CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, phản quân Tây An lại có động tĩnh. Theo quân ta do thám, thành chủ Tây An trực tiếp tiếp tay cho bọn phản quân này. Nhưng điều đáng nói là địa hình nơi đó lại vô cùng hiểm trở. Quân ta không quen địa hình chắc chắn sẽ không thể bắt gọn bọn chúng."

Bạch Dương quan sát trên bản đồ địa hình. Đây là vùng Tây An, địa hình nơi đây như một cái lòng chảo lớn, bên ngoài là núi cao hiểm trở vây quanh như tòa thành kiên cố, bên trong lại trũng, thấp. Địa hình đặc biệt nhưng khí hậu quanh năm cũng không kém cạnh kinh thành là bao. Đất đai ít có nơi bằng phẳng, trồng trọt không mấy tốt tươi. Nhưng đối với những người chinh chiến, đặc biệt đã quen biết địa hình nơi này thì có thể nói đây là một nơi vô cùng hoàn hảo. Bên ngoài là rừng núi bao phủ, có lợi cho việc phục kích cũng tạo bất lợi cho kẻ địch muốn thâm nhập. Bên trong trũng, một khi đã vào cũng khó mà thoát ra. Nói đúng hơn là "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

"Thế Dương Tướng quân có cao kiến gì?"

Kim Ngưu trầm ngâm nghiên cứu địa hình vùng Tây An. Quả thật đây là vùng đất "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Huống gì quân đội triều đình chỉ toàn quen thuộc với lối đánh nơi đồng bằng bằng phẳng. Những vùng địa hình đặc biệt vừa không thể giải quyết vấn đề triệt để vừa làm hao tổn quân khí triều đình.

"Bệ hạ, quân ta không mấy quen biết địa hình nơi này. Nếu muốn triệt để phản tặc e là chỉ có thể phái vài binh lính tinh nhuệ đi thám thính tình hình. Nếu có thể lôi kéo được lòng dân ở đó quy thuận triều đình như vậy sẽ đỡ hao tổn nhiều quân binh. Còn quân ta, cho chiếm đóng ngoài thành gây áp lực với bọn chúng."

"Làm sao có thể được? Nơi đấy vốn dĩ đã xảy ra nhiều tranh chấp với triều đình. Ngay cả Tiên hoàng đế còn phải nhượng bộ chúng vài phần. Thử hỏi bọn chúng có đồng ý cho quân triều đình đặt chân đến đó hay không còn chưa biết. Chưa nói đến bọn Tây An gian xảo khôn lường. Nói không chừng, lúc đó còn là thời cơ tốt cho bọn chúng đứng lên tạo phản. Cách này của Dương Tướng quân chỉ là làm hao tổn quân khí của triều đình ta mà thôi. Bệ hạ, tuyệt đối không được."

Một viên quan Thứ sử đứng dậy gay gắt phản đối. Hắn cũng là một lão thần. Từ lúc theo hầu Tiên đế đến nay cũng ít nhiều biết rõ tình hình của các khu vực thuộc địa phận Thiên Hoàng Quốc. Nên tuyệt đối không được phép bức dây động rừng. Cách làm của Dương Tướng quân vốn đã được Tiên đế sử dụng qua. Nhưng kết cuộc lại kéo dài cuộc chiến đến tận năm năm trời. Quân khí suy tổn đến mức nghiêm trọng.

"Dám hỏi Dương Tướng quân đã nghĩ đến hậu quả của việc này chưa?"

"Vậy quý khanh gia có cao kiến gì không?"

Kim Ngưu nhìn vị quan viên ấy. Lời nói của lão ta không phải là không có lí. Hắn chỉ mới đăng cơ được vài năm, tuy đã cố gắng ổn định lòng dân nhưng không phải là không có người bất mãn. Huống gì nơi đây đã có bất hòa từ lúc còn Tiên đế. Vấn đề này e là khó giải quyết hơn hắn tưởng. Cũng không trừ khả năng rằng vùng Tây An đã âm thầm liên kết với một số nước ngoại biên hòng lật đổ triều đình.

Vị quan Thứ sử ấy bèn châu mày đăm chiêu. Nếu quả thật là có cách e là chỉ có thể công phá rừng núi vây quanh nơi này, làm mất đi một lớp lá chắn của bọn chúng mới có thể dễ dàng cho tiến quân công thành.

"Bệ hạ. Dân Tây An suy cho cùng trồng trọt cũng chẳng mấy có lợi thế. Chi bằng ta chặn đứng đường giao thương của chúng. Lương thực cung cấp không đủ sẽ tự động quy hàng."

Tả Thị lang Diệp Hách lên tiếng.

Các quan thần gật gù. Kim Ngưu lại nhất mực phản đối. Bởi đây tuy là một kế sách hay nhưng điều đó lại khiến cho lê dân bách tính lầm than vì thiếu thốn lương thực, thuốc dược. Họ tự nguyện quy thuận là vì đại cuộc, vì sự sống của bản thân, gia đình. Một triều đình tốt đẹp đương nhiên là sẽ không dùng kế sách như vậy mà đẩy con dân mình vào chỗ chết.

"Thần thấy cách làm của Dương Tướng quân không phải là không đúng. Tuy theo lời của Thứ sử đại nhân nói rằng Tiên đế cũng từng thất bại với cách làm nhưng cũng k có nghĩa là thử lại là sẽ không thành công."

Từ ngoài điện, một vị quan lão thân hình phúc hậu, tóc đã lốm đốm sợi bạc sợi đen bước vào.  Ông cười giòn giã như chẳng thể có gì làm khó được mình. Vị quan lão ấy chính là Tư Đồ Mạc, một đại học sĩ tuy quái gỡ nhưng lại có tài trong việc đưa ra cách giải quyết các vấn đề nan giải.

"Tư Đồ Mạc, ta còn tưởng ngài vẫn còn muốn du sơn ngoạn thủy."

"Nè lão khanh gia, ta là phụng mệnh hoàng thượng đi xứ. Ông đừng có nói những lời khích như thế chứ. Bệ hạ cần ta, ta đương nhiên sẽ không quản đường xa mà trở về."

Vẫn là điệu cười ấy vang lên. Nhưng lại khiến cho Kim Ngưu có phần nhẹ nhõm hơn hẳn. Tư Đồ Mạc vốn là trọng thần tam triều, không có việc gì là bản thân chưa từng trải. Vì thế, có Tư Đồ Mạc hiến kế, hắn sẽ như mọc thêm cánh. Việc trị quốc sẽ càng dễ dàng hơn.

"Được. Vậy theo lời của Tư Đồ Đại Học sĩ phải làm thế nào mới phải?"

"Thần nghĩ ta dùng người thương lượng. Hai nước phân tranh, không chém sứ giả. Thương lượng không được thì có thể giao chiến với thành chủ, tuyệt đối không động binh vào bách tính."

Tư Đồ Mạc vừa nói vừa pha thêm giọng điệu giòn giã của mình. Từng lời nói của ông lại như có như không, hoàn toàn không nhận thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề đang bàn luận đến.

"Nếu cả hai đều không thể thì sao. Lão Tư Đồ, lão đừng quên bọn Tây An giáo hoạt, xảo trá thế nào. Ngộ nhỡ họ cứ trấn thủ thành như vậy chẳng phải là thiệt cho quân ta hay sao?"

Lúc này Hữu Thi lang Phàm Nhất lên tiếng. Ông ta không thể chịu đựng nổi cái thái độ không mấy nghiêm túc của lão Tư Đồ. Lời nói của ông thật sự xem nhẹ vùng Tây An nhiều đến mức không thể tin tưởng.

Lão Tư Đồ vẫn giữ nguyên cái giọng điệu ấy. Ông cho biết rằng phương án phía trên chỉ là kế tạm thời để nhanh chóng công thành, quy phục lòng dân. Nhưng nếu không thể xảy ra, quân Tây An một mực muốn gaio chiến sống còn với quân triều đình thì cũng không phải là không có cách ứng phó. Tuy nhiên ông lại không nói rằng đó là cách gì. Chỉ chăm chăm thuyết phục bệ hạ ứng giao binh phủ hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ do đích thân Bạch Dương dẫn binh đến Tây An tự khắc sẽ có cách đối phó.

Lời nói của Tư Đồ Mạc quả thật khiến Kim Ngưu không mấy tin tưởng. Bạch Dương đúng là nhân tài trẻ của triều đình, lập nhiều công lao to lớn nhưng vẫn không vì thế mà tùy tiện giao ra bình phù để hắn tiến đánh Tây An. Cũng như lời các lão thần nói, Tây An kiên cố, bất khả xâm phạm qua nhiều cuộc chiến. Chỉ dựa vào một Tướng quân non trẻ e là rất mạo hiểm.

"Bệ hạ, theo lão thần được biết, Bạch Tướng quân ít nhiều gì cũng sống ở vùng nông thôn hẻo lánh, rừng có núi có. Với địa hình Tây An hẳn có chút quen thuộc. Phần lợi của chúng ta cũng sẽ lớn hơn."

Lão Tư Đồ nhất mực nhận định Bạch Dương cầm binh lần này. Lời nói của lão lần này lại không chút bỡn cợt, thái độ chắc nịch, nghiêm túc.

Kim Ngưu cũng đành thở dài. Lão Tư Đồ cũng đã lên tiếng, hắn không thể không cân nhắc. Xem như bản thân đánh cược một ván lớn.

"Được. Truyền ý chỉ của trẫm phong Dương Tướng quân làm Bình Tây Đại Nguyên soái. Ban ấn, dẫn hai mươi vạn đại quân tinh nhuệ. Một tháng sau lên đường bình trị Tây An."

"Thần xin tiếp chỉ. Thiên Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Buổi chầu triều kết thúc. Quan thần mỗi người tản ra một nơi. Bạch Dương cũng bước ra từ Đại điện, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Hắn lủi thủi một mình bước đi thì bỗng có tiếng gọi với.

Thì ra là Đại Học sĩ Tư Đồ Mạc.

"Đại Học sĩ có gì cần căn dặn."

"Đi. Ngươi đi uống rượu với ta. Bổn gia mời ngươi."

Tuy là quan thần chức cao vọng trọng  trong triều đình nhưng Tư Đồ Mạc lại không phải là một người uy nghiêm gì. Sở thích lớn nhất chính là uống rượu. Đôi khi say mềm mà ngủ miên miên cả ngày trời không lên hầu triều cùng hoàng thượng và các quan thần. Chưa kể tính khí lại vô cùng trẻ con, bỡn cợt dù là trong tình thế nguy hiểm.

Bạch Dương quen biết ông cũng là khi chưa tòng quân, một lần tình cờ đi ngang qua cánh rừng cứu ông khỏi móng vuốt của một con hổ lớn. Người bình thường hẳn là khiếp vía hoảng sợ nhưng Tư Đồ Mạc ngược lại lại cười vui vẻ phát lạ. Ông bảo chỉ vì tò mò muốn biết con hổ lúc ngủ sẽ trông như thế nào nên mới mạo muội đến gần xem thử. Nào ngờ làm động khiến hổ dữ tỉnh giấc, hại ông phải chạy một đoạn đường dài, thở không ra hơi.

Thật là! Nghĩ lại hắn vẫn còn không hết hoang mang.

Và cũng nhờ lần gặp đó, được ông chiếu cố, hắn dễ dàng được xét vào quân binh. Từ đó xung phong ra trận, lập nhiều chiến công và có được vị trí như ngày hôm nay.

Đối với ông, Bạch Dương vạn phần kính nể. Hắn xem ông như cha, như thầy của mình.

"Ngài, không phải chứ. Chỉ mới vừa hồi kinh ngài đã muốn uống rượu."

"Hờ. Tên tiểu tử này. Bổn gia đã già rồi, chút niềm vui nhỏ của tuổi già ngươi cũng muốn quản."

Ông chống nạnh, hung hăn to tiếng trước mặt của hắn. Đôi lúc còn vung tay cốc lên đầu hắn một cái rõ đau.

"Được, được. Ta uống với người. Ta uống với người là được rồi chứ gì."

Nghe Bạch Dương nói vậy, ông bật cười vui vẻ.

"Được. Tiểu tử thối, ta đêm nay không say không về."

Bach Dương đành tối mặt cười trừ. Hắn còn bao việc phải giải quyết nhưng lại không thoát khỏi kiếp nạn của Tư Đồ Mạc. Xem ra đành phải dời vào ngày mai rồi.

Tư Đồ Mạc ơi Tư Đồ Mạc! Người cứ kiếm ta uống rượu hoài thì làm sao ta hoàn thành lệnh vua được cơ chứ. Chậm trễ, người bị trách đâu phải là người mà là ta đây.

"Nào nào, uống. Ta uống!"

Tư Đồ Mạc vui vẻ, một hơi cạn sạch chén rượu trên tay.

Bạch Dương cười trừ nhìn ông. Chén rượu trên tay hắn chỉ vơi đi một phần nhỏ. Thấy vậy, Tư Đồ Mạc chống tay lên bàn tỏ vẻ bất mãn.

"Phải rồi! Ngươi thì giờ được voi làm gì nhớ đến lão già này nữa. Chỉ khổ thân ta, một thân già neo đơn muốn tìm bạn giải sầu cũng chẳng được."

"Lão Tư Đồ, người cũng biết ta là tướng quân của Hoàng triều. Người lại ép ta ngày đêm rượu chè sẽ làm trễ nãi phân phó của bệ hạ. Người thì hay rồi, ta mới là kẻ chịu cơ mà. Người quên rồi sao."

Bạch Dương quyết không thua kém. Hắn nhớ đến những ngày đầu tiên được phong tướng, đáng lí phải làm tốt nhiệm vụ hơn nữa. Nào ngờ, lão Tư Đồ kiếm hắn uống rượu vui mừng khiến hắn chậm trễ giờ xuất binh. Hoàng thượng quở trách, cho hắn đi dẹp loạn tận biên cương đến ba năm. Còn lão thì ngủ không hay không biết gì đến tận ngày hôm sau. Nay mới về lại chưa được mươi tháng, lão Tư Đồ đã muốn hại hắn thêm vài năm nữa.

Lão Tư Đồ nhìn hắn cười phá. Tên tiểu tử này thật đúng là thù dai. Dù là ngày đó thật không phải lão cố ý. Chẳng qua là muốn say sưa một tí thôi ai ngờ lại đem đến hậu quả lớn như vậy.

"Tiểu tử thối, là lão bản không đúng được chưa? Ngươi yên tâm, ta không tiếp tục mắc sai lầm nữa đâu ha. Uống, uống đi."

Say sưa một lúc bỗng Tư Đồ Mạc có chút nghiêm mặt. Bạch Dương lấy làm lạ hỏi chuyện mới biết rằng thì ra suốt cả mấy tháng đi xứ, lão Tư Đồ chịu không ít khó khăn, còn xem chút mất mạng. Điều lão đặc biệt quan tâm chính là mưu đồ của Sở Nhật Quốc. Lão thám thính được rằng Sở Nhật Quốc và Lạc Nhị Quốc đang âm thầm cấu kết với nhau kêu gọi các loạn dân và tiểu quốc phía Bắc chống lại Thiên Hoàng Quốc. Nếu bệ hạ không may trúng kế li gián của các sứ thần thì hậu quả ắt sẽ dẫn đến chiến tranh lầm than. Dù Thiên Hoàng Quốc có mạnh đến đâu cũng khó có thể đối phó với sự tấn công của tứ phía.

"Tiểu tử thối, ngươi nghĩ sao?"

Tư Đồ Mạc nhấp một hớp. Rượu nồng lan tỏa khắp khoang miệng, cay tê một chút nơi đầu lưỡi. Lão nhìn Bạch Dương mong chờ câu trả lời.

"Lão Tư Đồ, đây chẳng phải là chuyện trọng đại sao. Ta năm tháng chỉ biết đánh giết không bằng người nói với bệ hạ việc sẽ dễ dàng hơn."

Lão Tư Đồ cười lớn.

"Ngu ngốc, ta đương nhiên sẽ tấu với hoàng thượng nhưng trước đó ta muốn thử nghe ý kiến của tên tiểu tử nhà ngươi."

Hắn một hơi uống cạnh bát rượu đầy. Theo hắn, vẫn là nên dùng cách thương lượng. Không phải là bản thân hèn nhát gì bởi đó là cách khiến cho cả hai bên đều không phải động thủ, bách tính yên ổn, triều đình lại không phải mất thêm một binh một tốt nào. Cư nhiên nhược điểm của nó cũng ảnh hưởng không nhỏ, nhất là đối với với nước ra đề nghị. Điều này phải cân nhắc thật kĩ lưỡng. Bởi không ai muốn bản thân lại mất đi một phần lợi ích của bản thân cả.

Lão Tư Đồ nghe vậy thì cười sảng khoái. Ông tấm tắc khen hắn rằng bản thân đã suy nghĩ chững chạc hơn rồi. Không như hồi đó, hở một chút là hắn lại động binh. Chém chém giết giết đến tanh người.

"Nào nào. Cạn."

Cứ thế, hắn và lão Tư Đồ say sưa đến tận đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro