CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, vết thương của Sư tử và Bạch dương cũng đã dần hồi phục, cảnh sắc nơi đây yên tĩnh, mộc mạc rất tốt để có thể tĩnh dưỡng, không ai ngờ một khu rừng trước đây có nhiều đồn đại về ma quỷ giờ lại trở lên xanh tốt đến vậy, đặc biệt có 6 cô nương tốt bụng, thường hay giúp đỡ thảo dân bị bọn sơn tặc cướp bóc khi đi qua 

Giữa vườn rau, mọi người ai nấy đều đang làm việc rất vui vẻ 

- Cự giải nàng chỉ ta cách trồng rau đi - Song tử năn nỉ Cự giải nãy giờ mà nàng chẳng chịu giúp hắn, cứ ngó lơ tiếp tục công việc của mình, nàng quay đi đâu hắn đứng qua đó, bất chợt từ trong giỏ một tiểu bạch hổ xông ra ngoài nhìn Song tử với ánh mắt chết chóc 

- Ngươi mà còn cản trở công việc của chủ nhân ta, ta cho ngươi biết tay - tiểu bạch hổ gầm gừ nhìn Song tử không chớp mắt 

- Ta làm gì kệ ta, Cự giải nàng chỉ ta đi - Song tử tiếp tục năn nỉ Cự giải ngó lơ tiểu bạch hổ đang thương, quá tức giận Tiểu bạch hổ nhảy lên cắn vào tay Song tử không buông khiến hắn đau đớn chạy quanh Cự giải gào thét thảm thiết, khiến cho Nhân Mã và Bạch dương đang ngồi gần đó cũng phải bật cười lớn: 

- Chỗ này của cô nương thật sự rất thanh tĩnh, nhưng lại rất vui, tại hạ thấy mấy cô nương ở lại trong rừng có chút không an toàn - Bạch dương nhấp ít trà thư thả nói với Kim ngưu đang phân loại thuốc

- Đa tạ công tử đã khen, nhưng ta đã sống quen ở đây, cảm giác tự do tự tại như này là vui nhất, không ồn ào, tranh đấu như ngoài kia - Nhân Mã tay không rời chỗ thuốc, ngẩng mặt lên nhìn Bạch dương, trước mắt hắn là người con gái với sắc đẹp thanh khiết, từng đường nét trên khuôn mặt mềm mại như biển trời mùa thu đẹp mà có chút vấn vương làm xao xuyến lòng người. Bạch dương vô thức nhìn nàng thật lâu, nàng mỉm cười nhìn hắn lòng có chút rung động, tiện thể ném vào hắn vài cây thuốc khiến hắn bừng tỉnh, mặt mũi tự dưng đỏ lên vì ngại 

- Công tử cũng nên sắp xếp thời gian trở về ở lại đây cũng không tiện lắm, dù sao nam nữ thọ thọ bất tương thân - Nhân Mã  nói xong liền đứng dậy bước vào trong để lại Bạch dương vẫn đang đơ đơ ở đó.... 

-    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro