CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công chúa, công chúa."

Bảo Bình đang ngồi chăm chú vẽ tranh thì bỗng nghe một tiếng kêu hớt hải khiến nàng giật nảy mình. Tay vô tình quệt ngang một đường mực lớn ở giữ bước tranh. Nàng cầm chặt bút, gương mặt tỏ vẻ không vui nhìn nữ nô tì kia chạy vào.

"Xuân Diệp, cớ gì lại hớt hải như vậy?"

Nữ nô tên Xuân Diệp vội cúi đầu tạ tội. Nàng biết bản thân làm hỏng nhã hứng của công chúa nhưng nàng không hớt hải như vậy e là sẽ không kịp mất.

"Công chúa, bệ hạ hạ chỉ người đi nghênh đón công chúa của Lạc Nhị Quốc đến cầu thân."

Bảo Bình nghe vậy thì nộ khí lan tỏa khắp người. Nàng hung hãng vo bức họa trên tay quăng đi.

"Cái gì chứ? Công chúa Lạc Nhị Quốc đến cầu thân thì đang lẽ phải để Hiền phi ra tiếp đón chứ? Sao lại là bổn công chúa?"

Xuân Diệp vừa vội vàng giải thích vừa tiện thể giúp nàng thay phục và trang điểm. Công chúa người nhất định phải mau lên, nhất thiết không được chậm trễ. Đừng để mọi người chê cười.

"Công chúa, bệ hạ sợ rằng lần cầu thân này người phải nạp vị công chúa ấy làm trắc phi. Nếu để Hiền phi biết được, nương nương hẳn sẽ không tha cho nàng. Vì thế để người đi là cũng một phần khiến cho Hiền phi phải dè chừng hành động của mình."

Bảo Bình gật gù. Trong hoàng cung này, ai mà chẳng biết đến một Hiền phi lòng dạ tàn độc. Chỉ cần là bén mảng đến hoàng đệ của nàng hẳn sẽ nhận được cái kết vô cùng khó coi. Còn bệ hạ thì nàng chẳng biết nên dùng từ nào để nói nữa. Hắn xem như bỏ thí việc hậu cung cho nàng và vị Hiền phi kia. Mà đa phần quyền lực hậu cung của vị Hiền phi kia là nhiều nhất. Nàng dù gì cũng là chính phi của hoàng đệ.

Mà tội nhất vẫn là bổn cung chúa nàng đây. Lúc nào nàng cũng bị đem ra làm tấm bia của hoàng đệ. Thật là một chút cũng không cam!

Trước cổng hoàng cung, một đoàn người dài nổi đuôi nhau. Nào là cống phẩm, ngựa, xiêm y tươm tất.

Bảo Bình đứng trước sảnh Chính điện, gương mặt nghiêm nghị, tỏa ra khí chất của một công chúa đương triều đáng kính. Mày ngài được chau cuốt kĩ lưỡng cùng đôi mắt sắc lạnh. Cánh môi đỏ mọng như quả anh đào chín rộ. Nàng một thân váy dài màu lục sáng, đai quấn trước ngực phối lụa phi. Áo choàng lụa thêu hình hoa văn hoa mai, trên mỗi cánh là bốn chuỗi trân châu nhỏ. Tóc búi vọng tiên kiều diễm lại thướt tha tựa như tiên nữ giáng trần.

Cự Giải đứng bên cạnh cũng không kém cạnh. Gương mặt như ngọc trạm lại có một hình hoa mẫu đơn nở rộ ở giữ mi tâm khiến cho nàng càng thập phần cao quý và sang trọng. Thân xích y với hoa văn phượng loan vờn mây bằng chỉ vàng tinh xảo, choàng lụa được định hình chắn chắn bằng đai ngọc, nâng lên phía trên khoe trọn vẻ đẹp đẫy đà và quyến rũ trên cơ thể. Vấn tóc hình vân, cài đôi trâm vàng gân ngọc phỉ thúy lấp lánh, lưu tô ngọc trai rũ xuống hai bên.

Thật khiến cho mọi người trầm trồ khi nhìn thấy hai tuyệt sắc giai nhân của Thiên Hoàng Quốc nơi Chính điện này. Một người thì thướt tha tựa tiên giáng trần, không chút phàm tục; còn một người thì sắc sảo, yêu kiều, khí chất của một bậc mẫu nghi thiên hạ tương lai.

Đoàn người dừng lại phía dưới Chính điện. Từ trong kiệu lớn bước ra một nữ tử xinh đẹp như đóa hải đường mới chớm nở. Gương mặt xinh xắn , tóc đen nhánh, dài đến chấm lưng, đầu đội mũ gắn phỉ thúy, trân châu và ngọc bích. Địch y màu xanh thẫm, áo viền đỏ thêu hoa. Đai ngọc bằng khỉ* màu xanh nhạt, nối liền là băng lụa lấy bốn màu: trắng, đỏ, vàng, lục dệt thành. Nàng chính là Lạc Nhị Song Tử, tứ công chúa Lạc Nhị Quốc đến cầu thân. Tuy trang phục có chút nặng nề song không thể phủ nhận được nét đẹp của nàng không hề bị lu mờ trước hai vị nữ tử quyền quý kia.

Nàng cẩn trọng bước lên sảnh Chính Điện, mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển khiến người ta quên mất đi sự nặng nề và cồng kềnh của lễ phục nàng đang mặc. Nàng chấp tay trước ngực, toàn thân khẽ nhún người hành lễ. Toàn bộ đoàn người phía sau cũng nhanh chóng làm theo.

Nghi lễ chào đón sứ giả Lạc Nhị Quốc cuối cùng cũng hoàn thành. Đêm đó cả hoàng cung rực rỡ trong ánh đèn và âm nhạc. Yến tiệc chiêu đãi công chúa và đoàn sứ giả đến từ Lạc Nhị quốc. Các công thần, hoàng thất đều được mời đến.

Song Tử lúc này vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng trước sự giàu có và phồn vinh của Thiên Hoàng Quốc. Chỉ là tiếp đãi một tiểu quốc thua trận đã khoa trương như thế rồi. Xem ra đây chính là lí do mà phụ thân nàng luôn dòm ngó nơi đây.

Ngự hoa viên

"Hoàng thượng, mời người hãy xem qua. Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Vị công công đi sau Kim Ngưu không ngừng lên tiếng.

"Được rồi! Ngươi chọn đại là được. Đừng phiền trẫm." Kim Ngưu vội xua tay.

Thật mấy phiền phức!

Hắn thật không mấy hứng thú với đám phi tần trong hậu cung. Nhưng bực nỗi là các vị chư thần lại thúc giục hắn lập hậu, còn tên công công bên cạnh lúc nào cũng nhắc nhở chàng phải lật thẻ bài thị tẩm. Nhưng mấy ai hiểu rằng hắn thật không muốn đụng vào những nữ nhân hậu cung kia. Thật quá phiền phức!

Bỗng Kim Ngưu khựng lại. Trước mặt chàng là công chúa Lạc Nhị Quốc. Nàng đang ngây ngốc nhìn vào cành mai anh đào nở rộ, gương mặt lại thoáng chốc cười tươi như đứa trẻ được quà.

Điều hắn ngạc nhiên hơn nữa là nàng đang vận y phục của Thiên Hoàng Quốc. Không ngờ rằng vị công chúa Lạc Nhị Quốc lại có thể mặc trang phục của Thiên Hoàng Quốc hợp đến vậy. Váy dài ngang ngực, cố định bằng chiếc đai quấn màu vàng nhạt, choàng lụa mỏng, mềm mại che chắn đôi vai mảnh mai. Tóc búi đơn giản, chỉ cài mỗi chiếc cài hoa mai nhưng lại trông rực rỡ đến hoàn mĩ.

"Hoàng thượng... Tham kiến hoàng thượng."

Song Tử ngạc nhiên.

Nàng vội vàng hành lễ nhưng tay chân lại có chút luốn cuốn trông rất khó coi. Hắn cũng chẳng miễn cưỡng, kêu nàng đứng dậy.

"Nàng là chưa từng thấy loài hoa này sao?" Nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc của Song Tử, Kim Ngưu tỏ chút vẻ tò mò.

Song Tử cúi đầu, gương mặt có chút xấu hổ. Thì ra dáng vẻ vừa rồi của nàng thật mất thể diện. "A, thần thiếp rất thích loài hoa này nhưng khí hậu ở Lạc Nhị quốc vốn không thích hợp. Rất khó để nhìn thấy hoa nở rộ thế này."

Kim Ngưu gật gù. Lạc Nhị quốc vốn quanh năm khí hậu cực hàn khắc nghiệt, trồng trọt đã rất khó khăn rồi nói gì đến những loài hoa cảnh thế này. "Nếu nàng thích đến như vậy. Trẫm tặng nàng hai chậu mai này. Thế nào?"

Song Tử mở to mắt nhìn Kim Ngưu. Hoàng đế Thiên Hoàng Quốc tặng nàng hai chậu mai quý này sao. Nàng không dám tin vào mắt mình.

Nơi Lạc Nhị Quốc nàng luôn đồn thổi rằng hoàng đế Thiên Hoàng Quốc vốn tâm địa xấu xa, độc ác nhưng nhìn hắn, nàng lại không mấy tin vào lời đồn ấy. Trông hắn tuấn tú, ôn nhu thế kia thật trái ngược hoàn toàn với tin đồn.

Kim Ngưu bật cười. Dáng vẻ của Song Tử thật thú vị. Nàng vì cành mai ấy mà từ ngơ ngác đến ngây ngốc. Một biểu cảm thật đơn thuần, không giống như các nữ tử hắn đã từng gặp qua.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ." Cự Giải không biết từ đâu đi đến, gương mặt kiều diễm lay động lòng người. Tóc búi cao, cài trâm hoa mẫu đơn bằng vàng tinh xảo, cùng lộ tư rũ dài xuống hai bên. Nàng vẽ lên một nụ cười khuynh quốc.

Gương mặt Kim Ngưu lại trở về vẻ lãnh đạm vốn có khiến trong lòng nàng lại dâng lên một cảnh giác khó chịu. Hắn là đang cười nói cùng vị công chúa Lạc Nhị kia thế nhưng khi thấy nàng, nụ cười ấy lại tắt hẳn. Gương mặt hắn sao lại trở nên lãnh lẽo thế này. Là không muốn có sự xuất hiện của nàng.

Cự Giải đau đớn nhưng gương mặt vẫn nặn ra một nụ cười hòa hảo mắt nhìn về phía Song Tử. "Bệ hạ, thật hiếm khi thấy người nhàn rỗi. Có thể cùng thần thiếp dùng trà thưởng hoa không?"

Song Tử cúi đầu, linh cảm mách bảo rằng có gì đó không đúng. Nụ cười của vị Hiền phi ấy thật kì lạ. Những tưởng là vui vẻ, tán thưởng nhưng lại có nét gì đó thâm độc hiểm ác.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải, lòng trống rỗng. "Trẫm vẫn còn một số việc cần làm. Nàng cứ tiếp tục đi."

Hắn bỏ đi.

Để lại một câu nói lạnh lùng rồi bỏ đi.

Kim Ngưu, chàng thật quá nhẫn tâm với thần thiếp rồi.

Song Tử lòng thấp thỏm.

"Bổn cung thấy hình như Lạc Nhị công chúa rất có hứng thú với cây mai này." Nàng đưa tay ngắt một cành mai xuống cài lên bên tai cho Song Tử.

Một cánh mai rơi xuống. Cự Giải mỉm cười. "Thật hợp a." Rồi nàng dùng lực bóp nát cánh mai trong lòng bàn tay.

Từng đợt gió bắt đầu nổi lên. Khí lạnh đột ngột xuất hiện. Song Tử rùng mình. Nàng không hay là do trời đột nhiên trở gió hay là do vị Hiền phi trước mặt.

"Nương nương, chúng ta hồi cung thôi. Trời chuyển lạnh rồi." Một cung nữ bước đến, tay đỡ lấy Cự Giải dìu từng bước.

Song Tử lúc này trên đường trở về dịch quán. Thâm tâm vẫn còn hình ảnh lạnh nhạt của Cự Giải. Nàng chợt rùng mình. Nữ nhân nơi hậu cung thật quá đáng sợ. Nàng chỉ cười nói với hoàng thượng vài câu đã lập tức nhận ngay sát khí rồi. Nàng nhất thiết phải thận trọng hơn.

Vút...

Như có một lực gì đó rào buộc cả thân thể lại. Song Tử hoàn toàn đơ cứng cả người. Nàng vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bên tai truyền đến một giọng nói đầy cáu gắt.

"Đứng yên."

Một lưỡi đao kề ngang cổ. Toàn thân bị giữ chặt đến mức đau buốt.

Các cung nữ hoảng sợ. Họ bất lực nhìn chủ tử của mình bị một tên thích khách bịt kín mặt đe dọa, miệng run rẩy hai chữ "công chúa". Họ luống cuống, sợ hãi không biết phải làm gì. Hoàng cung quá rộng lớn trong khi bản thân họ chỉ vừa mới đến vài ngày. Nếu muốn cầu cứu ai đó cũng là một vấn đề khó khăn, huống chi bây giờ chủ tử của họ đang trong tay tên thích khách. Chỉ cần sơ sẩy một chút hậu quả e là sẽ khó lường.

"Mau thả nàng ấy ra. Ngươi nghĩ bản thân có thể thoát khỏi đây sao." Một chất giọng trầm ấm vang lên.

Song Tử cố định hình lại sự việc đang xảy ra. Nàng giờ đang bị một tên thích khách đe dọa còn phía trước nàng là một giáp sĩ cường tráng. Gương mặt góc cạnh với ngũ quan anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm màu nâu sẫm hút hồn. Đôi mày dày khẽ chau lại. Trên tay cầm một thanh gươm sắc bén hướng về phía tên thích khách.

"Tướng quân, ngài không sao chứ?" Từ hai bên lối đi, một đám người chạy đến. Tay cầm giáo nhọn, vây quanh.

"Các ngươi dám nhích một bước, ta liền động thủ với ả." Tên thích khách hoản loạn, thanh đao kề sát cổ Song Tử tạo thành một đường cắt nhỏ. Từng giọt máu rỉ xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng.

Cảm giác đau đớn lan truyền đi khắp người. Song Tử nhíu mày cam chịu. Nàng không ngờ chỉ mới đến nơi đây vài ngày đã gặp phải sự tình như vậy.

Vị tướng quân kia nhìn nàng thoáng có chút lo sợ. Hắn biết nàng là công chúa Lạc Nhị Quốc, tuy chỉ là một công chúa của một tiểu quốc thua trận nhưng dù sao nàng cũng mang trong mình thân phận cao quý, là khách của Thiên Hoàng Quốc này. Tuyệt đối không thể để nàng xảy ra chuyện.

Bốp...

Một viên đá phóng tới, nhắm thẳng tay của tên thích khách ấy khiến hắn đau đớn và buông thanh đao xuống. Đoàn binh linh tuy có chút kinh ngạc nhưng thừa cơ xông lên bắt lấy hắn.

Vòng vây bị thu nhỏ đột ngột, tên thích khách lại bị dồn vào thế bí, hắn  một chưởng đẩy Song Tử về phía binh lính rồi nhân cơ hội vận khinh công nhảy lên tường trốn thoát.

"Mau cho người đuổi theo." Vị tướng quân ấy thét lớn. Tay đưa ra đỡ lấy Song Tử. Vì nội lực của tên thích khách tác động khá mạnh khiến nàng ho ra một ngụm máu nhỏ rồi ngất đi trong vô thức.

"Dương Tướng quân, ngươi mau lo cho Lạc Nhị công chúa đi. Ở đây cứ để ta."

Ma Kết một thân bạch y bước đến. Gương mặt lạnh lùng, yêu nghiệt đến khuynh đảo chúng sinh. Suối tóc xõa dài phất phơ trong gió.

Bạch Dương lập tức bế thốc cả người Song Tử, đưa nàng đến Thái Y viện. Các cung nữ phía sau cũng vội vã chạy theo, lòng lo lắng đến tột cùng. Bởi Song Tử vốn từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, nay lại chịu một chưởng của tên thích khách vừa nãy thật không biết nàng có chịu đựng được không?

Cổng thành

Ma Kết nhàn nhạt nhìn tên thích khách đang lao đao giữ vòng vây binh lính. Toàn thân hắn đều là những vết thương, máu bắt đầu nhuộm đầy trên thân hắc y, sức lực cũng ngày càng yếu dần. Đột nhiên, hắn ta khụy xuống, hai tay ôm chầm lấy ngực gào thét trông rất đau đớn. Hai mắt trợn ngược chỉ còn mỗi tròng mắt trắng dã. Gương mặt hắn bắt đầu xuất hiện những đường hắc tuyến kì dị từ mắt xuống đến tận cổ. Từ miệng, mắt, máu không ngừng tuôn ra.

A....

Hắn la thét, quằn quại như trong người có lửa đốt. Rồi cuối cùng gục xuống, người co quắp lại.

Bọn lính gần đấy bị dọa một phen đến kinh ngạc. Bọn họ chỉ bước đứng chôn chân nhìn tên thích khách đau đớn rồi chết đi.

Ma Kết từ xa nhìn thấy liền chau mày, mắt phượng màu hổ phách hiếm có ánh lên nhưng ý tứ khó hiểu. Hắn vội đi đến, đưa tay đến mạch cổ của tên thích khách.

Hắn chết rồi...

Toàn thân hắn lạnh buốt dị thường. Gương mặt và móng tay thâm đen. Nhìn bên ngoài trông rất giống trúng phải độc chết người. Nhưng hắn là trúng độc khi nào chứ?

"Chết tiệt." Ma Kết tức giận thốt lên.

Cư nhiên giữa thanh thiên bạch nhật lại cả gan tự ý đột nhập vào hoàng cung rồi sau đó lại trúng độc mà chết. Hành tung của tên thích khách này thật rất kì quái. Hẳn là có huyền cơ gì đó bên trong.

Ma Kết vội ra lệnh cho người đi điều tra. Nhất thiết phải tra ra được sự bất thường của tên thích khách ấy.

______________________________________

*khỉ: các thứ the lụa có hoa bóng chằng chịt không dùng sợi thẳng.

Tự nhiên cảm thấy Song Tử khá là nhọ nhỉ 😅 (có ai đồng suy nghĩ không nhỉ ???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro