CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối dần.

Song Ngư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên dưới phố, các hàng quán đã lên đèn sáng tỏ khắp các con đường. Vẫn là bầu khí vốn có của chốn kinh thành, tấp nập đông vui. Dòng người cũng chẳng mấy là khác so với buổi sáng, có khi còn đông đúc hơn nhiều.

Lúc này, Thiên Yết và Nhân Mã mới bắt đầu quay trở về nhà trọ. Nàng cười nói vui vẻ chạy đến trước cửa phòng Song Ngư, trên tay còn cầm một hộp bánh nhỏ.

"Sư phụ, người xem. Bánh của tiệm Trần Đường nổi danh khắp kinh thành. Con và ca ca phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đấy."

Chiếc hộp nhỏ nhắn được đặt lên bàn. Mùi thơm của bánh tỏa ra không khỏi khiến Thiên Yết thèm thuồng.

Bởi vì hiếm khi có dịp như vậy nên nàng đành nuốt trọn cơn thèm thuồng của mình lại. Chịu thiệt một chút, đem về cho mọi người cùng thưởng thức

"Nhân Mã, vi sư có việc phải ở lại kinh thành vài hôm. Hay là con và muội muội trở về cốc trước đi."

Song Ngư cất tiếng. Ngữ điệu trầm ổn như mọi khi.

"Tụi con về trước ư?"

Không để Nhân Mã tiếp lời, Thiên Yết nhảy vào. Đôi mắt to tròn của nàng lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Song Ngư. Nàng tống hết miếng bánh đang cắn dang dở vào miệng rồi lắc đầu nguây nguẩy. Cái miệng nhỏ chu chéo, một mực phản đối lời nói của Song Ngư.

Nàng nào muốn quay trở lại về cốc mà không có sư phụ. Nếu Song Ngư bận việc một ngày, nàng sẽ đồng ý ở lại thêm một ngày. Nếu hắn bận một tháng, nàng cũng đồng ý ở lại một tháng thêm. Nói cho cùng chính là sư phụ nàng ở đâu, nàng sẽ theo đấy.

Trái ngược hoàn toàn mong đợi, mặc cho nàng có khoa tay múa chân, miệng mồm linh hoạt cỡ nào thì Song Ngư cũng chẳng màn đến. Hắn điềm đạm dùng điểm tâm xong liền bảo nàng về phòng nghỉ. Chỉ giữ lại một mình Nhân Mã ở lại để bàn chuyện.

Thiên Yết tuy không cam lòng nhưng cũng ngoan ngoãn trở về phòng.

"Sư phụ có gì căn dặn?"

Nhân Mã như biết được ý. Hắn đợi cho Thiên Yết đã về phòng mới thận trọng lên tiếng.

"Ta nghĩ chắc hẳn con biết lí do ta muốn Thiên Yết rời đi và kêu con ở lại."

Nhân Mã thoáng chột dạ, đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh. Có thể thấy rõ được từ trong tâm can sâu thẳm của hắn vẫn đang nhen nhóm một ngọn lửa hận thù đối với hoàng tộc. Và người có thể quyết định sự tồn tại của ngọn lửa ấy trước giờ luôn chỉ có một. Đó là Thiên Yết, tiểu muội muội ruột của hắn.

"Những gì đã hứa với ta, con còn nhớ chứ?"

Bầu không khí trong phòng đột nhiên thay đổi hẳn.

Ngữ khí của Song Ngư cũng trở nên trầm hẳn. Hắn xoay người, đối diện trực tiếp với Nhân Mã. Mày ngài cơ hồ đau vào nhau, mắt phượng sắc sảo như vạn tên xuyên tâm, nhìn thấu tâm can của người khác.

Nhân Mã trước là chột dạ, sau là e dè, cẩn trọng. Nói cho cùng người trước mặt hắn nắm rõ tâm tư của hắn hơn ai hết. Sẽ thật là không may nếu hắn bị nhìn thấu khi đang có một ý định xấu nào đó.

"Ta mong rằng con vẫn sẽ giữ được  ý niệm năm đó mà con đã hứa với ta. Đừng làm bất cứ chuyện gì liên lụy đến cả Thiên Yết. Nhạc gia đã đủ thê thảm cỡ nào, ta không nghĩ con cũng muốn đi lên vết xe đổ đấy."

Nhân Mã tay nắm chặt thành đấm. Hắn lòng muốn phản biện nhưng lại không thể.

Tuy hắn một mực tin rằng gia tộc không làm điều gì có lỗi với triều đình, hoàng tộc. Nhưng chứng cứ mưu phản trước đó lại quá rõ ràng. Nếu thật sự có thể dễ dàng thay đổi thì năm đó, trên dưới trăm mạng người đã không chết oan uổng dưới những lưỡi đao sắc nhọn kia.

"Ngày mai, con và Tiểu Yết lên đường nhớ cẩn thận. Đến khách điếm nào nhớ báo tin cho ta biết."

"Đồ nhi đã rõ. Đồ nhi xin phép cáo lui."

Màn đêm tĩnh mịch bắt đầu buông xuống. Khắp các ngõ phố giờ chỉ còn một bầu không khí vắng lặng, tĩnh mịch. Thi thoảng tiếng chiêng kê nhân lại vang vảng đến tận rạng sáng.

Sáng hôm sau.

Nhân Mã tỉnh dậy. Hắn theo thói quen đến trước cửa phòng Thiên Yết kêu la ầm ĩ, đánh thức con sâu ngủ trong nàng dậy.  Điều đáng nói là Thiên Yết đã dậy từ lâu. Tuy mặt mũi không được vui vẻ cho lắm nhưng mọi thứ đều đã được sắp xếp gọn gàng. Tay nải cũng được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Nhân Mã đem lên xe ngựa.

Thiên Yết thở dài, cả người nhoài ra ngoài cửa sổ. Hàng mi cong rũ xuống, vẻ đượm buồn hiện lên trong đôi mắt nàng. Nàng chẳng thèm động đến những món ăn được bày trí thịnh soạn trên bàn.

"Tiểu Yết, mau ăn để còn có sức lên đường."

Nhân Mã cất tiếng thúc giục, tay đưa một cái màn thầu còn nóng hổi đến trước mặt Thiên Yết.

"Không muốn ăn. Bữa ăn này cứ giống bữa ăn cuối cùng tiễn biệt vậy."

Thiên Yết bĩu môi. Nàng thừa biết bàn ăn này là do sư phụ nàng yêu cầu. Hắn là muốn dùng đồ ăn để dỗ nàng. nàng biết tỏng ấy chứ. Tuy thường ngày Thiên Yết nàng là người dễ dãi, hay cũng có thể nói là dễ dụ nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì đâu nha. Chiêu thức này sư phụ đã dụng nhiều lắm rồi.

Nhất quá tam thôi! Người tưởng rằng Tiểu Yết cứ bị dụ dỗ hoài như vậy ư. Sư phụ a... Người lầm to rồi!

Hôm nay, Thiên Yết nàng xin dõng dạc tuyên bố luôn rằng: Kế hoạch của sư phụ....

Thành công rồi đó!

Không thể kìm ném được cái mùi thơm nức nở của mĩ vị trên bàn, Thiên Yết lao vào ăn như hổ đói. Nhưng khi dùng bữa xong, nét mặt vẫn tỏ vẻ giận dỗi, không hài lòng.

Song Ngư một thân lục y tiến lại gần nàng. Hắn cười trên cái nét trẻ con khó chiều của nàng. Bàn tay ôn nhu xoa đầu rồi căn dặn:

"Đường đi xa xôi. Không có vi sư ở cạnh, phải cẩn thận hành động và lời nói. Tuyệt đối không được gây náo chuyện gì, biết chưa?"

Thiên Yết bất đắc dĩ gật đầu.

Điểm tâm xong xuôi, nàng cùng Nhân Mã rời khỏi kinh thành.

Song Ngư đứng đấy, hắn hướng mắt nhìn chiếc xe ngựa dần hòa lẫn vào đám đông trong kinh thành. Mãi cho đến khi an tâm mới  chuẩn bị vào cung diện kiến.

Hoàng cung.

Nơi tường vàng, mái son; nơi của những con người quyền cao chức trọng. Nơi mà những người dân đen tầm thường luôn khao khát được đặt chân vào. Nhưng mấy ai hiểu được đó lại là nắm mồ chôn cả cuộc đời họ trong sự lạnh lẽo, cô đơn và ganh ghét, đố kị.

Song Ngư hờ hững nhìn dáng vẻ tráng lệ của nó.

Cũng như bao người, hắn từng ôm mộng rằng sẽ được đặt chân vào nơi quyền lực bậc nhất giang sơn này, tận hưởng cái cảm giác được trở thành một người có quyền thế. Người người nhà nhà nghe thấy đều phải kiêng nể. Nhưng cho đến khi giấc mộng ấy thành sự thật, nó lại vô tình trở thành cơn ác mộng khó phai nhất trong lòng hắn. Những gì bên trong nó hoàn toàn ngược lại với vẻ hào nhoáng bên ngoài của nó. Đấu đá, hãm hại nhau không ngừng nghỉ. Đáng nói hơn là dù có biết rõ nó thâm sâu nguy hiểm cỡ nào thì vẫn có người muốn đâm đầu vào nó chỉ vì tiền bạc và quyền lực.

Chiếc xe ngựa dừng lại.

Một tiểu thái giám đã chờ sẵn trước cổng. Hắn cung kính hành lễ.

Theo sự chỉ dẫn của hắn, Song Ngư nhanh chóng đến được nơi Sư Tử trị thương.

Căn phòng rộng lớn, được bài trí vô cùng chu đáo. Bàn lớn đặt giữa gian phòng, phía sau là bức bình phong lớn đủ để che khuất gian ngủ phía sau. Tiếp đó là một tấm rèm mỏng màu xanh ngọc. Gió nhẹ thoáng qua khẽ lay động lớp rèm ấy phất phơ qua lại. Thoảng thoảng trong không khí một mùi trầm hương vô cùng dễ chịu. Có thể thấy, Kim Ngưu đã rất nhọc lòng bố trí mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất để người trong căn phòng ấy cảm thấy thoải mái nhất.

Sư Tử một thân cường tráng, từng tung hoành ngang dọc trong cung cấm nay lại yếu ớt nằm trên chiếc giường lớn. gương mặt anh tuấn với những đường nét mị hoặc nhưng lại vô cùng nhợt nhạt, không chút sức sống. Hơi thở tuy đều đặn nhưng khí lực lại yếu ớt vô cùng. Chỉ nhiêu đấy cũng đủ thấy rằng sức mạnh của độc dược kia khủng khiếp đến cỡ nào. Nếu dùng một lượng đủ, e là cái chết sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Khụ... khụ...

Sư Tử khẽ động, mi tâm nhíu lại. Chừng hồi lâu, hắn mới khó nhọc nâng mí mắt lên nhìn xung quanh. Đôi đồng tử dừng lại tại một khoảng.

Dáng người cao gầy, bờ vai rộng vững chắc. Dáng vẻ điềm đạm ngày nào vẫn không mấy thay đổi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chẳng phải là Song Ngư, trạng nguyên trẻ tuổi trước kia của thiên Hoàng Quốc hay sao? 

"Song..."

Lời nói chưa kịp cất thành tiếng thì một trận ho lại kéo đến. Cổ họng hắn khô khốc như lửa đốt, lồng ngực đau rát như có thứ gì đó đang dày xéo bên trong. Sư Tử khó nhọc ngồi dậy, hắn muốn xác định người trước mắt hắn là thật hay chỉ là ảo giác do độc dược gây ra.

Song Ngư thấy thế bèn ngồi xuống bên cạnh giường, ấn tên Sư Tử nằm xuống. Tiên thể bắt mạch chẩn đoán tình hình hiện tại của hắn.

"Ta cần những thứ này. Dùng một nồi lớn, sắc làm ba chén nhỏ. Ba chén cho ba cử, đều đặn trong vòng nửa tháng có thể dứt khỏi."

Song Ngư dùng giấy bút viết ra một loạt danh sách những vị thuốc cần dùng. Sự điềm tĩnh đến khác lạ của hắn khiến các thái y bán tính bán nghi.

Họ đều là những thầy thuốc lành nghề lâu năm trong cung. Sách học nghiên cứu có thể nói là rất nhiều cũng không thể chẩn đoán chính xác. Huống gì những vị thuốc bên trong tờ giấy mà Song Ngư giao cho đều là những bài thuốc bổ khí, hoàn toàn không có tác dụng giải độc tố trong cơ thể.

"Đây chẳng qua chỉ là bài thuốc để hắn bồi bổ khí huyết, hồi phục sức khỏe. Sẽ được dùng sau khi giải độc."

Như hiểu được ý nghi ngờ của mọi người, Song Ngư bèn ôn tồn giảng giải.

Mọi người xung quanh cũng chẳng dám bàn tán qua lại. Bởi Song Ngư hắn là người được đích thân hoàng thượng mời đến. Kẻ bề tớ như họ làm sao dám nghi ngờ sự lựa chọn của thiên tử.

Song Ngư cau mày. Hai ngón trỏ của hắn đưa lên, vẽ vẽ trên không khí hồi lâu rồi vận công điểm vào huyệt đạo của Sư Tử.

Tiếp đó hắn hít thở một hơi thật sâu, dồn hơi  xuống đan điền rồi dồn khí luân lưu theo các kinh mạch trong cơ thể. Toàn thân hắn lúc này tỏa ra một lực vô cùng mạnh mẽ. Động tác nhanh nhẹn và thuần thục, đem nội lực dồn nén vào tay. Đến một mức độ nào đó, hắn truyền vào bàn tay Sư Tử.

Nội công mạnh mẽ như một thác lớn chảy mạnh qua các huyết mạch trong người Sư Tử. Ép dồn chất độc đang phân táng khắp cơ thể hắn chuyển lên

Mi tâm của Song Ngư nhíu lại. Hắn chỉ mới chỉ dụng có bảy phần công lực của mình để ép ra chất độc. Nếu vội vàng dùng hết nội lực, e là với cơ thể hiện giờ của Sư Tử sẽ bị tổn thương kinh mạch trầm trọng. Hắn không nên mạo hiểm quá mức.

Một dòng huyết đen chảy xuống bên khóe môi nhợt nhạt. Những giọng mồ hôi nóng hổi chạy dài trên gương mặt anh tuấn của hắn. Huyết đen chảy xuống càng nhiều hơn nhưng Sư Tử vẫn cắn chặt răng để chịu đựng. Cơ thể hắn lúc này bỏng rát như bị thiêu đốt bởi hàng ngàn ngọn lửa. Hắn la lớn, hắc tuyến trên gương mặt cũng dần hiện lên một cách rõ ràng khiến mọi người xung quanh phải khiếp sợ.

"Đại nhân, ngài ấy có vẻ sắp không chịu nổi nữa rồi. Nếu tiếp tục như thế, e là ngài ấy sẽ chết mất."

Xử Nữ đứng cạnh chứng kiến cảnh ấy không chịu nổi mà lên tiếng. Nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn mà Sư Tử đang phải chịu đựng.

Song Ngư im lặng. hắn không muốn phí lời mà làm hỏng đến công sức mà hắn đang bỏ ra. Dù cho thế nào đi chăng nữa, cũng không thể bỏ ngang như vậy.

"Đại nhân..."

"Im lặng."

Âm vực vô cùng lạnh lẽo phát ra khiến Xử Nữ sợ hãi mà nghe theo. Mọi người xung quanh dù có lo lắng đến mức nào cũng không ai dám hó hé một lời.

"A...A...A..."

Sư Tử thét lớn, thổ huyết rồi ngã xuống.

Kết thúc việc điều trị của mình cũng là lúc mà Kim Ngưu đã bãi triều. Song Ngư cẩn trọng báo cáo tình hình của Sư Tử rồi ngỏ ý cáo lui.

"Ngươi có thể ở lại trong cung vài ngày để tiện theo dõi cho hắn. Chỉ cần hắn khỏi, trẫm nhất định giữ đúng lời không làm phiền quý khanh gia.'

"Đa tạ Hoàng thượng."

Tuy đã được cẩn thận che giấu nhưng việc Song Ngư đột ngột xuất hiện ở hoàng cung cũng rất nhanh đã được lan truyền.

"Tâu bệ hạ, Song trạng nguyên đã trở lại. Thiết nghĩ nên tìm xách giữ chân ngài ấy lại."

Một vị đại quan mặc cẩm bào, râu tóc đã bạc phơ bước lên trước dõng dạc nói.

Một vài vị quan khác cũng hùa nhau nói theo. Cơ bản việc năm xưa Song Ngư đỗ khoa trạng nguyên khi còn rất trẻ, lại được trọng dụng đến mức có thể ngang hàng với bá quan văn võ lâu năm của triều định đã khiến bọn họ kinh ngạc. Nhưng từ lúc Nhạc gia xảy ra chuyện, hắn cũng biệt vô âm tín mãi đến bây giờ mới xuất hiện.

Thân là những lão thần gạo cội, họ mong muốn rằng lần tái xuất của vị trạng nguyên này sẽ giúp cho Hoàng thượng đỡ bớt một phần gánh nặng.

"Không được. Nhớ năm đó, hắn ta phản đối việc xử trảm phản tặc Nhạc gia đã từ bỏ chức quan. Nay lại đột ngột xuất hiện hẳn là không có ý gì chứ."

Phe đối lập lên tiếng, lập tức bác bỏ những gì mà vị đại quan kia nói. Và thế là một cuộc cãi vã nhanh chóng nổ ra trên đại điện.

Cùng lúc đó, Cự Giải đi dạo quanh tẩm cung cũng nghe được loáng thoáng vài tên nô tài xì xầm to nhỉ với nhau. Nàng cho người lập tức đi thám thính.

"Trạng nguyên gia trở lại là đều đáng mừng. Nhưng cũng không thể không đề phòng hắn có ý đồ gì mới quay lại hoàng cung."

Cự Giải bắt đầu chìm trong suy nghĩ.

Năm đó, Song Ngư là một vị trạng nguyên trẻ tuổi đắc lực cho tiên hoàng. Tuy không lâu thì cuộc đảo chính của Kim Ngưu trỗi dậy nhưng hắn lại không một chút đối nghịch. Thậm chí còn trở thành cánh tay phải của Kim Ngưu.

Nàng một lần tình cờ và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thái độ tức giận của hắn trên đại điện. Trước mặt bá quan văn võ, hắn không hề e sợ, còn tự ý cởi bỏ mũ quan trên đầu trả lại cho Kim Ngưu.

"Đi. Ta muốn diện kiến trạng nguyên gia một chút."

Cự Giải lập tức rời khỏi cung nhưng chưa đi được bao lâu đã đụng mặt Song Tử.

"Tham kiến Hiền phi nương nương."

Song Tử vội hành lễ, trên tay cầm một cái túi hương được thêu tinh xảo.

Cự Giải nhìn nó, lòng có chút không vui. Không cần hỏi nàng cũng biết rằng túi hương đó dành cho ai.

"Công chúa sống ở hoàng cũng lâu đã quen với nơi này chưa? Có cảm thấy nhớ nhà không"

"Nhờ hồng ân của Hoàng thượng và Hiền phi nương nương, nỗi nhớ nhà cũng vơi được phần nào."

Cự Giải khẽ cười, nàng nhìn Song Tử.

"Công chúa, ta không sợ nàng nhớ nhà. Ta chỉ sợ người quên mất đâu là nhà của mình. Khuyên nàng một câu. Có những chuyện đừng nên quá trông đợi vào, cũng đừng nên cưỡng ép bản thân mình. Người thiệt chỉ là bản thân mà thôi."

Cự Giải rời đi.

Nét mặt Song Tử đượm buồn, tay nắm chặt túi hương. Hiền phi nương nương hiễn nhiên là để ý đến nàng.

Cung nữ bên cạnh ấm ức nhìn Song Tử. Công chúa của nàng tính tình quá nhu mì, hiền lành nên mới dễ dàng bị vị Hiền phi kia lên mặt. Dù sao cũng là công chúa một nước, nàng ta ít nhiều cũng phải tôn trọng nàng chứ.

"Bỏ đi. Chúng ta đi tiếp thôi."

Song Tử đặt tay lên vai cung nữ ấy. Nàng như muốn xoa dịu cái cảm giác khó chịu trong lòng cung nữ cũng như trong lòng nàng.

"Công chúa..."

Song Tử lắc đầu.

"Chúng ta ở chốn đất khách, lại chẳng phải là người cao quý gì cả. Nhịn một chút cũng không sao. Với cả, hậu cung 3000 giai nhân chỉ duy nhất một mình Hoàng thượng. Thử hỏi làm sao lại không có tranh đấu. Ta và em lẽ nào không biết điều này."

Song Tử khoan thai bước từng bước chậm rãi.

Cái cảnh đấu đá hậu cung này chẳng phải nàng chưa từng chứng kiến hay sao. Mẹ nàng cũng từng vì nó mà nằm liệt giường nửa đời người, sống một cách thống khổ. Nàng tự hỏi liệu rằng bản thân có thể chống đỡ nỗi những tranh đấu này hay không? Bản thân nàng đã lỡ yêu mất một người mà nàng không thể với tới.

"Công chúa, hay chúng ta về đi. Đừng ở đây hòa thân nữa."

Lời nói của cung nữ lại khiến cho Song Tử thêm phần chua xót.

Nàng không thể.

Cuộc hòa thân kì này vốn là đã được sắp xếp là nước cờ để thám thính Thiên Hoàng quốc. Quân do thám của Lạc Nhị quốc đang từ từ tiến vào Thiên Hoàng quốc rồi. Kế hoạch kì này chính là nhanh chóng đưa nàng lên làm hậu và có được long thai. Rồi sau đó giết chết hoàng đế, lập con nàng làm thái tử dưới sự bảo hộ của nàng và Lạc Nhị quốc. Một kế hoạch hoàn hảo được vạch ra sẵn từ trước. Nếu nàng dám chống lại lệnh tính mạng của mẹ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng cơ bản là không thể vùng vẫy.

Dừng bước trước Thái Bình lâu, Song Tử hồi hộp. Tay nàng một lần nữa nắm chặt lấy túi thơm. Chần chừ một lúc, nàng quyết định bước vào.

Nhưng vừa qua khỏi cổng đã bị một vị công công chặn lại.

"Công chúa, người đến đây là có việc gì vậy?"

"Công công cho ta hỏi Hoàng thượng có ở đây không? Ta muốn đưa một thứ cho người."

Vị công công nghe thấy bèn chậm rãi lắc đầu.

"Mấy nay, việc triều chính bộn bề. Hoàng thượng luôn tự nhốt mình trong thư phòng để giải quyết tấu sớ. Thi thoáng mới đồng ý dùng thiện. Ngoài ra, người còn ra lệnh không cho bất kì ai tiếp kiến. Công chúa, nếu người muốn, lão thần sẽ giúp người chuyển lại cho Hoàng thượng."

Song Tử rụt rè lấy ra chiếc túi hương ra. Nàng dặn dò công công nhất định phải chuyển đến tay Hoàng thượng rồi mới yên tâm cùng cung nữ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro