di của Trung Quốc, Ngài Orlando Cardi của Nga và Chủ tịch Trần Bảo Quốc của nước X. - Hình ảnh chuyển sang Đức Giáo Hoàng rồi đến các Tổng tư Lệnh của bốn nước.

- Mỗi người này chúng ta sẽ chia ra năm nhóm lẻ để bảo vệ họ, một nhóm hai người, Dù vậy, hiện tại Đức Giáo Hoàng vẫn quan trọng hơn tất thẩy nên Bảo Bình Kim Ngưu và tôi cùng Sư Tử sẽ bảo vệ Ngài ấy, Thiên Bình Nhân Mã sẽ bảo vệ cho Tổng Thống Mỹ, Bạch Dương Song Tử sẽ bảo vệ Tổng Thống Nga, Cự Giải Thiên Yết bảo vệ Chủ tịch Lâm Gia Di, Xử Nữ và Song Ngư sẽ lo cho Chủ tịch Trần Bảo Quốc. Theo sát và quan sát động tĩnh xung quanh, đảm bảo chuyến đi lần này thành công thuận lợi, do không có đầy đủ thông tin về tin cầu này nên hãy cảnh giác với người dân và cố gắng đừng tỏ thái độ thù địch với họ, đây là một số hình ảnh về người dân để mọi người thích nghi. - Sau đó chuyển hình ảnh tới một số người dân đang tụ tập tại con suối, trông khá giống với con người nhưng lại không phải là con người do đôi tai của bọn họ có lông vũ và những cái mang ở cổ như cá lấp lánh ánh kim, tay bọn họ cũng có vây và quan trọng là đôi cánh như cánh tiên kia ở sau lưng, người dân nơi đây đều mang nét đẹp phi thực đến phi giới tính, nhìn thấy liền động lòng.

- Đừng bị vẻ đẹp của họ chi phối, bọn họ có thể mê hoặc người khác, mặc cho ý chí của kẻ đó có mạnh thế nào. - Ma Kết lên tiếng nhắc nhở mười một con người trong phòng họp, đẩy gọng kính.

- Ái chà chà, đẹp thật đấy, công nhận. - Nhân Mã xoa xoa cầm thốt lên ngưỡng mộ, nửa đùa nửa thật bảo - Kim Ngưu à, trăm sự nhờ em nha, mô mô ta!

- Nghiêm túc đi, em biết mình phải làm gì. - Kim Ngưu liếc Nhân Mã khinh bỉ hành động hôn gió kia, nhìn chăm chú hình ảnh người dân nói.

Thiên Bình cau mày nhìn theo hướng Nhân Mã nãy giờ, ngay từ lúc biết mình phải chung đội với Nhân Mã là anh đã muốn phản đối nhưng đó lại là mệnh lệnh của chỉ huy nhiệm vụ nên anh không thể cãi lại, thật sự anh không muốn chút nào. Bảo Bình đứng cạnh huýt vai anh mấy cái thì thầm nói nhỏ.

- Vui lên đi, nhân cơ hội này phát triển quan hệ, chuyện qua lâu rồi, anh cũng nên buông nó xuống, cái mặt cứ hầm hầm như thế không tốt đâu.

- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu, đừng bảo anh phải làm gì. - Thiên Bình đẩy đầu Bảo Bình ra xa, xem như không nghe thấy gì.

- Cuối cùng, chúc mọi người may mắn. - Ma Kết kết thúc buổi họp bằng một câu chúc ngắn gọn, tay nắm lại đặt lên ngực.

- Chúc may mắn! - mười một người khác cũng đặt nắm tay lên ngực, đây là tục lệ truyền thống của người trong Học viện mỗi khi nhận nhiệm vụ.

- Chờ đã, mọi người nên cầm lấy cái này. - Kim Ngưu gọi giật lại khi tất cả bắt đầu giải tán.

- Sao vậy, có chuyện gì à? - Ma Kết nhìn qua cô bé hỏi. Chỉ thấy Kim Ngưu sau đó cầm ra một cái huy hiệu, dùng năng lực phân tách nó thành mười một cái giống nhau rồi để chúng bay đến trước mặt từng người một.

- Đề phòng vẫn hơn, cái này dùng để bảo vệ tâm trí khỏi những mê hoặc, đừng làm mất nó. - Kim Ngưu sau khi chắc chắn mọi người đều nhận lấy tấm huy hiệu nhỏ thì giải thích.

- Cám ơn em nhé! - Bạch Dương vui vẻ nói.

Những người khác cũng cám ơn cô rồi lục tục rời đi, đợi cho đến khi mọi người rời khỏi gần hết, Ma Kết gọi Kim Ngưu lại.

- Có thời gian thì ở lại nói chuyện chút đi, cả Thiên Bình nữa. - Ma Kết.

- Có chuyện gì sao? - Thiên Bình thắc mắc hỏi nhưng hình như anh cũng đã đoán ra được vấn đề.

- Về nhiệm vụ lần này, bọn anh không hiểu, tại sao lại có nhiều PSP bậc 1 như vậy tham gia? - Sư Tử đứng lặng lẽ quan sát nãy giờ cũng đã lên tiếng.

- Vì Ngài ấy muốn như vậy. - Thiên Bình ngắn gọn trả lời, cố ý che giấu sự thật.

- Kim Ngưu.... Em nói đi. - Sư Tử biết Thiên Bình sẽ không nói ra sự thật, nên đành trông chờ vào Kim Ngưu.

- ........ - Thấy mọi người đều nhìn mình, Kim Ngưu chỉ cuối mặt xuống, mái tóc đen nhánh che đi biểu cảm khuôn mặt lúc này - ..... Dù sao cũng sắp chết rồi, ông ta muốn lưu lại chút kỉ niệm cuối cùng thôi.....còn nhớ bức hình sáu năm trước không, khi đó hình như có đủ tất cả chúng ta.

- Kim Ngưu, đừng có ăn nói hỗn xược như vậy. - Thiên Bình khó chịu lớn tiếng, tức giận ra mặt.

- Bình tĩnh đi Thiên Bình, em ấy không phải cố ý. - Sư Tử tiến lên chen chắn cho cô bé, anh nghĩ tới những gì Ray đã nói, thật sự không thể đứng nhìn được.

- Anh nhịn em lâu lắm rồi, tại sao em cứ phải như vậy, cho dù Ngài ấy không phải cha ruột của em thì Ngài đã luôn yêu thương em hơn tất thảy mọi người, nếu không có Ngài ấy, chắc bây giờ em cũng đã bị giết vì tội bất kính rồi. - Thiên Bình càng lớn tiếng hơn, càng khó chịu hơn khi không thấy Kim Ngưu nói gì, tại sao lại cứ phải cứng đầu như vậy.

- Thiên Bình, đủ rồi, em đừng gây chuyện nữa, nếu để kẻ địch biết nội bộ chúng ta có lục đục thì không hay đâu. - Ma Kết cũng không thể đứng nhìn mãi như vậy, trên cương vị là một đàn anh và là chỉ huy nhiệm vụ sắp tới, anh phải ngăn cản bọn nhỏ.

- Em cũng không hiểu nổi cả anh nữa Ma Kết, rõ ràng biết em không ưa gì Nhân Mã, nhưng anh lại để em đi chung với hắn, anh rõ ràng không biết chỉ huy thế nào mới là tốt nhất. - Thiên Bình cảm thấy như đang bị cả thế giới quay lưng, anh cáu gắt phản biện mặc cho lời nói ra dần mất kiểm soát.

Rầm...

- Đủ rồi Thiên Bình! Em ở nhiệm vụ lần này là quân sư cũng tương đương như một phó chỉ huy rồi, đừng có mà để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng nhiệm vụ lần này, anh phân công dựa theo năng lực từng người, không để tình cảm lấn ác lí trí, người đang như vậy chính là em đấy! - Ma Kết dùng máy tính bản đập cái rầm xuống bàn, lớn tiếng nói, thái độ mười phần ngay thẳng.

- ĐỦ RỒI!! CÃI NHAU ĐỦ CHƯA?? - Kim Ngưu đột nhiên hét lên, mọi người đổ dồn sự chú ý lên cô bé vẫn còn đang cúi gầm mặt kia - CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI CHỨ!!

Bang...

Kim Ngưu xoay người đi sau khi bỏ lại một câu như vậy, mạnh tay đóng cửa tạo ra âm thanh cực lớn, Sư Tử nhìn theo bóng dáng cô bé bỏ đi liền chạy theo sau.

- Thiên Bình, anh biết em nghĩ gì, nhưng ở cả hiện tại và tương lai, nếu em cứ như vậy thì rất khó để làm việc chung, huống hồ Ngài ấy chưa bao giờ mong rằng giữa chúng ta sẽ có mâu thuẫn, anh biết em là người công tư phân minh nhưng hãy buông quá khứ xuống đi. - Ma Kết đi đến vỗ vai Thiên Bình rồi rời khỏi phòng họp, để lại mình anh ở đó.

Rầm...

Thiên Bình đá một phát mạnh vào bàn, siết chặt tay.

- Tôi biết chứ, nhưng tôi làm không được, còn Ngài ấy nữa.... Ngài ấy.... Tại sao lại không chịu hiểu chứ. - Thiên Bình vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng lạc đi, cô độc trong căn phòng trống rỗng.

Rào...... Rào...... Ầm ầm.....

Mưa, một cơn mưa nặng hạt đang trút xuống, không hiểu sao dạo này trời rất hay mưa.

Kim Ngưu ngồi trong khu rừng nhỏ, dầm mình dưới mưa, mặc cho quần áo ướt đẫm nặng trĩu, tay xoay xoay cái xúc xắc mười hai mặt to bằng trái bóng bàn, màu tím than.

Lốp bốp.... Lốp bốp.....

Tiếng mưa rơi trên chiếc ô to dần rồi dừng trên đầu cô, Kim Ngưu ngước lên đã trông thấy Sư Tử cầm ô che mưa cho mình, còn bản thân thì đang bị mưa làm cho ướt nhẹp.

- Sẽ cảm đó, em vào trong nhà đi.

- Không cần, anh về đi, không cần lo cho tôi. - Kim Ngưu quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt kiên nghị của Sư Tử.

- Song Tử và Nhân Mã sẽ lo cho em lắm, em nỡ để hai người họ lo lắng sao? - Sư Tử vẫn cầm chiếc ô che chắn.

-..... Tôi tự lo được, anh cứ về trước đi.

- Về thì cùng về, đừng bướng nữa....... Thật ra, anh biết em đang cảm thấy như thế nào? Ai cũng đều yêu quý Ngài ấy, anh chắc là em cũng vậy, thậm chí là sâu sắc hơn cả những người khác, em.....đang rất đau, đúng không? - Sư Tử tiến đến gần hơn, bên dưới mái tóc đen là khuôn mặt bị che khuất đi, dù cho vẫn con vươn nước mưa, nhưng anh có thể thấy hai hàng lệ kia đang chảy.

- Đừng suy bụng ta ra bụng người! - Kim Ngưu đứng bật dậy, tránh khỏi cái ô và Sư Tử đi sâu hơn vào khu rừng nhỏ.

Bộp...

- Những việc mà em làm trước giờ, đều là vì Ngài ấy, người khác nhìn không thấu, không có nghĩa là những người gần bên em cũng vậy, nên là khóc thì cứ khóc đi, chỉ là đừng khóc một mình như vậy. - Sư Tử nắm lấy tay Kim Ngưu, lần nữa tiến lại gần che ô cho cô.

- Phải làm sao mới là tốt nhất, tôi....không biết nữa. - Giọng Kim Ngưu rung lên, lạc đi, đôi vai nhỏ kia cũng không kiếm chế được nữa, rung lên nhè nhẹ như đang kiềm nén.

- KIM NGƯU!! - Song Tử cầm ô chạy tới, vừa thấy Kim Ngưu liền vứt ô ôm chầm lấy cô, cảm nhận được người trong lòng đang khóc, Song Tử nhẹ vỗ lưng cô - Được mà, đừng kiềm nén nó, nên là mày cứ khóc đi.

Nhân Mã cũng hớt hải chạy theo sau, thấy hai cô em gái của mình đang ôm nhau, Kim Ngưu âm thầm khóc, Song Tử đau lòng dỗ dành, anh chỉ còn biết đứng che ô cho hai người cùng Sư Tử.

Thiên Bình vừa đi vừa hút thuốc, nghe tiếng mưa lộp bộp trên đầu, phiền não như vơi bớt đi.

- Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu. - Song Ngư bỗng từ phía sau xuất hiện đột ngột nhưng không làm Thiên Bình ngạc nhiên lắm.

- Ha... Tới khuyên mình sao? Không cần đâu, đã nhiều người khuyên lắm rồi, mà Thiên Yết không đi cùng cậu à. - Thiên Bình nhìn qua cô gái xinh xắn đi bên cạnh, nghĩ người này thật sự rất xinh đẹp, cả bề ngoài lẫn tâm hồn đều rất đẹp, ấn tượng lần đầu gặp Song Ngư từ lúc ban đầu cho đến bây giờ chưa hề thay đổi.

- Không phải. - Song Ngư nhẹ lắc đầu, đi song song với anh - Mình tới vì lo cho cậu, con gái ấy mà, khi nhìn thấy người mà mình thích đau buồn cũng sẽ buồn theo và lo lắng cho người đó, mình cũng không phải ngoại lệ, Thiên Bình à, mình tin tưởng cậu, tin là cậu sẽ buông bỏ được cố chấp này.

- Song Ngư..... - Thiên Bình đứng ngay ra, nhìn theo bóng Song Ngư đi về phía trước, anh biết Song Ngư thích mình, cô cũng đã tỏ tình anh vào hai năm trước, nhưng anh vẫn chưa cho cô câu trả nào bởi Thiên Bình không biết phải trả lời thế nào.

- Mình đợi cậu trả lời lời tỏ tình năm đó, mình sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi nào cậu tìm thấy người mà cậu yêu thương. - Song Ngư dừng bước, quay lại dịu dàng nhìn Thiên Bình, nụ cười ấm áp trong cơn mưa lạnh buốt - Về nhà thôi.

- Ừm..... - Thiên Bình nhìn cô, gật đầu cất bước đến bên Song Ngư, sao tình cảm này của Song Ngư lại vô tư như vậy, lại ấm áp như vậy chứ? Tại sao đến giờ anh vẫn chưa thể cho cô câu trả lời của mình.

- À mà Thiên Bình à, bỏ thuốc lá đi, hại sức khoẻ lắm, khi nào buồn thì bảo mình, mình nấu đồ cho ăn hoặc ăn kẹo cũng được, đừng hút thuốc nữa.

- Haha, ăn kẹo sẽ sâu răng đó.

- Còn hơn là thủng hai lá phổi.

- Mình chỉ sợ chị Thiên Yết sẽ cầm dao phanh thây mình nếu mình bước chân vào nhà hai người.

- Vậy mình tới nhà cậu nấu cho, sẵn lên thực đơn dinh dưỡng luôn, hai lá phổi kia phải bảo dưỡng cho tốt, haha.

- Haha...

Cả hai rất tự nhiên cùng bước đi bên nhau, trò chuyện vui vẻ, dạo bước về phía đảo ký túc xá.

Phòng luyện tập mô phỏng. Thiên Yết đang xả giận trong phòng với mấy con quỷ, biết sao được, cô tức quá mà, Song Ngư lại đi theo an ủi cái tên đạo mạo Thiên Bình kia, bỏ cô lại một mình ở nhà nên giờ ra đây luyện tập cho bớt giận. Cái tên đó có gì tốt mà Song Ngư lại kiên trì theo đuổi như vậy chứ, còn không cho cô tẩn nó một trận.

Sau khi phát tiết xong xuôi, Thiên Yết rời phòng tập thì nhìn thấy Cự Giải của Jupiter đang luyện tập ở phòng số bốn, cách cô hai phòng. Tự dưng nổi tính tò mò nên cô mò qua coi cậu luyện tập. Nhà luyện tập chiến đấu mô phỏng này được sử dụng chung cho cả Năng Lực Gia và Jupiter nên chẳng có gì lạ khi cô bắt gặp cậu ở đây.

Khoảng nửa tiếng sau, Cự Giải cũng tập xong, Thiên Yết cũng xem xong màn luyện tập của cậu, quả nhiên cậu vẫn mạnh như vậy, tuy nhìn thư sinh nhưng thật chất lại nằm trong top mười võ sư mạnh nhất Học viện hiện tại.

- A...chị Thiên Yết, chị cũng đến luyện tập ạ? - Cự Giải vừa mở cửa đã thấy Thiên Yết ngồi xem mình ngay trước cửa.

- Ừm, cậu vẫn mạnh như xưa ha, lâu rồi mới thấy cậu hăng như vậy, cũng từ nhiệm vụ nửa năm trước rồi cậu với chị mới lại làm chung nhiệm vụ như bây giờ. - Thiên Yết cầm khăn lau để trên túi của cậu ném qua.

- Dạ, đúng là cũng lâu rồi, mà Song Ngư không đi cùng chị sao, hai người dính nhau lắm mà. - Cự Giải bắt lấy khăn, tùy ý lâu sơ qua một cái.

- Nó đi với người thương rồi, có ngó ngàng gì chị đâu.

- Haha.... Biết làm sao được.

- Mà cậu có muốn ăn gì không, chị đãi, đang buồn thúi ruột đây, đi nhậu với chị một bữa. - Thiên Yết vừa nói vừa bước xuống chỗ cậu đứng.

- Chị đã mời, làm sao em dám từ chối, chị đi tắm đi rồi chúng ta đi ăn. - Cự Giải mỉm cười gật đầu rồi đi đến cầm lấy chiếc túi Thiên Yết đưa.

- Nửa tiếng nữa gặp nhau. - Thiên Yết nói rồi rời đi, Cự Giải cũng nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ một chút, anh không muốn để người khác phải đợi mình.

Sau khi tắm rửa xong, cả hai gặp nhau ngoài nhà luyện tập, Cự Giải dùng xe của mình chở Thiên Yết tới quán ăn.

18:30 pm.... Bãi biển phía trước toà PSP số 1.

Song Tử đi dạo trên bãi biển, tâm tình phức tạp, cứ đâm đầu đi về phía trước, mặt cuối gầm xuống, lâu lâu lại đá đá vỏ ốc dưới chân.

Bụp....

Song Tử đột nhiên đâm phải người phía trước, lảo đảo ngã ra phía sau, may mà người bị đâm niệm tình kéo cô lại, giúp cô đứng vững.

- Trên chiến trường mà như này là tiêu. - Tiếng từ trên đầu phát ra, Song Tử ngước lên thì thấy cái mặt quen thuộc của Bảo Bình.

- Sao cậu lại ở đây. - Song Tử ngơ ra nhìn cái tên cao hơn mình hai mươi mấy cen-ti-mét.

- Sao tớ lại không được ở đây, nói nghe kì. - Bảo Bình buông tay Song Tử ra, trêu ghẹo cô.

- Ugh.... Hừ, không tâm cậu nữa, đi đây. - Song Tử tức thì nghẹn lời, liền quay ra đi tiếp về phía trước.

- Có chuyện gì thì nói đi, tớ hứa là không kể cho ai đâu. - Bảo Bình chạy tới đi kế bên cô.

- ..... Bảo Bình, nếu bạn thân của cậu bị hiểu lầm, cậu sẽ làm gì?

- Miệng đời lắm kẻ ác ôn, quan tâm làm gì, quan trọng là cậu hiểu rõ bạn thân của mình như thế nào, nếu có kẻ không biết điều thì cầm chảo phan thẳng nó là được. - Bảo Bình rất tỉnh mà đưa ra lời khuyên mang tính bạo lực.

- Cậu....cũng ác quá rồi. - Song Tử né xa một chút so với khi nãy.

- Tớ biết cậu đang nói tới Kim Ngưu, thật ra chị em tớ hiểu rõ Kim Ngưu không phải loại người vô cảm, chỉ là Thiên Bình có chút cố chấp nên mới như vậy, cậu không cần lo lắng quá đâu, tớ tin là người kia sẽ khuyên được anh ấy. - Bảo Bình ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao nói.

- Người kia? ....à, hiểu rồi, mong là vậy. - Song Tử có chút khó hiểu rồi liền hiểu ra vấn đề.

Cả hai tiếp tục đi dạo, lâu lâu Bảo Bình lại kéo Song Tử chạy ra biển chơi đá nước hay bắt cho cô những vỏ sò vỏ ốc trôi dạt vào bãi. Trông hai người rất vui vẻ.

Nhân Mã sau khi trông Kim Ngưu ngủ say liền rời đi, dù sao cũng là phòng của con gái, anh không tiện ở lại lâu nên đã nhẹ nhàng rời đi, tránh đánh thức Kim Ngưu.

Nhân Mã cũng không trở về căn hộ của mình mà đi lái xe chạy ra đảo công viên để tản bộ. Trùng hợp gặp Xử Nữ cũng đang tản bộ trong công viên.

- Xử Nữ, chị cũng đang đi dạo à. - Nhân Mã lại gần hỏi thăm.

- Nhân Mã à, không đi cùng hai đứa nhỏ kia à, hiếm thấy đấy. - Xử Nữ quay lại nhìn, rồi nửa đùa nửa thật bảo.

- Kim Ngưu khóc một trận, mệt nên ngủ rồi, Song Tử cũng đang buồn nên đi dạo ngoài bãi biển, em chăm Kim Ngưu nãy giờ, tính về nhà rồi nhưng lại muốn ra đây tản bộ, sau đấy thì gặp chị. - Nhân Mã tường tận thuật lại chi tiết cho Xử Nữ nghe, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

- Vậy sao, hai đứa nó ổn rồi chứ? - Xử Nữ nghe xong, có chút đau lòng, lo lắng hỏi.

- Ổn được một chút, em lúc nãy ở nhà Kim Ngưu nhìn xuống thấy oắt con Bảo Bình đang đi chung với Song Tử nên cũng yên tâm, Kim Ngưu khóc rồi cũng sẽ ổn thôi, dù không được bao nhiêu phần. - Nhân Mã gật đầu đáp.

- Em vậy mà lại để hai đứa đi chung, không phải em ghét Bảo Bình sao?

- Nói không ghét thì là giả, nhưng thằng oắt đó đáng tin cậy thật, nhất là chuyện liên quan tới Song Tử, chỉ cần Song Tử có tâm trạng, nó liền xuất hiện bên cạnh con bé, giúp con bé rất nhiều. - Nhân Mã cúi đầu xuống cười, rồi lại ngước lên nhìn Xử Nữ - Nên em nói em yên tâm là thật, nhưng mà em không dễ giao Song Tử cho thằng nhóc Bảo Bình đâu.

- Haha... Vậy còn Kim Ngưu thì sao, em đã tìm được người có thể trông cậy chưa?

- Thật ra em đã nghĩ là sẽ không tìm được, nhưng giờ hình như tìm thấy rồi chị ạ, một người cũng rất đáng tin cậy.

- Vậy thì tốt rồi, bọn nhỏ đều có chốn để dựa vào khi không có chúng ta, chị yên tâm rồi, em cũng yên tâm đi, Bảo Bình nó vậy thôi, chứ thật ra rất đáng tin tưởng.

- Ừm, em biết mà. Còn Thiên Bình thì sao? Dù em và cậu ta không thân thiết gì, nhưng cậu ta nói cho cùng cũng như em trai của chị, chị không lo sao?

- Lo chứ, ban đầu chị rất lo lắng cho Thiên Bình, sợ thằng bé sẽ không thể buông bỏ được chấp niệm của nó. Nhưng mà từ khi Song Ngư đến, từng chút từng chút một đã thay đổi Thiên Bình, chính bản thân em ấy cũng không nhận ra được sự thay đổi đó.

- Mong là vậy, dù Thiên Bình là người công tư phân minh nhưng em vẫn thấy được cậu ta vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn tình cảm của mình, ở một mức độ nào đó thôi, như chuyện của em chẳng hạng.

- Hôm nay trong buổi họp, lúc Thiên Bình biết mình phải chung nhóm với em đã nhìn em rất lâu đó. Ánh mắt như viên đạn vậy.

- Em thấy mà, lưng em lúc đó đổ mồ hôi quá trời. Trời sau đó còn mưa nữa chứ, không biết em có bị cảm không.

- Nói tới mưa. - Xử Nữ bỗng vươn tay ra như muốn nắm lấy gì đó, hướng mắt lên trời, rồi lại thu tay về, hai tay xoa xoa hai cánh tay nói - Dạo này trời cứ đổ mưa miết, tiết trời có chút lạnh rồi.

- Đây, chị khoát đi, con gái thì đừng để bản thân bị lạnh. - Nhân Mã nói xong thì khoát áo của mình lên người Xử Nữ, là một cái áo khoát dáng dài bằng lông nhân tạo, rất ấm.

- Cám ơn em, không sợ bị cảm sao? - Xử Nữ sờ sờ lớp áo ngoài, quay ra nhìn Nhân Mã.

- Phái nữ nên được bảo vệ, dù có mạnh đến thế nào đi nữa. - Nhân Mã xoa xoa sống mũi, tự hào nói.

Sau đó, hai người vẫn tiếp tục dạo bước trong công viên, trò chuyện đủ thứ, nhưng chủ yếu là về những đứa em của mình như hai vị phụ huynh và sở thích của mỗi người, phải đến tận 20:10 pm hai người mới trở về nhà.

21:45 pm, đảo luyện tập, khu Jupiter.....

Bạch Dương sau buổi họp đã cùng Cự Giải trở lại sân tập để trông đám hậu bối, tối đến cô không trở về nhà mà ở lại kiểm tra cho Jupiter Redy của mình rồi nằm trên người nó ngắm buổi đêm cho tới giờ.

Maybis bên kia đột nhiên chuyển động, hạ thấp mình xuống, lúc nó đứng lên đã trông thấy trên vai nó có thêm một người nữa đang đứng, Bạch Dương ngồi dậy nhìn cho kĩ là ai thì thấy Ma Kết bên đó.

- Ma Kết!! Tối rồi tới đây làm gì vậy!! - Bạch Dương từ bên này gọi to đồng thời vẫy tay với anh bên kia.

- Bạch Dương? Sao giờ này còn ở đây? - Ma Kết bị hù cho giật mình, xém ngã trên vai Maybis xuống, nhìn qua Jupiter Redy thì thấy Bạch Dương đang ngồi trên vai Redy.

- Em ngắm cảnh đêm nha, anh cũng vậy à? - Bạch Dương trông thấy Ma Kết như vậy thì liền phì cười nhưng không dám cười to, sợ Ma Kết sẽ xấu hổ mất.

- À ừ, đến thư giãn một chút. - Ma Kết đúng là có xấu hổ thật, bị người ta thấy mình thất thố như vậy, ai mà không xấu hổ, chưa kể đến người kia còn lại là bạn gái mình nữa chứ, Ma Kết nhìn cô nói lớn - Dương nhi, em qua đây ngồi với anh được không?

- Được chứ. - Bạch Dương vui vẻ đáp ứng, đứng lên đợi Redy cúi xuống liền chạy qua bên chỗ Maybis, Maybis cũng cúi xuống vươn tay cho cô bước lên vai mình.

- Cẩn thận. - Ma Kết nắm lấy tay Bạch Dương, sau khi chắc chắn cô đứng vững rồi mới ôm lấy cô, dụi dụi mặt vào vai cô khẽ nói - Ahhh, thật đã quá, cảm giác như được sạc đầy bin vậy.

- Haha - Bạch Dương xoa xoa mái tóc đen của Ma Kết, tay còn lại vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh như đứa trẻ - Được rồi, vất vả cho anh rồi, thế nào rồi, chuyện bọn nhỏ ấy?

- Vẫn chưa đâu vào đâu, Kim Ngưu con bé vẫn còn cố chấp quá, Thiên Bình cái chuyện kìa, nó vẫn chưa buông xuống được. - Ma Kết cùng Bạch Dương ngồi xuống tựa đầu vào nhau, anh mệt mỏi kể lại.

- Chuyện của bọn nhỏ, chỉ có thể tự bọn nhỏ giải quyết, chúng ta cũng không thể xen vào. - Bạch Dương nắm nắm hai bàn tay của Ma Kết, nhẹ nhàng nói, bình thường cô có thể là một con người mạnh mẽ, nhưng khi ở bên người mà mình yêu, những sự kiên cường ấy như biến mất, chỉ lại sự dịu dàng như bao người phụ nữ khác.

- Ừm, em nói đúng, cảm ơn em. - Ma Kết đột nhiên nói cám ơn, rồi nhanh chóng giải thích - Đã ở bên anh lâu như vậy, mặc dù chúng ta vẫn chưa công bố cho mọi người biết chuyện chúng ta quen nhau.

- Vì cả hai ta đều bận quá mà, anh đừng đổ hết lỗi lên đầu mình, đợi mọi chuyện tạm lắng, chúng ta..... - Bạch Dương đang nói giữa chừng thì ngập ngừng dừng lại, mặt bất giác đỏ lên, cái nắm tay cũng siết chặt hơn bình thường.

- Đợi mọi chuyện tạm lắng, anh sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới em. - Ma Kết trông thấy sự xấu hổ đáng yêu kia liền không nhịn được, hôn một cái lên trán cô rồi nói.

- Tiếc là, không thể làm lễ cưới khi Ngài ấy còn sống. - Bạch Dương đau lòng nói.

- Theo như anh điều tra được tới giờ, tinh cầu Approval và người dân nơi đó rất tốt bụng, chỉ cần ta không gây chuyện với họ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh sẽ xin Đức Giáo Hoàng làm minh chứng cho hôn lễ ở đó, hơi vội nhưng như vậy sẽ hợp hơn, hôn lễ lúc đó sẽ đơn giản một chút, thiệt thòi cho em rồi. - Ma Kết vuốt ve mái tóc đỏ đất của cô.

- Không sao, có Ngài ấy trong hôn lễ là được rồi, cần gì những thứ xa hoa ấy chứ, cám ơn anh nhiều lắm, Ma Kết. - Bạch Dương nghe vậy liền vui mừng ôm chầm lấy anh, sau đó cho anh một nụ hôn ấm áp.

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Kết thúc chương 6.

Đôi lời của tác giả: Hehehe, tự nhiên nổi hứng cái viết quá trời quá đất, vậy là xác định được một vài cặp rồi ha, còn lại mọi người tự tìm hiểu đi, chap tới sẽ tập trung vào tinh cầu Approval, không biết có nên cho thêm một vài cảnh hành động hay không đây, hôn lễ của Ma Kết và Bạch Dương sẽ diễn ra ngay trên tinh cầu Approval với sự có mặt đầy đủ mười hai người và chứng hôn là Đức Giáo Hoàng Louis, chương này cũng dài quá rồi nên là chuyện làm sao mà Ma Kết và Bạch Dương lại yêu nhau thì để chương khác rồi kể tiếp nha, bái bai. Cám ơn mọi người đã đón đọc.

Tác giả: Ma Kết lên đi nào. 😌

Ma Kết: Sao lại...? 😯

Tác giả: lên đi, lên đi, sẵn nói một chút cho mọi người nghe chuyện tình của hai đứa. 😗

Bạch Dương: Cũng hay đó Ma Kết, anh lên đi. 🥰

Ma Kết đang đỏ mặt xấu hổ: Được rồi. (灬º‿º灬)♡

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

Ma Kết

Giới tính: Nam, Tuổi: 25

Chiều cao: 189cm, Nhóm máu: B+

Sinh nhật: 10/01/28xx

Tóc: màu đen

Mắt: màu xanh lam

Nhận diện: tự biên tự diễn đi mấy chế, mà cũng có mô tả rồi còn gì, ai không nhớ thì đọc lại mấy chương trước đi ha.

Chức vụ: Đội trưởng đội ba Jupiter, phó tư lệnh thứ ba.

Vũ khí: súng các loại

Sở trường: chỉ huy tốt, khả năng phân tích cao, công tư phân minh, nhanh nhẹn, linh động ở tiền tuyến lẫn hậu phương.

Sở đoản: Cuồng công việc, dễ xấu hổ, có tính chiếm hữu cao.

Sở thích: Bạch Dương, thích chiếm hữu, buổi đêm, ngắm sao với Bạch Dương, đồ ngọt.

Số dư hiện tại: 345.321.478.930 ( do Ma Kết là một tên tiết kiệm nên chi tiêu cũng không nhiều, con số này sắp tới sẽ giảm đi đáng kể à nha, lí do là phải rước vợ về dinh )

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

Nếu có sự trùng hợp, mong bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro