NGOẠI TRUYỆN: NHÂN MÃ - BẠCH DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa đông đảo Nami lại được phủ một lớp tuyết trắng xóa, người ta nói rằng nếu một cặp đôi cùng nhau đi ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi ở bên nhau, chính vì vậy mỗi khi mùa đông đến, nơi đây lại rộn ràng bởi hình ảnh những cô gái chàng trai cùng nhau nắm tay đi qua những hàng cây thủy sam đầy thơ mộng. 

Chợt có cơn bão tuyết thật lớn, gió bắt đầu nổi lên, tuyết cứ rơi dày hơn, đường mịt mù bởi những hạt tuyết trắng xóa  

- Trời tuyết dày quá! làm sao giờ, Bạch dương - Nhân mã khó nhọc bước từng bước, mỗi bông tuyết nhỏ lạnh buốt thấm qua lớp tất mỏng chui vào trong giày khiến chân cô trở lên tê dại, vừa lạnh vừa mệt cô bất lực ngồi xuống, nước mắt từ từ chảy ra, giữa cơn bão tuyết một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ôm vai run lên cầm cập. Nếu không phải Bạch dương muốn đến đây thì chắc cô cũng chẳng muốn đến nơi này để rồi bỏ mạng ở đây.Những trận gió cứ rít lên không ngừng, trước mắt cô giờ là một màu trắng xóa, gió mạnh bạo cuốn lấy mái tóc màu hạt dẻ hất tung nó lên, mịt mù không biết xác định phương hướng, cô càng sợ hãi mà khóc to lên, miệng không ngừng kêu tên "Bạch dương" cô cố gắng chấn tĩnh bản thân mình, tuyết đã cao đến ngang bắp chân nên việc di chuyển ngày càng khó nhọc, Nhân mã đi được một đoạn thì cơ thể cô bỗng như có gì đó đè nén nó xuống mà không thể đứng vững nữa, cô nằm trên tuyết, chiếc áo của Bạch dương cô vẫn khoác trên mình, nó như một sức mạnh ủ ấm lấy người cô '' cuối cùng lại phải chết ở đây, tạm biệt cậu'' cô nở nụ cười gượng tay  nắm chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ, gương mặt hồng hào lúc trước bây giờ đã trắng bệnh, hai mắt cô từ từ khép lại, tuyết bắt đầu phủ lên người cô, lạnh lẽo đến đáng sợ.

{ TẠI MỘT NƠI KHÁC}

- Bác ơi! vừa nãy bác có thấy một cô gái, cao khoảng tầm này, mặc chiếc áo dạ màu đen dài đến ngang chân, gương mặt nhỏ và mái tóc ngắn - Bạch dương vô cùng lo lắng, đưa tay ra ước lượng cho bác bảo vệ trông giữ sân trượt tuyết 

- Tôi không thấy ai như vậy cả - Bác bảo vệ xua tay lắc đầu, Bạch dương càng nóng lòng hơn, móc điện thoại ra gọi cho cô thêm lần nữa mà không ai nghe máy, Bạch dương định chạy vào trong thì bị bác bảo vệ cản lại. 

- Cậu định đi đâu vậy? 

- Cháu phải đi tìm bạn cháu, cô ấy mất tích rồi - Bạch dương người nóng rực, hai mắt đỏ lên như sắp khóc, cậu sợ người con gái ấy xảy ra chuyện gì xấu, cậu sợ khi không còn được nhìn thấy cô nữa, cậu rất sợ...

- Trong đó báo tuyết giờ rất lớn cậu vào đó sẽ rất nguy hiểm- Bác bảo vệ giữ chặt Bạch dương lại

- Nhưng bạn cháu còn ở trong đó, cô ấy rất sợ lạnh, cháu xin bác làm ơn hãy để cháu vào đó - Bạch dương gỡ tay người bảo vệ ra van xin khẩn thiết.

- Cậu hãy đợi thêm 2 tiếng nữa, trận bão tuyết này sẽ tan, lúc đó chúng ta sẽ đi tìm cô gái đó

- Không cháu không thể đợi nữa, bác bỏ ra - Bạch dương hét lên mặc sức chạy vào trong đó dù cơn bão tuyết đang rất lớn, cậu nổ xe động cơ từ từ tìm kiếm, ánh đèn chiếu sáng rực lên, bàn tay cậu nắm chặt đến bật máu 

Một lúc sau cơn bão tuyết cũng ngớt hẳn, nói đúng hơn là tan trước dự kiến trên bản tin. Cậu bước xuống đi bộ không ngừng kêu tên cô trong vô vọng, đi thêm một đoạn nữa cậu bất chợt nhận ra chiếc áo khoác dạ của mình với Nhân mã đang nằm trên tuyết, cả người cô đã bị phủ đi một phần, Bạch dương vội vàng chạy lại nâng cô dậy, tay ôm lấy mặt cô đã lạnh toát " Nhân mã, nhân mã" Cậu bế cô lên chạy thật nhanh về phía chiếc xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh, tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông 

Lúc đến bệnh viên, sau một hồi cấp cứu cuối cùng Bạch dương cũng được vào thăm, cậu ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô áp lên mặt, mắt đỏ hoe, Nhân mã khẽ động đậy từ từ mở mắt, gọi tên cậu 

- Bạch dương?

- Mình đây - Bạch dương nắm lấy tay cô trìu mến nhìn 

- Tớ nghĩ rằng tớ sẽ chết ở đó rồi - Nhân mã thở bình dưỡng khí  ánh mắt mệt mỏi 

- Cậu là đồ ngốc nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, từ nay phải luôn theo sát mình - Bạch dương nhìn sâu vào mắt Nhân mã lộ rõ vẻ giận dữ

- Được được, giờ mình rất mệt muốn ngủ - Nhân mã nhắm mắt lại, Bạch dương ngồi ở đó thật lâu thi thoảng lại lấy tay vuốt lấy mặt cô 

- Tớ thích cậu  

       

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro