CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng tiêu cứ thế mà ngân lên giữa cái đêm tĩnh mịnh của hoàng cung.

Yên bình.

Ngày ấy, Kim Ngưu chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy tự là Kim Hoàng. Chính sách, tô thuế đều một tay chàng thay đổi. Mở rộng chính sách thương buôn, cứu tê lương thực, không gì là không thể.

Chính sự ôn thỏa trăm diện nhưng vẫn mấy làm hài lòng các công thần trong triều. Đó là việc đã hơn 2 năm nay chàng lại không có ý định lập hậu, lập phi cho bản thân.

"Hoàng thượng, năm nay có cũng ta sẽ có một đợt tuyển tú. Trong đó có... " Vị công công tay cầm một tấu sớ dài ghi tên các tú nữ được tuyển chọn vào cung. Bài ca này hắn đã nghe mấy năm qua đến phát chán. Ngày hôm nay là tiểu thư gia tộc, ngày mai lại là con gái của quan đại thần khác.

Một lũ dở hơi như họ không đưa nam tử vào cung làm quan thì cũng hiến dâng nữ tử của mình vào tam cung lục viện mặc cho họ có thực sự mong muốn. Nếu không phải vì muốn xoa dịu các quan thần trong cung hắn đây cũng chẳng hơi sức đâu để tâm những việc này. Kim Ngưu hắn thà một mình gánh vác trọng trách giang sơn còn hơn là ngày đêm đối mặt với những nữ tử tâm cơ thâm độc, hoa ngôn xảo ngữ chỉ để nhận được sự ân sủng hoặc thậm chí là như tiên hoàng hậu.

"Được rồi, được rồi. Cứ để cho Đại công chúa lo việc này. Trẫm muốn dạo Ngự Hoa Viên, mau chuẩn bị." Mắt phượng khép lại. Toàn thân của chàng sắp tê cứng thành đá đến nơi rồi. Chí ít phải thư giãn gân cốt một chút mới được.

Bỗng...

Cánh cửa Dưỡng Tâm điện mở ra, một thân hồng y bước vào. Ngũ quan sắc sảo, mỹ lệ tựa đóa cẩm chướng đầy kiêu hãnh. Mái tóc búi cầu kì, điểm thêm những cành trâm vàng ngọc xa xỉ nhưng lại tôn lên sự quyền quý vốn có của gia chủ. Gương mặt ấy lộ vẻ tức giận, cánh môi anh đào run lên: "Hoàng thượng, người có thấy làm quá đáng. Bổn cung thay người coi quản mấy đợt tuyển tú đã đành. Người không những không lấy làm ơn một tiếng còn giao luôn lục cung cho bổn cung tiếp quản."

Kim Ngưu lập tức giật bắn người nhìn vị nữ hồng y trước mặt. Nàng chính là đại công chúa đương triều, Hoàng Bảo Bình. Một đại công chúa đầy kiêu hãnh của Thiên Hoàng quốc.

Kim Ngưu giữ người ngay ngắn, cố trấn tĩnh bằng một giọng trầm tĩnh. "Đại hoàng tỷ, trẫm không có ý như vậy. Chẳng qua chính sự bộn bề, quyền lực còn non nớt, trẫm không thể không nhờ đến sự trợ giúp của người."

Vẻ mặt của Bảo Bình lại không chút thay đổi. Thậm chí còn tức giận gấp bội phần.

Gì mà chính sự bộn bề, quyền lực non nớt. Bảo Bình nàng lấy làm khinh. Chẳng phải từ khi hắn đăng cơ, chính sự đều một tay giàn xếp ổn thỏa hay sao? Chẳng phải bên cạnh hắn là Bạch Dương tướng quân với bao lần đại công chinh chiến. Kim Ngưu hắn là không muốn động vào chuyện hậu cung nên mới viện trăm ngàn lý do. Ngoại trừ một việc thì thân là tỷ tỷ của hắn, nàng làm sao không nhìn thấu.

"Bổn cung là đến nhắc nhở hoàng thượng có những chuyện không phải cứ mãi viện lý do để trốn tránh hoài được đâu. Có những thứ nếu bản thân không tự nắm bắt, quản trì ắt sẽ có một ngày khó lòng mà kiểm soát."

Bảo Bình khoan thai ngồi xuống. Ánh mắt sắc sảo của nàng lướt qua một lượt. "Đừng nói bệ hạ vẫn tiếp tục tìm thứ vật kia nhé?"

Kim Ngưu thở dài. Không ngờ vị hoàng tỷ của chàng thật đúng là để tâm rất nhiều. Tuy nàng là nữ nhi của người đàn bà độc ác kia nhưng Bảo Bình tỷ ấy không mưu mô, xảo quyệt. Chỉ là tính cách có chút ngang tàng, thích thị uy mà thôi.

Nhìn biểu tình trên gương mặt hắn, Bảo Bình nàng cũng hiểu được một phần. Tuy nhiên, hậu cung không can chính sự. Nàng dù muốn cũng chẳng thể giúp hắn được gì nên cũng đành bất lực, tự thân rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

Cơn mưa đột nhiên kéo đến. Tí tách rồi lại rào rào mạnh mẽ như trút nước.

Bảo Bình ngước nhìn mà lòng trống rỗng. Hơi lạnh ngấm vào da thịt khiến nàng chợt ho khan.

"Công chúa, người mau khoát vào kẻo nhiễm phong hàn." Một nô tì vội khoát chiếc áo lông dày dặn lên người nàng nhưng nàng lại cởi bỏ nó.

"Các ngươi lui hết đi. Ta muốn ở đây một lát." Bảo Bình cầm chiếc choàng lông trên tay rồi bỏ đi.

Nàng đưa tay hứng những giọt mưa từ mái hiên rớt xuống. Cảm giác mát lạnh truyền đến tay khiến nàng thích thú. Chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy một không gian bình yên lạ thường.

"Tham kiến công chúa." Một giọng nói cất lên từ phía sau khiến nàng quay lại nhìn.

Một bóng người cao lớn bước đến. Gương mặt tuấn tú với sống mũi cao ngạo, đôi mắt thị sắc* sâu thẳm, hút hồn. Bảo Bình nàng cũng chẳng phải là chưa từng gặp qua nam sắc nhưng với vị nam nhân kia thật không thể nào rời mắt.

"Công chúa, trời đã chuyển lạnh. Người cẩn thận kẻo bị nhiễm phong hàn thì không hay đâu."

Nói rồi, hắn cầm chiếc choàng lông đặt bên cạnh nàng choàng lên. Cẩn thận khiến nàng không phải khó chịu.

Bảo Bình mặt thoáng phiếm hồng, hai chữ "đa tạ" nhẹ tựa lông hồng cất lên hòa chung với tiếng mưa tí tách bên mái hiên đỏ son rực rỡ.

Phủ Tể tướng

Choang...

"Tiểu thư, tiểu thư."

Những nữ nô bé nhỏ đang cúi rạp người xuống, run rẩy nhìn một nữ nô khác đang co rúm người trên sàn đất. Cơ thể của nàng toàn những vết thương đang rướm máu đến tội nghiệp.

"Ngươi dám lặp lại lần nữa?"

Một nữ nhân hương sắc tuyệt hảo đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, đôi mắt nàng trong vắt nhưng lại sắc sảo đến băng lãnh. Gương mặt như hoa như ngọc đỏ lên vì giận dữ. Nàng trừng mắt nhìn người nữ nô dưới chân, đôi môi đỏ mọng mấp máy.

Giọng nói trong trẻo lại mang một hỏa khí khiến mọi người nơi đây trở nên khiếp sợ. Phải nói nàng là con gái của Tể tướng, Hoa Cự Giải, một nữ tử có chấp niệm rất sâu. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần là thứ nàng muốn, nàng liền sẽ nhất định phải có được.

"Tiểu thư, là nô tỳ lỡ lời..."

Người nữ nô kia tuy toàn thân toàn những vết thương nhưng vẫn cố gắng gượng dậy mà hành lễ với nàng.

"Ha...Lỡ lời. Có phải cần ta đem ngươi ra xéo thành từng khúc rồi mới khôn ra không?"

Cự Giải cười nhạt.

"Xin tiểu thư tha mạng. Là nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết."

Cự Giải vẫn giữ nguyên một vẻ mặt. Nàng khinh ghét loại người hạ tiện như vậy.

"Nếu còn dám đem so sánh ta với nha đầu Tiểu Tuyết kia. Chắc chắn lưỡi của ngươi sẽ không còn."

Cự Giải trừng mắt, nàng đây là đe dọa cũng được, dạy bảo cũng được. Dám nói xấu sau lưng nàng chỉ có thể là chết.

Vị nữ nô kia được lôi đi mất. Tâm trạng của nàng cũng phần nào khá khẩm hơn. Nàng đưa mắt nhìn làn mưa trắng xóa, gương mặt lại lộ vẻ hiền dịu đến khó tin. Nàng cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo không pha lẫn bất cứ tạp chất nào. Trông dáng vẻ tựa như chẳng có một chuyện gì xảy ra.

"Tiểu thư, lão gia cho gọi."

Cự Giải xoay người, tà áo màu nhũ sắc* tung bay như đóa hoa nở rộ. Nàng nhún người hành lễ.

"Cự Giải, con không thể giống như nhưng tiểu thư đài cát khác sao? Nhất thiết phải dùng vũ lực uy hiếp người?" Vị Tể tướng phiền não.

Nữ nhi của ông luôn khiến ông tự hào bởi dáng vẻ xinh đẹp như hoa, cầm kì thi họa cái gì cũng toàn vẹn. Nhưng chỉ riêng tính cách của nàng lại khiến ông thập phần lo lắng.

"Phụ thân, con đã lớn rồi tự khắc biết bản thân đang làm gì. Phụ thân cho là con cố ý sinh sự làm càn?" Gương mặt nàng trở nên vô cảm. Tay vân vê quanh miệng tách trà nóng.

Vị Tể tướng nhất thời khựng lại. Gương mặt ông bắt đầu trùng xuống, vẻ nuối tiếc, tội lỗi trong ông dâng lên. Ông biết nguyên nhân mà Cự Giải nàng lại trở nên như vậy. Ông thật sự mãi vẫn không thể đền đáp được lỗ hổng sâu hút trong lòng nàng.

"Phụ thân, con muốn được tiến cung."

Câu nói như vang vọng mãi trong tâm trí ông. Dù là đưa nàng vào cung thì chắc chắn với thân phận nữ nhi của Tể tướng, nàng hẳn không thể chịu thiệt với bất cứ ai. Nhưng điều ông lo thật sự là liệu có thật tốt để nàng vào chốn hoàng cung sóng gió, hiểm ác ấy.

Sáu tháng trôi qua...

Vỏn vẹn sáu tháng, ngày nào nàng cũng một mực đòi tiến cung. Ai hỏi đến ước nguyện sinh thần là gì, nàng cũng đáp như thế. Dù có bao lần khuyên can cũng đều không được.

Vỏn vẹn sáu tháng, Kim Ngưu vì sức ép của triều thần mà tiến phong Cự Giải là hàm Chính nhất phẩm, Hiền phi, ban cho Hoa An cung và quyền trị vị tam cung lục viện.

Trong hậu cung, nàng là phi tần quyền thế cao nhất. Bởi luận về gia thế, phụ thân nàng là Tể tướng đương triều quyền cao chức vọng. Luận về thân phận, hậu cung chưa lập hậu, Cự Giải nàng lại là Chính nhất phẩm duy nhất. Thử hỏi trong hậu cung này, ai dám không phục nàng?

Thế nhưng, mặt trái của việc này lại vô cùng nghiêm trọng. Một "Hiền phi" mang tiếng tàn bạo và hung ác. Một "Hiền phi" khiến ai cũng phải khiếp sợ mà luồn cúi.

Chát...

Tiếng động quen thuộc vẫn hằng ngày cất lên nơi hậu cung quyền quý. Cự Giải một thân kiều diễm như hoa, ánh mắt sắc lạnh nhìn vị nữ tử dưới chân mình toàn thân nhếch nhác, y phục tơi tả. Nàng cười dịu dàng như thể đang hưởng hoa ngâm ngọc: "Ngươi cho rằng chút nhan sắc này bệ hạ có thể mắt tới hay sao?"

Giọng nói châm biếm, cợt nhã thật không thể phù hợp với một vẻ ngoài đoan trang, hiền thục như nàng vốn có.

Người nữ tử phía dưới trân đôi mắt đầy hoảng loạn của mình nhìn nàng. Là ả đã lầm khi nghĩ rằng bản thân có thể qua mặt vị Hiền phi này để kiếm cho mình một chút đặc sủng của bệ hạ. Là ả đã lầm khi nghĩ rằng bản thân thật sự đặc biệt với bệ hạ. Ả quên rằng bản thân chỉ là một nữ nô tì hèn mọn, ả quên rằng chốn thâm cung này có một vị Hiền phi đáng sợ đến kinh người.

Còn Cự Giải, nàng vẫn thế. Một nụ cười thoát tục, trên tay còn vân vê cành đào mới nở rộ.

"Nương nương, trời cũng không còn sớm nữa. Thỉnh người về cung nghỉ ngơi." Một nô tì bên cạnh cung kính. Song nàng quay lại, vẻ mặt sắc bén. "Người đâu? Mau giải quyết tiện nữ này đừng để nương nương phải chướng mắt."

Ba bốn vị công công thay nhau giữ chặt tay chân của vị nữ tử kia mặc cho ả ta vùng vẫy đến cực độ nhưng cũng thành bất lực. "Mau thả ta ra. Ta là người được bệ hạ triệu đến. Các ngươi là khi quân phạm thượng."

"Hiền phi, ngươi đừng nghĩ một tay có thể che trời. Đồ độc ác, cẩu phi. Ngươi không xứng ở bên bệ hạ. Bệ hạ không bao giờ ân sủng ngươi." Ả ta thét lớn. Ngay lập tức một lượt roi quật mạnh vào người khiến ả thất kinh. Đòn roi ấy vẫn tiếp tục, tiếp tục quật mạnh. Toàn thân ả toàn bộ nhưng vết thương đến tướm máu.

"Không xứng? Việc của bổn cung khi nào đến lượt ngươi phán xét? Người có xứng hay không, không phải là ngươi sao?"

Lời nói nàng vừa thốt ra khiến cho vị nữ tử kia tức giận đến tột cùng. Nhưng Cự Giải nàng lại không mấy quan tâm, một thân trở về Hoa An cung tĩnh lặng.

Một ngày mới lại đến, Cự Giải ung dung thưởng thức vị trà hắc kỷ tử yêu thích. Nàng chẳng mấy khi lại vui vẻ như hôm nay.

Thật hiếm gặp.

"Đây không phải là Hiền phi nương nương sao. Thần thiếp thỉnh an Hiền phi nương nương." Một vị chiêu nghi bước đến, gương mặt tựa hoa xinh đẹp. Y phục thướt tha, uyển chuyển chuyển tung bay trong khí tiết thanh mát.

"Thật trùng hợp. Hai vị muội muội đây là cùng đến thưởng hoa chăng?" Cự Giải tươi cười, thuận tiện tay ngắt một nhánh hoa thơm ngát.

"Hiền phi nương nương, thần thiếp nghe nói trong cung dạo gần đây xuất hiện cẩu yêu đội lốt người. Thiếp đã cho người thỉnh tấm bùa bình an này về mong nương nương nhận lấy. Người nhất thiết phải thật cẩn trọng." Minh Chiêu nghi đặt một lá bùa lên bàn, vạt áo đưa lên che đi điệu cười cợt nhã.

Cự Giải nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi cười bảo: "Muội muội thật có lòng. Bổn cung hẳn sẽ thật cẩn trọng." Nàng cầm chắc lá bùa trong tay, ngâm nghía một hồi lâu.

"Hay là bổn cung thấy như vậy. Tấm bùa bình an này Tần Chiêu nghi tốn công thỉnh về nhưng chỉ mình bổn cung an toàn khỏi yêu cẩu kia thì cũng thật là ích kỉ. Chi bằng bổn cung có ý này, không biết các muội muội có đồng ý hay không."

Cự Giải cho gọi nô tì đem đến một lò hương nhỏ. Nàng nhanh tay vứt lá bùa vào trong. "Đốt nó rồi đem lò hương đi quanh người. Lộ chuyển thành khí, ai cũng có thể bình an. "

Lúc này gương mặt nàng bắt đầu biến sắc. Thật không để Tần Chiêu nghi kịp phản ứng, lá bùa bị vứt vào lò hương đã cháy đen thành tro. Mùi hắc xông lên khiến Tần Chiêu nghi lập tức bịt mũi ho khan. Vị Chiêu nghi bên cạnh lo lắng tránh xa cái lò hương bên cạnh Tần Chiêu nghi.

Còn Cự Giải, nàng làm sao không biết nàng ta đang cố ý nhắc nhở nàng. Cẩu yêu vốn không phải để gọi nàng chăng?

"Ây chà, Tần Chiêu nghi bị nhiễm phong hàn chăng?" Cự Giải bắt đầu bỡn cợt. "Ngươi thân là thị nữ của Tần Chiêu nghi lại không biết chăm sóc cho thân chủ mình. Thật đáng tội chết."

Ánh mắt nàng ánh lên tia thâm độc. Cự Giải cho người áp giải người nô tì xấu số kia đến quỳ dưới chân nàng.

"Muội muội, là bổn cung quản hậu cung không tốt. Lại chọn cho muội một tì nữ vô trách vô nhiệm như vậy. Bổn cung thật lấy làm xấu mặt." Cự Giải nhìn Tần Chiêu nghi, tay cầm ly trà nóng hất xuống người nữ nô kia khiến ả ta la oái lên vì bỏng.

Nàng cho người cầm ra một cây roi da chắc chắn, trực tiếp vung đánh lên người.

Tiếng đòn roi chan chát với da thịt, người tì nữ kia chỉ kịp thét lên vì đau đớn mà không thể cầu xin một lời. Tần Chiêu nghi gương mặt tái nhợt, vội đứng dậy hành lễ cầu xin nàng.

"Hiền phi nương nương, là thần thiếp dạy dỗ không thành. Mong người nương tay tha cho."

"Được. Bổn cung nể mặt muội muội."

Cự Giải cười thầm.  Cho người hồi cung để lại Tần Chiêu nghi với gương mặt trắng bệch.

Tần Chiêu nghi, bản lĩnh của bổn cung muội muội đã lĩnh hội được chưa?

______________________________________


*thị sắc: nâu hơi đỏ, nâu vàng.
*nhũ sắc: màu trắng sữa.

Mọi người cho au một chút ý kiến với nha. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro