Chap 10: Mình đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc sân trường, hai cô gái đang ngồi với nhau.
- Yết, chẳng lẽ cô chấp nhận lời thách đấu vì Kim Ngưu thôi sao? - Cô gái tóc vàng khẽ nhăn mặt.
- Tôi cũng ko biết sao mình lại hành động như vậy, trong lòng chợt có j đó thôi thúc tôi! - Cô gái tóc đen mặt hơi ửng hồng.
- Tôi chỉ bỏ qua lần này thôi Yết à. Hãy nhớ kích điều này, lần sau nếu thách đấu thì hãy đấu vì lợi ích của nhóm chứ đừng vì cá nhân! - Xử Nữ gằn giọng.
- Được thôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm! - Yết thở dài.
--------- Tôi là dãy phân cách -----------
Thế là đến giờ
- Vậy là đến à! Cứ tưởng sợ quá trốn luôn rồi chứ.- Xà Phu cười nham hiểm.
- Cô mới là người nên rút lui ! Hãy biến khỏi Ngưu Ngưu của Yết nhi đi! - Bạch Dương từ đâu nhào vô chửi Xà Phu.
- Thôi vào chủ đề chính nhanh đi. - Xử nhi nói.
Thế là hai nhân vật chính tối nay lên sàn đấu.
Chưa kịp động thủ Yết đã bị quật ngã. Kinh ngạc xen chút hứng phấn, vội lau máu ở môi, Yết nhanh chóng chạy lại định đánh vào hông Xà Phu thì vị chặn kịp thời. Đùng một phát, Yết đã bị một nắm đấm vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Xà Phu đột nhiên biến mất, và một cú đá ở phía sau lưng.
- Ả nhanh quá! - Yết thầm nghĩ rồi vội vàng đứng dậy.
Liên tiếp Yết bị đòn mà ko một lần chống cự khiến cả đám ngạc nhiên. Thiên Yết thường ngày rất điềm tĩnh xử lý con mồi nhanh gọn lẹ vậy mà hôm nay lại hăng máu đến nỗi quên mất cách đánh làm tốn thời gian. Người thất vọng nhất trong đám ko ai khác chính là Xử Nữ. Bao lần đánh nhau có thua ai đâu tự nhiên ko đâu vì tình mà bất chấp. ( Haizz ! May mà mình ko dại như chị   Yết nhà ta!! =_=)
Cứ bị đòn liên tục ko kịp phòng thủ, Yết đang rất hoang mang. Chợt nhớ đến tình cũ, nếu mình thắng thì Ngưu Ngưu có đối xử với mình như anh ấy ko? Đối xử tốt sau đó bỏ rơi mình ư? Tại sao chứ?
- Yết nhi ơi! Cố lên. - Ngưu bỗng dưng hét to.
Yết mở to mắt, ngạc nhiên. Không, Ngưu khác biệt, anh ấy biết quan tâm. Anh ko nhe những người khác, anh là chính anh. Như được ai vớt khỏi màn đêm, Yết bừng tỉnh. ( t/g: Cảm thấy hơi hư cấu =<>=)
Yết liền đứng dậy, thục cùi trỏ vô đùi Phu, sau đó dùng chân gạt vô chân nó và liền dùng tay đè Phu xuống.
Bằng cặp mắt kinh ngạc, Xà Phu ko thể tưởng tượng được rằng có lúc ả sẽ hồi phục nhanh chóng như vậy!
Nhưng ko để Yết khuất phục  nhanh, Xà Phu nhanh chóng đứng dậy dùng chân đả kích Yết. Nếu đây ko phải là đánh nhau mà là song kiếm thì Yết đã cho nhỏ nhừ tử. Để tự vệ, Yết nhanh nhẹn dùng tay chặn kiệp thời cú đá. Trận chiến cứ tiếp tục như thế cho đến khi Xà Phu lôi trong người một con dao. Cả đám hoảng hốt, ngạc nhiên hét to:
- Yết ơi, cẩn thận! - Bạch Dương gào thét.
- Yết nhi. Phu có dao đó! - Kim Ngưu lòng lo lắng hét
Và một số các thành phần khác hét
Yết là một người hay đề phòng nên lúc nào cũng đem theo cây kiếm bên mình. Liền trong chốc lát , lôi trong mình ra cây kiếm, ( Cảm thấy có một sự vi diệu @^@)
- Cho hỏi có ai biết Yết giấu cây kiếm đó ở đâu ko? - Một vài thành phần ngu ngơ hỏi.
- Không. - Các thành phần khác cũng ngu ngơ trả lời.
Thế là trong tức khắc Phu liền bị Yết hạ một đòn rất nhanh gọn lẹ. Bạn Yết nhà ta nói câu nghe rất tỉnh:
- Sao thua nhanh vậy? Tôi mới chỉ dùng sống kiếm thôi mà! ( Nói vậy là các bạn tự hiểu nhể)
Sau khi trận đấu kết thúc, cái hội tản ra. Lúc Xử và Yết đi chung thì Ngưu lại gần bảo:
- Xử à! Hay là mình đưa Yêt về giùm cho. Cậu cứ về trước đi.
Xử liếc mắt ra ám hiệu, thấy Yết gật đầu liền mỉm cười với Ngưu:
- Được rồi, nhớ đưa Yết về cẩn thận đó. Tôi về trước đây.
Thế là Xử đi, coi cảm thấy coi đơn vì thiếu bóng dáng quen thuộc của ai đó. Người triều mến, luôn đem cho cô cảm giác an toàn nhưng anh ấy đã có người con gái khác rồi. Chợt nước mắt lại tuôn ra, sao cô cứ phải khóc vì hắn chứ, hắn đâu là gì đối với cô đâu. ( t/g: chị Xử thật vi diệu, mới quen ngày mà như quen được gần mấy năm rồi ấy +#+)
Vào lúc ấy, đang bên cạnh Ngưu, Yết cảm thấy có sự bối rối trong trái tim mình.
- Ngưu ơi! - Yết gọi khẽ.
- Gì vậy Yết? - Ngưu quay mặt qua chỗ cô.
Cúi gằm mặt xuống xấu hổ, cô nắm chặt vạt áo:
Chuyện hôm qua, cậu nói có thật ko?
- Thật! - Ngưu trả lời thản nhiên.
Ngập ngừng một lát Ngưu nói tiếp:
- Nếu cậu ko thích mình thì thôi à mà thôi tới nhà cậu rồi chào nhé.
Đang định đi bỗng dưng có một cánh tay nắm lấy vạt áo của mình.
- Mình đồng ý. - Yết nói nhỏ.
Câu trả lời tuy ngắn nhưng cũng đủ để Kim Ngưu đỏ mặt vì xung sướng. Chợt cậu ôm chầm lấy Yết và hét lớn:
- Vậy từ nay cậu sẽ làm bạn gái mình. Bà con ơi tôi có bạn gái rồi.
Yết xấu hổ quá ko biết làm gì liền đập thùm thụp vô ngực Kim Ngưu rồi chạy vô nhà để lại chàng ta đang mặt ngẩn ngơ vì hạnh phúc.
--------------Hết chap 10 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro