CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi Hoa An cung, Kim Ngưu cùng đoàn tùy tùng nhanh chóng tiến về hướng thư phòng. Mặc cho Hoa Lâm Uyển có dùng đủ cách để vòi tiễn hắn nhưng đổi lại chỉ là một cái ánh nhìn có gì khinh thường và vướng víu.

Hoa Lâm Uyển sững sờ, nàng ta chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này. Rõ biết đế vương là những bậc vô tình nhất nhưng sự thay đổi của nam nhân thật khiến nàng mở rộng tầm mắt.

Nơi tư phòng, Cự Giải thở hắt, nàng tựa người bên thành giường đầy mệt mỏi. Chỉ là một nụ cười nhưng lại có thể khiến người đối diện không vui nhưng lại đau. Thật đúng là nực cười!

Bàn trà vẫn còn đó. Nàng nắm chặt tay, mắt nhắm lại như thể nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Hình ảnh người vẫn còn đó nhưng lại không dành cho nàng. Hắn không lấy một lời hỏi thăm nàng theo lệ, một ánh nhìn cũng keo kiệt không cho. Nàng cười trong chua xót. Rốt cuộc nàng tồn tại trong cung cấm lạnh lẽo này là vì cái gì? Người nàng yêu thương lại không muốn thừa nhận nàng. Hắn coi nàng như cái gai trong mắt, muốn vứt bỏ nhưng lại sợ bứt dây động rừng.

"Người đâu? Mau đem vứt những thứ này đi. Thật chướng mắt."

Kim Ngưu một thân hoàng bào bước vào đại sảnh. Hắn quan sát bộ dạng của Ma Kết. Người hoàng huynh này vẫn chỉ một kiểu y phục màu trắng hoàn toàn không gì khác biệt là bao. Phong thái vẫn ung dung, nhàn nhã dù có bất kì chuyện cấp bách nào xảy ra. Hắn là bội phục Ma Kết hay là ganh tị vì bản thân hắn phải đối mặt quá nhiều việc khiến bản thân không thể giữ vững cái thần thái ấy.

"Hoàng huynh, có chuyện gì mà cần tìm trẫm gấp vậy?"

"Hoàng thượng vạn tuế. Thần hôm qua bỗng nghe được nguồn tin rằng, người đó đã trở lại kinh thành được một tháng nay. Hiện đang cùng hai đồ đệ của mình rời đi."

Giọng Ma Kết trầm đều.

Gương mắt của Kim Ngưu giãn ra hết cỡ vì vui mừng. Không ngờ rằng quy ẩn bấy lâu nay, hầu như không có một chút tâm tích nào, giờ lại xuất hiện ngay đúng lúc hắn cần. Quả thật ông trời có mắt.

"Mau, mau nói. Hiện giờ người ấy ở đâu? Trẫm cho người... à không, đích thân trẫm đến gặp người."

"Hoàng thượng chớ nôn nóng. Thần đã sớm cho người đến giữ chân bọn họ. Giờ chắc cũng đã có mặt ở quán trọ ấy rồi."

Kim Ngưu gật gù. Vẫn là Ma Kết của trước kia. Một khi đã làm việc gì cũng đều sắp xếp một cách ổn thỏa.

Về phần người kia, hắn là một trong các trạng nguyên trẻ tuổi trước kia của Thiên hoàng Quốc. Hắn không những khiến mọi người ngỡ ngàng vì sự uyên bác của mình mà còn khiến nhiều thái y thẹn thùng bởi sự tinh thông y thuật của mình. Một con người văn võ song toàn, không có gì đáng bàn cãi nhưng đáng tiếc lại sớm cáo lão phiêu bạc giang hồ từ rất sớm. Dù cho Kim Ngưu nhiều lần dùng quân do thám tìm kiếm tung tích hắn thì cũng chẳng có tin tức gì.

"Người đâu chuẩn bị ngựa cho trẫm."

Người và ngựa nhanh chóng phóng nhanh trên đường khiến ai nấy đều khiếp sợ né tránh. Chỉ vỏn vẹn một mình Kim Ngưu và Ma Kết, không có bất kì binh lính nào đi theo để tránh phiền phức không đáng có.

Tiếng vó ngựa dừng lại tại một quán trọ bình dân trong chợ. Bên ngoài bị bao vây hoàn toàn là binh lính của Ma Kết. Các khách quan bên trong lẫn bên ngoài đều ái ngại nhìn, chẳng dám bàn ra một lời. Ánh mắt của họ rụt rè, ái nấy đều cúi đầu nhìn vào chén trà của mình.

"Tham kiến..."

Một binh sĩ dẫn đầu nhanh nhẹn bước ra. Ngay lập tức Kim Ngưu ra lệnh cho hắn im lặng. Ngoài phố lắm tai mắt, thân phận của hắn không tiện tiết lộ nhiều. Nếu có thể vẫn nên hạn chế hết mức tối đa, mọi quyền hành ở đây chỉ dụa vào Ma Kết mà hành động.

"Vương gia, ba người họ đang ở trên lầu."

"Được."

Ma Kết cũng Kim Ngưu tiến vào trong quán trọ, các binh sĩ biết ý đành lui ra bên ngoài. Khách trọ lúc này mới xì xầm to nhỏ không biết là nhân vật quyền lực nào đang xuất hiện và đến đây làm gì. Có vài người tò mò lén theo chân bước lên lầu thì bị mũi giáo của binh lính chặn lại. Họ ái ngại vọng cổ lên nhìn nhưng đáng tiếc chẳng thể nào nhìn thấy được sự việc đang diễn ra bên trên.

"Nè, các ngươi là binh lính của ai? Lại ngang ngược giam lỏng chúng ta thế này?"

Thiên Yết bực dọc, đôi mày ngài cau có đau vào nhau. Nàng đặt mạnh chén trà trên tay xuống. Mĩ vị bày biện trên bàn vô cùng hấp dẫn cũng không thể vuốt ngược cơn giận của nàng.

Nhân Mã điềm tĩnh ấn vai nàng ngồi xuống, thuận tay đặt một miếng điểm tâm lên tay nàng.

"Sư phụ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Nhân Mã hướng Song Ngư trước mặt, thắc mắc hỏi. Tuy nhìn có vẻ là giam lỏng nhưng sư đồ họ lại không bị làm khó bất cứ việc gì. Thậm chí họ còn tỏ vẻ rất kính cẩn sư phụ của hắn, một điều khiến hắn không khỏi thắc mắc. Liệu rằng người có mối quan hệ gì đó với quan binh nơi này mới có được cái sự tôn kính ấy.

"Đúng là muốn tránh cũng khó mà tránh được."

Song Ngư lầm bầm.

Mươi phút sau, Kim Ngưu cùng Ma Kết xuất hiện. Song Ngư nở một nụ cười khách sáo nhìn hai vị khách quý trước mặt.

"Thần tham kiến Hoàng thượng, Nhị Vương gia."

Song Ngư cất tiếng, theo sau là Nhân Mã và Thiên Yết.

Tuy không mấy hiểu việc gì đang xảy ra nhưng Thiên Yết lại không càn quấy như lúc nãy. Nàng im lặng, đứng phía sau quan sát. Hai vị nam nhân trước mặt, mỗi người một vẻ. Một người tựa tiên nhân giáng trần, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt yêu nghiệt đến khuynh đỏa chung sinh. Một người hoàng khí ngút trời, ngũ quan anh tuấn như ngọc chạm.

Thiên Yết tuy chẳng phải là người háo sắc nhưng hai vị nam nhân ấy thật khiến nàng trầm trồ. Bởi từ trước đến nay, người đẹp nhất trong mắt nàng chỉ có một mình sư phụ. Nhân Mã, ca ca nàng, tuy đã sớm quen mắt nhưng vẫn có thể gọi mỹ nam anh tuấn hơn người. Khó ai có thể sánh bằng.

Ánh mắt tinh nghịch của nàng đảo qua đảo lại, bất chợt bắt gặp ánh mắt đầy yêu nghiệt của Ma Kết khiến nàng giật mình. Ánh mắt ấy cứ như một vòng xoáy sâu thẳm dễ dàng nuốt trọn mọt thứ mà nó lướt qua. Thiên Yết sợ hãi, núp phía sau Nhân Mã né tránh. Nàng đâu hay rằng sắc mặt của Nhân Mã cũng trở nên kém hơn hẳn.

Khi nghe thấy hai tiếng "Hoàng thượng" từ chính miệng sư phụ, tay hắn đột nhiên nắm chặt, ánh mắt hiện lên những tia thù hằn giận dữ. Hắn hít một hơi thật sâu cố kiềm nén những cảm xúc tiêu cực của mình, rồi cả hai tay đều buông lỏng. Hắn không thể để Thiên Yết biết được nhưng chuyện trong quá khứ mà người trước mặt sư đồ họ đã gây nên cho gia tộc.

"Miễn lễ, miễn lễ. Bấy lâu nay trẫm luôn tìm người. Thật không ngờ ông trời có mắt giúp trẫm tìm thấy người trong lúc này."

Kim Ngưu không màng đến xung quanh có sự thay đổi gì. Hắn tiến tới đỡ tay Song Ngư, vui mừng khôn xiết. Nhưng trái ngược với hắn, gương mặt của Song Ngư không một chút cảm xúc nào. Mọi sự chú ý bây giờ của Song Ngư chỉ dán trực tiếp vào người hai đồ đệ của hắn. Đặc biệt là Nhân Mã, người nắm rõ toàn bộ những chuyện đã xảy ra với gia tộc.

"Thần tử ngu muội. Không biết Hoàng thượng muốn ủy thác chuyện gì mà phải đích thân ngự giá đến đây."

"Song Ngư, ngươi có thể đừng trở nên cứng nhắc như vậy hay không? Trẫm thật sự mong ngươi sẽ có ngày quay trở lại giúp trẫm, giúp giang sơn xã tắc Thiên Hoàng quốc này."

Kim Ngưu trầm uất. Người hắn tin tưởng không nhiều nên tất cả mọi việc đều cứ thế mà đổ dồn lên vai hắn. Ngày thì phải đấu lý với các quan thần, đêm lại mày mò xem tấu sớ. Thỉnh thoảng lại phải đối diện với hậu cung đầy toan tính. Hắn làm vua nhưng chẳng có lấy một ngày thư thả.

"Nhân Mã, Thiên Yết, hai con ra ngoài dạo chơi đi. Vi sư có chuyện muốn bàn bạc riêng."

Nghe vậy, Thiên Yết thích thú kéo lấy tay áo của Nhân Mã chạy ra ngoài. Thành công né tránh ánh mắt đáng sợ kia của Ma Kết.

Đường sá tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rao hò vang lên khắp nơi.

Thiên Yết tay đưa một xâu hồ lô trước mặt Nhân Mã.

Hắn cười nhẹ, tay nhận lấy xâu hồ lô, tay còn lại xoa đầu nàng mà lòng chua xót. Vốn kí ức trước kia đã theo con bạo bệnh mà tan biến mất, như thế cũng gọi là may mắn. Nàng cũng sẽ không bị ám ảnh chuyện gia tộc mà có thể sống an vui đến sau này. Nhưng hắn thì khác.

Hắn nhớ như in mọi chuyện đã xảy ra trong gia viên Nhạc gia. Hắn còn nhớ rõ mùi máu tanh nồng xộc vào mũi đến nộp thở của những con người vô tội bị hành xử trong đêm thảm sát ấy. Hắn làm sao quên được hình ảnh mẫu thân vì che chờ cho hắn và muội muội đã đỡ một đòn dao chí mạng. Phụ thân vì chặn chân của bọn binh lính đã đầu rơi máu đổ.

Nhân Mã vô thức lại nắm chặt tay thành đấm, làm gãy cả xâu hồ lô.

Thiên Yết tức giận hét toáng lên. Nàng mắng hắn rằng nếu bản thân không muốn ăn thì sao phải phạm phí đồ ăn như vậy. Nàng có lòng dùng tiền túi ra để mua, hắn lại một lực bẻ gãy cả xâu. Mĩ vị vì hắn mà rơi xuống đất bẩn cả rồi.

Nhân Mã bối rối, hắn dỗ dành. Nhưng Thiên Yết không thèm ngó ngàng gì. Hắn dẫn nàng từ hàng quán này sang hàng quán khác. Nào trang sức trâm cài, nào ô cao vải vóc. Đến cả những quầy hàng đồ chơi, lồng đèn cũng lướt qua hết.

"Tiểu Yết ...."

Nhân Mã trưng bộ mặt mệt mỏi nhìn tiểu hầu tử trước mặt.

Cái miệng nhỏ của nàng vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. Cả thân hình nhảy xổm lên, ôm chầm lấy cổ hắn.

"Cõng muội. Tội của ca xem như bỏ qua."

"Gì chứ? Muội nặng như heo vậy, bắt ta cõng."

Nhân Mã nhíu mày. Miệng nói một đắng nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Hắn điều chỉnh tử thế sao cho nàng cảm thấy thoải mái nhất. Dạo quay khắp các con phố trong kinh thành.

Khi đã thắm mệt, Nhân Mã cùng Thiên Yết ngồi nghỉ ngơi trong một tiệm trà nhỏ bên đường.

Lúc này bỗng có một gia đình đi vào. Hài tử của họ cầm trên tay một cái chong chóng, tươi cười nắm tay phụ mẫu đi vào. Bầu không khí hết sức vui vẻ và hạnh phúc.

Thiên Yết dõi mắt theo nhìn, bất giác hỏi:

"Ca, muội vẫn luôn có một thắc mắc rằng: Không biết phụ mẫu chúng ta đang ở nơi nào? Sao lâu nay không tới thăm chúng ta dù chỉ một lần."

Bây lâu theo sư phụ, nàng đã được học qua rất nhiều thứ. Có thứ tận mắt có thể sờ vào, có thứ thì chỉ là một dòng lý thuyết suôn mà chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Sư phụ cũng từng dạy rằng mỗi người sinh ra đều có phụ mẫu. Chẳng qua là tùy vào từng hoàn cảnh mà người có người không.

Nàng cũng chưa từng thắc mắc bởi nàng nghĩ rằng đã có sư phụ bên cạnh. Còn có một ca ca vô cùng thương yêu nàng. Nhưng hôm nay nhìn thấy bầu không khí ấy, nàng thoáng tò mò.

"Phụ mẫu của chúng ta đang ở một nơi rất xa, không tiện gặp. Nếu sau này có cơ hội, ca sẽ dẫn muội đi gặp họ. Được chứ?"

Nhân Mã gặn cười, đôi mắt hắn trở nên muộn phiền. Hắn làm sao nhẫn tâm nói rằng phụ mẫu đã bị giết chết dưới kiếm của bọn quan quân triều đình.

Thiên Yết nhìn hắn. Nàng cảm nhận được sự muộn phiền trong lời nói của hắn. Nhưng đáng tiếc, nàng không thể khẳng định được điều gì đang bất ổn tròn lời nói ấy. Kí ức của nàng chỉ dừng lại ở thời điểm nàng bái sư học võ cùng Nhân Mã.

"Không có phụ mẫu ở đây, muội có buồn không?"

Nhân Mã cất lời, giọng nom dò xét nàng.

"Không, ở đây có ca và sư phụ. Muội mỗi ngày đều sống rất vui. Phụ mẫu mà biết chắc cũng sẽ vui cùng."

Thiên Yết nhỏe miệng cười.

Một sự thật luôn thường trực đó là sư phụ và ca ca nàng đều rất thương yêu nàng. Dù nàng có tinh nghịch, quấy phá đến đâu, họ cũng chẳng trách cứ bất kì điều gì.

Sự vô tư của nàng phần nào lấp đầy được sự mất mát trong lòng Nhân Mã. Hắn đưa tay xoa đầu nàng, vui vẻ đưa nàng đi chơi khắp các con phố trong kinh thành đến tận chiều tà.

"Nụ cười của muội chính là trách nhiệm của ta. Tiểu Yết, dù bất cứ giá nào, ca ca cũng sẽ không để muội lại một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro