Chap 6: Khiến em bị mất nụ hôn đầu đời của mình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lớp, Nhân mã rón rén đằng sau Bạch Dương. Ngó qua ngó lại thấy không thấy Song Ngư liền thở phào nhẹ nhõm. Không biết rằng đằng sau mình đầy ám khí của Thiên Yết.
- Làm gì mà lén lén lút lút vậy?
- Aaaa! Làm hết hồn à Thiên Yết. - Nhân Mã hốt hoảng.
- Chỉ có người làm điều gì mờ ám mới có tật giật mình thôi! - Đôi mắt Thiên Yết đảo một vòng Nhân mã.
- À.. Ừm.. Mình chỉ ... đang tìm Xử Nữ thôi hihihi! - Nhân Mã cố bào chữa hành động của mình.
- Tìm tôi có chuyện gì? - Xữ Nữ nói sau lưng Nhân Mã.
- A! Tôi .. Tôi .. chỉ muốn mượn ... LATOP của cậu mà thôi! - Lần này Mã lại cố bào chữa cho lời nói của mình.
- Vậy thôi à? - Xử nói.
- Ừm! - Mặt Nhân Mã rạng rỡ hẳn lên.
Lần này Xử lôi Mã vào một nơi khuất người, liếc mắt với Thiên Yết. Cả ba cùng nhau đi. Không thấy Nhân Mã Bạch Dương quay lưng lại thấy Xử đang dắt Mã liền bí mật đi theo.
- Mã à, lần trước bạn nói gì với Dương nhi vậy? - Xử hỏi nhưng giọng mang vẻ âm u.
- À .. Ừm ... Mình chỉ nói là.. Mình là sát rhur thôi mà! - Nhân Mã ấp úng trả lời.
- Rồi chị bạn biểu hiện ra sao? - Xử tiếp tục tra khảo.
- Chị ấy rất vui và rất tự hào về mình. - Mã lại ấp úng trả lời.
- Không đúng! - Xử gằn giọng lên.
- Rốt cuộc thì chị cô nói gì? - Thiên Yết kề dao vào cổ cô.
Lần này thì Bạch Dương ra mặt.
- Tôi cấm các người làm gại em tôi! - Bạch Dương hét.
- Cuối cùng thì con mồi cũng chịu ra rồi. - Thiên Yết cười ranh mãnh.
- Tôi sẽ kể lại toàn bộ câu truyện cho! - Nhân Mã nói.
- Kìa Mã Mã! - Bạch Dương hốt hoảng nói.
Nhân Mã kể lại toàn bộ câu truyện nhưng dấu nhẹm chuyện của mình và chị.
- Thôi được, tớ tạm tha cho cậu lần này thôi nha Ngựa! - Xử Nữ choàng tay ôm cổ Nhân Mã.
- Ừm ! Cảm ơn cậu! - Nhân Mã nói.
- Còn cậu nữa Thiên Yết, cất con dao
nhựa đi. - Xử nói.
- Ừ! - Yết cất dao đi.
- Cái gì nó chỉ là dao nhựa thôi sao? - Hai chị em đồng thanh hỏi.
- Ừ! - Yết nói.
Thế là hai chị em lăn ra xỉu báo hại cho Yết và Xử phải cõng vô phòng y tế.
Hai chị em nhà này ngủ tới tiết thứ 4 mới tỉnh dậy. Đang giờ ra chơi nên không có ai trong lớp. Bạch Dương thì xuống căn tin, Nhân Mã thấy uế oải trong người nên ở trên lớp ngủ luôn.
Nhân Mã vừa ngồi xuống thì thấy cái gì vướng phải chân liền lấy tay gở ra. ( Cái bàn Mã đang ngồi dài khoảng 2 m nhưng 2 người ngồi một bàn thôi.) Thấy vật gì to to cô sợ, cúi đầu xuống thì bắt gặp... Song Ngư đang ngủ khò khò dưới gầm bàn.
- Áaaaaa! - Cô hét lên tiếng.
- Gì mà ồn ào thế? - Song Song tỉnh dậy.
Cô ngồi nép sang bên góc tường, chặn váy lại hỏi:
- Anh có nhìn thấy gì chưa?
- Hả? - Song Ngư ngẩn người ra.
- Ý của tôi là nãy anh có thấy gì không? - Mắt Nhân Mã ngư muốn khóc.
- Hình như nãy tôi thoáng thấy xanh chấm bi thì phải! - Song Ngư cố nhớ lại.
" Bốp" Anh ăn một cú tát của Nhân Mã, cô chạy đi cố lau chùi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Song Ngư ngẩn người ra hồi lâu rồi chợt hiểu ra anh liền đỏ mặt tới mang tai. Bóp chặt mũi lại.
Khi vào tiết học, cô Ngọc Anh viết lên bảng chủ đề về cặp đôi cùng tiến.
- Từ bây giờ các em sẽ ngồi theo sơ đồ mà cô giao.
b1: Thiên Bình - Song Tử
b2: Xử Nữ - Ma Kết
b3: Kim Ngưu - Thiên Yết
b4: Nhân Mã - Song Ngư
b5: Cự Giải - Bảo Bình
b6: Bạch Dương - Sư Tử
- Thưa cô, tại sao em phải ngồi với hắn chứ? - Nhân Mã lên tiếng phản đối.
- Nhân Mã em không được gọi bạn là hắn! - Cô Ngọc Anh từ tốn nói,
- Vậy thưa cô, tại sao em lại phải ngồi chung với bạn này ạ? - Nhân Mã sửa lại lời nói của mình.
- Nhân Mã à, cô biết em học giỏi hơn bạn nhưng em phải cố gắng kèm cặp bạn thì sau này bạn mới học giỏi được chứ! Em ngồi xuống đi. - Cô Ngọc Anh giải thích cặn kẽ cho Nhân Mã biết.
- Dạ! - Bất lực Mã đành ngồi xuống.
- Còn có ai có khiếu nại gì nữa không? - Cô Ngọc Anh hỏi.
Cả đám im thin thít. Không ohair là không có khiếu nại mà khi cô Ngọc Anh giải thích rồi thì hết đường cãi, nếu cãi được thì lúc nổi giận lên cô rất hung tợn khiến ai cũng phải khiếp đản. Nên biện pháp im lặng là hay nhất.
- Nếu không ai có lời khiếu nại nào thì lớp mở vở ra học bài mới.
Thời gian trôi qua của lớp 11A thật ảm đạm. Không một tiếng nói truyện, đùa nghịch chỉ có tiếng ghi chép và thước gõ, lời đọc của cô giáo.
-------------- oOo --------------
Vào lúc 4'20
Nhân Mã mặc bộ đồ dân dã, bôi đen màu da để khiến cho không ai nhận ra mình là Ngựa con.
Cô vào trong một căn phòng là điểm hẹn của Song Ngư.
- Rất đúng giờ, đúng hẹn. Tiền của tôi đâu? - Song Ngư kiêu hãnh hỏi.
- Đây, nhiêu đây đủ chưa? - Nhân Mã đưa chiếc va li ra trước mặt Song Ngư.
Nhìn chiếc vali Song Ngư nghĩ thầm" Chắc chỉ vài đồng bạc ít ỏi thôi chứ gì"
Nhưng khi mở va li ra mắt Song Ngư tròn xoe. Nhìn quanh chiếc cặp đựng tiền không thấy dấu hiệu nào là tiền giả.
- Đây ... Đây là tiền cô ăn trộn được ư? - Song Ngư ngạc nhiên nhìn Nhân Mã.
- Không! - Nhân Mã trả lời tỉnh bơ.
- Chứ chẳng lẽ là tiền của cô và ba cô? - Song Ngư hỏi.
- Cũng không! - Nhân Mã nhìn khuôn mặt Song Ngư đầy vẻ hoang mang.
- Vậy đây là tiền của coi à? - Song Ngư lại tra khảo.
- Ừ! - Nhân Mã trả lời thẳng thắn.- Tôi đã trả đủ tiền tôi đi đây.
- Chờ đã, còn chuyện nữa? - Song Ngư hỏi.
- Chuyện gì? - Nhân Mã nheo mắt nhìn Song Ngư.
- Tại sao cô lại có một số tiền khổng lồ như thế này? - Song Ngư chăm chú nhìn khuôn mặt Nhân Mã.
- Vì đó là tiền của tôi thế thôi! - Nhân Mã nói.
Chợt nhớ tới lời chị dặn, Nhân Mã quay mặt lại tiến đến gần nói nhỏ:
- Muốn biết tại sao tôi lại có được món tiền khổng lồ như vậy không?
- Muốn! - Song Ngư nói giọng đầy hí hửng.
- Vậy cậu đoán thử coi! - Nhân Mã cười một nụ cười ranh mãnh.
- Hay là cô ... Um - Song Ngư bị chặn bằng một nụ hôn của Mã Mã.
Lưỡi của cô cứ quấn lấy lưỡi anh tha thiết không dừng lại được. Vị ngọt từ miệng anh lan toả sang cô khiến cô bị co rúm lại. Song Ngư từ ngạc nhiên chuyển sang thưởng thức, bắt nhịp âm vang của bản nhạc Paris. Tới lượt cô bị anh cưỡng hôn khiến cho cô không thở nổi, luôn bị lưỡi anh ta cuốn chặt vào không rút ra được. Phải khoảng 5' sau Nhân Mã và Song Ngư mới kiềm chế được mình.
Nhân Mã quá xấu hổ chạy ra ngoài một mạch để lại chàng trai đang xấu hổ vì nụ hôn bất chợt của Nhân Mã.
Về tới nhà, thấy Nhân Mã lấp ló ở cửa Bạch Dương liền chạy ra luôn miệng hỏi :
- Được không, được không?
- Dạ được.
- Cảm giác ra sao?
- Nó lạ lắm chị ơi, cứ sao sao ấy?- Mã chợt nghĩ lại về nụ hôn thì đỏ bừng mặt.
- Em quên chưa tính sổ chị. Chị xúi gì xúi dại quá vậy? Khiến em bị mất nụ hôn đầu đời của mình rồi . Nhưng không sao vì kế hoạch trả thù em quyết tâm làm đến cùng. - Nhân Mã gùng dũng nói.
- Đúng, thế mới là em gái của chị chứ! - Bạch Dương ôm Nhân Mã.
- Vâng!- Ánh mắt của Nhân Mã toé lửa.
-------------- Hết chap 6 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro