Chap 5: Cậu còn lâu mới có cửa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau màn người đông đảo, cô gái bạch kim hớt hải kêu lớn:
- Đợi em với Dương nhi ơi!
Cô bất ngờ đụng trúng phải một người " Rầm"
- Aaaa! Anh không sao chứ? Đưa tay đây cho tôi? - Nhân Mã hốt hoảng nói.
Anh ta gạt phắt tay Mã Mã ra. Đứng lên phủi bụi, rồi nhìn Mã nhìn bằng ánh mắt sắc bén:
- Bổn thiếu gia đây không thèm chấp người phụ nữ như cô!
Thấy lời nói đầy sự chế nhạo nhưng Mã nhi cố làm cho mọi việc êm xuôi:
- Nếu có gì hư hỏng thì xin anh thứ lỗi tôi sẽ đền bù lại. Tôi là Nhân Mã. SĐT xxxx-xxx-xxx.
- Cô tưởng với số tiền ít ỏi của cô là đủ sao. Nhìn bộ đồ của cô là biết dân nhà quê rồi. - Chàng trai liếc nhìn về phía Nhân Mã.
( Chú thích thêm: Do kho đáng nhau ở vụ ngân hàng tình cờ bị dính vài vết máu từ tên cướp, để ko bị hiểu nhầm, cô mua bộ quần áo trên vỉa hè còn quần áo đồng phục thì cất trong cặp .)
Dù bị chê bai nhưng Mã nhi vẫn cố nhịn:
- Nếu không đủ thì tôi xin ba tôi thôi!
- không cần, nhìn cô như vậy cũng biết ba cô đi hốt rác rồi!-Chàng trai nói bằng một giọng mỉa mài .
Bị chạm vào lòng tự ái và ba mình, cô hét toáng lên:
- Bộ anh là tài tử đại gia thì hay lắm à? Có gì hơn đâu? Anh biết những lời nói của anh làm cho người ta vui lắm à? Anh không biết xấu hổ à?
- Không! Còn cô cũng không biết xấu hổ à. Làm dơ quần áo người ta còn không mau đền đi? Cái bộ vest nà tôi mua từ Úc về mất 68,999 USD, đôi giày này tôi mua từ Pháp mất khoảng 9,777USD. Cô có giỏi thì đền cho tôi đi.
- Đền thì đền sợ gì chứ! - Nhân Mã dõng dạc hô to.
Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện nói:
- Thiếu gia Song Ngư có điều gì cần sai bảo không ạ! ( Thì ra là quản gia)
- Không, ngươi đi kêu xe đi. Ta ở đây nói với cô ta.
Nhân Mã đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền hét:
- Chẳng lẽ anh là Song Ngư con trai của tập đoàn lớn thứ 7 trên thế giới ư?
- Đoán không sai. Giờ thì cô mau đền cho tôi bộ đồ đi. - Song Ngư vuốt mái tóc của mình lên.
- Được , ngày mai đúng vào giờ này lúc này tôi sẽ đem tiền đến nộp cho anh. - Nhân Mã mói thẳng thừng không cầ nghĩ ngời nhưng đôi mắt thì long lang vẻ van cin như chú cún.
- Cô định dùng đôi mắt đó để quyến rũ tôi à? - Ngư Ngư ngạc nhiên.
- Làm gì có cái này là do anh tưởng tượng ra chứ ai thèm! Với lại anh làm gì có cửa. - Nhân Mã hất mái tóc bạch kim về phía Song Ngư rồi đi một mạch.
- Cô quá lắm, chưa có ai làm vậy với bổn thiếu gia ta đây. Hãy đợi đấy, nếu ngày mai cô không mang tôi sẽ dọn sạch nhà cô đi mà xem! - Song Ngư hét lớn.
- Thách đấy! - Mã nhi lè lưỡi ta rồi giơ ngón giữa.
- Grừ, tức quá đi mà. - Song Ngư đá phải lon nước liền " rầm" té xuống ê mông .
Người quản gia khi nãy hốt hoảng chạy đến đỡ Song Ngư rồi đưa cậu vào xe. " Cô hãy đợi đấy, một ngày nài đó coo sẽ phải hối hận vì đã làm điều này -------------------- oOo -------------------
5'56
Nhân Mã với bộ mặt tức giận đi về. Vừa lên phòng thấy chị đang ngồi xem TV vừa ăn bánh snack khiến Mã Mã càng bực hơn. Cô đập mạnh chiếc cặp xuống giường, rồi nhảy lên giường luôn. Lần này Mã nhi lại chợt tỉnh ra thấy tên đó giống Song Ngư ở trường chỉ do chải chuốt cà mặc đồ gọn gàng nên cô không nhận ra . " Hình như hắn không nhớ mình là đứa hay gây gỗ với hắn thì phải? Chắc là do mình ăn mặc quê mùa còn thêm mấy vết bẩn khi nãy đánh nhau ư?" Nhân Mã bị đống suy nghĩ của mình làm điên cuồng hét lên một cái :
- Áaaaaaaaaaaaaa.
Mã hét rất to khiến cho bạch Dương đang ngồi chơi cũng phải để tâm đến( Thường ai gọi Dương nhi lúc đang chơi thì 99% đều không thành công), ba mẹ cô ở phòng làm việc cũng phải chạy đến xem con gái như thế nào.
- Nhân Mã, em sao vậy? làm sao mà hét toáng lên vậy?- Bạch Dương lay Mã nhi.
- Mã nhi à? con có mệnh hệ gì thì ba mẹ biết làm sao đây hả con?-Hai đôi vợ chồng gọi Mã Mã dậy.
- Dạ, chỉ là con bị rối loạn tâm trí thôi không có gì đáng lo đâu ạ! - Mã nhi giải thích.
Ba Mẹ Nhân Mã/ Bạch Dương thở phào nói nhỏ nhẹ:
- Hai đứa con là vàng là ngọc của ba mẹ, nếu hai con có chuyện gì thì ba mẹ sống làm gì nữa? - Ba mẹ ôm hai đứa con vào lòng âu yếm.
- Dạ con cảm ơn ba mẹ. Chúng con yêu ba mẹ nhiều lắm! - Hai chị em song sinh đáp.
- Ừm, hai đứa con lo học bài đi nha! - Mẹ Mã/ Dương ấu yếm xoa đầu hai đứa con.
- Dạ! - Hai chị em lại đồng thanh kêu lên.
Rồi hai ông bà đi ra khỏi phòng. Bạch Dương hoài nghi nhìn Nhân Mã nói:
- Em bị gì vậy- Cũng tại chị dfos tự nhiên mắc cỡ với Sư Tử chi bỏ chạy một mạch bề nhà không đợi em ? - Nhân Mã nói.
Lần này thì mặt Bạch Dương đỏ ửng lên không biết vì đâu và do đâu.
- Chị đang nói tại sao em bực bội đến vậy? - Bạch Dương đổi chủ đề.
- Do em gặp Song Ngư! - Nói đến đây Ngân Mã lại sôi máu.
- Chị vẫn chưa hiểu cho lắm. Em kể lại đầu đuôi coi! - Bạch Dương ngồi chăm chú nhìn Nhân Mã.
Nhân Mã bắt đàu kể lại hăng say đôi lúc thì gằn giọng. Kể mình gặp hắn như thế nào, nhận ra hắn như thế nào?
- Dễ thôi, em chỉ cần đưa tiền cho hắn là xong. - Bạch Dương nói.
- Nhưng em không muốn! Chẳng khác nào bị làm nhục.- Nhân Mã giơ tay lên phản đối.
- Ơ hay. Chị có nói em chỉ đi nộp tiền không đâu? - Bạch Dương cười ranh mãnh.
- Vậy thì làm sao? - Nhân Mã uể oải nói.
- Phải làm như vậy nè! - bạch Dương lấy bảng ra rồi bày kế cho Mã nhi.
Xong một hồi, Mã tấm tắc khen:
- Chị giỏi quá!
- Thế nên chị mới là chị của em. - Bạch Dương kiêu hãnh trả lời.

--------- Hết chap 5 ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro