CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, Sở Ung quốc mới vừa cống nạp cho ta hai vạn cuộn gấm hoa, năm vạn xe lương thực, vạn kim. Lương quốc cống nạp hai vạn xe lương thực, san hô năm cặp, huyền điểu một đôi, vạn kim. Trương quốc..."

Các vị quan lại ở Lễ bộ vẫn thao thao bất tuyệt ghi chép, kiểm kê danh sách các lễ vật cống nạp của các nước chư hầu.

Dạo gần đây, triều đình tất bật chuyện sứ giả các nước nườm nượp đến cống nạp lễ vật, hòa thân,... Khiến cho quan lại, bộ, ty, tự đều tất bật khôn nguôi.

"Hoàng thượng, sứ giả của Lương quốc đang ở ngoài điện cầu kiến."

Kim Ngưu nghe vậy bèn đặt tấu chương xuống. Hắn thở dài một cái rồi cho người triệu kiến sứ giả Lương quốc vào.

Tên sứ giả Lương là một kẻ thấp con, miệng lưỡi lại vô cùng lanh lợi, sâc bén. Hắn thấy Kim Ngưu lập tức giở giọng xu nịnh. Theo lời của hắn, Lương quốc cống nạp cho Thiên Hoàng quốc một tuyệt sắc gia nhân hiếm có và hàng trăm cống phẩm quý giá khác để tăng thêm tình giao hảo giữa hai nước.

Nghe có vẻ Lương quốc rất hào phóng và xem trọng mối quan hệ giữa hai nước. Nhưng Kim Ngưu sao có thể không nhìn ra ý đồ của bọn họ. Hiện tại, hai nước như Thiên Hoàng quốc và Nguyệt Hầu quốc đang là hai nước lớn mạnh nhất nhưng lại đối đầu với nhau. Không tránh khỏi việc đánh chiêm các khu vực lân cận để mở rộng lãnh thổ, xưng bá một vùng. Việc tạo một mối quan hệ tốt với một trong hai nước chính là kế sách hay để tồn tại trong thế cục này. Và tất nhiên cũng sẽ hưởng lợi không ít nếu như đất nước ấy xưng bá. Hoặc đơn giản là, hiến dâng mỹ nhân làm đảo lộn triều chính, thừa cơ mà cướp ngôi soán vị. Muôn vàn những điều lợi trước mắt.

"Lương quốc thật hào phóng. Nhưng hậu cung của trẫm ba ngàn giai nhân. Ai cũng là tuyệt sắc mỹ lệ không biết so với mỹ nhân Lương quốc có gì khác nhau?"

Kim Ngưu cười khẩy. Cái hậu cũng của hắn, lúc nào cũng dung nạp những cống vật thế này thì không tới nửa năm sẽ loạn mất.

"Tất nhiên là khác xa. Người xem mỹ nhân chúng tôi da trắng như tuyết, mắt to, môi đỏ,..."

Sứ giả Lương quốc lập tức dùng miệng lưới khen ngợi, tâng bốc người nữ nhân ấy lên chín tầng mây. Nhưng chưa kịp hết câu đã bị Kim Ngưu nổi giận oán trách.

"To gan. Ngươi nói vậy ý là hậu cung của trẫm không ai bằng mỹ nhân Lương quốc các ngươi."

Vị sứ giá lập tức khúm núm, dập đầu thứ tội.

"Lòng tốt của Lương quốc ta sẽ nhận còn về vị mỹ nhân kia. Phiền sứ giả báo với vương các người rằng ta không thể nhận. Người đâu tiễn sứ giả về dịch quán."

Vị sứ giả tức giận nhưng lại không làm gì được. Hắn hất áo bước ra ngoài điện, vừa đi vừa lầm bầm. Không may vất phải bậc thang ngã nhào từ chính điện xuống làm trò cười cho biết bao vị quan lại, thái giám trong cung.

"Công chúa, người xem trong cung dạo gần đây sứ giả các nước tấp nập lui tới. Nghe bảo còn có người vì không lấy lòng được bệ hạ mà tức giận lăn từ chính điện xuống."

Nàng bật cười. Bệ hạ vẫn là khôn khéo, biết các mánh khóe của các nước chư hầu mà từ chối đúng mực. Chẳng ai có thể bàn cãi được.

"Còn có các sứ thần muốn liên hôn với Liên Hoàng quốc. Thần nghe thấy hoàng thượng đang suy xét cho người gả đi nước nào."

Bảo Bình nghe thầy, mặt lập tức tối sầm đi. Nàng đứng dậy đi nhanh ra ngoài khiến nữ tì bên cạnh không kịp phản ứng.

"Hoàng thượng đâu? Ta muốn gặp hoàng thượng."

Thái giám trước điện cật lực ngăn cản nàng nhưng vô dụng. Bảo Bình hung hăng đẩy cửa vào, điệu bộ không một chút nể nang ai. Các lão thần trong phòng đều một phen khiếp vía. Họ hối hả lui ra ngoài.

Kim Ngưu thở dài, cầm lấy chén trà bên cạnh một hơi uống cạn. Hắn kiềm nén tâm trạng, bình tĩnh nhìn nàng:

"Hoàng tỷ, dù gì người cũng thân là công chúa hoàng tộc, dù thế nào cũng phải biết tôn ti trật tự chứ. Các sứ thần đều đang ở đây, người làm như vậy còn gì là mặt mũi hoàng tộc."

Bảo Bình liền thay đổi sắc mặt. Nàng quả thật có chút hồ đồ rồi. Thất lễ trước mắt biết bao công thần, lại ăn nói hung hẵn. Như vậy người thiệt chỉ là bản thân mình. Bảo Bình tay đan vào nhau, nhỏ giọng nói:

"Vậy người nghĩ ta vẫn là nên gả đi cho các nước sao?"

Kim Ngưu cười khổ. Hắn biết suy nghĩ của hoàng tỷ mình. Vì thế hắn cũng đang đau đầu làm thế nào để từ chối những cuộc hòa thân mà không gây bất mãn đối với các nước chư hầu. Không ngờ hoàng tỷ của hắn lại gấp gáp hơn cả hắn. Tùy tiện đến mức cả thể diện cũng chẳng màn đến, đùng đùng tức giận với hắn.

"Hoàng tỷ, người có thể về cung nghỉ ngơi trước được không? Trẫm..."

"Ta là không về cung nghỉ đấy. Bệ hạ, ta không đồng ý việc liên hôn."

Nàng bướng bỉnh, lại bắt đầu ăn nói ngang ngược. Ít nhất, hắn cũng phải cho nàng một câu trả lời thích đáng chứ. Loại hờ hững này thật khiến nàng khó chịu.

Kim Ngưu cảm thấy khó chịu. Hắn lệnh người đưa nàng về cung tẩm. Bảo Bình cảm thấy dù có la hét, tức tối đến mấy cũng chẳng hề hấn gì bèn tức giận bỏ đi.

Kim Ngưu mệt mỏi, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên hắn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, nét cười ngây ngất lòng người. Nàng thật đẹp! Nhưng ánh mắt lại có vẻ cô đơn, lạnh lẽo như chan chứa một cái gì đó ưu uất, muộn phiền. Rồi bất chợt hắn tỉnh lại, cảm thấy trong tim bất chợt hụt hẫng.

"Bệ hạ, Hiền phi cầu kiến."

"Nàng ta đến làm gì? Không gặp. Bảo rằng ta mệt."

Kim Ngưu gắt gỏng. Hắn cả ngày nay đều phải tiếp đãi sứ giả các nước, mệt mỏi đau đầu chưa đủ. Bảo Bình đến quấy phá cũng đành. Giờ lại thêm một Hiền phi. Đây là muốn bức hắn chết chăng?

Cự Giải đứng ngoài chờ đợi thì bị từ chối cho vào. Nàng dùng mọi cách cũng không thể vào đành cam lòng quỳ ở sảnh. Thái giám xót xa nhìn nàng, khuyên ngăn nhưng vô dụng.

"Bệ hạ, Hiền phi nương nương đang... đang quỳ ở ngoài sảnh."

Kim Ngưu nhíu mày. Hắn không biết nàng lại muốn tiếp tục giở trò gì. Muốn vờ như không biết lại càng không được. Trong lòng bồn chồn khó chịu.

Một canh giờ trôi qua, vị thái giám bên ngoài ái ngại nhìn nàng. Cự Gải quỳ đấy, mặc cho các phi tần, nô tì qua lại cười thầm. Họ rì rầm với nhau chửi rủa nàng, có người lại trực tiếp đi qua bỡn cợt, khiêu khích. Tiếng nói, tiếng cười cứ thế mà vang lên.

Cự Giải nhắm mắt. Nàng xem như không nghe không hay biết những chuyện xung quanh. Nhẫn nhịn quỳ trước sảnh dù cho hai chân đã tê cứng, đau nhức.

"Cái gì? Nàng ta..."

"Đúng vậy bệ hạ. Hiền phi nương nương đã quỳ ở sảnh gần hai canh giờ rồi."

Lúc này, lòng hắn như thiêu như đốt. Đứng ngồi không yên. Hắn không ngờ một này Hiền phi ngang ngược tàn bạo này lại có thể nhẫn nhịn những lời nói bỡn cợt mà quỳ ngoài sảnh tận hai canh giờ. Hắn muốn ra gặp nàng, nửa lại không. Hai tay lóng ngóng chỉ biết gõ gõ vào mặt bàn kêu lốc cốc.

"Hiền phi vẫn còn ở đó?"

"Vâng bệ hạ."

Cách vài khắc, hắn lại hỏi một lần. Trong tâm luôn mong rằng nàng sớm vì bản thân mà từ bỏ.

Nhưng rồi bản thân muốn vờ cũng không vờ được nữa. Hắn lập tức đứng dậy xông ra cửa chính. Ánh mắt tức giận nhìn Cự Giải đang khó khăn quỳ trước mặt. Hắn kêu người đưa đỡ nàng về cung tẩm rồi hất tay áo đi trước.

Cự Giải run rẩy đứng lên lại lập tức khuỵ xuống. Cung nữ thấy vậy bèn đến gần đỡ lấy. Nàng hất tay, khó nhọc tự đứng dậy mà không cần ai giúp.

"Bệ hạ, thần thiếp có chuyện muốn thỉnh cầu"

Nàng gọi với, chân tiến về phía hắn. Không nhanh khôg chậm. Gương mặt đầy những mệt mỏi.

Hắn dừng chân nhưng không quay lại nhìn nàng mà chỉ đáp bằng một giọng lạnh lùng rằng:

"Trẫm có việc. Hiền phi nên về cung nghỉ ngơi đi. Việc gì đó thì để sau đi."

Cự Giải không nói gì. Nàng bước từng bước nặng trĩu, mồ hôi lăn dài trên gò má xanh xao của nàng. Nàng tự nhủ bản thân không được phép gục ngã. Sẽ rất nhiều người nhìn nàng mà bỡn cợt, khinh cười trước sự gục ngã của nàng. Cự Giải vịn tay lên song gỗ từng bước một thật nhẹ nhàng khoan thai.

Kim Ngưu quay lại, mặt đối lưng nàng. Nhìn bóng dáng mảnh mai, cô đơn của nàng khiến tim hắn bất chợt nhói lên. Nàng trông như đang gồng gánh một thứ gì đó quá sức mà lại như không. Hắn thật không hiểu nàng. Nàng ngày thường độc ác tàn bạo nhưng cũng có lúc lại yếu đuối như thế sao?

Bóng Cự Giải khuất dần sau bức tường, hắn vẫn đứng đó ngóng một hồi lâu.

"Nương nương, người kiệt sức rồi. Để nô tỳ đỡ người."

"Không cần. Ta không muốn... không muốn phải gục ngã như vậy."

Dứt câu, nàng đổ rạp xuống nền đất khiến cung nữ hốt hoảng. Họ hốt hoảng gọi người đến. Thái giám xung quanh vây đến cõng nàng thì bất ngờ bị Kim Ngưu ngăn lại. Hắn bế nàng trên tay, nâng niu như một cành hoa quý giá.

"Mau gọi thái y."

Người trong Hoa An cung lần lượt bị gọi đến. Các thái giám, cung nữ, nữ quan ai nấy đều cúi mặt. Kim Ngưu tức giận.

"Các ngươi theo hầu Hiền phi bao nhiêu năm? Tại sao lại không biết cách chăm lo cho nàng? Hay là các ngươi chê bổng lộc triều đình quá ít nên buông lơi công việc?"

Tất cả các cung nữ, thái giám lập tức quỳ xuống lo sợ.

"Chúng thần không dám."

Kim Ngưu tức giận đe dọa nếu không thể làm tròn bổn phận, hắn nhất quyết không tha.

Hắn vào trong tẩm thất, nhìn nàng nằm trên chiếc giường lớn mà đau lòng.

"Hoàng thượng, mạch tượng của nương nương không ổn định. Hẳn là ăn ngủ không tốt, hao tổn nhiều công sức dẫn đến cơ thể suy nhược trầm trọng. Thần sẽ kê cho nương nương vài đơn thuốc bổ tịnh dưỡng."

Vị thái giám kính cẩn, đem giấy viết ra kê thuốc rồi đưa cho cung nữ bên cạnh dặn dò.

"Còn có, đầu gối của nàng ấy?"

Ban nãy, nàng chịu khó quỳ ngoài sảnh tận hai canh giờ chắc chịu không ít đau đớn. Thân thể của nữ tử là quý giá, không thể để có bất cứ vết thương nào.

"Hoàng thượng yên tâm, thần đã đưa cho nô tì thân cận của nương nương một lọ thuốc. Chỉ cần thường xuyên bôi nó, vết thương sẽ không để lại sẹo."

Hắn nhẹ nhõm. Dùng khăn lau mồ hôi trên gương mặt nhợt nhạt của nàng. Thái y bảo nàng ăn ngủ không tốt, hao tổn sức lực nên cơ thể mới suy nhược như vậy. Nàng tại sao lại khiến bản thân mình trở nên như thế.

Hắn nhớ trước đây khi nàng lần đầu được vào cung chơi, gương mặt vui vẻ, xinh đẹp. Nụ cười lúc nào cũng túc trực trên chiếc môi anh đào ấy. Còn bây giờ, nàng đáng ghét, đáng hận. Hành xử tùy ý, độc ác.

Cự Giải, nàng làm sao lại khiến người ta phải ghét đến như vậy?

"Chăm sóc Hiền phi cẩn thận. Nếu nàng có chuyện gì, coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Còn nữa, sau khi nàng tỉnh dậy tuyệt đối không được nói trẫm đã đưa nàng về."

Hắn bỏ đi. Trên đường đi không ngừng nghỉ đến lí do mà nàng chịu đựng quỳ ở ngoài sảnh đến hai ba canh giờ. Thậm chí khiến cơ thể vốn đã yếu ớt thêm lao lực mà ngất xỉu.

"Công chúa, công chúa, người chờ nô tì với."

Tiếng của cung nữ gọi với lại. Nhưng khổ nỗi càng gọi, Bảo Bình càng đi nhanh hơn thậm chí là chạy.

Nàng là tức giận việc hoàng đệ sẽ đồng ý cho nàng liên hôn với một thái tử nước nào đó mà nàng lại không hề quen biết, không hề có tình cảm. Lại không thể nói gì, ý kiến gì. Nàng căm ghét cái danh hiệu trưởng nữ này, căm ghét bản thân bị xem là một nước cờ để phát triển sự phồn vinh của đất nước. Không thể tự do quyết định số phận của mình, không thể gả cho người mình thích chỉ vì đòi hỏi phải môn đăng hộ đối. Nàng không cam tâm.

Bốp...

"Là ai? Ai không có mắt nhìn thấy bổn công chúa? Các ngươi mù hết rồi hả? Bổn công chúa ta đây không là cái gì trong mắt nhà ngươi đúng không?"

Nàng vô tình đâm sầm vào một ai đó. Cơn giận dồn nén trong người bấy lâu từ đó cũng xả ra không ngớt. Nhưng khi kịp định thần lại thì thấy một bóng dáng quen thuộc trước mắt.

Là Bạch Dương tướng quân. Phía sau còn là Lĩnh giám quân và Ngụy giám quân.

Hắn nhìn nàng, gương mặt thoáng có ngạc nhiên khi thấy nàng đâm sầm vào hắn. Lại càng ngạc nhiên hơn với những lời mà nàng vừa buông ra. Đại công chúa Thiên Hoàng quốc đoan trang, tao nhã mà hắn quen biết lại khác biệt quá lớn với hình ảnh vừa rồi.

Bảo Bình vội bịt miệng. Nàng sao lại quên mất thân phận tôn quý của mình mà buông ra những lời lẽ như vậy. Đã thế còn là trước mặt Dương tướng quân và các binh sĩ nữa chứ. Thật mất mặt chết đi được.

Bạch Dương nhìn nàng lúng túng bất chợt mỉm cười. Rồi đưa tay đỡ nàng đứng dậy. Tiếp đó hắn theo lễ mà cúi người nhận tội.

"Thần có mắt như không nên đã mạo phạm công chúa. Xin người trị tội."

Hai vị giám quân phía sau cũng đồng thanh đáp theo.

Nghe có vẻ là nhận tội nhưng theo ý nghe của Bảo Bình lại thành đang giễu cợt nàng khiến nàng càng thêm thẹn. Bảo Bình chỉ biết nhìn xuống đất, không dám đưa mắt nhìn thẳng hắn.

"Không sao. Ta... ta có việc phải đi trước. Không phiền ngài nữa."

Bảo Bình bước nhanh qua hắn. Điệu bộ hấp tấp càng khiến cho hắn muốn cười nhưng chẳng dám.

Khi nàng đã đi khuất, hai vị giám quân mới bắt đầu lên tiếng:

"Tướng quân, ngài xem. Công chúa quả là ngang tàn rồi. Đụng phải ngài lại lớn tiếng phách lối. Thật là..."

"Các ngươi cẩn thận mồm miệng. Để lời này lọt vào tai người thì coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Mau, đi, tránh lỡ việc của hoàng thượng."

Bạch Dương nghiêm khắc nhưng rồi hắn cũng không nhịn được mà che miệng cười. Cái điệu bộ ấy của nàng thật khiến người ta trầm trồ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro