NGOẠI TRUYỆN: SONG NGƯ- BẢO BÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng mùa hè rực rỡ chiếu qua từng kẽ lá, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang đi hương thơm thoang thoảng của những chiếc lá, dưới sân trường Song ngư kiên nhẫn chờ đợi Bảo bình đang trên phòng hóa với đống bài tập khổng lồ từ thầy chủ nhiệm kiêm thầy dạy hóa của lớp, nói đúng hơn thì có lẽ Bảo bình vô cùng giỏi hóa chính vì vậy mà luôn được thầy ưu tiên thế này đây, còn Song ngư chỉ là một học sinh cá biệt trong lớp luôn bị thầy phê bình vì nghịch ngợm, hoạt bát quá mức, thành tích học tập thì khỏi phải nói chỉ có thể là kém của kém, nhiều lần Bảo bình còn phải đau đầu và cực kì chán nản khi phải ôn thi cho cô mỗi lần kiểm tra, nói hôm trước hôm sau liền quên ngay, tuy nhiên có một điều rằng đối với cô ăn uống thì tất nhiên không bao giờ quên được. 

Đang chán nản vì phải đợi quá lâu, Song ngư mặt xị xuống lấy chân đạp tung những chiếc lá dưới đất bừng bừng tức giận chạy lên trên tầng 3 đến chỗ Bảo bình. Vừa đến nơi Song ngư bực mình hét lớn nhưng chẳng thấy ai cả, tập vở vẫn trên bàn một cách lặng lẽ, trời bắt đầu tối dần, gió thổi tung cánh cửa bật mở, Song ngư cứ đứng trơ ra đó nhìn về phía góc bàn

- Bảo bình cậu đâu rồi - Song ngư rụt rè tiến lại xem xét, chân tay run lên cầm cập không ngừng, môi cắn chặt vào tưởng chừng bật máu 

- Bảo bình đừng đùa, mình sợ lắm đó, đừng đùa vậy, không vui đâu - Song ngư dừng lại hẳn, nước mắt nước mắt trào ra không ngừng vì sợ, cô ngồi bệt xuống đất phía ngoài trời một tối gió bắt đầu thổi nhiều hơn tấm rèm trong phòng cứ phập phồng trong cái bóng tối lạnh lẽo

- Bảo bình dốt cuộc cậu đi đâu rồi, đồ hâm đi mà cũng không chịu cầm sách, không chịu bảo mình, đồ điên khi nào gặp cậu, mình sẽ giết cậu đó hức hức - Song ngư kiềm chế cơn sợ hãi nhưng nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn 

- Cậu mà không ra là mình sẽ giận thật đó đừng đùa nữa tớ biết cậu ở đây mà, cậu sẽ không đi nếu chưa cầm hết đồ đạc của mình đâu Bảo bình - Song ngư lớn tiếng hét lên, tay nắm chặt vào với nhau

( Phía sau trường )

Bảo bình đang nhấp nháp cốc cafe thì bỗng giật mình tí nữa sặc mà chết:

- Sao như kiểu có ai gọi mình á nhỉ?- cậu bỏ cốc cafe vào thùng rác chậm dãi bước lên tầng 3, có lẽ vừa được nạp năng lượng nên cậu cảm thấy rất thoải mái. Và trong lúc đó phía trên kia một con người đã nằm lăn lóc ra mà ngủ, Bảo bình vừa bước lên chứng kiến cảnh tượng ấy cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn tập sách của mình đang được Song ngư ôm trọn vào lòng 

- Song ngư, song ngư - Cậu lay lay người cô, bỗng cô giật mình hốt hoảng hét lớn:

- Tránh xa tôi ra, tôi không quen cậu, bịch - Song ngư nhà ta là đang chính thức mộng du, vừa nới xong câu ấy cô lại lập tức ngủ một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại khịt khịt khiếm Bảo bình bật cười thành tiếng, cuối cùng cậu lại bất đắc dĩ cõng cô về nhà nhà mình, cũng may ba mẹ Bảo bình cũng không có nhà chỉ có chị giúp việc, vừa thấy cậu về chị giúp việc niềm nở chạy ra nhưng đã bị cậu ra hiệu im lặng vì vậy chị lại lặng lẽ đi vào trong thỉnh thoảng lại ngó lên trên tầng cười một cách nguy hiểm

- Kì này phải về báo với bà chủ mới được hí hí !

Lên phòng Bảo bình thả phịch Song ngư xuống giường một cách không thương tiếc, mệt mỏi xoa xoa cái vai của mình:

- Đồ heo ăn gì mà nặng thế, sau này mình làm sao nuôi nổi cậu hả?- Bảo bình nói xong liền búng nhẹ vào mũi Song ngư mỗi lần như thế cô lại lấy tay đẩy tay cậu ra '' im để tôi ngủ, mai còn lấy sức xử tên Bảo bình kia ''

- Hơ hơ mình đắc tội gì với cậu à - Bảo bình ngạc nhiên nhìn Song ngư cười ngây ngô 

- Mà sao cậu ấy lại ở trên phòng hóa nhỉ? - Bảo bình đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi bước ra khỏi phòng. Cậu bước xuống dưới nhà dặn chị giúp việc làm thức ăn khuya rồi mới ra về, tuy có chút hơi khó hiểu nhưng chị vẫn vui vẻ làm theo lời cậu

-------Sáng hôm sau--------

- AAAAAAAAAA - Song ngư gào hét làm loạn cả căn nhà khiến cậu ở phòng kế bên cũng bị ảnh hưởng nặng nề 

- Cậu có cần phải phá tan giấc ngủ của mình không, tối qua mình không ngủ được - Bảo bình mắt thâm quầng mở cửa nhìn Song ngư như sinh vật lạ 

- Cậu cậu - Song ngư nhất thời không nói lên lời, mắt chữ O mồm chữ A, sau một hồi trấn tĩnh lại cô bắt đầu nổi nóng hét lên với Bảo bình: 

- Tối qua cậu làm gì ở trên phòng hóa mà để tôi đợi cả tiếng đồng hồ hả?   

- Rầm - Bảo bình không nói năng gì cả đóng sầm cửa lại khiến Song ngư càng nổi điên hơn, cô lao xuống giường phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng miệng không ngừng chửi rủa Bảo bình. Xuống dưới phòng bếp cái bụng của cô kêu la dữ dội đúng lúc đó Bảo bình đang đứng trong hâm nóng lại đồ ăn, nhìn đồ ăn trên bàn mà cô quên báng mất chuyện ban này, đứng trơ ra đó

- Cậu định không ăn à? - Bảo bình cắt ngang mớ suy nghĩ của cô, tiện thể kéo cô ngồi xuống bàn, tật ham ăn bắt đầu trỗi dậy cô cứ ngồi ăn lia lịa mà quên mất cả người đang đối diện với mình với ánh mắt hết sức kinh dị 

- Cậu thấy lạ lắm à, vậy hãy tập quen đi nhé hí hí - Xong bữa ăn sáng Bảo bình liền đi luôn lên phòng để lại cho Song ngư với đống bát đĩa ở đó mà khóc không được cười cũng không xong, một lúc sau Bảo bình bước xuống thấy Song ngư trong bếp, cậu liền nhẹ nhàng  đeo vào tay cô chiếc vòng nhỏ, tuy có chút hơi hiếu kì nhưng cũng không dám hỏi lại, cậu thì thầm vào tai cô

- tớ thích cậu  


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro