CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng. Thiên Bình cho người đem chút điểm tâm đến phòng, còn mình thì chuẩn bị thuốc men để kịp thay mới cho vị công tử lạ mặt kia. Bỗng Thanh Diễm chạy đến luống cuống.

"Tỷ tỷ, vị công tử tối qua đã không thấy đâu rồi?"

Thiên Bình nghe vậy cũng chạy đến kiểm tra phòng thì phát hiện cả phòng trống trơn. Cửa sổ được mở tung mặc sức cho cái nắng ban mai lọt vào. Trên bàn trà còn kẹp lại một bức phong thư được xếp ngay ngắn.

"Tại hạ có việc không thể nán lại lâu. Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Nếu có dịp chắc chắn sẽ báo đáp.

Sư."

Toàn bộ nội dung thư chỉ vỏn vẹn có vài dòng.

Nàng cầm bức thư đọc, mỉm cười. Rồi dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sư Tử về đến hoáng cung, thay vội bộ y phục của cảnh vệ. Lúc trên đường đi vô tình va phải một vị công công nào đó.

"Ái da. Ngươi không nhìn thấy lão nô hay sao."

Sư Tử cuống quýt xin lỗi, đưa tay đỡ vị công công ấy lên.

"Ngươi đó. Tránh ra cho ta."

Tên đó không những không nhận lấy sự giúp đỡ còn hung hẵn đẩy Sư Tử ra xa mình. Hắn ôm lấy cánh tay của mình, vội vội vàng vàng bỏ đi nhanh. Sư Tử cũng chẳng lằng nhằng chạy đến tẩm cung của Kim Ngưu.

"Hoàng thượng, cảnh vệ Sư cầu kiến."

"Cho vào."

Sư Tử bước vào vội hành lễ. Vết thương bị động lại tiếp tục tái phát khiến hắn hơi nhăn mặt lại.

Kim Ngưu chỉ lo tập trung vào những cuộn tấu sớ dày đặc nên không may mảy để ý đến sự bất thường của Sư Tử. Vẫn theo như một thói quen, hắn sẽ đuổi các cung nữ, thái giám xung quanh đi ra ngoài mỗi khi Sư Tử đến. Bởi vì hắn không thể tin tưởng bất cứ ai ngoài Sư Tử và những việc hắn giao cho đều là những chuyện cơ mật. Trong cung lắm tai nhiều mắt, nếu như sơ hở hậu quả sẽ khôn lường. Huống gì hắn là kẻ đoạt ngôi, tai mắt của Thái hậu hẳn sẽ vẫn còn. Để đoạt được thứ bản thân muốn, hắn phải thật cẩn thận.

"Bệ hạ, thần phụng mệnh người đi điều tra con dấu. Vốn là đến phủ Nhạc gia năm đó tìm kiếm dấu tích nào ngờ lại gặp một đám người thích khách. May mắn là thoát được."

"Có phát hiện ra hành tung của đám người đó không?"

Sư Tử thoáng nghĩ rồi bảo rằng không có. Hắn chỉ biết lúc giao tranh với những tên ấy đã cố tình đả thương bọn chúng đặc biệt còn chém vào tay của một tên nào đó khiến tên đó căm phẫn mà hét lớn đòi giết chết hắn.

Khoan đã.

Giọng nói đó có chút quen thuộc. Còn có vết thương ở tay.

Sư Tử trầm ngâm vào suy nghĩ của bản thân. Hắn thừa nhận giọng nói của tên thích khách lúc đó đã cảm giác nghe qua.

Hình như là tên thái giám vừa rồi hắn động phải. Còn nữa, chẳng phải tên thái giám lúc ấy rất kì lạ hay sao? Chân bước nhanh, đầu cúi thấp, mũ kéo đến che nửa mặt chẳng phải là cho người khác không phát hiện ra dung mạo chăng? Còn tay của hắn.

Sư Tử dần hiểu ra bèn tâu rằng:

"Bệ hạ, xin người cấp cho thần vài tinh nhuệ binh. Thần muốn xác nhận rõ một số việc."

Kim Ngưu nhìn thấy sự thay đổi của hắn, lòng có chút nghi hoặc. Nhưng rồi hắn lại chấp nhận điều kiện của Sư Tử bới hắn tin rằng Sư Tử đã có manh mối gì đó nhưng chưa thể nói ra. Hắn chỉ có thể ngồi chờ lấy tin tức.

Sư Tử cáo lui, gấp rút cho người tìm ra vị công công đáng ngờ kia.

"Á...."

Tiếng la thất thanh của một vị cung nữ cất lên khiến cho nhiều người hiếu kì đến xem. Họ khiếp vía nhìn cái xác nằm trên sàn gỗ. Miệng hắn há ra, mai mắt trợn ngược, gương mặt đầy những hắc tuyến kì dị. Đã thế, mắt, miệng toàn là máu.

Sư Tử kịp lúc xuất hiện, cho người giải tán đám đông. Hắn đến gần cái xác không khỏi bất ngờ. Cách thức chết của tên này giống y hệt tên thích khách hôm nọ. Còn lại là tên công công mà hắn đang muốn bắt về tra khảo nữa chứ.

Mọi chuyện trông có không đơn giản. Là ạ đã biết trước nước đi của hắn mà thủ tiêu tên công công này? Có vẻ mọi chuyện phía sau không đơn giản là liên quan đến con dấu kia.

Sư Tử ngã người trên chiếc ghế. Hắn day day thái dương đầy mệt mỏi. Sau bao ngày, việc điều tra chẳng có vẻ tiến triển thêm chút nào. Những thứ hắn biết chỉ là tên thích khách hôm đó cùng với tên công công bị sát hại kia là cùng trúng một loại cổ độc kì lạ. Ngoài ra chẳng còn thêm một chút manh mối nào. Dường như tất cả đều đi vào bế tắc.

"Sư cảnh vệ có vẻ rất phiền muộn."

Một giọng nữ tử vang lên trong trẻo. Vị nữ tử ấy đến gần hắn, đưa bàn tay thon dài xoa nắn những phần cơ dưới cổ cho Sư Tử.

"A Dao, vất vả cho nàng rồi."

Sử Từ buông lỏng người, bao nhiêu mệt mỏi đều tiêu tan chốc lát. Hắn đặt tay mình lên tay của nữ tử ấy sủng nịnh. A Dao e thẹn cười, nàng choàng tay qua cổ hắn, nũng nịu:

"A Dao không cảm thấy khổ. A Dao tự nguyện đi theo chàng."

Hắn phì cười, kéo nàng ngồi lên đùi mình. Tay vuốt ve mái tóc mượt mà, tham lam hít lấy hương thơm nhè nhẹ.

"A Dao, nàng đợi ta. Chỉ cần xong việc lần này, ta sẽ cầu xin bệ hạ ban hôn nàng cho ta. Có được không?"

A Dao gật đầu song nàng lại thoáng buồn. Nàng chỉ là một nữ tử bình thường, mong muốn là được có một tấm chồng nương tựa như bao nữ tử khác. Ngoài ra không có gì đòi hỏi hơn. Chỉ là Sư Tử ngày đêm theo ủy thác của hoàng thượng mà không màng đến tính mạng. Nàng sợ một ngày nào đó hắn sẽ không bên cạnh nàng nữa.

Đã rất nhiều lần hắn trở về với thân mình đầy thương tích có, thập tử nhất sinh có. Phải tĩnh dưỡng đến cả tháng hoặc hơn mới có thể hồi phục lại sức. Nàng là xót cho hắn. Vì mang ơn hoàng thượng nên dốc lòng làm việc cho người là điều đương nhiên. Nhưng cung cấm trùng trùng, chánh tà bất phân. Nàng lại không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu thương cứ ngày ngày phải đối diện với nguy hiểm.

"A Dao, nàng làm sao vậy?"

Sư Tử nhìn A Dao thất thần bèn lo lắng. Hắn cũng thừa biết nỗi lo lắng trong lòng của nàng. Đôi khi hắn viện cơ, nói dối thậm chí là không về phủ để cho nàng khỏi phải lo lắng những vết thương trên người hắn.

A Dao, ta hứa với nàng. Nhất định sẽ không để nàng lo lắng.

"A Dao, ta phải đi nữa rồi. Tối nay, ta nhất định sẽ về dùng bữa với nàng."

"Được, A Dao đợi chàng."

Hoa An cung
Cự Giải tỉnh dậy. Nàng nhìn lên trần rồi bất giác thở dài. Nàng không thể nhớ được đây là lần thứ mấy nàng ngất đi rồi. Dường như cái tình trạng này của nàng ngày càng diễn ra thường xuyên rồi.

"Như Mộng."

Cung nữ Như Mộng là người hầu thân cận theo nàng từ khi còn rất nhỏ. Những lần nàng ngất xỉu, cũng là một mình Như Mộng đỡ nàng, chăm sóc cho nàng. Dù là cung nữ trong cung tẩm của nàng cũng chẳng biết tình trạng này.

Cung nữ ấy vội đi vào, tay cầm theo một thao nước ấm. Nàng đên đỡ lấy Cự Giải, đợi nàng rửa mặt xong xuôi lại dâng lên chén thuốc.

Cự Giải nhìn chén thuốc liền nhíu mày nhìn Như Mộng. Bấy lâu nay, dù tình trạng cơ thể xấu đến mấy, nàng cũng không dùng thuốc. Nay lại đem một bát thuốc kì lạ trước mặt nàng hẳn là có chuyện gì đấy đã xảy ra.

"Nói. Khi ta ngất đã có chuyện gì?"

Như Mộng nhìn, chỉ ấp úng việc thái y đến bắt mạch, kê đơn thuốc bổ cho nàng do dạo gần đây hay bất tỉnh, ngủ không ngon giấc. Hoàn toàn không đề cập đến việc hoàng thượng đã đến đây, đã làm những gì.

Cự Giải ậm ừ cho qua, một chút nghi hoặc cũng không có. Nàng cầm chén thuốc, một hơi uống cạn. Tuy khẩu vị đắng chát nhưng vẫn cố gắng nuốt hết.

"Như Mộng, bệ hạ không biết chuyện này chứ?"

Như Mộng bất chợt cảm thấy chột dạ. Nàng không dám đối mặt với Cự Giải.

"Nương nương, bệ hạ không hề hay biết chuyện này. Chỗ người ngất đã khuất bệ hạ rất xa."

Cự Giải im lặng nhìn chén thuốc trên tay. Nàng cười. Cười nhưng nước mắt lại không tự chủ mà lăn dài trên gương mặt diễm lệ. Nàng lại là tự mình đa tình rồi.

Bậc đế vương luôn là vô tình nhất nhất. Bên cạnh người có hàng vạn hàng ngàn giai nhân mỹ lệ, tài năng, đức hạnh. Làm sao có thể ngó ngàng đến một vị Hiền phi tính tình cao ngạo, ác độc, chỉ gây nên bao sóng gió và phiền toái trong cung chứ. Huống hồ gì hắn là ghét nàng đến tận xương tủy, hận không thể tống khứ nàng vào lãnh cung bởi thế lực phía sau của gia tộc nàng. Hắn để mặc nàng tự tung tự tác trong hậu cung này đã là nể mặt lắm rồi. Nàng làm sao dám đòi hỏi ở hắn một cái ân sủng xa hoa như vậy.

Nàng không buồn nghĩ nữa. Nàng nằm xuống thiếp đi.

Trong mơ, một nữ hài tử nhỏ nhắn đang tươi cười nhìn nàng. Nữ hài tử trông ấy rất quen thuộc từ giọng nói đến cả dung mạo đều giống nàng như hai giọt nước.

"Tiểu hài tử, ngươi tên gì?"

"Cự Giải. Hoa Cự Giải."

Nàng nhìn tiểu hài tử ấy thoáng chút ngạc nhiên. Bỗng cô bé nắm lấy tay nàng kéo nàng chạy một cách vô định. Đôi lúc còn vui vẻ bảo rằng muốn đưa nàng đi gặp phụ thân và phụ mẫu.

"Phụ thân ta rất yêu thương mẫu thân của ta. Ngươi xem."

Cự Giải nhìn theo hướng tay chỉ của tiểu hài tử. Trước mắt nàng là một buồng ngủ màu lam nhàn nhạt. Nữ tử trong buồng ấy chính là mẫu thân của nàng. Nhưng trông bà lại gầy gò, xanh xao. Đôi lúc lại ho khan vài tiếng.

Cự Giải thất thần, bước lên vài bước. Môi mấp máy gọi hai tiếng mẫu thân, đôi mắt cay xè từ lúc nào không biết. Bỗng dị cảnh rung động, buồng ngủ ấy không biết đã biến mất từ lúc nào. Giờ chỉ còn lại một mình nàng với một phiên bản thuở nhỏ.

Rồi nàng lại nghe có tiếng khóc, tiếng khóc một cách thảm thương khiến lòng nàng cũng chợt đau nhói. Nàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang tiến xa dần. Tiểu hài tử đang trong tay nàng giờ lại không thấy đâu nữa.

Lại là tiếng khóc này.

Cự Giải ôm đầu, mày ngài nhăn lại.

"Mẫu thân, người đi đâu vậy. Hãy để Giải nhi đi cùng người. Mẫu thân"

Tiếng khóc ấy truyền đến tai nàng. Tiểu hài tử ấy lại xuất hiện, còn là bị các nô tì cản lại không cho chạy theo chiếc xe ngựa ấy.

Cự Giải sờ tay lên mặt. Hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi, lòng nàng đau nhói đến tột cùng. Nàng muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đặc.

Đau quá...

Ai đó làm ơn hãy đánh thức ta dậy đi. Làm ơn...

"LÀM ƠN!!!"

Cự Giải bật dậy. Nàng vừa ôm ngực vừa thở gấp giống như vừa rồi có thứ gì đó chắn lại trên ngực vậy. Cái ác mộng này lại đeo bám nàng. Nó chỉ đợi nàng gục ngã là sẽ kéo đến.

Không được. Nàng không thể. Nàng phải khiến cho bản thân thật tỉnh táo. Nàng không muốn nhìn thấy ác mộng này.

"Không thể. Ta phải ra ngoài. Ra ngoài..."

Cự Giải vội vã xuống giường. Đầu tóc, quần áo bê bết, vướng víu khiến nàng không vững mà ngã về phía bàn ăn đối diện.

Loảng xoảng

Chén bát, bàn ghế đều bị ngã vỡ tứ tung. Cự Giải tay chống xuống mặt đất, vô tình va chạm với những mảnh vỡ sành sứa trên sàn. Nàng nhìn bàn tay dính đầy máu của mình mới bắt đầu điềm tĩnh lại.

Cung nữ bên ngoài cũng bị đánh thức bởi tiếng động vừa rồi. Họ hớt hải chạy vào. Một mớ hôn độn trong căn phòng. Bàn ghế lật ngang lật ngửa, dưới sàn lại đầy mảnh sành sứ bị vỡ. Còn Cự Giải thì cả người thất thần như người vô hồn, quần áo xộc xệch ngồi trên sàn. Bàn tay rướm máu, lem luốc khắp cả y phục màu trắng.

Họ hớt hải đỡ nàng ngồi lên giường. Cẩn thận dọn dẹp những thứ đổ vỡ. Dùng nước ấm, thuốc dược, băng bó lại những vết thương trên tay của nàng. Như Mộng vừa quấn băng vừa nhìn nàng thương cảm.

"Nương nương, người sao lại không cẩn thận như thế. Người muốn đi gặp quỷ môn quan ư?"

Cự Giải đột nhiên tức giận tát vào mặt Như Mộng một cái rõ to. Thái giám, cung nữ xung quanh đều run rẩy quỳ rạp xuống dưới sàn. Hiên phi của họ lại nổi trận lôi đình. Chẳng biết sẽ ra tay đánh đập hay lấy mạng ai đây nữa. Họ vẫn còn muốn sống. Không vì chỉ thị của hoàng thượng và thế lực của nàng, họ có chết cũng không dám bước vào Hoa An cung này.

"Nương nương, nô tì biết sai rồi."

Như Mộng khẽ quay lại nhìn đám người đang run sợ. Nàng cười khẩy rồi cho lui hết tất thảy mọi người xuống. Trong phòng chỉ còn lại mình nàng và Cự Giải. Như Mộng không chút phản kháng gì, chuyên tâm băng bó vết thương cho Cự Giải.

Nàng biết ban nãy bản thân đã lỡ lời với nương nương. Cũng bởi vì quá lo lắng cho nương nương của nàng mà nói ra những lời lẽ không có tí phép tắc như vậy. Nàng cũng hiểu cho nương nương của nàng. Mỗi lần Cự Giải gặp ác mộng đều vô thức mà làm hại đến bản thân mình. Nhưng điều đáng nói là nàng ấy từ nhỏ đã không thể cảm nhận được sự đau đớn. Cho dù là vết thương lớn như thế nào, nàng ấy cũng không thể cảm nhận được. Vì vậy, Như Mộng càng không thể trơ mắt đứng nhìn nàng tự làm tổn thương bản thân mình được.

"Nương nương, người cứ việc đánh chửi nô tì sao cũng được nhưng đừng làm tổn thương cơ thể của mình. Có được không?"

Cự Giải nhìn Như Mộng rồi lại nhìn đến vết thương trên tay. Nàng lại làm sao thế này?

"Nương nương..."

"Như Mộng, ta muốn xuất cung. Ta không muốn bản thân dần chết mòn trong cái hậu cung này nữa."

Như Mộng nghe vậy bèn vui mừng thu xếp đồ. Chờ trời sáng hẳn, nàng và nương nương sẽ xuất cung ra ngoài. Nương nương muốn làm gì, nàng cũng sẽ theo hầu đến đó. Chỉ cần đừng khiến nương nương phải đau khổ vì bệ hạ là nàng đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro