-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ở đấy sương khói mà nhân ảnh.."-

TRÍCH: Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

....

Phía nam đại lục là nơi mà rừng rậm vô cùng phát triển, nơi đây nghề lâm nghiệp và thủ công từ gỗ vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều người giàu lên nhờ tay nghề điêu khắc gỗ, hay kinh doanh được gỗ tốt bán cho kinh thành, nhưng bên cạnh đó họ cũng nổi tiếng về sản lượng cũng như cách thu hoạch gỗ thông minh.

Nhưng tại đây cũng không ít có vô vàng những điều kì lạ hay những câu chuyện thần bí được những ngươi lâm phu kể lại sau những chuyến đi của họ. Những câu chuyện của họ chủ yếu xoay quanh về việc đã và nghe thấy những âm thanh kì lạ những tiếng của thú rừng và những cái bóng cao lớn đến đáng sợ, họ nói và vẽ ra những hình ảnh về những gì họ thấy, cũng như là đặt cho thứ đó một cái tên phù hợp với ngoại hình của thứ mà họ đã nhìn thấy đó.

Lâu dần nó trở thành câu chuyện hù dọa trẻ con mỗi khi mà chúng tò mò về những điều trong khu rừng đó, tuy rằng bọn trẻ bề ngoài ngoan ngoãn nhưng thi thoảng chúng vẫn trốn gia đinh mà đi thăm khu rừng đó, và những đứa trẻ may mắn trở về thì chúng có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại khu rừng đó trừ khi chúng quên đi những ký ức tồi tệ kia. Nhưng có một điều là trong khu rừng đó tồn tại một ngôi làng, mà bên trong đó là các ma thuật sư tự do sinh sống. Mặc dù tài nguyên không được ưu ái hay là những vấn đề khác điều vô cùng khan hiếm, nhưng các ma thuật sư ở nơi đây vẫn cố gắng sống và trốn khỏi những cuộc truy lùng của Giáo Đoàn. Còn vì sao Giáo Đoàn lại không cho quân đánh vào bên trong khu rừng có hai lý do.

Một, trong khu rừng này ngoài là nơi sống của các ma thuật sự tự do thì nó còn là nhà của một số loại tinh linh và tiên rừng sinh sống. Hai, là vì nơi này là một trong bốn nơi linh thiên nhất của đại lục nên không thể cứ nói tấn công là tấn công. Khu rừng này có tên là Rừng Tiên. Việc bảo hộ khu rừng này là do tộc tiên đứng đầu, và lãnh đạo họ là nữ hoàng Fiona.

Mặc dù Giáo Đoàn rất đau đầu vì chuyện này và muốn truy cùng diệt tận những ma thuật sư tự do kia nhưng lại không muốn phá vỡ chốn linh thiên đó nên cũng chỉ đành ngậm ngùi rồi suy tính kế sách về sau.

Hôm nay là một ngày dầy sương, những người dân sống gần khu rừng đó vẫn thức dậy và làm những công việc thường ngày của mình, người đi săn, người đi chợ. Không khí bắt đầu tấp nập thấy rõ, mặc cho sương vẫn đang giăng khắp nơi nhưng công việc thì vẫn sẽ phải làm. Người dân dùng ánh đèn để soi đường, à không, dùng nó để bói lên vị trí của bản thân trong lớp sương dày này. Và chắc họ cũng biết là sẽ không có cái xe ngựa nào chạy qua đây đâu, cũng chí vì điều này mà con đường giờ đây lơ lửng đầy những ánh sáng vàng từ đèn dầu nhìn như những bóng ma vậy. Mà nếu có là ma thì cũng không một ai biết.

- Cậu nhanh cái chân lên!

- Còn cô thì nhỏ tiếng thôi..

Hai tiếng nói xì xào vang lên giữa chống đường đi tĩnh lặng. Trên tay họ là những dền dầu đang lập lòe sáng. Sỡ dĩ họ phải nói chuyện nhỏ như vậy là vì...họ muốn thế. Và cũng chẳng có ai gần đó để mà tò mò đâu.

- Hai cô cậu đừng gây chú ý nữa.

Giọng nói trầm ấm vang lên của một người đứng tuổi cân nhắc cà hai. Họ chỉ có thể im lặng lại.

Nhanh chóng đi đến một quán trong thị trấn. Tiếng chuông cửa vang lên làm vị chủ tiệm mừng rỡ nghênh đón.

- Chào quý khách!

Ông ta bước khỏi quầy hàng đến bên những người vừa xuất hiện. Họ mặc áo trùm mũ, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể nhận ra là một nữ, một nam và một cụ già. Người con gái kia đứ ở cửa ra hiệu cho chàng trai hãy nhanh lên. Người kia cũng nhanh chóng vào vấn đề, xem ra họ trông khá gấp gáp.

- Chào ông chủ, chúng tôi muốn mua một vài thứ. Bánh răng, khung bánh xe, ván gỗ dài và mười gậy dài.

Anh chàng đó tiến đến nói và hình như là có vẻ rất gấp gáp.  Ông chủ mình thấy bộ dạn của cả ba người bọn họ liền có chút nghi ngờ, nhưng ồn cũng không bức dây động rừng làm gì. Chỉ vui vẻ mà đi chuẩn bị những thứ được yêu cầu, nhưng bên cạnh đó là cũng tránh mặt và báo lại cho Tháp Giáo Đoàn.

Tháp Giáo Đoàn. Nó là nơi được giao quản một khu vực nhất định, đó là nơi các ma thuật sư của Giáo Đoàn trú ngụ và phục vụ người dân tại nơi đó, và đảm bảo sự trật tự, cũng như là truy bắt các ma thuật sư tự do. Những người dân sống dưới sự bảo hộ của họ sẽ được nhận một số loại dụng cụ ma thuật phòng thân, và sẽ dùng nó để báo lại cho Tháp Giáo Đoàn ở vị trí của mình.

Nhưng khi ông chủ còn chưa kịp làm gì thì cơ thể ông đã không cử động được. Gương mặt hoảng loạn thấy rõ, ông nhìn về người khác kia nãy. Chỉ thấy tay của anh ta đang phát sáng một loại ma thuật màu xanh rêu, và xung quanh người ông cũng có.

- C-cái.. M-ma t-thuậ-

- Ông dám hét lên tôi bóp nát xương của ông đấy!

Chàng trai đe dọa ông chủ, làm ông chỉ có thể im lặng trong sợ hãi. Cô gái trước cửa nhìn ra ngoài rồi tặc lưỡi. Ánh sáng Mặt Trời đã lên rồi, sương cũng đã dần tan đi. Hóa ra làn sương này là do cô tạo ra, nhưng khi Mặt Trời lên thì không giữ được quá lâu. Dù sao thì cái gì cũng có nguyên tắc của nó.

- Chúng ta hết thời gian rồi.

Cô nói, giọng gấp gáp.

- Ông chủ. Chúng tôi là ma thuật sư tự do, nhưng mua đồ có trả tiền cũng chẳng cướp gì của ông. Giúp chúng tôi đi.

Cụ già bên cạnh lẳng lặng lấy ra một túi tiền vàng đặt lên tay ông chủ. Dù sao là thuận mua vừa bán nên ông ta cũng đồng ý, với lại ai nhìn thấy chỗ vàng đó mà không động lòng cho được. Chàng trai được sự ra hiệu thì thu phép lại. Ông chủ cũng giữ lời mà lấy hàng cho họ. Hai bên đã buôn bán xong, ông chủ tuy không ưa ma thuật sư tự do nhưng ông vẫn nhắc nhở họ.

- L-lần này tôi nhắm mắt cho qua. Nhưng mấy người có bị bắt thì đừng khai tôi ra đấy. Tôi còn gia đình.

- Ồ. Tất nhiên rồi, ông đừng lo. Chúng tôi sẽ không hé răng đâu, hy vọng ông cũng vậy.

Cụ già mang những đống gậy đi về phía cửa, chàng trai bên cạnh cũng nhanh bỏ đồ vào chiếc giỏ của mình. Trước khi và ba rời đi, cụ còn quay lại nhìn ông chủ mà nhẹ cúi đầu chào. Bóng dáng của ba người dần khuất sau lớp sương đang dần tan. Ông chủ cũng không tin là mình vừa giúp cho ma thuật sư tự do. Nhưng nghĩ đến đó ông nhẹ lắc lắc đầu.

- Không không. Mình là đang buôn bán, không phải giúp đỡ.

Nhìn lại túi vàng trên tay, ông thở dài. Vì có lẽ nếu không có mấy cái luật hay những lời đồn thiếu chính đáng về ma thuật sư tự do thì chắc bây giờ bọn họ đã có thể sống giống nhau rồi. Thôi, đấy là chuyện của mấy người bên trên, hôm nay vẫn phải bán hàng và...

- Này khi nãy cụ trả tiền thật sao?

Chàng trai nhìn sang cụ già bên cạnh mình thắc mắc.

- Thật. Sao vậy?

Cự từ tốn đáp lại.

- Tôi cứ nghĩ là cụ dùng thủ đoạn gì đ-

Lời còn chưa nói dứt thì anh đã bị một gây gõ vào đầu. Còn lớ ngớ không hiểu tại sao thì cụ lại nói.

- Mua là phải trả tiền, đạo lý đơn giản này không ai dạy cậu sao?

- Tôi biết chứ, nhưng lỡ ông ta báo mấy lũ kia thì sao?

Cụ dừng lại, hít một hơi rồi thở nhẹ ra và bước tiếp. Giọng cụ ôn tồn như một vị hiền triết sống lâu năm đáp lại.

- Ông ấy có thể nói, có thể không nói. Có thể chúng biết, có thể chúng không biết. Nhưng kẻ bán người mua, trả tiền sòng phẳng. Chúng ta cũng không cướp giật gì của ông ấy, nếu ông ấy có báo thì chỉ là làm theo luật. Còn ông ấy không báo thì là chúng ta may mắn gặp người có lòng.

Anh chàng bên cạch đực mặt ra, gì mà có thể rồi không có, gì mà may mắn, có lòng. Nhìn bộ dạng khó hiểu của anh, cụ chỉ cười rồi không nói thêm gì, dù sao thì cụ cũng sống lâu cũng có chút hiểu biết. Cứ để anh chàng này ngẫm nghĩ thêm thi may ra thì sau này sẽ hiểu, nhưng xem chừng hơi lâu một chút.

"ĐÙNG ĐOÀNG"

Một loạt những âm thanh lớn vang lên nơi bìa rừng, vốn dĩ không muốn dính dáng đến chuyện này nhưng vì một phần tò mò mà cả ba đã lân la lại xem tình hình thế nào. Nhưng không đến thì thôi, mà đã đến thì thế nào cũng sẽ bị dính vào những chuyện đó.

Trước mắt cả ba là một khung cảnh hỗn loạn giữa khói, bụi, và những ánh sáng từ các ma thuật. Hóa ra một nhóm ma thuật sư tự do đã bị Giáo Đoàn vây hãm lại, xem thế trận thì coi bộ nhóm ma thuật sư tự do kia đang thất thủ rồi. vốn từ đầu không muốn dính dáng gì đến nhưng đáng tiếc là họ đã bị phát hiện và vô tình trở thành cọng rơm cứu mạng của nhóm đó.

- Cho dù lũ chuột nhắt các ngươi có bao nhiêu người thì cũng chỉ như vậy thôi.

Một tên trong Giáo Đoàn lên tiếng, hắn hướng mũi giáo về phía nhóm ma thuật sư tự do. Lời vừa dứt, một loạt những tia sét kéo xuống đánh đến chỗ họ, chỉ nghe hàng loạt những tiếng đùng đoàng, và cát bụi mù mịt mà thôi. Tên Giáo Đoàn kia bật cười khoái chí, như thể hắn vừa lập được một chiến công hiển hách lắm. Nhưng hắn còn chưa cười được quá lâu, khi khói bụi tan đi thì hắn đã không còn cười được nữa. Gương mặt hắn trở nên xám xịt và có phần sợ hãi.

Lờ mờ từ đám bụi, một bức tường màu đen được dựng lên bảo vệ lấy họ. Và ngay khi bức tường kia dần chảy xuống như một mớ chất nhầy màu đen thì hàng loạt những thứ trắng nhọn lao ra, nó bay thẳng về phía lính Giáo Đoàn mà đưa tiễn họ về gặp ông bàn của mình. Tên vừa rồi còn giương giương tự đắc giờ thì chẳng thể cử động nổi nữa. Thứ chất lỏng đen kia thu mình lại dần vào tay áo trái của cụ già, trong khi tay phải của cụ là một chiếc cọ vẽ.

- Nói tiếp đi. Sao người lại không nói nữa?!

Anh chàng kia hướng tay về phía tên Giáo Đoàn khi nãy kia, chỉ thấy đôi mắt của anh sáng lên một tia màu xanh rêu và phút chốc tên đó cũng bị bao lấy bởi một làng ánh sáng cùng màu. Hắn bây giờ không thể cử động được, cơ thể hắn như bị đông cứng vậy. Hắn gào lên.

- C-Chúng mày! Chúng mày là ai?!

Khi này một luồng khói màu trắng bay đến chỗ hắn, nó lượng lờ rồi quấn lấy đầu tên xấu số đó. Hắn nhanh nón thở lại nhưng làm sao có thể chịu được lâu. Xung quanh hắn giờ là khói, và khói thì thường rất độc. Cứ thể hắn dần ngộp, hai mắt hắn cay xè chảy từng dòng nước mắt xuống. Gương mặt hắn lấm lem đến khó coi, khóc vì sợ, vì cay, và vì nếu hắn còn sống thì sẽ bị trừng phạt đáng sợ đến thế nào.

Nhưng hắn đã không chết, chỉ là do hít quá nhiều khói mà ngất đi. Những kẻ khắc thì đã sớm nằm trong vũng máu rồi, xem ra hắn vẫn còn may mắn chán. Chàng trai kia thấy hắn ngất rồi cũng thu phép lại, nhưng rồi lại chạy đến lục soát người hắn. Đừng nghĩa anh cướp tiền, anh lấy đi một thứ còn giá trị hơn tiền nữa. Pha Lê Ma Thuật.

Pha Lê Ma Thuật. Nó là một công cụ ma thuật cho phép phóng đại loại ma thuật của người sử dụng, và nó là một vật phẩm bị cấm bán trên thị trường.

Sau khi cướp của họ nhanh chóng bỏ đi trước khi có chuyện tệ hơn xảy ra.

- Anh không sợ làm vậy ta sẽ bị bắt sao? Lỡ cái viên đá đó được kết nối thì sao?

- Cô yên tâm, tôi có bao giờ sử dụng Pha Lê Ma Thuật dưới hình dạng nguyên thủy của nó chưa.

Anh đáp lại cô. Cả ba và những người khác nhanh chóng đi vào Rừng Tiên mà không hề để ý thấy, đâu đó trong bóng tối một đôi mắt màu hổ phách đang dõi theo từng bước chân của họ...

- Chúng đi rồi, làm sao để vào trong đây thưa ngài? Nơi này là lãnh địa của tiên, nếu không có sự đồng ý của Nữ hoàng-

Một tên lính đứng dưới gốc cây nhìn lên nói đầy cung kính.

- Được rồi, quay về trước đã. Dù sao cháy nhà thì chuột cũng phải chạy ra thôi.

Những tiếng vó ngựa khuất xa dần trong không gian yên bình của khu rừng, chẳng biết tiếp theo sau sẽ là chuyện gì nữa đây, nhưng trong thế giới ma thuật chiến đấu với ma thuật như thế này thì chắc là sẽ không yên ổn lâu được rồi...

-Hẹn gặp lại vào một ngày khác nhé.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro