CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm bắt đầu len lỏi qua từng tán cây xum xuê, chiếu rọi vào gian phòng của Bạch Dương khiến hắn tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, cảm nhận cơn choáng ở đầu nặng nề. Có lẽ tối qua hắn và lão Tư Đồ quá chén nên thần trí hôm nay chưa kịp tỉnh táo.

Làn nước lạnh dội thẳng vào gương mặt anh tuấn giúp Bạch Dương  tỉnh táo thêm phần nào. Hắn chọn lấy một bộ quân phục rồi nhanh chóng đi sắp xếp quân đội theo chỉ thị của Hoàng thượng.

Tất cả các binh lính tuyển chọn đều phải được giám sát, rèn luyện vô cùng khắt khe. Cứ thế một tháng trôi qua nhanh chóng và hắn dường như ngày đêm chỉ chăm chú vào việc rèn luyện quân binh. Một chút lơ là cũng không có.

"Công chúa, người đến đây có việc gì không?"

Một tiểu binh chặn ngang đường đi của Bảo Bình khi thấy nàng có ý định tiến vào quân khu.

Bảo Bình tất nhiên là không mấy vui vẻ khi bản thân bị chặn lại. Nhưng nghe nói Bạch Dương hắn sắp phải rời kinh chinh chiến, thời gian quay về lại không thể xác định rõ ràng khiến nàng cứ bồn chồn mãi không yên. Nàng muốn gặp hắn, muốn dụng những ngày ít ỏi hắn còn trong cung để gặp mặt.

"Công chúa, xin người quay về cho. Thời gian cấp bách, Đại Nguyên soái còn rất nhiều việc phải làm. Người không nên làm phiền."

Tiểu binh kia thái độ cứng rắn. Nàng cũng không muốn làm khó hắn.

Trận chiến này rất quan trọng. Ngay cả Hoàng thượng còn chưa nắm chắc đến năm phần thì hắn thân là Đại Nguyên soái sao có thể lơ là, khinh suất.

Bảo Bình thất thiểu đi về tẩm cung của mình. Hắn là đang bận chính sự, nàng tự nhủ không được tự ý nổi nóng vô cớ. Nhưng có vẻ cái tật xấu ấy đã ăn sâu vào trong máu, nàng lại cơ hồ nóng giận, sai bảo cung nữ trong điện chạy loạn tứ phía.

Ngự Hoa viên.

Song Tử ủ rũ bên cạnh hồ sen, tay cơ hồ đùa nghịch với từ cánh sen mới chớm nở.

Đã mấy tháng nay, nàng không một lần gặp lại Hoàng thượng, cũng chẳng biết   người có đồng ý với lời hòa thân này không nữa. Nàng xa quốc mẫu cũng đã gần năm trời, nơi này lại chẳng có ai có thể làm hào hữu. Nàng nhớ quốc mẫu, nhớ phụ hoàng, còn có cả các hoàng huynh.

"Công chúa, người có tâm sự ư?"

Cung nữ lo lắng nhìn nàng. Những ngày qua, Công chúa luôn sinh tâm phiền muộn. Có lẽ là xa nhà cũng đã lâu. Nhưng nhắc đến mới nhớ, nàng đến Thiên Hoàng Quốc theo sứ mệnh hòa thân. Dù có muốn hay không thì ít nhất Hoàng đế Thiên Hoàng cũng ít nhiều cho nàng biết. Đằng này đã gânc một năm trời vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Nghĩ mà thương cho nàng.

Song Tử chỉ thở dài. Nàng không nói cũng chẳng muốn nói. Nàng bỗng bật dậy chạy thật nhanh về phòng.

"Người đâu. Chuẩn bị cho ta giấy bút. Ta muốn viết thư gửi cho phụ hoàng."

Nếu nàng nhớ không lầm, trước khi khởi hành đi Thiên Hoàng Quốc, hoàng huynh có tặng cho một con chim bồ cầu. Còn căn dặn rằng nếu bản thân thấy nhớ nhà có thể thông qua nó mà gửi thư về cho huynh. Đây là lúc cần đến.

Cánh chim bồ câu cuối cùng cũng tung bay lên trời. Song Tử ngước nhìn, cảm xúc lẫn lộn. Nàng ước bản thân như cánh chim ấy, tự do bay lượn không ràng buộc.

"Hoàng thượng giá đáo."

Lời nói của vị thái giám cất lên như kéo nàng về hiện tại. Song Tử luốn cuốn chạy đến hành lễ.

Thật không ngờ nàng chỉ mới nghĩ đến người, người liền xuất hiện. Bộ dạng này vẫn khí thế như lần đầu gặp mặt nhưng dường như người lại gầy đi nhiều rồi. Có phải là chính sự ngày đêm bề bộn mới khiến người hao tâm tổn sức đến như vậy.

"Thật là. Lâu ngày gặp lại, nàng vẫn luôn luốn cuốn như lần gặp đầu."

Song Tử ngại ngùng nhìn hắn. Là nàng bất cẩn khiến hắn phải chê cười.

"Hoàng thượng, chuyện hòa thân..."

Nàng ấp úng nhìn hắn, muốn mạo muội đoán lấy tâm tình của hắn nhưng lại chẳng thấy biểu lộ gì.

"Thật làm khó cho nàng rồi. Trẫm không thể chấp nhận lời hòa thân này nhưng nàng yên tâm. Nàng có thể ở đây đến bất cứ khi nào nàng muốn. Nếu cảm thấy không tiện, ta có thể cho người hộ tống nàng về quốc mẫu."

Song Tử thoáng hụt hẫng. Có lẽ là vì lời từ chối hòa thân của bệ hạ. Cũng phải, hậu cung người ba ngàn cung tần mỹ nữ, giai nhân tuyệt sắc lại không thiếu làm gì có chuyện một Công chúa nhỏ nhoi như nàng lại có thể được người để mắt đến.

"Hoàng thượng..."

Nàng ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại. Chỉ là muốn nói lên nguyện vọng của bản thân làm sao lại khó đến như vậy. Song Tử đành im lặng nhìn hắn, đem tâm tư giấu vào bên trong.

Kim Ngưu cũng chẳng mảy may để ý đến sự chuyển đổi kì lạ của nàng. Hắn là nghĩ nàng vì sự ủy thác của quốc mẫu mà không quản đường xa đến đây. Giờ hắn lại thẳng thừng từ chối như vậy thật là khiến nàng khó xử. Bản thân là Công chúa lại không thể hoàn thành sự mệnh của bản thân chắc chắn sẽ bị quở trách. Nếu có thể chỉ đành đợi sau khi hắn hoàn thành đại cuộc mới cho người tạ tội thay nàng.

"Trẫm không làm phiền nàng nữa."

"Cung tiễn Hoàng thượng."

Kim Ngưu rời khỏi. Việc nên làm cũng đã làm xong rồi. Bây lâu nay cũng chẳng hay có một chút tin tức của Sư Tử, không biết việc điều tra của hắn đã đi đến đâu rồi.

Chuyện trong cung lại có nội ứng của thích khách thật không phải là chuyện nhỏ. Nếu không điều tra ngọn ngành e là có người sẽ tác oai tác oái, gây nên nhiều sóng gió. Nói không chừng còn có thể là gián điệp của ngoại tộc cài vào.

Thật là làm Hoàng đế chẳng mấy sung sướng gì.

Hắn tự chế giễu mình. Nếu được như hoàng huynh thì hay biết mấy. Chẳng phải lo nghĩ điều gì.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng,... Sư Cảnh vệ không ổn rồi."

Một thái giám hối hả chạy vào. Mặt hắn lúc này hoảng sợ đến mức không còn một giọt máu. Bàn tay hắn run rẩy đầy máu cũng đủ hù dọa đoàn tùy tùng phía sau Kim Ngưu.

Cũng chẳng phải là gì nếu như chỉ vô tình đụng phải. Còn đằng này, hắn vừa thì Nội vu phủ trở về lại thấy Sư Tử một thân thương tích, nằm ngất trên nền đất lạnh. Hắn ta khó nhọc đỡ Sư Tử vào trong tư phòng. Kết quả cả tay lẫn quần áo đều toàn là máu. Muốn chỉnh chu lại thân thể nhưng lại lo sợ Sư Tử gặp phải chuyện chẳng lành nên hắn đành mạo phạm chạy đến trước mặt Hoàng thượng mà bẩm tấu.

Ngay tức tốc, Kim Ngưu cùng đoàn tùy tùng di chuyển theo lời của vị thái giám ấy. Vừa đến nơi chỉ thấy Sư Tử toàn thân đầy máu, nằm trên giường. Bên cạnh là các vị Thái y đang gấp rút chuẩn bị thuốc dược để cầm máu, băng bó vết thương.

"Sao rồi? Sư Cảnh vệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hắn theo lời Thái Y ngồi chờ đợi suốt một thời canh (2 giờ đồng hồ).

"Hồi Hoàng thượng, Sư Cảnh vệ quả đúng là mạng lớn. Chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi e là Hoa Đà tái thế cũng khó lòng mà cứu chữa."

Vị Thái Y già thở dài mệt mỏi. Ông thậm chí cũng không lường được rằng tình trạng của Sư Cảnh vệ lại nghiêm trọng đến như vậy. Kẻ ra tay làm việc này quả rất tàn nhẫn. Một đao đoạt mạng, tuyết đối không đùa được.

Khụ...khụ...

Sư Tử lên cơn ho khan tiếp đó thổ ra huyết đen trên sàn. Mi tâm hắn nhíu lại, một vẻ rất đau đớn. Dần dần gương mặt hắn lại hiện lên từng đường gân xanh đen kinh dị.

"Nhanh nhanh. Mau đem kim châm lại đây. "

Vị Thái y lại trở nên gấp gáp. Biểu hiện của hắn rất giống với biểu hiện của hai tên thích khách thời gian trước. Nếu lần này không nhanh tay cứu chữa e là Sư Cảnh vệ phải bỏ mạng.

Từng đợt kim châm giáng xuống. Gương mặt Sư Tử cũng dịu đi vài phần.

"Hoàng thượng, thần bất tài. Chỉ có thể tạm thời kièm chế sự phát tán của lượng độc trong người Sư Cảnh vệ. Còn muốn tiêu trừ kịch độc e là rất khó."

Kim Ngưu tức giận. Hai tay đập mạnh lên bàn. Toàn bộ các Thái y có mặt ở đầy đều dập đầu xuống đất, khúm núm xin tha tội.

"Bệ hạ, chất độc này vốn không phải là độc đơn tính. Thần cho rằng đây là một loại độc tích hợp, được pha trộn bởi nhiều loại độc khác nhau. Giống như trường hợp của hai thích khách trước đó. Tuy nhiên, lượng độc trong cơ thể Sư Cảnh vệ không nhiều nên sẽ không dẫn đến tử vong."

Bên ngoài, Ma Kết một thân bạch y bước vào. Hắn nghe Xử Nữ kể rằng các vị Thái y được mời đến tư phòng của Sư Cảnh vệ. Lại biết được tình trạng của hắn rất giống với tình trạng của hai tên thích khách trước đây nên cố tình đến xem thử tình hình thế nào.

Tuy nhiên xét theo thời gian, Sư Cảnh vệ có thể cầm cự được tới giờ phút này thì có vẻ tình trạng của hắn sẽ khả quan hơn hai tên trước đó. Nói không chừng còn có thể hồi phục lại như ban đầu.

"Vậy theo ý hoàng huynh nên làm gì?"

"Có lẽ cách duy nhất là dùng lực tác động ép chất độc ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên thân thể Sư Cảnh vệ lại bị đả thương nghiêm trọng như vậy e là khó mà tự mình thực hiện được."

Nói như vậy, chính là cần sự hỗ trợ bên ngoài, tác động đến huyệt đạo, dùng nội lực ép chất độc. Và cũng khẳng định rằng người có thể tác động này phải vừa có võ công thâm hậu lại vừa tinh thông y thuật mới có thể thực hiện. Nhưng trong cung thì kiếm đâu ra người như vậy. Thái y cũng chỉ là những người tinh thông y thuật, còn về võ lực thì hoàn toàn không có.

Thật đau đầu!

Kim Ngưu day ấn mi tâm. Phải chi có ngài ấy ở đây có lẽ tính mạng cửa Sư Tử đã được bảo đảm. Đáng tiếc, người lại không một lời mà biệt, chu du khắp thế gian. Muốn tìm người e là còn khó hơn cả mò kim đáy bể. Xem ra chỉ có thể dựa vào ý trời và số mệnh của Sư Tử hắn.

Ba ngày.

Sư Tử mê man suốt ba ngày trời. Bên cạnh luôn có các Thái y trong cung túc trực ngày đêm. Kim Ngưu còn ra lệnh cho quân lính cảnh phòng nghiêm ngặt. Đảm bảo an toàn cho hắn hồi phục.

Khụ... khụ...

Sư Tử nhíu mày, đôi mắt từ từ hé ra. Cô họng hắn bỏng rát, yếu ớt kêu người đến.

Các Thái Y vui mừng, cho người báo đến Dưỡng Tâm Điện. Xử Nữ nhẹ nhàng kê gối, đỡ hắn tựa vào. Nàng tay cầm chén thuốc, ân cần giúp hắn từng chút một.

"A Dao."

Hắn lẩm bẩm. Đầu tựa qua một bên. Cái hình ảnh ngọn lửa bùng lên dữ dỗi xuất hiện trong đầu hắn. Tiếng mọi người í ới gọi nhau đến dập lửa. Tiếng đổ nát, tiếng xào xạt của gió và cát bụi. Tất cả đều hiện lên một cách chân thực.

Ánh mắt hắn cay xè. Bàn tay nắm chặt thành quyền.

Hắn nhớ lại cái khoảng khắc ấy. Khi hắn vừa mới từ cung trở về, lúc ấy chời cũng chập choạng tối. Một ánh lửa nhóe lên rồi phừng phừng thiêu rụi mọi thức trong chốc lát. Hắn toan lao vào đám lửa thì bị mọi người cản lại. Họ ra sức tạt nước, dập lửa nhưng vẫn chẳng ăn thua gì.

Ngọn lửa ấy cứ thế mà nuốt trọn mọi thứ. Chốc lát chỉ còn lại một đống hỗn độn và nhưng đống tro tàn cháy đen. Hắn lao vào, tay không tìm kiếm hết mọi ngóc ngách. Tìm kiếm một hình bóng quen thuộc luôn chờ đợi hắn mỗi ngày. Người con gái mà hắn dành trọn con tim mình tha thiết.

Tất cả chỉ dừng lại khi ánh mắt hắn đổ dồn vào một cái xác đen nhẻm, hình thù không rõ ràng. Trái tim hắn quặn đau từng đợt, hô hấp như tắc nghẹn. Hắn quỳ rạp trước cái cái xác ấy. Nước mắt rơi lã chã, đau khổ tột cùng.

Xoẹt...

Một thân ảnh lướt qua nhanh.

"Ai?"

Sư Tử đứng dậy, đuổi theo cái bóng đen bí ẩn đấy. Tới đoạn ngõ cụt thì dường như thân ảnh ấy mất tích. Sư Tử cắn chặt môi của mình.

"Sớm đã nhắc nhở ngươi không nên quá nhiều chuyện. Hậu quả là do ngươi tự chuốc lấy thôi."

Tiếng nói cất lên. Cơ hồ từ trong bóng tối lao ra một ánh sáng sắc nhọn.

Cheng...

Tiếng kim loại va chạm với nhau một cách kịch liệt. Sư Tử lùi lại. Võ công của tên thích khách này không hề đơn giản. Những đòn tấn công của hắn ta chủ yếu nhắm vào những nơi có thể đoạt mạng đối phương ngay lập tức. Sư Tử khó nhọc né tránh. Hắn cơ bản muốn tên thích khách này sống sót để thuận tiện cho việc tra khảo. Nhưng nào ngờ hắn ta lại muốn một chết một còn. Như vậy, Sư Tử chỉ có thể sống chết đấu đến cùng với hắn.

"Sao nào? Nhìn thấy người thân của mình chết quả không tồi chứ."

Hắn ta tỏ vẻ khiêu khích. Thừa cơ hội Sư Tử không kịp phòng bị mà lao lên. Mũi kiếm chém ngang ngực Sư Tử. Hắn đau đơn lùi lại. Trước ngực xuất hiện một mảng huyết loang lớn.

"Là ngươi làm?"

Hắn phát điên lên, một cước tung hẳn vào má phải của đối phương. Hắn ta ngã xuống trong sự bàng hoàng. Tên thích khách khó khăn đứng dậy. Lại một cước vào bụng, một cước vào ngực. Cứ thế cho đến khi tên thích khách chỉ còn viết nằm đó bất động. Sư Tử bước lại gần, kề đao ngang cổ hắn ta. Ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn ta, chỉ hận không thể xé tan xác tên thích khách trước mặt.

"Tên cẩu đáng chết nhà ngươi."

Sư Tử đay nghiến.

"Ha... Là ngươi không biết tốt xấu. Quản quá nhiều chuyện."

Hắn ta vừa dứt lời thì một luồng ánh sáng chạy qua trước mặt. Một dòng huyết ấm chạy xuống nền đất lạnh lẽo. Tên thích khách ngoi ngóp, ôm lấy vết thương chí mạng trên cổ.

"Ngươi... Chủ nhân của ta.... sẽ không... để cho các ngươi đoạt được mục đích."

Hắn trợn mắt, nằm chết trên chính vũng máu tươi của mình.

Sư Tử thất thiểu gục đầu vào bức tường bên cạnh. Cơn đau nhói ở ngực lan ra, vết loang cũng chuyển màu sẫm lại.

Khụ... khụ...

Xem ra trên thanh kiếm vừa rồi của hắn có độc. Sư Tử vội kêu người của quan phủ đến xử lý cái xác còn một mình gắng gượng vào cung hồi báo. Nào ngờ chỉ mới đến Tây Hoa môn đã gục xuống. May mắn có tiểu thái giám giúp đỡ mới bảo toàn được tính mạng.

Cảm thấy Sư Tử đột nhiên lại thất thần như vậy, Xử Nữ bèn lo lắng. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu của hắn. Sư Tử nhận lấy chén thuốc trên tay nàng. Đem từng ngụm một nuốt vào cuốn họng. Vị thuốc đắng chát ngấm ngầm qua đầu lưỡi nhưng dáng tiếc lại không thể làm vơi đi cảm giác nhói đau trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro