Chapter 3: Kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 304 tại Hoàng Đạo Quốc

Nó là một nơi yên bình ở phía Tây.Cũng là Quốc giàu có và hưng thịnh nhất.Nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy sự xấu xa bên trong của nó.

Tại thôn An Sơ

Đây là một trong những thôn nghèo nhất Hoàng Đạo Quốc. Lác đác chỉ có vài nhà được cho là khá giả. Lâm gia là một trong số những gia đình khá giả đó.

Nàng tên là Lâm Kim Ngưu con trưởng của Lâm gia.Tuy xinh đẹp nhưng tính tình lại háo thắng thích đi đây đó.Lâm Trung tức phụ thân nàng đã định gả nàng cho một vị tướng quân trong triều.

Sau khi biết được tin này nàng đã bỏ nhà ra đi cùng với Tiểu Mao nha đầu theo hầu hạ nàng.

-Tiểu thư xuống đi, trên đó nguy hiểm lắm!-

Tiếng cô nô tì như muốn khóc khi tiểu thư nhà nàng cứ thích leo trèo lên cây kia.Tiểu Mao cảm thấy thật tội nghiệp cho chính bản thân mình. "Tại sao con không hầu hạ Nhị tiểu thư hay Tam tiểu thư mà lại là nàng ấy kia chứ".

Đứng phía dưới than thân trách phận Tiểu Mao quên mất cô tiểu thư đang trèo trên cây kia.

-Để ta hái xong trái này cái đã.........Oái.....-

Rướn người cố bắt lầy trái táo kia, nàng vô tình trượt chân và tưởng chừng như mình sắp chết đến nơi.Từ đâu một thân ảnh bay ngang qua bắt lấy nàng.

Sau khi bình an vô sự mà thoát nạn,nàng mới để ý là có người đang bế mình.Ngước mắt nhìn lên, một nam nhân rất ư là "soái" khiến nàng chợt nhíu mày.

Hắn ta cũng cảm thán trước dung mạo xinh đẹp của nàng mà nhìn nàng không rời mắt.

-À.......công tử có thể cho ta xuống được không? -

Nàng cất tiếng gọi vị công tử này.Hắn ta chợt tỉnh lại thả nàng xuống rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt dò xét từ nàng.

-Ta xin lỗi thật thất lễ quá-

-À.....không sao.......chẳng phải công tử cũng vừa cứu ta sao!-

-E hèm....cô nương có thể cho ta biết cao danh quý tánh của cô nương không?-

-Ta là Lâm Kim Ngưu con gái trưởng của Lâm Trung và Từ Như Ý, còn công tử?-

Hắn ta cười nửa miệng,một nụ cười bán nguyệt trong thật bí ẩn và dụ hoặc.Chợt hắn quay lưng bước đi không quên để lại một cành liễu trên tay nàng.

-Ta là Đường Bảo Bình và là một........tướng quân đã có hôn ước -

Động não suy nghĩ, nàng chợt nhận ra cái tên Đường Bảo Bình này thực sự nghe rất quen, cô đã từng nghe phụ thân nhắc đến.

-V......Vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại?-

-Có duyên ắt hẳn sẽ gặp và nhất định không chỉ một lần-

Duyên phận của Lâm Kim Ngưu và Đường Bảo Bình ở kiếp trước đã được định sẵn. Và kiếp này cũng vậy, sợi dây đỏ nối liền giữa hai người cũng khó mà cắt đứt.

Đã qua 6950 năm sau

Sau khi ra khỏi rừng Somen, cô cứ cảm thấy anh rất quen thuộc nhưng rồi cũng xua tan ý nghĩ trong đầu.

-Thực sự thì mình đã gặp anh ta đâu chứ?Cái cảm giác này quá quen thuộc phải chăng kiếp trước? -
-

----------------------------------------------------------------------

-Nhanh lên, cậu có phải là đàn ông không thế?-

Tiếng nữ vang vang khắp nơi trong căn cứ. Âm thanh cứng rắn và kiên định, mạnh mẽ và trầm ấm. Một cô gái với mái tóc vàng được búi cao. Đôi mắt đen huyền dụ hoặc, dáng người mảnh mai.

Trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp đó, tay phải cô cằm một cây roi da dài tầm một mét.

-Làm gì mà chậm chạp vậy? Nếu cứ như vầy thì còn lâu các người mới vào được Kill Rain-

"Phạch" tiếng roi da quất xuống đất sau mỗi lời cô nói. Cô là Sư Tử, "giám sát viên đáng sợ" nó là cái tên mà họ gọi cô. Năm nay cô đảm nhận trách nhiệm giám sát việc tuyển chọn thành viên mới cho Kill Rain.

Ánh mắt cô đảo lên xuống nhìn đám người đang giơ tay nhảy từng bật cầu thang kia, cô nhíu mày "Một lũ người vô dụng".

-Hey Sư Tử! -

Cô hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Người dám gọi tên cô như vậy không nhiều, chỉ có Cự Giải và Xử Nữ. Nhưng Cự Giải vừa đi làm nhiệm vụ rồi nên chắc chắn là Xử Nữ.

-Có chuyện gì sao Xử Nữ? -

Mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt xám bạc đầy trìu mến, giọng nói ngọt ngào, chỉ duy nhất Xử Nữ có đầy đủ nó.

Cô tiến tới chỗ Sư Tử, cầm xắp tài liệu chất đống trên tay, cô cười gãi đầu.

-À........làm phiền cậu rồi, đây là tài liệu về những người đăng ký gia nhập Kill Rain do mình biên soạn để cậu dễ dàng hơn trong việc giám sát họ-

-Hì....mình phải cảm ơn cậu mới đúng, cậu vất vả rồi -

-Chuyện thường ấy mà, mà hình như cậu hơi nghiêm khắc với lính mới nhỉ?-

-Với lũ "vô dụng" này thì phải thật nghiêm khắc thì họ mới trưởng thành được -

Đám người kia nghe thấy tiếng Sư Tử nhấn mạnh, không khỏi không lạnh cả gáy. Họ thấy mình thật "xui xẻo" khi giám sát viên năm nay lại là Sư Tử. Họ nghe nói những năm trước đều là do Xử Nữ hiền lành đảm nhiệm.

-Thôi nào, cậu tha cho họ đi, họ là lính mới mà-

-Do năm rồi cậu dễ tính quá nên tuyển toàn những tên yếu đuối không đấy, chí ít cũng được một vài người được gọi là có ích-

-Hì.........mình xin lỗi mà, từ nay mình sẽ nghiêm khắc hơn!-

-Chẳng phải bây giờ là lúc cậu pha cafe cho thượng tá à?-

-Ý........mình quên nữa, thôi mình đi đây nếu trễ nữa anh ta sẽ phạt mình cho coi, tạm biệt nha Sư Tử-

-Ừm, tạm biệt -

Xử Nữ và Cự Giải là hai người bạn thân nhất của cô. Sống trong thế giới tàn nhẫn này thì cô chỉ còn họ để tâm sự hoặc có lẽ là......... để tin tưởng.

-Tôi là người đặt ra luật và tôi thề sẽ không bao giờ phá luật-

-----------------------------------------------------------------------
Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế đen, mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn, bàn tay viết thoăn thoắt trên trang giấy trắng."Cốc cốc", "Tôi có thể vào được không ".

Khẽ nhìn cách cửa, anh cất giọng "vào đi". Anh không phải loại người lạnh lùng chỉ là lúc làm việc thì anh hoàn toàn khác bình thường.

Xử Nữ bước vào với tách cafe nóng hổi, đặt lên chiếc bàn tiếp khách. Cô đứng sang một bên nhìn anh.

"Quả thật nha, lúc anh ta làm việc trông ngầu ghê" Xử Nữ lẩm bẩm một mình.

Anh như nhìn thấy được hành động của cô tuy không quan tâm nhưng buộc miền anh hỏi "Cô làm gì vậy?"

-À........không có gì, nếu làm phiền ngài thì tôi xin phép ra ngoài trước-

Nói rồi cô bước ra ngoài,dựa vào cánh cửa rồi trượt xuống nền gạch. Thở dài một cái "Thật may mắn vì hôm nay mình không bị phạt".

-Thôi nào, phấn chấn lên Xử Nữ ơi go go go-

Do nói lớn tiếng nên hành động của cô gây sự chú ý cho vài người đi ngang qua đó.Nhận thức được mình bị dòm nghó cô giơ tay lên che miệng.

Nhanh chân chạy đến chỗ khác, đang đi chợt cô nhớ đến thứ gì đó. Là Cự Giải, đã gần một tuần rồi cô không gặp con bé, tuy sống chung nhà nhưng ít khi cô về vì công việc khá bận.

Có những bữa con bé chỉ ngồi ăn tối bằng thức ăn đóng hộp. Cô cũng rất muốn nấu cho con bé thứ gì đó nhưng mà nguyên liệu cô có là rất ít.

Tuy trong mấy năm nay nhà máy cũng sản xuất được gạo nhân tạo và thịt cá nhưng nó rất đắt.

Nghĩ vậy cô liền tìm đường về nhà mình, nó nằm ở gần căn cứ nên rất thuận tiện cho việc đi lại.

Cuối cùng cũng đến, một căn nhà nhỏ xinh xắn màu vàng nâu, đó là ước mơ của Cự Giải."Chị hai, em muốn có một căn nhà để chị và em cùng ở".Cô nhoẻn miệng cười, bước vào căn nhà. Đã lâu cô không về đây nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm toả ra từ bên trong.

Bước quanh chiếc bàn nhỏ, tiện tay cầm bức hình trên bàn. Đó là hình chụp của cô và Cự Giải lúc nhỏ. Do chính ba mẹ của hai chị em cô chụp. Cô rất muốn quay trở lại lúc đó và nói với họ rằng "Con rất muốn chụp chung với ba mẹ ".

Nhưng tiếc là bây giờ thì không còn nữa. Cô cũng không còn nhớ nổi mặt của hai người nữa.Họ qua đời lâu rồi từ năm cô 10 tuổi kìa,đến nay cũng đã 10 năm rồi.

Những ký ức cứ dào dạt ùa về trong đầu cô, bấc giác nước mắt cứ chảy đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, cô tự nhủ sẽ ở nhà vào hai ngày tới chờ con bé về vì cô đang trong kỳ nghỉ ngơi do Thiên Yết đề xuất.

-Tôi rất muốn mạnh mẽ để vượt lên tất cả những nổi đau mà tôi đã trải qua nhưng điều đó là không thể -

--------------------------------------------------------------------------

Chapter này nhảm lắm phải không? Ta biết mà ,chẳng thấy cái cmt nào, ai cmt cho ta có động lực đê!

Lưu ý: Đừng đọc chùa nha mấy thím hãy nghĩ đến công đánh máy của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro