Chap 9: Chẳng lẽ người anh thích là nhỏ này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yết ơi Yết! - Giọng nói của một chàng trai vang lên.

Cô quay lại không thấy ai. Trước mắt là cảnh đồng lúa vàng ươm. Gió thổi qua những sợi bông làm cho những mái tóc mềm mại của Yết bay phấp phới.

- Sao em lại khóc Yết nhi? - Giọng của chàng trai lại vang lên lần nữa.

Khóc ư? Cô chạm vào những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt cứ rơi. Tại sao cô lại khóc? Tại sao giọng nói của người con trai đó lại khiến cô phải khóc? Rồi một bàn tay từ từ chạm lên má cô, lau khô những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.

Cô choàng tỉnh giấc. Ra là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó có ý nghĩa gì? Cảm nhận được hơi ẩm bên má, cô liền nhanh chóng lau khô, cô không muốn tiếp tục phải suy nghĩ những chuyện tào lao.

- Cậu tỉnh rồi à Yết? - Kim Ngưu bước vào phòng trên tay mân mê ly cacao.

- Sao mình lại ở đây? - Yết ngạc nhiên.

- Không biết hôm nay có vi-rút nhiễm bệnh hay sao mà cả ba người: cậu, Giải, và Xử đều nằm trong phòng y tế? - Ngưu cười khì sau đó đưa ly cacao cho Yết - Nãy mình thấy cậu ngủ ở ghế đá, sợ trúng ... gió nên ẵm cậu vào đây.

- À ... ừm. Cảm ơn cậu! - Yết uống ly cacao, nghĩ thầm: " Anh chàng này cũng dễ thương đấy chứ."

- Vậy nha, mình đi đây! - Kim Ngưu tỏa ra một nụ cười tỏa nắng khiến Yết nhà ta đỏ mặt.

- Đừng đi! Anh Linh! - Yết níu giữ áo Ngưu.

- Linh?? - Kim Ngưu nhăn mặt.

- À.. Không có gì? Cậu đi đi. - Yết bối rối buông áo Kim Ngưu ra.

Ngưu ra khỏi phòng. Cô ôm mặt: " Sao mình lại nhắc tới tên hắn ta? Sao mình lại có thể gây ra sự nhầm lẫn tai hại này chứ??" Cô khóc khi nhắc tới tên Linh. Mối tình đầu của cô đều trao tặng cho anh ấy hết rồi. Cô chìm vào giấc ngủ sâu. { Đợt này nhiều đứa khóc thế}
Ở nhà Ngưu,
Anh vào phòng, đóng của rầm, lấy từ trong tủ ra một tấm ảnh.
- Em đã quên anh rồi sao, Yết!- anh thở dài.
Chợt có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
Mở cửa ra là một cô gái có mái tóc dài óng ả, đôi mắt hồng đầy vẻ huyền bí, thân hình gợi cảm chạy lại ôm chầm lấy Ngưu:
- Anh à, em họ lâu năm ko gặp sao anh lại phũ phàng như thế?
- Giời, em về hồi nào sao anh ko biết? - Ngưu hoảng hốt quay mặt sang.
" chụt" một nụ hôn bất ngờ từ đứa em họ của mình.
- Em làm gì vậy? - Kim Ngưa lấy tay bịt miệng.
- Đây được gọi là chào hỏi ở nước ngoài! - Đứa em họ lại hôn vào má.
- Nhưng đây khác mà!
- No, no, no! Ở đâu cũng như nhau thôi. Ko có gì có thể chia rẽ tụi mình cả. - Cô nhào vô ôm Kim Ngưu, dùng cặp bưởi của mình áp sát vào lồng ngực của anh.
- Tuỳ em thôi, nhưng nói trước anh có người yêu rồi.
- CÁI GÌ? Anh có người yêu hồi nào mà em ko biết? - Cô bỏ anh ra tra hỏi
- Là một trong số đứa bạn lớp anh!
"Rầm" Đứa em đóng của lại, những bước chân mạnh bạo cũng có thể khiến Kim Ngưu nghe thấy.
Sáng hôm sau

- Lớp trật tự!

Cô giáo la lớn, cô hạ giọng xuống:

- Cô biết điều này sẽ khiến các em bất ngờ! cho dù mới HKI nhưng lớp mình sẽ có một học sinh mới.

Một cô gái từ đâu bước vào lớp, đi qua những ánh mắt hám gái đang nhìn mình. Cô tự kiêu tự đại hất tóc lên trả lời kiêu ngạo:
- Tôi là Xà Phù. Mới du học Mĩ về. Là em họ của Kim Ngưu mong được giúp đỡ!
Kim Ngưu đứng bật dậy, la lên trong sự ngỡ ngàng:
- Sao em lại ở đây?
Xà Phú trông thấy Kim Ngưu từ xa liền chạy lại ôm chầm lấy cậu, điều này làm Yết nhi hơi khó chịu. ( Ohh! Chị Yết ghen kìa bây ơi!)
- E hèm! Đây là cái lớp học chứ ko phải cái nơi để âu yếm đâu, lịch sự chút đi. - Thiên Yết ho khàn khó chịu.
- Ok nếu coi muốn. - Xà Phu lườm cô. - Nhưng anh Kim Ngưu phải ngồi với em cơ.
- Nhưng cô đã xếp cho anh ngồi với Thiên Yết rồi. Anh ko thể tự tiện di chuyển được. - Kim Ngưu ngần ngừ - Vả lại anh cũng ko muốn thay đổi chỗ...
( Câu nói này để tỏ tình chăng!!! ^*^)
Cả đám nín thở, chờ đợi từng câu nói của Ngưu Ngưu. Yết đỏ mặt, úp mặt vào bàn. Xà Phù lo sợ : " Chẳng lẽ anh ấy định tỏ tình ngay tại đây ư?" 
- ... Ngồi với Yết anh cảm thấy dễ chịu hơn.
( Đây đích thị là một lời tỏ tình!!! " sốc " >•<)
Cả đám vỗ tay, vỗ bàn, vỗ ghế đủ loại rầm rầm khiến cô phải la lên mấy lần mới chịu thôi. ( mệt dữ)
Xà Phu tối xầm:
- Chẳng lẽ người anh thích là nhỏ này sao?
- Đúng vậy! - Kim Ngưu đỏ mặt như chưa bao giờ đỏ hơn.
Lớp rầm rồ còn ghê hơn nãy y chang cái chợ, có đứa còn la ó. Cô lại phải can mệt chết đi được! May là chuông reo kịp thời cứu cô khỏi cái lớp khủng bố này, thế là cô Ngọc Anh zọt lẹ.
( p/s: Cái vờ lờ,lớp học mới vào cái hết rồi )
Yết nghe vậy càng đỏ mặt hơn, lấy hai bàn tay úp mặt. ( what the ****! Yết nhi mang tiếng lạnh lùng sao lại cư xử dễ thương thế này ? - song song / t.g: tao éo biết / s.t: mày là tác giả mà!/ t.g: nó là diễn viên mà! / nín / nín / hai đứa nín)
Xà Phu điên tiết lên, nhào vô bóp cổ Thiên Yết. Phải công nhận sát thủ kinh thật . Có cây bút chí kim trên bàn, Yết chộp lấy cây bút dừng lại ngay trước con ngươi của Xà Phu.
- Sống hay Chết! - Yết gằn giọng từng chữ .
Xà Phu sợ gì những trò đó chỉ do cự li cây bút và mắt cô quá gần sẽ khiến mắt cô trông xấu. ( Gần mù tới nơi còn đẹp với chả xấu! Mệt bọn này ghê)
Trong đầu cô bỗng nhiên loé lên một bóng đèn:
-  Vào ngày mai hãy đến sân chơi lúc 9:45 pm. Trận chiến này sẽ quyết định Kim Ngưu là của ai. Ko đến có nghĩa là chấp nhận thất bại và Ngưu Ngưu sẽ là của tôi!
- Này, ai cho em tuỳ tiện sử dụng anh như một món đồ vậy? - Kim Ngưu tức lên
- Thôi anh , anh ko biết sẽ như thế nào khi em NỔI GIẬN đâu! - Xà Phu ấn mạnh hai chữ cuối.
Thế là anh chàng Ngưu đào hoa của chúng ta phải rút lui thôi. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Yết đã rút ra được câu trả lời:
- Ok, tôi đồng ý với thỏa thuận này! - Yết giơ tay ra.
- Vậy là đã thỏa thuận thành công! - Xà Phu bắt tay Thiên Yết, một nụ cười gian xảo đâu đó hé lên rồi tắt ngấm .
P/s: Làm xong chap này là mình lười lắm rùi. Thui thì ai mà đọc được chap này thì nhớ votes nhé. Dù chế viết ko được hay cho lắm .
Mình tính đạt 10 votes sẽ làm chap mới. Sorry nhé, số votes hơi cao với một người như mình. Với mong ước câu votes.
Thiếu thốn votes lắm #~#
--------------- Hết chap 9 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro