CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía xa, Xử nữ đang lấy nước thì bất ngờ có một người tiến lại, nàng vô thức đứng lên nhìn thấy Ma kết, nàng giật mình lùi lại một bước trượt chân suýt nữa ngã xuống thì Ma kết đã nhanh tay đỡ lấy eo nàng, hai người cứ thế bất động, túi nước đã rơi xuống theo dòng nước trôi đi, hiện tại mặt đang đối mặt, hai ánh mắt giao nhau không chớp bỗng xử nữ đẩy Ma kết ra nghiêng người ngã xuống dòng nước, Ma kết cũng giật mình mà ngã xuống theo

- Huynh đúng là đồ ngốc, hại ta ngã xuống nước - Xử nữ giọng trách móc, tay lấy nước hất qua chỗ Ma kết đang đứng rồi bật cười vui vẻ 

- Thứ lỗi cho tại hạ, năng lực có hạn không đỡ được cô nương... cho muội chết nè - Ma kết ban đầu có chút xấu hổ nhưng về sau lại tiếp tục hùa theo trò đùa của nàng hất nước tóe tung 

- AAAAA huynh chơi ăn gian, Ma kết - Xử nữ sau một hồi, thì cuối cùng Xử nữ cũng không thể thắng nổi Ma kết 

- Là muội ăn gian trước mà - Ma kết ra sức hất nước khiến Xử nữ không thể mở mắt nổi, cuộc chiến không cân sức cứ thế diễn ra trong sự đắc thắng của Ma kết và sự thảm bại của Xử nữ. 

Trong rừng Song ngư đang mải mê tìm nấm, còn riêng Bảo bình vẫn đứng đó nhìn nàng, tất cả nhất cử nhất động đều thu trong tầm mắt 

- Này mặt lạnh ngươi nhìn thấy cái gì đây không, là Thiên y các đấy, loại nấm mấy trăm năm mới nở một lần, phát tài rồi - Song ngư sung sướng nhìn cây nấm dưới đất, mắt sáng lên, nhưng đối với bảo bình thì ngược lại, đối với hắn đó chỉ là cây nấm bình thường, hoàn toàn không hề để ý tới nó là Thiên y hay cái gì đó 

- Ai da sao nó mãi không dứt ra được vậy chứ, Bảo bình ngươi qua đây giúp ta với - Song ngư quay qua Bảo bình ánh mắt đáng thương, không phụ công nàng Bảo bình lập tức tiến lại gần, quỳ xuống lấy khăn lau mặt cho nàng 

- Huynh đang làm gì vậy - Song ngư hơi bất ngờ nhìn Bảo bình 

- Im đi ta lau  mặt cho cô, nhìn xem nữ nhi mà mặt lấm lem thế này, xấu chưa - Bảo bình tiếp tục lau, từng lời nói như có sát thương cực lớn cứa vào lòng Song ngư, nàng hất tay Bảo bình ra giọng giận dỗi: 

- Tránh ra huynh đang cản trở ta đấy - Song ngư đột ngột thay đổi cách xưng hô quay mặt đi 

- Người như cô mà cũng biết giận á - Bảo bình nói xong nắm lấy tay nàng đang giữ cây nấm kéo lên, giây phút ấy tim Song ngư đập loạn xạ, mặt mũi đỏ bừng lên 

- Không cần nhìn ta chăm chú vậy đâu - Bảo bình kéo Song ngư khỏi mớ suy nghĩ kia, nàng cũng hoàn hồn trở lại, sau khi hái xong cây nấm liền bỏ đi một mạch, khóe môi Bảo bình cong lên nhìn về phía nàng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro