CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mát lạnh nhè nhẹ thổi đến. Lùa qua từng khe cửa sổ, lay nhẹ những sợi tóc con trên gương mặt thanh thoát của Song Tử.

Nàng ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ, tỉ mỉ thêu từng đường kim mũi chỉ. Nàng sờ nhẹ lên mặt thêu hài lòng. Đó là một đóa hải đường kiều diễm, sống động như thật.

"Người đâu?"

"Công chúa, người có gì căn dặn?"

Song Tử thích thú nhìn cái túi thơm đã thêu xong liền mỉm cười. Nàng tỏ ý muốn ra khỏi cung để có thể ngắm nhìn dân tình sống trong thành, sẵn tiện mua một ít hương liệu về đặt trong túi thơm để tặng cho hoàng thượng.

"Công chúa, để nô tì chuẩn bị kiệu cho người."

Nghe cung nữ nói vậy, nàng liền ngăn cản. Luận về thân phận, tuy nàng chỉ là một công chúa của nước bại trận, đến để hòa thân nhưng thân phận cũng có vài phần tôn quý. Cơ mà nàng lại không muốn bản thân phải khoa trương bất cứ thứ gì. Điều động xe ngựa, còn phải có hầu vệ đi cùng thì vừa phiền phức vừa mất đi tự do.

"Không cần, ta và em đi được rồi."

Cung nữ kia cũng đành chấp nhận theo nàng xuất cung.

Trên đường đi ngang qua Ngự Hoa Viên, có rất nhiều phi tần cười đùa nói chuyện với nhau. Song Tử chẳng muốn bản thân rước thêm phiền phức nên chọn cách đi đường vòng. Nào ngờ lại bị Nhu Quý nhân kéo lại gần.

"Công chúa Song Tử, hiếm khi các tỷ muội gặp nhau. Muội muội sau này cũng là người một nhà. Chúng ta nên thân với nhau nhiều hơn."

Song Tử gượng cười. Nàng đúng là qua đây hòa thân nhưng nàng lại không muốn chung nhà với những nữ nhân này. Họ chỉ biết toan tính, đấu đá, họ rất đáng sợ. Nàng cơ bản không thể hòa hợp được với họ.

"Các vị nương nương đừng nói như vậy. Song Tử nào dám mơ cao vọng tưởng."

Đám nữ nhân ấy che miệng cười duyên dáng. Họ lôi lôi kéo kéo nàng vào bàn trà tán gẫu. Hết mực khen ngợi nhan sắc của nàng là băng thanh ngọc khiết, người gặp người yêu tiếp đến chuyện nàng lần đầu gặp mặt đã được bệ hạ tặng cho nàng mai quý, thành công Hiền Phi nương nương.

Nàng biết ngoài mặt họ ngợi ca nàng trong bên trong đều luôn toan tính riêng cho bản thân mình. Nếu nàng thành công giành được ân sủng của hoàng thượng thì bọn họ có thể cậy thân nhờ vả. Cũng chẳng cần e dè về vị Hiền Phi kia nữa. Nàng đây chính là trong thể tiến thoái lưỡng nan. Nếu đồng ý với họ thì nàng đắc tội với Hiền Phi còn ngược lại thì nàng cũng sẽ gặp không ít phiền phức với những nữ nhân này. Chỉ trách bây giờ nàng có ý tránh xa họ, họ càng không để nàng theo ý muốn.

"Các vị nương nương, thần thiếp còn có việc. Thần thiếp cáo lui trước."

Song Tử kiếm cớ rồi vội chuồn đi.

Phố xá ở kinh thành đặc biệt náo nhiệt. Nơi đâu cũng tràn ngập tiếng rao bán, tán gẫu, người qua kẻ lại tấp nập. Hàng hóa từ rất nhiều nơi đổ về từ bình dân đến thượng lưu. Người dân tự do đi lại, mua bán. Thật khiến Song Tử ngưỡng mộ.

Khác biệt hoàn toàn với Lạc Nhị Quốc. Ở đấy, tám tháng toàn chìm ngập trong băng tuyết, lạnh lẽo khiến cho việc mua bán, trao đổi cũng khó khăn. Trồng trọt, chăn nuôi cũng hay gặp khó khăn xo thời tiết khắc nghiệt. Chả trách phụ hoàng luôn ấp ủ mộng đánh chiếm Thiên Hoàng Quốc.

"Công chúa, hay ta vào trà quán nghỉ chân đi."

"Được."

Song Tử chọn một bàn trên lầu để dễ dàng quan sát dòng người qua lại bên dưới. Nàng nhấp một ngụm trà mát, sảng khoái chống cằm ngắm nhìn cảnh quan. Bỗng nàng dừng mắt lại một nữ tử. Đó là Hiền phi Cự Giải.

Nàng hôm nay vận một thân xiêm y hồng nhạt, tóc búi đơn giản. Dáng đi uyển chuyển, duyên dáng thu hút bao ánh mắt của nam nhân ở kinh thành này. Trông nàng rất điềm đạm không giống như lúc nàng gặp trong cung. Nhưng cũng tốt nhất nên tránh né nàng thì tốt hơn. Cái khí thế lúc ấy thật khiến nàng khó quên.

Cự Giải đến gần một hàng bán son phấn. Nàng đưa tay cầm lấy một hộp phấn má. Bề ngoài tuy không mấy đặc sắc như các đồ dùng trong cung nhưng màu sắc lại bắt mắt. Mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ, bột phấn mịn màng. Nàng không hiểu sao lại cảm thấy khá thích thú món đồ này.

"Nương nương..."

Như Mộng vội lên tiếng. Nhưng thứ mua bán bên ngoài nếu không được kiểm tra kĩ lưỡng e là sẽ gây hại đến thân thể của nương nương nàng. Cơ thể nương nương đặc biệt, không cảm nhận được cái đau nên nàng không thể tùy tiện được. Nhưng chưa kịp nói đã bị Cự Giải ngắt lời. Nàng ra hiệu cho Như Mộng im lặng rồi mỉm cười lấy ngân lượng mua hộp phấn ấy.

Vẻ mặt của Cự Giải lúc này rất vui vẻ. Như Mộng không nhịn được liền thắc mắc. Đồ đạc trong cung rất tốt, Cự Giải nàng lại không thiếu bất cứ thứ gì. Sao có thể tùy tiện mua một hộp phấn trong thành lại còn có thể vui vẻ như vậy.

"Hiếm khi nhìn thấy vật mình thích trong tầm tay. Nếu không nắm bắt thì có phải sẽ rất tiết nuối không?"

Như Mộng chợt u uất. Nàng biết nương nương nàng đang nói đến ai, vấn đề gì. Nàng cũng muốn khuyên can rằng người hãy từ bỏ mối nghiệt duyên này đi nhưng căn bản bản thân cảm thấy không cam. Một người là nương nương cùng nàng lớn lên trong phủ Tể Tướng, một người là thiên tử của Thiên Hoàng quốc. Nương nương của nàng tuy tính khí xấu nhưng người lại có lí do riêng của mình. Còn hoàng thượng, người là đế vương, có rất nhiều nữ tử bên cạnh. Muốn người một lòng một dạ với ai đó quả thật rất khó.

Như Mộng im lặng. Nàng chỉ có thể ở bên cạnh nương nương, săn sóc cho người. Đôi lúc còn có thể giúp nàng tâm sự, xõa cơn giận.

"Nương nương, hay ta vào quán trà nghỉ chân một lát."

Như Mộng dìu nàng vào quán trà trước mặt. Nàng cũng chọn một bàn trên lầu có thể quan sát lấy phố xá đi lại. Cự Giải tay nhận lấy ly trà mát từ phía Như Mộng. Nàng tao nhã ngắm nhìn cảnh quang xung quanh. Bất chợt nàng nhìn về phía đối diện. Đó cũng là một quán trà và còn có Song Tử, công chúa Lạc Nhị Quốc đến cầu thân.

Nàng ta trông thật đẹp. Một nét đẹp vô tư vô ưu, trong sáng. Chẳng trách khiến cho hoàng thượng lại có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Cự Giải cười nhạt. Cũng chẳng buồn đã động đến ly trà nữa. Nàng cứ thế xoay lưng lại tránh để Song Tử bắt gặp.

"Thiên Yết, mau ăn đi. Muội mà còn như thế ta sẽ vác muội về đấy."

Từ bàn phía trong cùng phát ra một thanh âm quở trách. Nhân Mã gắp vào bát Thiên Yết một cái đùi gà nhưng cứ hễ buông ra là nàng lại gắp ngược ra ngoài. Thiên Yết bướng bỉnh nhìn gương mặt đang nổi giận đùng đùng của Nhân Mã làm mặt xấu một cái khiến hắn càng bốc hỏa hơn. Hắn đưa tay véo lấy một bên má của nàng. Thiên Yết la oai oái, hai mắt ngấn lệ sắp khóc đến nơi. Lúc này Song Ngư mới lên tiếng bắt buộc hai huynh muội nhà họ im lặng.

Tất cả các cử chỉ của ba thầy trò họ được Cự Giải thu hết vào mắt. Nàng bất chợt mỉm cười. Như Mộng thấy vậy cũng nhìn theo hướng mắt của nàng rồi cảm thán:

"Nương nương, trông họ thật hạnh phúc nhỉ."

Cự Giải gật đầu tán đồng. Tuy không biết mối quan hệ của ba người họ là gì nhưng từng cử chỉ, lời nói có thể cho thấy họ đối với đối phương có một vai trò rất quan trọng. Đôi thiếu niên kia có vẻ là huynh muội ruột với nhau. Nhìn họ vui cười, nàng cũng chợt chạnh lòng. Ước gì nàng được như thiếu nữ ấy. Có được người chăm sóc, che chở đôi khi là vui đùa, chọc ghẹo.

"Như Mộng, chúng ta đến phủ của phụ thân ta. Từ khi nhập cung đến giờ ta vẫn chưa được ghé qua đó."

Như Mộng hiểu ý dìu nàng rời khỏi.

Song Ngư chăm chú nhìn theo hướng của họ. Gương mặt hắn hiện lên sự ngờ vực rồi trầm tư.

Vị tiểu thư kia chẳng phải là nữ tử của Hoa Tể Tướng và cũng vị là Hiền Phi khét tiếng đó sao? Nàng ta sao lại khác xa với lời đồn như vậy? Dáng vẻ bên ngoài không những là một mỹ nhân mê người còn có sự dịu dàng quá đỗi không như những gì thiên hạ miêu tả là độc ác, khát máu và vẻ ngoài là cẩu yêu đội lốt.

Ha! Miệng lưỡi thiên hạ thật đáng sợ.

"Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Là vị thần tiên tỷ tỷ hay là vị tiểu thư ban nãy?"

Thiên Yết chống cằm, giương hai con mắt long lanh áp sát mặt Song Ngư khiến hắn cũng phải giật mình.

"Thiên Yết, con..."

Hắn nhíu mày, một tay đẩy mặt nàng ra. Tên đệ tử này của hắn chơi cái trò gì không biết nữa. Nếu không phải hắn kịp chấn chỉnh tâm lý thì đã cho nàng một chưởng dính vách rồi.

"Mắt nhìn đắm đuối, trầm tư suy nghĩ, trạng thái bất ổn. Có nghĩa là người thích vị tiểu thư vừa nãy."

Song Ngư lập tức dùng tay kéo một bên má của Thiên Yết. Ánh nhìn sát khí buộc nàng ngậm ngùi ôm một bên má phúng phính trong nước mắt.

Nhân Mã nhìn tiểu muội muội của mình mà vừa tức cười vừa thương. Trách là cái miệng nhỏ của nàng lúc nào cũng líu lo không ngớt, chọc ghẹo cả hắn lẫn sư phụ. Hắn chỉ biết ngồi dỗ dành nàng vài ba câu rồi gắp lấy gắp để dồ ăn trên bàn vào bát cho nàng.

Phủ Tể tướng

"Lão thần không biết Hiền Phi nương nương đại giá quang lâm nên không kịp chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Mong Hiền Phi nương nương lượng thứ."

Hoa Tể tướng dù là phụ thân của Cự Giải nhưng vẫn phải cúi người theo đúng lễ nghi được sắp đặt.

Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng. Mái tóc tung bay trong làn gió nhè nhẹ.

"Người là trọng thần của bệ hạ, là phụ thân của Cự Giải này. Ta vẫn là nên hành lễ với người mới phải. Vả lại trong phủ chỉ có phụ tử ta, người đừng câu nệ lễ nghi làm gì."

Hoa Tể tướng mỉm cười gật gù. Hắn cho người đem lên món bánh hoa quế mà nàng thích ăn nhất.

"Đây là...?"

Cự Giải không mảy may chú ý đến đĩa bánh. Nàng là đang nhìn người đang cầm địa bánh ấy. Dáng vẻ tuy chỉ tầm mười lăm tuổi nhưng lại sở hữu một nhan sắc không phải thuộc dạng tầm thường, nét mặt lại thanh thoát. Nàng ta nhìn Cự Giải tuy có hơi lúng túng trước ánh mắt sắc lạnh của nàng nhưng vẫn không chùn bước đi lên đặt đĩa bánh ngay ngắn.

"Mời Hiền Phi nương nương dùng."

Nàng nhíu mày. Một nét không vui trên mặt dần hiện rõ trên mặt. Nàng ta là ai chứ? Nhìn lối trang điểm và y phục cho thấy rằng nàng ta nhất định không phải là một nữ nô tì thân phận thấp kém. Chẵng lẽ là Ngũ phu nhân của phủ Tể tướng sao?

"Ha. Phụ thân giờ hẳn còn rất sung mãn nhỉ."

Cự Giải cười khẩy, nhìn nữ tử trước mặt tỏ vẻ khinh thường.

Hoa Tể tướng vội kéo nữ tử kia lại gần nàng giải thích:

"Cự Giải, đây là nghĩa nữ của ta tên Lâm Uyển. Đợt tuyển tú tiếp đến, ta muốn con chiếu cố con bé một tí. Con thấy thế nào?"

Những lời của Hoa Tể tướng, Cự Giải nàng căn bản không nghe lọt vào tai lấy một chữ. Cái gì là nghĩa nữ? Khi không lại nhận một người không quen không biết làm nghĩa nữ của mình. Nếu không phải tư thông với mẫu thân của nàng ta hoặc có dính líu gì đó thì với tính cách của ông ta, cơ bản không tùy tiện để người khác bắt quàng làm họ với mình.

"Mẹ của nàng ta không phải đã..."

Hoa Tể tướng biết ý của Cự Giải bèn nhanh chóng biện hộ rằng Lâm Uyển là cô nhi, có ơn cứu mạng hắn nên hắn nhận nàng làm nghĩa nữ. Cự Giải lại quan sát Lâm Uyển rồi lại nhìn đến thái độ của Hoa Tể tướng. Nàng không tin vào lời nói của phụ thân nàng bởi cái danh nghĩa nữ của Tể tướng đã có thể giúp nữ tử ấy ăn sung mặc sướng cả đời rồi. Huống gì lại tận tình nhờ vả nàng chiếu cố nàng ta trong đợt tuyển tú sắp tới. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ở phía sau nàng?

"Chuyện tuyển tú, ta không dám chắc. Nếu ngươi có thể chót lọt, ta cũng sẽ chú ý đến."

Nét mặt Cự Giải không mấy vui vẻ. Nàng nói dứt câu lập tức cùng Như Mộng hồi cung.

Hoa Tể tướng thở phào rồi bước vào phủ. Chỉ riêng nữ nhân Lâm Uyển vẫn đứng đấy, nhìn bóng kiệu của Cự Giải đi xa khuất mới quay lưng rời đi.

______________________________________

Đôi lời của con au dở hơi:
Cũng đã mười chap lan man rồi. Au sẽ bắt đầu cho truyện đi dần vào drama cho đỡ tẻ nhạt :(((
Và au cũng không chắc là các nhân vật truyện sẽ đến được với nhau như dự định nhưng vẫn cám ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian qua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro