CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Yết quay đầu nhìn dòng người qua lại. Nàng thật sự lạc mất sư phụ và ca ca rồi.

Phải làm sao đây?

Kinh thành rộng lớn, nàng lại một thân một mình không quen không biết nơi đây. Muốn kiếm được sư phụ và ca ca hẳn cũng là một chuyện khó.

Thiên Yết lủi thủi giữa những con đường đông đúc. Nàng thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh mình, ghi nhớ lại những nơi đã đi qua để bản thân chắc chắn không bị lạc thêm một lần nữa.

Bỗng có tiếng nhạc từ đâu vọng lại. Âm thanh trong trẻo, xáo động lòng người. Tiếng vỗ tay, hân hoan dần rộ lên một lúc một to.

Trước mắt Thiên Yết là một tửu lầu lớn, đèn hoa treo sáng cả một góc trời. Giai nhân đi lại tấp nập, váy yếm khoe sắc, kẻ vào người ra không ngớt.

Nàng tò mò bước vào. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những giai nhân son phấn điệu đà, váy vóc thướt tha, những nam tử phú hào, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thiên Yết đỏ mặt, lùi vài bước thì đụng phải một nam tử nào đó.

Hắn toàn thân nồng nặc mùi rượu, mặt mũi tạm được nhưng lại mang một giọng cười khiến nàng sởn gai ốc. Hắn tiến tới, tay lắc lư bình rượu còn dang dở.

"Tiểu mỹ nhân, lại đây... Bổn thiếu gia muốn nàng hầu rượu."

Thiên Yết căn bản chưa từng ngửi qua mùi rượu nồng đến vậy nên nhanh chóng lùi lại. Vạt áo che ngang mặt tỏ vẻ bài xích.

Tên say rượu ấy thấy vậy bèn tiến tới, vồ lấy nàng như một con hổ đói vồ lấy miếng mồi tươi ngon trong rừng. Hân không ngừng lải nhải ba tiếng "tiểu mỹ nhân" trước mặt nàng.

Thiên Yết né sang một bên khiến hắn vồ phải một cái bàn trống. Hắn thích thú cười phá lên, tiếp tục trò đuổi bắt. Nàng cứ lùi một bước, hắn lại tiến lên hai bước. Vẻ mặt khoái chí, giọng điệu lè nhè đến phát ghét. Nàng nhìn xung quanh, chỉ mong rằng sớm tìm được đường ra để thoát khỏi hắn. Trong phút lơ đẵng, nàng bị tên công tử say khướt ấy tóm được cánh tay. Hắn khoái chí cười một cách đê tiện, kéo nàng vào lòng, nâng gương mặt nàng lên hắn.

"Tiểu mỹ nhân... bổn thiếu gia bắt được nàng rồi. Để xem nàng còn chạy được nơi nào."

Thiên Yết buồn nôn nhìn hắn. Nàng vung tay còn lại, bẻ ngược cánh tay tên say rượu ấy lên khiến hắn la oai oái.

"Nữ nhân chết tiệt... ngươi dám bất kính với bổn thiếu gia ta ư..." Hắn ôm lấy tay rồi thét lớn.

"Là ngươi bất kính với ta trước. Lại dám nhiều lời. Bổn tiểu thư ta chưa đánh chết ngươi là may lắm rồi."

Thiên Yết tức giận, trừng mắt nhìn hắn, tay nắm thành quyền.

Đúng là tên vô lại. Dám chiếm tiện nghi của nàng rồi còn mạnh miệng bảo nàng bất kính với hắn. Nếu không phải là sư phụ đã dặn dò rằng nàng không được tùy tiện ra tay với người lạ, thì hắn nào còn đứng đó lải nhải. Nàng đã cho hắn đo đất từ lâu rồi.

"Ngươi..."

Hắn bắt lấy tay nàng, giằng mạng một cái khiến cả thân nàng không phòng bị mà lao về phía bàn trống bên phải. Khách khứa bên trong lùi lại. Một vài nữ nhân còn hét lên sợ hãi.

Thiên Yết tựa người vào bàn phía sau. May mắn, nàng kiềm được trọng lực của cơ thể. Nếu không bản thân chắc chắn nằm trong đống bàn đổ nát rồi. Nàng lật nhẹ bàn tay, từ trong ống tay áo rơi xuống một con dao găm sắc nhọn.

"Dừng tay." Một giọng nói vang lên đầy uy lực.

Thiên Yết hướng mắt lên nhìn, nhanh chóng thu lại vào trong tay áo.

Từ tầng trên một nữ tử yêu kiều, diễm lệ bước xuống. Gương mặt thoát tục tựa đóa hải đường diễm lệ. Toàn thân khoát lên bộ tử y thướt tha mềm mại, khoe trọn cái cổ trắng ngần và bờ vai mảnh khảnh, quyến rũ. Mái tóc đen dài được vấn gọn trên chiếc mão nhỏ bằng vàng, phía sau có lộ tư nhỏ, dài xuống tận chấm lưng.

Thiên Yết ngây ngốc nhìn nàng. Toàn bộ động tác, lời nói đều toát lên một vẻ đặc biệt, cuốn hút mọi người xung quanh. Khiến Thiên Yết vô thức thốt lên bốn tiếng "Thần tiên tỷ tỷ".

Gã say rượu kia thất thần, tưởng chừng nước dãi của hắn đã chạy dài xuống tận cổ. Yết hầu của hắn khẽ động, toàn thân đã nóng do rượu nay còn nóng hơn khi thấy một đại mỹ nhân mê người trước mặt.

"Vị công tử đây có thể buông tha cho nàng ta không? Nàng là người mới vẫn chưa rõ quy tắc. Hay là để Thanh Diêm hầu hạ ngài."

Thiên Bình cười xòa, ra hiệu cho cô nương tên Thanh Diễm bước đến bên cạnh gã.

Thanh Diễm vốn là người đã theo nàng bấy lâu nay. Cũng được coi là một trong những hoa khôi bậc nhất ở Hoan Quân lầu, muốn có được nàng một đêm cũng không dễ dàng gì.

Còn với Thanh Diễm, loại tình huống này thật quá đơn giản. Nàng tựa người, ôm trọn cánh ray của gã say rượu, giọng nũng nĩu lôi kéo. "Công tử, để Thanh Diễm tạ tội với ngài. Có được không?"

Gã say rượu kia nhìn Thanh Diễm bên cạnh. Toàn bộ tâm trí đều bị hút vào bộ ngực căng tròn, đẫy đà của nàng. Hắn cười lớn, gương mặt dịu đi nét hung hãng vừa rồi. Bàn tay to lớn, xoa nắn vòng ba đầy đặn của Thanh Diễm.

Thanh Diễm như được kích thích, bàn tay thon dài mơn trớn trên ngực của gã: "Công tử thật hư. Đêm nay Thanh Diễm sẽ hảo hảo phục vụ ngài tận tình."

Thiên Yết lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. Nàng thật không biết nơi đây là chốn nào mà nam nữ lại có thể phóng đản như vậy.

Thiên Bình mỉm cười. Tình hình có vẻ đã ổn thỏa. Nàng kéo Thiên Yết ra phía sau tửu lầu. Ánh mắt dò xét một lượt rồi mới cất tiếng.

"Tiểu cô nương đây không biết đến Hoan Quân lầu của ta để làm gì?"

Thiên Yết ậm ừ, chẳng biết nói sao cho phải. Nàng là lạc mất sư phụ và huynh trưởng, tưởng nhầm nơi này là hàng quán hoặc quán trà nên mới bước vào để trú. Ai ngờ lại gặp phải tình cảnh như trên.

Thiên Bình nghe thế cũng hiểu được đại khái vấn đề mà Thiên Yết gặp phải.

"Nếu đã như vậy, ta đành giúp ngươi đến tìm sư phụ và huynh trưởng."

Thiên Yết mừng rỡ như bắt được vàng. May mắn nàng được gặp quý nhân tại nơi đây, nếu không cũng khó lòng mà thoát khỏi chốn phong trần này.

"Đa tạ thần tiên tỉ tỉ, muội sẽ hảo hảo báo đáp."

"Báo đáp thì ta không cần. Nhưng ta có lời khuyên cho tiểu muội đây. Đừng bao giờ vào nhưng nơi như thế này. Không thích hợp cho muội đâu. Rõ chứ."

Thiên Yết gật đầu. Cái lỗ mũi nhỏ đỏ lên vì lạnh.

Nhìn nàng, Thiên Bình khẽ cười. Tiểu cô nương nhỏ nhắn như vậy lớn lên ắt sẽ là một mỹ nhân khuynh quốc. Nhớ năm đó, nàng cũng tầm tiểu cô nương này. Nếu không có chiến tranh xảy ra, nàng cũng chẳng lưu lạc đến nơi phong trần này.

"Bình tỉ, tìm thấy rồi. Hai người họ đang dưới lầu đợi tỉ."

"Được. Chúng ta đi thôi."

Thiên Bình dắt tay nàng xuống để tránh nàng va phải những tên nát rượu dưới kia.

Thiên Yết cúi mặt, kéo khăn choàng lên nửa mặt và cứ thế theo Thiên Bình ra tận cửa Hoan Quân lầu. Nàng ghét cái mùi hôi hám của những tên nát rượu chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Nàng tự hỏi một nơi phòng trần như thế, thần tiên tỉ tỉ sao có thể chấp nhận dung thân?

"Thần tiên tỉ tỉ, tại sao tỉ lại ở đây? Nơi này vốn không thích hợp với một người như tỉ."

Câu nói của Thiên Yết làm Thiên Bình thoáng chột dạ. Nàng cười tựa không, nét mặt có chút ưu tư phiền não. Tiểu cô nương này nói đúng. Nàng vốn không thuộc về nơi này. Nhưng số trời trớ trêu, nàng làm sao thay đổi được. Cũng là đành chấp nhuận theo ý trời đã định.

"Tiểu cô nương, muội nói đúng. Nơi này vốn không thích hợp với tỉ. Cũng chẳng thích hợp với muội. Tỉ vì lỡ bước nên mới buộc dung thân nơi đây. Muội sau này đừng học theo tỉ tỉ. Tuyệt đối đừng bước chân vào đây có biết không?"

Thiên Yết như hiểu chuyện, đành im lặng. Nàng nhìn thấy ca ca cùng sư phụ đang đứng mà vui mừng chạy đến. Thiên Yết nhảy cẫng lên người Nhân Mã. Hắn cũng thuận theo mà bế thốc nàng lên trên tay.

"Đa tạ tiểu thư đã giúp tại hạ tìm thấy đồ đệ. Không biết phải báo đáp thế nào."

Thiên Bình lắc đầu. Nhìn hai nam nhân trước mặt, mội người khí thế nho nhã, chuẩn mực còn người kia lại hào hoa, phóng thoáng. Nhưng có vẻ là không phải người nơi đây.

"Chỉ là việc nên làm. Tiên sinh không cần phải báo đáp đâu. Cũng may mắn là tiểu nữ đến kịp lúc, không là tiểu cô nương này chịu ủy khuất rồi. Mà hình như tiên sinh không phải là người ở đây thì phải."

"Tại hạ cùng các đồ đệ sống trên núi Tô Sơn. Nay sinh thần của tiểu Yết nên cùng các đồ đệ xuống núi du ngoạn đó đây."

Thì ra tiểu cô nương này có tên là tiểu Yết. Thiên Bình mỉm cười nhìn nàng đùa cợt với ca ca của mình. Nàng tiếp tục đảo mắt qua Song Ngư và Nhân Mã ngầm đánh giá.

Tên nam nhân dáng vẻ thư sinh này, vẻ ngoài tuấn tú không đến nổi cữ tam tuần. Lại có khi chất vương giả, e là không phải người tầm thường. Còn người bên cạnh, dáng vóc cao ráo, trông có vẻ hào hoa, phóng đãn nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người trêu hoa ghẹo nguyệt như những công tử ăn chơi nơi đây.

Trời tuyết bắt đầu rơi dày. Thiên Yết nép người sát vào Nhân Mã. Hắn thấy thế bèn choàng khăn lên người nàng. Song Ngư vội dùng tay phủi tuyết trên đầu nàng.

"Trời đã không còn sớm. Tại hạ xin cáo lui."

"Tiểu nữ không tiễn."

Thiên Bình lễ phép chào rồi quay lưng hòa mình vào đám đông của Hoan Quân lầu.

Thiên Yết tinh nghịch, lại nhảy cẫng lên vai Song Ngư bắt hắn cõng nàng.

"Sư phụ, thần tiên tỉ tỉ thật tốt."

"Tiểu Yết, con đã bao nhiêu tuổi rồi. Phải biết rằng nam nữ thụ thụ bất thân."

Song Ngư tuy vẫn thuận theo ý mà cõng nàng nhưng vẫn luôn miệng quở trách. Nàng năm nay đã mười lăm tuổi thuần rồi, dù thế nào cũng phải ý tứ mà giữ khoảng cách với nam nhân.

"Sư phụ, người và ca ca đều là người thân của tiểu Yết. Có gì phải ý tứ chứ."

Thiên Yết bĩu môi. Nàng căm ghét những lễ nghi cứng nhắt. Ngay cả ca ca và sư phụ, nàng cũng phải ý tứ giữ mình thì thà rằng bản thân không quen biết ai thì hơn.

"Sư phụ, thần tiên tỉ tỉ đó thật đẹp. Con thấy..."

Nàng bắt đầu chuyển chủ đề. Nhưng vẫn chưa nói được dứt câu thì bản thân lại bị chen ngang.

Song Ngư tức giận. Hắn sao không biết ý đồ của nàng. Suốt cả quãng đường chỉ toàn biết ca thán vị cô nương kia hẳn là có ý tác hợp hắn với nàng ấy. Thiên Yết nàng nghĩ hắn là ai chứ? Hắn là sư phụ nàng, là người cưu mang nàng nhiều năm làm sao không tâm tư của nàng. Nhưng khổ nỗi, tên đồ đệ này của hắn cứ hễ gặp ai xinh đẹp lại có ý định bán hắn cho người đấy. Nếu không đồng ý, nàng lại bắt đầu trách cứ rằng bản thân hắn kén chọn, khó tính, không có mắt nhìn người. Hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của người làm sư phụ này.

Thật đúng là nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.

"Thiên Yết, nếu con còn dám nói một câu nữa. Ta sẽ cho con đi bộ đến nhà trọ đấy."

Nàng thấy thế bèn ngoan ngoãn không nói thêm gì. Và cứ thế cả ba người đều khuất dần trong làn tuyết trắng xóa của ngày đông lạnh lẽo. Họ đến một nhà trọ tương đối tốt. Chọn ra ba phòng sát gần nhau.

Tiểu Yết thả mình trên chiếc giường được phủ chăn lông ấm áp và êm ái. Những ngày đông thế này nàng thích nhất là được nằm trong chăn ấm, có lò sưởi và một bát sủi cảo nghi ngút khói do chính tay sư phụ làm. Không còn gì có thể sung sướng hơn.

Nhưng rồi bản thân lại riệu rã mà lăn ra ngủ.

"Mau bắt lấy hắn. Tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát."

Một đám người tay cầm đao kiếm chạy rượt theo. Hành động của họ vô cùng cẩn trọng trong đêm tối. Từng bước đi đều không phát ra một tiếng động nào. Dường như họ như những bóng ma xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Khụ... khụ...

Trong một ngõ tối, bóng đen tựa lưng vào tường mà thở dốc. Từng cơn ho ngập đến khiến hắn khó mà hô hấp. Cơ thể nhiều nơi đau nhức, tim gan như lộn hẳng cả lên.

Hắn lại ho thêm ngụm nữa. Kỳ này thổ huyết ra cả ngoài nền tuyết trắng. Hắn ôm ngực nhìn dáo dát xung quanh. Chọn đại một ô cửa nào đó rồi phóng lên. Hiện tại chỉ còn cách tìm chỗ trốn thật tốt mới có thể bảo toàn tính mạng của hắn.

Phốc.

Hắn dùng khinh công nhảy lên. May mắn trót lọt vào nhà dân mà không gây ra một tiếng động nào.

"Các ngươi mau lục soát các con hẻm ở đây. Nhất định phải tìm thấy thấy hắn. Sống tìm người, chết tìm xác."

Đám người kia nhanh chóng tản ra.

Bóng đen ấy thở phào rồi tựa lưng vào tường. Hắn khó chịu hô hấp, nhiều vết thương lớn nhỏ đã khiến hắn mất máu khá nhiều, tổn hại đến nội công trong người. Giờ phải dùng lực để có thể tá túc vào nhà ai đó càng khiến hắn tổn hại nhiều hơn.

Khụ...khụ...

Cơn ho lại ập đến. Hắn bất giác ôm lòng ngực thở gấp.

"Ai đó?"

Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên. Kèm theo một âm thanh sắc nhọn vụt ngang. Thanh kiếm hất sáng lên gương mặt thanh tú, đôi mắt sắc sảo, mị hoặc nhìn tên áo đen lạ mặt trong phòng.

"Cô nương, tại hạ không có ý xấu. Chỉ là bị kẻ xấu truy bắt. Tình thế ép buộc mới mạo phạm cô nương."

Hắn cố sức mà nói. Cơ thể không tự chủ mà hộc ra máu rồi ngã xuống bất tỉnh.

Cả căn phòng bắt đầu sáng đèn. Thiên Bình tay cầm đoản kiếm, ánh mắt đầy sát khí bây giờ dần giãn ra. Nàng lại gần tên áo đen lạ mặt cố tình đá một cái nhưng không thấy động tĩnh gì.

Nàng dìu hắn lên giường, cho người băng bó, thay đồ cho hắn.

"Bình tỉ, nửa đêm khuya rồi lại có tên nam nhân nào cả gan lẻn vào phòng tỉ vậy chứ?"

"Ta không biết. Nhưng có vẻ hắn không có ác ý. Hãy chờ xem hắn tỉnh lại đã."

Thiên Bình nhìn hắn. Gương mặt cũng mê người đấy, đặc biệt là mắt phượng quyến rũ. Thật là hôm nay nàng có phúc lắm đấy. Hai người ban nãy cùng với một tên này. Toàn là những hảo mỹ nam. À còn tiểu cô nương đáng yêu kia nữa. Hoan Quân lầu hôm nay cũng rất náo nhiệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro