-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn thật sâu trong mắt biển
Một thoáng cười như một thoáng bình yên
Nhưng thẳm sâu là nỗi buồn dậy sóng
Sóng xa khơi tít tắp vỗ mạn thuyền

-TRÍCH: Đôi mắt biển_ Huỳnh Minh Nhật

!CHƯƠNG HƠN 3000 TỪ, LƯU Ý!

....

Phía đông của đại lục chính là nơi phồng vinh nhất, đó chính là kinh đô. Và nó cũng có cho mình một nơi linh thiên riêng. ngọn núi nằm sau lâu đài được gọi là Núi Rồng. Tường truyền ngày trước nó là nơi ở của một cặp rồng nhưng lâu dần và cũng chẳng biết vì lý do gì mà chúng đã biến mất nhưng dấu tích của chúng vẫn còn ở trong đó. Cái hang đó bây giờ là một nơi mà Giáo Đoàn dùng để hội họp và nó cũng là nơi diễn ra các buổi lễ lớn nhỏ trên khắp lục địa. Nó được gọi là Hang Rồng. Trong hàng động này có dồi dào nguồn ma lực linh thiên, nó được bảo vệ rất cẩn thận, vì là nơi quan trong nhất nhì trong bốn chốn linh thiên của lục địa nên những người được phái đến canh giữ chốn này là những kẻ không phải ai cũng nên vướng vào.

- Phía nam lại có chuyện rồi à. Lũ chúng nó đúng là vô dụng.

- Chúng ta đã tiêu tán bao nhiêu nhân lực cho nơi đó.

- Giáo Đoàn trưởng. Ông nói đi, chúng ta có nên xin nữ hoàng tiến vào để giết sạch lũ ma thuật sư tự do không?

Một cuộc họp đang được diễn ra tại điện thờ chính của hang Rồng. Người ngồi trên cao là Giáo Đoàn trưởng, Jaspers. Ông hiện tại cũng rất đau đầu với chuyện này, nhưng chốn rừng linh thiên không thể cứ nói vào là vào, chưa nói đến Nữ Hoàng vốn không thích Giáo Đoàn cho lắm, nên không thể muốn làm gì là làm cái đó. Đưa tay nhẹ gõ lên bàn như suy tính điều gì, gương mặt ông nghiêm túc hiện rõ và có nét đanh lại. Mọi người có mặt đều im lặng và chờ đợi câu trả lời từ ông.

- Có chuyện rồi!!

Một tiếng nói manh đầy vẻ hốt hoảng vang lên cắt ngang cái không gian yên ắng đến căng thẳng của cuộc họp. Mọi người có mặt đều nhìn về phía cửa nơi mà kẻ kia vừa xuất hiện. Cơ thể hắn lấm lem máu, bùn đất, và mồ hôi. Nhìn được cái bộ dạng đó thì tất cả mọi người điều đã đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi.

- Ngươi còn không mau nói!

Một kẻ không có kiên nhẫn đứng dậy nhìn về phía tên kia mà quát lớn.

- Cô ta...biến mất rồi...

Nghe tới đó, sắc mặt của Giáo Đoàn trưởng cũng thay đổi. Sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận của ông hiện rõ lên, theo sau đó là một nguồn áp lực phát ra. Mọi người ai cũng sợ đến không dám thở mạnh, chứ đừng nói là quay lại hỏi ông.

- Mau chóng... BẮT CÔ TA LẠI!

Ông nói lớn, âm thanh của ông như muốn làm rung chuyển cả nơi này, và theo sau đó hàng hàng tá âm thanh chỉ đạo và những tiếng bước chân chạy vội về vị trí của mình, từng tiếng vang lên nghe như một cuộc giễu binh của hoàng gia vậy.

...

Bờ biển phía nam.

...

Phía nam của đại lục được bao quanh bởi biển. Đây là nơi có hệ thống đường thủy và cũng là nơi giao thương lớn nhất toàn đại lục này, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề chài lưới và giao thương buôn bán. Mỗi ngày nơi đây tiếp đón rất nhiều khách từ khắp nơi đổ về, một phần vì nó nổi tiếng về nhiều lĩnh vực, một phần vì buôn bán đa dạng và tấp nập. Nhưng hơn tất cả là vì nơi đây có một chủng tộc mà ai cũng muốn được gặp một lần trong đời, đó là Tiên Cá.

Tiên Cá. Họ cũng là một trong nhưng sinh vật như Tinh Linh Rừng. Là một sinh vật mang trong người quyền năng cùng sức mạnh ma thuật to lớn, họ được coi là những sinh vật bước ra từ chuyện cổ. Nhưng khác với Tinh Linh Rừng, Tiên Cá lại chọn sống chung với loài người. Cho dù thi thoảng cũng sẽ có những sự kiện không tốt cho đôi bên, nhưng sau cùng thì nó cũng đã được giải quyết.

Đứng đầu tộc Tiên Cá là vua Andrew. Ông giống như nữ hoàng Fiona, bảo vệ người của tộc mình và chốn linh thiên của họ. Vịnh Hải Nhân Ngư, hay Đảo Tiên Cá chính là nhà của họ. Và nơi đây thì cũng tách biệt với thế giới bên ngoài, duy cho cùng cũng là chốn thiên liêng.

Fiona và Andrew có một lối suy nghĩ khá giống nhau, họ không bài xích những ma thuật sư tự do mà còn bảo vệ và che giấu họ khỏi Giáo Đoàn. Mặc dù lý do thì có đôi chút khác nhau. Fiona thì nghĩ, ma thuật sư nào cũng là ma thuật sư chỉ cần họ không dùng ma thuật làm chuyện xấu thì ai cũng như ai. Còn Andrew thì nghĩ, mỗi con người ai cũng có quyền chọn cho mình con đường ma thuật riêng thay vì cứ phải nghe theo những điều của Giáo Đoàn. Có lẽ cũng bởi vì ông có một người vợ là ma thuật sư tự do, và ông cũng người đầu tiên kết hôn với người ngoài tộc.

- Trời đất, sao cô ta nặng vậy?!

- Bớt than vãn đi, cậu thử mặc một đống đồ khi nó bị ướt đi!

- Nhưng trên người cô ta có mỗi một cái váy mà.

- Ừ.

Một cuộc đối thoại nhỏ giữa một người và một con báo lớn. Họ đang hướng về phía biển, nhưng xem ra thì không mấy khả quan cho lắm.

...

Trở lại hơn một tiếng về trước.

...

Hai bóng người đứng ngoài con đường dẫn đến Hang Rồng, có lẽ là đang bàn bạc với nhau về chuyện gì đó. Nhưng cho dù là gì thì chắc là họ đã chê cuộc sống này quá dài rồi. Vì chưa từng có ai dám đi vào con đường đó mà toàn mạng trở ra.

- Cậu đi đi.

- Tôi đi? Cậu điên à tôi chưa muốn chết!

- Là cậu rủ tôi trước mà cái thằng này?!

Cuộc cãi vã nhỏ xảy ra giữa họ, nếu không có tiến xe ngựa chạy đến thì họ có lẽ sẽ không im lặng lại và nấp đi. Chớp lấy thời cơ, họ nhanh chóng leo lên chiếc xe và đi vào con đường. Sở dĩ phải làm vậy vì họ không thuộc Giáo Đoàn, mà muốn đi con đường buộc phải mang ấn hoặc là người được mời. Còn họ, họ đi ké xe để vào nên cũng có thể miễn cưỡng gọi là "được mời".

Chiếc xe ngựa đi trên lối hướng về Hang Rồng, hai bên đường là những hàng hoa tử đằng phủ tím dài cả con đường tạo nên một nét thơ mộng. Hai kẻ đột nhật kia nhẹ hé tấm rèm ra nhìn xung quanh, đúng là đẹp. Nhưng họ đến đây đâu phải để ngắm cảnh.

- Ê, ê, Gemini coi kìa hoa đẹp ghê. Mà hoa này nghe nói có độc.

Người được gọi là Gemini quay lại nhìn người đồng hành cùng mình, anh nắm chặt nắm tay và thẳng thừng đấm vào đầu tên kia. Cũng may là cả hai không phát ra tiếng động quá lớn nên không đánh động sự chú ý gì đến hai ba tên đang đánh xe phía trước.

- Sao cậu đánh tôi?

Anh chàng còn lại nhìn sang Gemini mà lườm nguýt.

- Im đi. Cậu muốn chúng ta bị phát hiện hay gì?

Gemini cảnh cáo người bạn của mình, cũng may là cậu ta đã chịu ngồi yên lại.

Nói đôi chút về Gemini. Anh có tên đầy đủ là Gemini Esperanza, là con riêng của một vị quý tộc ở vùng phía tây. Nhưng vì là con riêng nên anh không được ba để tâm, mẹ anh vì khó sinh nên cũng đã bỏ anh lại. Đến năm bảy tuổi anh phát hiện ra mình có ma thuật, nhưng vì không muốn đến Giáo Đoàn nên anh đã bỏ nhà đi và từ đó người ta cho rằng anh mất tích và có thể đã chết, thậm chí trong khuôn viên của gia tộc Esperanza cũng đã có bia mộ cho anh.

- Gemini này...

Nghe được tiếng gọi khi chưa qua bao lâu làm anh nhẹ cau mày, hít một hơi thật sau để lấy bình tĩnh. Anh quay lại nở một nụ cười tỏa...sát khí với cậu bạn.

- Gì?

- Ểh!! T-tôi chỉ muốn hỏi là chúng ta đến đây để làm gì? Nếu bị bắt thì tôi thà cắn lưỡi tự vẫn còn hơn..

Gemini nhẹ thở dài. Anh ngồi xuống và lấy ra một quyển sách, mở nó ra một trang và nói.

- Cậu không biết sao. Giáo Đoàn luôn truy bắt những ma thuật sư mang ma thuật nguyên tố trong người. Và bọn đó đã bắt được Pisces Jyotsna. Cô ấy là người sở hữu ma thuật nước, ngoài ra cô ấy có khả năng tiên tri nữa.

Pisces Jyotsna, cô là con gái của một ma thuật sư tự do. Và là con gái chưa từng biết mặt của Andrew. Nghe nói cô sở hữu ma thuật của nước và hòa với thuộc tính ma thuật tiên tri của mẹ nên cô có khả năng nhìn thấy tương lai, nhưng cũng chí vì điều này mà cô đã không được gặp mẹ ngay từ khi có ký ức. Năm năm tuổi cô đã bị Giáo Đoàn bắt đi, nhưng cô tuyệt đối không phục tùng họ. Cô đã bỏ trốn rất nhiều lần, thất bại nhiều lần, thành công cũng nhiều nhưng sau cùng cô vẫn bị họ bắt lại được. Giáo Đoàn khai thác năng lực nhìn thấy tương lai của cô và dùng nó để xem sự thành công hay thất bại cho một buổi lễ hay là sẽ có những sự kiện nào xảy ra.

Gemini nhìn qua cậu bạn. Và cũng chẳng biết là vì lý do gì mà anh chàng này lại đi cứu cô gái này. Có lẽ vì anh cũng là người ma thuật của nguyên tố.

Chiếc xe dừng lại làm cả hai giật mình, Gemini nhanh chóng cất quyển sách đi, anh hé ra nhìn và khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa anh ra hiệu cho cậu bạn rời khỏi đó. Cậu bạn nhanh chóng hiểu ý liền nhẹ lắc mình hóa thành một quạ bay đi, anh cũng nhanh chóng lẩn đi. Mọi chuyện khá suôn sẻ nhưng vấn đề để tìm được Pisces thì họ phải đi đâu, nơi này so với hoàng cung thì phải rộng gấp bốn lần. Và nơi càng quan trọng thì cần được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cứ cho Gemini anh là người có ma thuật của nguyên tố nhưng những kẻ ở đây tuyệt đối không thể xem thường được.

- Ngươi nghe nói gì không? Phía nam đã xảy ra chuyện rồi đấy.

- Lạ nhỉ, nghe nói Pisces đã không nhìn thấy được chuyện đó.

- Công nhận cô ta cứng đầu thật, bao lâu rồi mà vẫn chưa quy thuận..

Một cuộc nói chuyện nhỏ của hai tên Giáo Đoàn đã bị một con quạ nghe thấy, nó đứng đó và lắng nghe rõ mồn một. Và theo như nó thấy bọ chúng có thể biết vị trí của cô gái tiên tri kia ở đâu, nhưng nhìn cấp bật của chúng thì có lẽ không thể đến được đó. Có chút thất vọng nhưng đâu vì vậy mà bỏ cuộc, nó bay khắp nơi trong đây. Nếu nói về giam nhốt thì chỉ có thể là ở dưới tầng sâu, ở dưới lòng đất hay là có thể ở trên cao.

Nghĩ là làm, con quạ ấy nhẹ lắc mình trở thành một con chuột nhỏ và chạy đến nơi thấp nhất ở đây. Dù đã tìm kiếm khá kỹ càng, nhưng ngoài là nơi như tù giam thì không có gì đáng nghi hết. Mà kể ra cũng đúng khi một người quan trọng như Pisces thì làm sao có thể ở những nơi như thế này được. Hoặc là nơi này có mật thất hay mấy thứ tương tự. Nhẹ lắc mình, cậu hóa thành một con mèo và đi tìm đến nơi cao hơn.

- Huh? Con mèo này sao lại ở đây?

"- Thôi chết rồi!! Đừng bắt tôi! Tôi chỉ là con mèo thôi!! Tôi chỉ là con mèo thôi!!"

Cậu thầm nói trong lòng, bị tên lính nhấc lên mà tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài. Vì nếu bị phát hiện thì cậu sẽ chết, cậu đã từng thấy bọn Giáo Đoàn này khủng bố như thế nào rồi, cậu không muốn bị làm món thịt mèo hay là bị ném xuống hố lửa hay bị mấy thứ tự đâu.

- Mang nó cho Pisces đi. Lần trước cô ta nói muốn có một con mèo đấy, mà bận quá nên chưa làm được.

- Vâng..

Một tên khác tiến lại nhìn. Cậu vui như mở cờ trong bụng, vừa được sống vừa đến được nơi mình muốn đến. May mắn quá. Thế là cậu bạn này đã đến được chỗ của Pisces.

Đó là một căn phòng lộng lẫy, cửa lớn như được làm từ vàng. Đúng là phô trương quá thể. Đấy là câu cậu thầm nghĩ. Bên trong là một căn phòng khá đầy đủ tiện nghi nhưng lại bám đầy bụi, coi bộ nó không thường xuyên được lau dọn. Giữa phòng có một cái hồ lớn, xung quanh là những câu chú đọc khó hiểu. Cậu được bọn họ ném vào trong, chúng không thể đối xử với một con mèo một cách nhẹ nhàng được à? Đi lòng vòng một lúc cậu đứng trước cái hồ lớn đó, chắc cái này dùng để tắm. Đúng là nhà giàu có khác, tắm mà cũng cần cái hồ lớn như này.

Bỗng nhiên mặt nước gợn sóng, làm cậu giật thót lùi lại, từ dưới nước dần xuất hiện một cô gái. Mái tóc màu xanh tím lấp lánh, đôi mắt màu hoa tử đằng trông khá buồn bã, gương mặt thanh tú cùng nước da trắng có phần nhợt nhạt. Trên người cô khoác một chiếc váy trắng, dù vừa từ dưới nước lên nhưng nó vẫn khô ráo. Cô nhìn về phía con mèo, với nhẹ đôi tay trắng thon thả của mình định chạm vào nhưng một bức tường vô hình xuất hiện.

- ...Mày có thể bước đến đây không?

Cô nói, sự buồn bã lẫn với sự bơ phờ phát lên trong chất giọng nhẹ nhàng ấy.

- Tôi e là không thể đâu.

Con mèo lắc nhẹ mình, cơ thể nó nở ra to hơn và trở lại thành cậu thiếu niên kia. Pisces nhẹ lùi lại, nhưng cũng không có gì hoảng sợ. Vì nếu cô không ra khỏi được cái hồ này thì cậu cũng chẳng bước vào được. Cô nhìn người vừa đến, nhẹ vẽ lên một nụ cười.

- Cậu đến đây để cứu tôi sao.. Aries?

- Ừ đúng vậy..ủa mà sao cô biết tên tôi?

Aries. Cậu là đứa con của rừng, của thảo nguyên, của muôn loài. Cậu không biết mình là ai, không biết mình từ đâu đến và cũng không biết tại sao mình lại có ma thuật. Chỉ biết là khi cậu có ký ức thì cậu đã có khả năng hóa thành những loài động vậy, không những thế cậu có thể hiểu ngôn ngữ của động vật và điều khiển được chúng. Thậm chí cậu có thể hóa thành những loài vật mà chỉ có truyền thuyết, chỉ cần là động vật thì không gì là cậu không thể. Nhưng chỉ là dộng vật thôi, côn trùng thì không.

Nhìn Pisces cậu có chút khó hiểu, nhưng đáp lại cậu cô chỉ cười rồi bước khỏi hồ.

- Cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng hãy rời đi đi, vì tôi thấy được...một chuyện không tốt cho cậu.

Nghe thế Aries cười lớn, làm cô khá khó hiểu.

- Tôi thì gì mà tốt với không tốt chứ. Đừng lo cô nàng của nước, tôi sẽ đưa cô ra khỏi cái hồ đó.

Cậu nở một nụ cười tự tin rồi đi đến cửa sổ, mặc dù phải mất chút sức thì cửa mới miễn cưỡng mở nó ra được. Nhẹ lắc người cậu hóa thành một đại bàng, rồi đập cánh bay đi. Pisces nhìn theo đầy khó hiểu. Làm vậy thì được gì chứ, cậu ta chỉ đến thông báo thôi sao? Nếu bị phát hiện thì chuyện này chắc chắn là lỗi của cô, nhưng lạ là cô đã không nhìn được chuyện gì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo... Nhưng cô lại có một niềm tin kì lạ, tin là cậu ta sẽ quay lại, tin là mình sẽ ra khỏi cái lồng này...

Chẳng qua bao lâu, tiếng đập cánh vang lên kèm theo một cái bóng lớn phủ lên gần như toàn bộ căn phòng, Pisces đưa mắt ra nhìn, một con điểu sư đang đưa một người khác xuất hiện trước cửa sổ. Cô mở to mắt ngạc nhiên và lo sợ, vì nó rất có thể gây sự chú ý cho lúc Giáo Đoàn... Và đúng thật.

- Chết tiệt. Chúng ta không có nhiều thời gian rồi. Tại cậu đấy đồ đần!!

Gemini nhảy xuống khỏi lưng Aries, cậu chàng kia cũng không thua.

- Cậu nghĩ trở thành một con đại bàng thì tôi kéo cậu đến bao giờ?!

Anh cũng không đôi co với thằng bạn này của mình mà nhanh chóng tiến hành phá giải cái lồng cho Pisces nhưng để giam được cô thì nó đâu phải là loại thuật đơn giản gì. Gemini cau mày, tay anh cầm viết mà do dự hồi lâu. Tiếng binh lính đang vang lên lúc một gần và chỉ có anh cùng Aries thì tính mạnh của cả ba có thể gặp nguy hiểm. Nhưng để giải được nó thì không chỉ một lúc là được.

- Đi đi. Tôi không muốn hai cậu chết vì tôi đâu..

Pisces nhìn hai người. Gemini cười, chết? Anh vốn là đã chết rồi mà, còn có thể chết được nữa sao?

- Yên tâm đi quý cô, tôi sẽ đưa cô ra khỏi cái lồng này. Và cho dù cô có nhìn thấy được cái chết của tôi thì nó cũng không phải hôm nay.

Nói rồi Gemini bắt đầu thi triển ma thuật, chiếc bút trong tay anh phát sáng lên và dòng lý tự bên dưới bắt đầu được anh phân tích. Chúng là cổ tự nên có chút phức tạp, anh cần thời gian, nên chắc là chuyện đánh đấm có lẽ là phải để Aries tự mình giải quyết rồi.

Bên này Aries cũng không khấm khá hơn bao nhiêu, một mình cậu phải chống lại với bao nhiêu binh linh của Giáo Đoàn. Mặc dù cậu không ngừng thi triển những ma thuật của minh và cũng không ngừng nghiền nát biết bao nhiêu tên lính. Nhưng như đã nói những kẻ ở nơi này thì cho dù chỉ là một tên lính quèn cũng không thể xem thường được. Cho dù bản thân cậu có mạnh đến đâu thì cũng chẳng thể một đánh một trăm được.

Rất nhanh thôi cậu đã mình đầy thương tích mà thậm chí bây giờ đứng cũng chẳng đứng được nữa, Aries bị một đám ma thuật sư hợp sức tấn công, cậu bị đánh bay bật vào trong phòng. Gemini thoáng giật mình, anh nhanh chóng đỡ lấy cậu bạn của mình. Cũng tại anh và cậu quá vội để giải thoát cho Pisces rồi, nhìn những kẻ của Giáo Đoàn tiến vào. Vậy là xong, anh sẽ chết kéo theo đó là Aries và thậm chí là cả Pisces...

...

Người ta không thể nhốt được nước cũng không thể giam được gió. Suy cho cùng không ai có thể chống lại những nguyên tố làm nên thế giới này...

- Chúng ta phải đi bao lâu nữa đây anh hai?

-... Sắp đến rồi... 

- Hai anh em các người...huff... Đợi tôi!!!

-Hẹn gặp lại vào một ngày khác nhé!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro