CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi nào đó, Thiên Yết đang tất bật nơi bếp lửa. Nàng năm nay đã tới tuổi trăng tròn, cái tuổi đẹp nhất của một đời thiếu nữ và cũng là cái tuổi mà nhan sắc đang nở rộ.

Dung nhan thập phần xinh xắn như ngọc ẩn hiện dưới làn khói mờ ảo, mái tóc đen huyền lại điểm xuyết bằng một cành hồng đào vấn ngang. Đôi mắt to tròn, sáng như ánh sao trên bầu trời đêm huyền ảo, lại tinh nghịch đáng yêu vô phần. Làn da trắng tuyết làm nổi bật một thân lục y xinh đẹp.

Ấm nước réo lên tí tách, nàng cẩn thận rót vào chén trà đã chuẩn bị sẵn. Hương trà hắc ô long tỏa ra thoảng thoảng thật dễ chịu. Thiên Yết một tay dâng chén trà cho sư phụ, tay còn lại cầm chiếc lược bằng gỗ xoan nhẹ nhàng chải theo từng nước tóc trắng ngần của Song Ngư. Cái môi nhỏ đỏ mọng như son ríu rít: "Sư phụ, tóc người thật đẹp a. Màu trắng Thiên Yết thích nhất."

Song Ngư ngồi đấy, đôi mi dày khép hờ hững. Ngũ quan anh tuấn như được chạm khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân đa tài. Sống mũi cao, bờ môi mỏng nhàn nhạt trông kiêu ngạo vô cùng nhưng lại có phần ôn nhu. Chàng trầm ngâm, mặc cho Tiểu Yết tinh nghịch đang làm trò trên tóc.

"Sư phụ, sao tóc người lại màu trắng vậy?"

"Sư phụ, người chỉ Tiểu Yết với. Tiểu Yết muốn có mái tóc giống sư phụ."

Chàng lúc này mới lười nhác nâng mí mắt lên nhìn mông lung đâu đó. Một vẻ sầu ưu khó giấu hiện hữu trong đôi đồng tử màu hổ phách hiếm có.

Thiên Yết vốn không nhìn thấy biểu tình của hắn vẫn vô tư đùa giỡn. Nàng chia tóc thành hai nửa, tay nâng lên rồi bật cười giòn giã. Phút chốc tết lại rồi tháo ra, tạo thành muôn hình muôn trạng.

Song Ngư thở dài. Tiểu đồ nhi của hắn quả tinh nghịch, cư nhiên lại lên đầu hắn bày trò. Phải chăng hắn đã dung túng cho tiểu nghịch ngợm này quá nhiều khiến nó không biết phân cao thấp.

"Thiên Yết, có phải dạo gần đây vi sư cho con nhiều thời gian rỗi quá nên sinh tâm buồn chán đúng không?." Song Ngư nhấp một ít trà vào cuống họng. Độ nóng của trà vừa đủ làm hắn dễ chịu trong cái tiết trời đang trở lạnh này.

Thiên Yết có chút giật thót người, tay thật nhanh cầm trâm gỗ vấn lại tóc cho hắn. Bản thân vờ như vừa không nghe thấy gì, vui vẻ cầm lấy tay hắn lay vội: "Sư phụ, người xem. Khí trời hôm nay mát mẻ. Người cho đồ nhi vào thành chơi đi. Nghe ca ca bảo rằng dưới đó rất đẹp."

Một lý do trốn tránh không thể nào hoàn hảo hơn nữa. Nàng nay đã đến tuổi trăng tròn mà vẫn chưa một lần nào được phép vào thành chơi cả. Mỗi khi có việc sư phụ nàng chỉ để cho một mình ca ca xuống đấy. Quả là không công bằng.

Song Ngư nhìn nàng. Tâm tư có chút lay động nhưng rồi hắn kịp định hình lại.

Tiểu nghịch ngợm này, đừng hòng qua mặt được hắn. Mỗi lần bị phạt nàng đều lấy một cái cớ nào đó khiến cho hắn mấy lần tâm bị xáo động, quên mất hình phạt còn vui vẻ đáp ứng từng câu nói của nàng.

Tiểu Yết, miệng lưỡi của con càng ngày càng lợi hại rồi. Đến vi sư con cũng muốn dắt mũi. Quả là vi sư dạo gần đây dạy hư con rồi!

"Thiên Yết, cuốn Công pháp vi sư đưa con đã học hết chưa?"

"Sư... sư phụ, trời dạo gần trở lạnh. Đồ nhi đi pha một chút trà nóng cho sư phụ dùng." Thiên Yết vội lấp liếm, nàng quyết tâm không nghe bất cứ gì cả. Toàn thân người lùi lại từng bước một về phía cửa.

Sư phụ nàng vốn dịu dàng, ôn nhu nhưng đôi lúc cũng rất hà khắc. Nàng đây cũng ít nhiều nếm trải rồi. Nàng vẫn còn yêu đời không thể cam tâm mà ngồi đấy chép phạt kinh sách của sư phụ được. Tẩu vi thượng sách.

Thiên Yết cứ thế mà lùi rồi quay đầu phóng nhanh ra cửa chính, vô tình va phải vào một vòng ngực vạm vỡ khiến bản thân ngã ngược về phía sau. Nàng xuýt xoa cho cái bàn tọa của mình, thầm rủa con người trước mặt.

"Này tiểu quỷ, muội toan đi đâu mà không để ý gì hết vậy?" Một giọng nói thân quen cất lên mang theo cả nội lực mạnh mẽ.

Nàng ngước mặt nhìn. Thì ra là Nhân Mã, ca ca ngốc của nàng. Một nam nhân anh tuấn, tài ba hơn người. Tuy ngoại hình dễ khiến người ta lầm tưởng thành công tử ăn chơi sa đọa nhưng thật sự, tính cách của hắn lại trái ngược. Ca ca nàng không những giỏi võ, mưu lượt mà ngay cả văn chương cũng không hề kém cạnh.

Thiên Yết vội đứng dậy, phủi sạch cát bụi trên quần áo. Nàng muốn nói gì đó thì bỗng một quyển sách từ trên cao đặt nhẹ lên đầu.

"Mỗi ngày học thuộc cho vi sư mười trang. Không làm xong đừng mong được đi đâu. Với quyển Công pháp lúc trước. Vi sư sẽ kiểm tra."

Thiên Yết như nhảy dựng lên. Nàng vốn dĩ đã trốn thành công chỉ vì ca ca nàng xuất hiện không đúng lúc mà hậu quả bản thân phải tự mình gánh lấy một quyển sách dày. Còn không được đi đâu nữa chứ. Ôi thôi cái ước mơ bé bỏng được đi chơi của nàng!

"Sư phụ, hai trang thôi. Đồ nhi đầu óc ngu muội làm sao có thể học xuể những thứ này." Nàng phụng phịu, lay lay cánh tay của Song Ngư mà nịnh nọt.

Hắn nhìn nàng cười khổ. Nàng thừa biết bản thân là đồ nhi mà hắn thương yêu nhất nên càng lúc càng làm càn rồi. Không những lơ đi những gì hắn nói mà ngay cả việc này nàng cũng dám trả giá với hắn.

"Sư phụ." Nàng tròn mắt nhìn hắn nài nỉ.

"Thiên Yết, càng ngu muội thì càng phải học thật nhiều. Vi sư là muốn tốt cho con." Song Ngư né tránh cái nhìn lay động lòng người kia của nàng mà điềm đạm trả lời.

Câu nói của hắn làm nàng cứng đờ người trong giây lát. Sư phụ nàng thật nhẫn tâm a.

Biểu tình của Thiên Yết khiến Nhân Mã ôm một bụng cười không ngớt khiến nàng thẹn quá hóa giận. Một thân nhỏ bé đầy nộ khí bước ra khỏi thư phòng. Bất chợt nàng xoay người lại, dùng toàn lực thân thể ấn khủy tay vào lưng Nhân Mã khiến hắn không phòng mà chộp ếch.

"Sư phụ, đồ nhi chỉ học hai trang thôi." Nàng đứng dậy, lè lưỡi rồi chạy biến.

Nhân Mã khó khăn ngồi dậy. Hắn thật quên mất Thiên Yết vốn đã rất tinh nghịch, hắn bị nàng chơi xỏ không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng quên mất mà chọc vào cái ổ kiến độc này. Thiên Yết đương tuổi mới lớn, sức lực tất nhiên sẽ ngày càng mạnh hơn rồi, đặc biệt là một nữ nhi được học võ như nàng. Nếu còn vài lần thế này nữa e là cả cái lưng hắn cũng không còn.

"Sư phụ, đồ mà người cần, đồ nhi đã thu thập hết rồi. Người có cần xem qua không?"

"Được rồi. Để hết những thứ đấy trong bếp đi." Song Ngư gật gù, trong đầu lại suy nghĩ gì đấy.

Nhân Mã tuân lời, đem những bao nguyên liệu mua được cất trữ trong bếp. Rồi mon men đến thư phòng của Thiên Yết.

"Tiểu quỷ, ca có món này cho muội."

Thiên Yết đang tức giận đùng đùng bỗng nghe thấy lời nói ấy liền vui vẻ cau nịnh nhìn hắn. Lần nào hắn xuống núi cũng chắc chắn sẽ có quà cho nàng. Lần thì kẹo hồ lô, lần thì tiểu long bao, có lần lại là trống, lược.

Nhân Mã lấy trong tay áo một lọ nhỏ bằng sứ. Bề ngoài màu xanh lục, có vài nét hoa văn khắc nổi, bên trong là một chất gì đó cô đặc lại mượt như nhung, màu đỏ trông bắt mắt.

"Ca, đây là gì thế?" Nàng cảm thán. Tay chạm chạm trên mặt chất màu đỏ đặc.

"Đây là ô cao*. Cái mà nữ tử trong thành rất thích dùng." Nhân Mã giải thích. Hắn cầm tay Tiểu Yết, di nhẹ rồi quệt lên môi nàng. "Đẹp lắm."

"Đến ngày sinh thần của muội rồi hãy dùng. Nhớ giữ gìn cẩn thận." Nhân Mã dặn dò. Nhìn nét cười trên gương mặt của Thiên Yết, hắn thấy ấm áp hẳn. Nàng chính là tiểu muội muội duy nhất của hắn, là gia đình của hắn, hắn muốn bảo vệ nàng, giữ nụ cười của nàng mãi trên gương mặt vô ưu vô lo này.

Nhân Mã đột nhiên nhớ đến một ngày nọ, Thiên Yết đột nhiên phát sốt dữ dội, toàn thân như một quả cầu lửa phát nhiệt lại còn mê sảng suốt ngày đêm. Nàng chỉ luôn nhắc đến tên của phụ thân và phụ mẫu rồi khóc nức. Hắn thấy mà đến đau cả tâm can.

Đã ba ngày trôi qua mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hắn và sư phụ lập tức cõng nàng xuống núi tìm đại phu cứu chữa. Tuy nhiên, bạo bệnh dẫn tới một di chứng khiến nàng mất đi một phần kí ức trong quá khứ.

Nhưng với Nhân Mã điều này cũng thật may mắn bởi Thiên Yết sẽ quên đi những kí ức đau khổ trước đây mà vui vẻ sống tự do tự tại. Chỉ riêng mình Nhân Mã hắn nhớ được cái quá khứ đen tối đó là được rồi. Muội muội hắn phải đối mặt với điều khủng khiếp này khi còn quá nhỏ, hắn không muốn điều đó. Nhân Mã hắn sẽ tạo cho nàng những kí ức đẹp nhất.

Cái ngày mà Thiên Yết chờ đợi cũng đã đến. Nàng vui mừng cầm lọ ô cao ra ngắm nghía. Tay quệt một đường nhẹ trên đôi môi vốn đã đỏ mọng của mình. Nàng vui vẻ, nghiêng đầu hỏi Song Ngư.

"Sư phụ, người thấy đồ nhi hôm nay thế nào?"

Song Ngư lơ đãng, không đáp. Cũng chẳng buồn nhìn nàng.

"Sư phụ..." Nàng chu cái miệng nhỏ của mình lên, phụng phịu.

Lúc này, nàng đối mặt với Song Ngư và tất nhiên hắn sẽ nhìn thấy điều khác thường trên gương mặt nàng.

"Thiên Yết, con học ai dùng ô cao thế. Thật là." Song Ngư nhíu mày. Hắn nhìn cái môi đỏ của nàng mà lắc đầu.

Ô cao nàng dùng quả thật rất hợp. Nhưng vấn đề là Thiên Yết nàng dùng sai cách rồi. Người ta chỉ dùng một ít ô cao là được rồi nhưng nàng đây lại lấy ra quá nhiều. Kết quả ô cao tạo thành một lớp dày trên môi, không đều nhau trông rất dở.

"Chẳng phải ca ca cũng làm vậy sao? Sự phụ..." Thiên Yết chớp mắt.

"Để vi sư chỉ con một lần." Song Ngư dùng khăn lau đi. Hắn cầm lấy tay nàng quệt một đường vừa đủ lên ô cao rồi tận tình nói: "Chỉ cần lấy một ít là được. Rồi di nhẹ lên môi sẽ rất đẹp. Nhớ phải tán đều."

Từng động tác của hắn trông rất thuần thục. Bàn tay hắn ấm áp chạm vào tay Thiên Yết khiến nàng phút chốc hơi ngượng. Nàng nhìn kĩ môi mình trong tấm gương đồng. Thì ra khi bôi cái thứ ô cao này vào, gương mặt lại trông đẹp hẳn ra. Hèn chi ca ca nàng lại bảo rằng các nữ tử trong thành lại thích loại ô cao này đến thế.

"Sư phụ, sao người biết cách sử dụng ô cao vậy? Lại còn rất thuần thục a. Không lẽ..." Lúc này, một ý nghĩ tinh nghịch lại thoáng qua. Thiên Yết cười thầm hỏi xoáy hắn.

Cốp...

Chiếc quạt ngọc gõ xuống đầu nàng. Song Ngư tuy mặt không biểu hiện nhưng trong lời nói lại đầy rẫy sự châm biếm. "Thiên Yết, vi sư tự hỏi trong đầu con sao lại lắm suy nghĩ kì dị như vậy? Lẽ nào con không tự xem lại bản thân có sai lệch gì không?"

Thiên Yết mặt đang tươi cười thì xịu xuống hẳn. Ý hẳn không là người có vấn đề là nàng chứ không phải hắn sao. Sư phụ, người vẫn là lợi hại nhất!

"Mau thay y phục. Vi sư dắt con xuống núi dạo chơi. Còn nữa, kêu Nhân Mã theo cùng."

Nghe đến đấy, Thiên Yết như nhảy cẫng lên. Nàng vui mừng chạy về phòng chuẩn bị y phục. Bởi nàng được sinh vào mùa đông, không khí lạnh buốt lại có những đợt tuyết trắng nên Thiên Yết chọn cho mình một bộ y phục ấm áp. Chiếc khăn choàng màu đỏ đen xen kẽ thêm một lớp bông dày ở phần cổ trông nàng càng thêm phần đáng yêu.

Vào thời điểm cuối năm, trong kinh thành luôn xuất hiện các hội chợ náo nhiệt. Tuy tuyết phủ lạnh giá nhưng đoàn người đông vui, tấp nập. Thiên Yết mắt sáng rỡ nhìn những dãy đèn lồng treo trên đầu. Tiếng rao hô, mời gọi vang vọng khắp khu vực.

Nàng chăm chú vào những xiên hồ lô ngào đường ngon mắt, những quầy bánh thơm lừng cùng những quầy lồng đèn lắm những hình thù dễ thương.

"Sư phụ, đồ nhi muốn ăn cái này." Nàng chỉ tay liên tiếp vào những hàng quán hai bên đường.

"Đầu heo, muội muốn nhiều thứ như vậy. Có ăn hết không?" Nhân Mã kéo Thiên Yết lại, cốc một cái rõ đau vào đầu.

Nàng tức giận, đạp một cái vào chân hắn rồi chạy mất hút. Tự thầm trong lòng rằng không biết bản thân dưới miệng của ca ca ngốc kia còn biết bao nhiêu phiên bản. Nàng đã lớn từng này rồi, ca ca ngốc vẫn không một lần để cho nàng một chút mặt mũi.

"Này Thiên Yết, Thiên Yết..." Nhân Mã vừa xuýt xoa vừa gọi với.

Nhưng càng gọi thì nàng càng chạy nhanh hơn cho đến khi nàng phát hiện rằng bản thân bị lạc giữa dòng người chen chúc. Thiên Yết hoang mang nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của Nhân Mã và Song Ngư nhưng vô dụng.

_____________________________________

*Ô cao: một loại son được chế tạo từ một chút đất sét đỏ, khoáng và mỡ động vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro