Chapter 2: Đi tìm Trung uý !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ quân đội Kill Rain, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa cổ điển. Ông toát lên một khí chất uy nghiêm khiến người đối diện phải nể sợ.Tuy đã có hai màu tóc nhưng vẫn khiến người ta mất can đảm mấy phần.

-Làm xong nhiệm vụ rồi à?Coi bộ cháu sắp đuổi kịp chị cháu rồi Cự Giải !-

Đối diện ông là một cô gái trẻ, mái tóc xanh màu đại dương, đôi mắt sâu thẳm như rừng Amazon nhuốm chút phiền muộn.Mặc bộ quần áo đen,trên đầu đội chiếc mũ đen nốt.

-Cảm ơn ngày đã quá khen,cháu đến để nhận nhiệm vụ mới-

Ánh mắt kiên định nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt. Cô không hề có cảm giác sợ sệt chút nào.Cả quân đội đều biết cô không phải loại phụ nữ yếu đuối mà là loại phụ nữ vượt qua cả đàn ông.

-Hôm nay ta có việc bận,cháu tìm Ely đi,con bé sẽ nói cho cháu-

-Vậy cháu đi trước -

Nói rồi cô biến mất khỏi căn cứ. Người đàn ông kia nhoẻn miệng cười.

-Cháu ngày càng giống cha rồi-

Tại căn cứ số 108.

Cự Giải đã đến đây nhiều lần rồi chủ yếu đây là nơi nhận tiền thưởng từ các nhiệm vụ của cô.Bước đến cánh cửa lớn,gõ cửa.Cách cửa bật ra thật nhanh,từ bên trong một cây súng chĩa thẳng vào đầu cô.

-Chị Ely! Chị lại như vậy nữa rồi! Là em Cự Giải đây-

Cây súng được rút lại, một người phụ nữ tóc nâu bước ra.

-Ể......chị xin lỗi, chỉ là tự vệ thôi ,mà hôm nay tự nhiên lại đến thăm chị,có ý đồ gì đây? -

Người phụ nữ cười tinh ranh,cô ấy là Ely Norma ,một sĩ quan quản lý các nhiệm vụ của Kill Rain.

-Em đến nhận nhiệm vụ từ ngài Join-

-Vậy thì chờ chị một lát-

Ely lấy từ trong túi ra một cái đồng hồ bạch kim nhìn không giống những cái khác.

-Nhiệm vụ của em là đi tìm và thuyết phục ngài Trung Uý về quân đội, cái đồng hồ này sẽ định vị vị trí của ngài ấy,.........à mà có cả hồ sơ thông tin nhiệm vụ, em cầm lấy đi-

"RẦM",chiếc cửa đóng lại.Cô liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi tấm giấy ngẫm nghĩ "Trời mưa như thế này thì khó khăn rồi".Cô thở dài ngồi xuống chiếc ghế gần cánh cửa.Vốn dĩ cô không bị ảnh hưởng từ cơn mưa là vì bộ quần áo cô đang mặc nó được thiết kế đặc biệt như Umbrella Sun dành cho các nhiệm vụ. Đảo mắt đọc nội dung của tấm giấy.

Trung :Ma Kết

Hiện tại đang đầu bếp của nhà hàng Airi nằm phía Bắc lục địa thành phố Swich..Ba năm chinh chiến trên tiền tuyến đem lại nhiều chiến công cho lực lượng Kill Rain.Anh một người không thể thiếu trong quân đội nhưng anh đã rời KR khôngđơn xin nghỉ hay nói với ai.Đã rất nhiều lần chúng tôi khuyên anh trở lại nhưng chưa bao giờ anh nghe theo.Chúng tôi biết việc này bất khả thi nhưng mong sẽ hoàn thành tốt.

Join Kon
mật

Đọc xong cô phóng lên những cành cây .Nhanh nhẹn như những con sóc đang chạy trốn khỏi những con đại bàng hung hăng. Lướt nhẹ trên những ngôi nhà mái nhối,một phần cũng nhờ bộ quần áo nên cô không cần mang Umbrella Sun vướng víu.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua,cuối cùng cũng đến Swich.Đứng vào một góc cây trú mưa,mặc chiếc áo khoác đen phủ kín từ đầu đến chân.Cô bước ra khỏi gốc cây,vừa đi cô vừa tìm tung tích của nhà hàng Airi.

Cuối cùng, cô hướng mắt nhìn lên tấm biển hiệu nhà hàng.Đúng là nơi mà cô cần tìm.Dùng EL một thiết bị thay đổi trang phục do chị Ely tặng cô.Bước vào cánh cửa nhà hàng với bộ quần áo toát lên khí chất quý tộc.

Cô đảo mắt nhìn những người xung quanh, vàng,kim cương, ngọc trai,những món trang sức đắt tiền.Cô đã bị choáng ngợp bởi sự giàu sang của nơi này rồi.

Bước đến một chiếc bàn trống ,ngồi trên chiếc ghế. Cô quan sát mọi vật xung quanh để tìm ra Trung uý.

-Tôi có thể ngồi chứ?-

Một giọng nam vang lên, ngước mặt lên, cô bất chợt nhìn thấy một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

-Ừm-

Cô trả lời cụt lủn, liếc nhìn từ trên xuống dưới người con trai này.Quả thật cô đã từng gặp ở đâu rồi.Người đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

Ngay từ đầu cô đã ghi ngờ người này.Nhưng anh ta thật không may ,cô đã nhận ra anh ta là ai.

-Lại gặp nhau rồi Red?-

Chàng trai đang uống ngụm nước như muốn sặc ra khỏi miệng. Liếc nhìn cô.

-Không thể nào cô nhận ra tôi nhanh thế !

-Anh coi cái huy hiệu đội trưởng ló ra từ túi áo của anh kìa-

Nhìn xuống túi áo,anh mới để ý rằng nó là sự thật. Cô gái này quả thật không tầm thường lần sau anh phải chú ý hơn mới được nếu không cái chức quản lý này sẽ mất luôn.

-Tại sao anh đến đây?-

Cô dùng ánh mắt nghi ngờ xem xét người đối diện. Nếu quả thực chỉ là tình cờ thì anh ta sẽ ăn ngay một đấm của cô.Cô ghét nhất vẫn là sự giả dối.

-Thực ra thì................... -

------------------------------------------------------------------------

Tại rừng Somen

Bóng dáng người con gái lấp ló qua khe lá.Ánh sáng xuyên qua kẻ lá rọi thẳng xuống mặt đất. Những tia sáng li ti nhưng đang nhảy múa theo tiếng hót của chú chim hoạ mi gần đó.

Mái tóc vàng nâu óng ánh,đôi mắt xanh như chứa đựng toàn bộ khu rừng này.Cô là Kim Ngưu,rừng Somen là nơi mà cô được nhặt về.

Otome tức là hiệu trưởng trại trẻ mồ côi đã dặn cô là không được thường xuyên ghé thăm nơi này.Nhưng thực ra đối với cô suốt ngày ở trại trẻ thì thật nhàm chán thế là cô quyết định trốn đi đến đây.

Hiện tại cô đang phụ giúp trại trẻ chăm lo cho những đứa trẻ không nơi nương tựa để đền đáp công ơn của Otome đã nuôi lớn cô.

Dạo quanh khu rừng làm cô nhớ lại những ngày tháng sống cùng với Bubu.Nó là con khỉ nhỏ đã cùng gia đình nó nuôi cô trước khi cô được nhặt về.

Cả khu rừng bao phủ một màu xanh tươi mới của hi vọng.Tiếng chim hót vang vang như bản hoà tấu của khu rừng. Tiếng khe suối róc rách chảy, tiếng xoàn xoạt của những chú sóc chuyền từ cành này sang cành khác.

Những âm thanh dường như không thể nghe ở thành phố.Cô yêu nơi này,mỗi khi có chuyện buồn cô đều đến đây. Nó như một liều thuốc giải toả tinh thần của cô.

"Xoạt xoạt" ,một tiếng động phát ra từ bụi cỏ đối diện cô.Cô đi đến gần lùm cỏ lấy ánh mắt dò xét xem thứ gì đang nấp trong đó.

Đột nhiên từ bên trong, một chàng trai trẻ đi ra.Mái tóc màu khói ,đeo chiếc kính nhìn rất tri thức.Gương mặt hoàn hảo từng góc cạnh, như người ta nói "đẹp không góc chết".

Thật may mắn là hôm nay, phía Nam hoàn toàn không có mưa.Cô bị thu hút bởi chàng trai trước mặt mình.

-Cô gì ơi!Cho tôi hỏi có thể tìm hoa Filien ở đâu-

Giọng nói của anh kéo cô về thực tại.Cô dường như quên mất là có người đứng đối diện mình.

-À.......à.......hoa Filien á?Loài này rất hiếm, nếu như anh muốn thì ở chỗ của tôi có!-

-Cảm ơn cô, tôi là Bảo Bình hân hạnh được làm quen-

Anh chìa bàn tay ra, gương mặt thân thiện càng thêm nét cuốn hút.Cô bắt lấy tay anh cười vui vẻ.

-Tôi là Kim Ngưu , nhà tôi ở phía sau khu rừng này tôi sẽ giúp anh-

Do nhìn anh ta cũng không ra dáng người xấu lắm nên cô đồng ý giúp anh.Nói rồi cô hướng dẫn anh đến trại trẻ.

Trên đường đi cô không hề nói với anh tiếng nào.Cả hai đều im lặng mà đi .Thỉnh thoảng anh cũng liếc mắt sang cô rồi lại trở về ban đầu. Cả hai đều hiểu nếu như nói gì đó ngay lúc này thì có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời từ người đối diện. Nó như một vách ngăn khiến cho người nào đó không chạm tới người bên kia.

-------------------------------------------------
-Tôi không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài
chỉ một lớp vỏ để tôi che đậy sự yếu đuối của mình-

-Lần đầu tôi gặp anh, lẽ ngày ánh nắng mặt trời xua tan đi cơn mưa trong lòng tôi,ngày trái tim tôi rung động -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro