Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kim Ngưu mở quán từ rất sớm. Mùi sương lạnh ngắt xộc lên khiến cô ho khù khụ. Cuối tháng 9, không lạnh đến nỗi bị viêm họng đấy chứ. Cô kéo cao cổ áo, thấy ngứa ngáy phía cuống họng. Sức khỏe của Kim Ngưu vốn rất tốt, chắc chắn không vì thời tiết chuyển từ hạ sang thu mà sinh ốm. Hay tại do tối qua bị Xử Nữ đạp rơi khỏi giường nhỉ? Cũng có thể lắm. Phòng của Kim Ngưu và Xử Nữ về căn bản rất sạch sẽ, không biết từ đâu chui ra một con nhện. Xử Nữ rất sợ vi trùng, hết gọi cho bố mẹ lại gọi cho Song Tử hỏi xem phải làm thế nào. Cuối cùng, cô đành cho Xử Nữ nằm cùng mình và bị người đẹp vô tình cho nằm đất cả đêm.

Quán cà phê Ngưu Ngư của Kim Ngưu nằm trong khuôn viên trường. Có được mảnh đất đẹp đẽ này là do cô không tiếc mình làm phiền các bậc lãnh đạo. Sau nhờ sức lì đáng kể, cô cũng đã có chỗ để thử tài kinh doanh. Đã gần một năm trôi qua, việc làm ăn cũng coi như phát đạt. Kim Ngưu vừa dọn dẹp vừa cười hắc hắc. Không ngờ baby (quán cà phê) sắp được một tuổi rồi.
Cô xay cà phê, chờ đợi mùi thơm của mẻ bánh trong lò. Sáng nay không có tiết nên cô quyết định đến đây sớm, tranh thủ ăn sáng luôn.

"Tinh"

Tiếng chuông báo vang lên, một vị khách bước vào. Anh chàng này trông khá chững chạc, đoán chừng học năm thứ tư. Dáng người cao gầy, mét 8 gì đấy. Khuôn mặt cực kì quyến rũ với đôi mắt lạnh lùng. Tổng thể mà nói thì đây là một đại soái ca.

Kim Ngưu nhấp cà phê, nhìn lướt hắn. À, khách quen của quán, hôm nào cũng đến và luôn ngồi bàn cạnh cửa sổ. Ai da, soái ca đây đã giúp Kim Ngưu hút khách khá nhiều nha. Nữ sinh đến quán chủ yếu là để ngắm hắn, gọi đồ ăn chỉ là phụ. Với kiến thức năm ba của sinh viên quản trị kinh doanh, Kim Ngưu nắm bắt ngay được tình hình thương mại béo bở này, quán Ngưu Ngưu lập tức đưa ra quy định phát xít: "Không gọi đồ ăn đừng hòng ra khỏi cửa". Các nàng đều lặng lẽ chấp nhận.
- Anh dùng gì?- Kim Ngưu bấm bấm cái bút.

- Cho tôi một trà và một bánh nướng.- Giọng đều đều, không cao không thấp.

Kim Ngưu lúc lắc cái mông đi pha trà, bánh cũng vừa xong, mùi thơm ngào ngạt khắp quán.

Hắn cắn một miếng, khẽ nhăn mày khiến Kim Ngưu sốt ruột hỏi :

- Có gì không ổn sao?

- Hừm,- Hắn xoa xoa cằm.- Bánh này do cô làm?

Kim Ngưu gật đầu thật mạnh, không phải chuẩn bị chê đó chứ?

Hắn buông thìa, bắn ra hai từ:

- Thiếu ngọt.

Tất nhiên bánh hàng ngày do mỹ nhân Xử Nữ làm bao giờ cũng ngon hơn.

- Tôi... Tôi...

Soái ca nghếch mắt nhìn Kim Ngưu, thích thú với vẻ mặt đỏ au vì giận của cô. Tay hắn chống lên bàn, các ngón tay thon dài đan vào nhau.
- Từ sau cô tiếp tục phát huy nhé. Rất hợp khẩu vị tôi.

Kim Ngưu không tin vào tai mình, túm lấy ống tay áo hắn kéo kéo:

- Anh thích vậy à? Tôi lại tưởng anh không thích chứ.

- Tôi thích ăn bánh nướng nhưng ngọt quá lại không thích.- Hắn nâng chén trà lên.- Trà đặc.

- Ai da.

- Tôi rất thích.- Đôi môi hắn vẽ lên một nụ cười cực kì quyến rũ.

"Thịch"

Tim Kim Ngưu đập mạnh. Cô luống cuống rời đi.

- Chờ đã.
Cô tròn mắt, còn việc gì nữa sao? Anh giữ nguyên khuôn mặt cười, đứng dậy chìa tay ra:

- Tôi là Ma Kết, năm thứ tư khoa kinh tế đối ngoại.

Kim Ngưu niềm nở không kém:

- Còn em là Kim Ngưu, năm thứ ba khoa quản trị kinh doanh, rất vui được biết anh.

Ma Kết nhét vào lòng bàn tay Kim Ngưu một viên thuốc.

- Quà gặp mặt.

- Ô, thuốc gì vậy?

- Tôi vừa thấy em hắt hơi, uống vào không bị cúm đấy.

- ...!!

- Ốm là tôi không có bánh kem ít ngọt với trà đặc nữa.- Ma Kết nháy mắt.

Kim Ngưu lòng chợt vui vẻ, cảm thấy anh chàng này có nét gì đó quen thuộc. Cô chưng lên nụ cười sáng choang:

- Ma Kết, anh thật tốt.

Một tiếng "thịch" nữa lại vang lên.

...​

Thiên Bình cũng dậy từ rất sớm. Rất rất sớm nha. May mà cái lũ kia còn ngủ không cựa mình được, không thì cô sẽ bị cười mất~
Nói đến chuyện dậy sớm, Thiên Bình tự hào là đứa rời giường muộn nhất. Cô nổi tiếng là con heo của kí túc xá, lười đến mốc người ra nhưng sáng nay lại như kì tích. 5 giờ sáng, khi chuông báo thức chưa cất tiếng, cô đã vùng chăn, tinh thần phấn chấn chạy thẳng vào nhà tắm. Thiên Bình mặc đồ thể thao, xỏ giày, không quên bôi thêm lớp kem dưỡng ẩm để tránh bị nẻ mặt. Sau khi tạo đủ mọi kiểu dáng trước gương, cô bắt đầu xông pha mặt trận.

Để giải thích cho hành động khác thường của tiểu thư Thiên Bình, chúng ta hãy quay ngược lại thời gian, trở về 41 giờ 39 phút 57 giây trước, Tiểu Bình đang ngồi tô tô vẽ vẽ, Cự Giải từ đâu chạy về, người ướt sũng mồ hôi. Hóa ra là nó cùng Tĩnh Mặc chạy bộ buổi sáng. Sau khi bới móc, mua chuộc kèm dụ dỗ, Cự Giải cuối cùng cũng lòi ra được một ít thông tin: Mấy đại mỹ nam thường xuyên chạy bộ nha. Điều đó làm Thiên Bình xao xuyến. Không phải là cô vẫn luôn ước ao mình có bạn trai trong bảng xếp hạng sao? Giờ thì có dịp để trổ hết nhan sắc trời phú của mình ra rồi.
Xuống đến sân thể dục, hít một ngụm không khí, cô mới thấy mình lựa chọn không thể chính xác hơn được nữa. Trai đẹp đầy sân, ngắm thật đã mắt.

Kiềm chế không nổi, Thiên Bình bước đến:

Round 1: Thiên Bình pk Lâm Phong:

Thiên Bình: Hi, chào anh.

Lâm Phong: Ừ, chào em *nói chuyện điện thoại* tao không chấp nhận bài của Mỹ Mỹ.

Thiên Bình: Em là Thiên Bình, khoa thiết kế thời trang năm nhất.

Lâm Phong: Đừng nói nhiều nữa, buổi thuyết trình này rất quan trọng.

Thiên Bình cười cứng ngắc: Rất vui được gặp anh.

Lâm phong gầm lên: Tao đã bảo *tỉnh ngộ, nhìn sang bên cạnh* à, em là ai thế nhỉ? Đứng đây từ bao giờ vậy?

Thiên Bình mặt mày u ám như đưa đám, chỉ xuống nửa thân dưới của Lâm Phong: Anh chưa kéo khóa.

Xong xuôi vuốt tóc, ngẩng cao đầu, hoa hoa lệ lệ bước đi.

Thiên Bình lại nhìn quanh, hình ảnh Song Tử đang ngồi cô đơn nhanh chóng đặp vào mắt cô.

Round 2: Thiên Bình pk Song Tử:

Thiên Bình hăng hái chạy đến, ngồi cạnh Song Tử.

Thiên Bình: Chào anh.

Song Tử: À, chào em, anh biết em không nhỉ?

Thiên Bình: Em là Thiên Bình, blah blah...

Song Tử cười tươi rói: Anh là Song Tử.

Thiên Bình: Anh chạy bộ mệt rồi à?

Song Tử quệt quệt mồ hôi: Ừ, mệt thật đấy, lại còn khát nữa.

Thiên Bình mắt sáng chói: Vậy để em đi mua nước cho.

Không đợi Song Tử trả lời, Thiên Bình hí hửng chạy đến máy bán hàng tự động mua hai lon 7up. Khởi đầu thế này rất tốt nha, đoán trước kết thúc viên mãn: Cô có người yêu đẹp trai. Ước nguyện của Thiên Bình nhiều khi cũng chỉ nhỏ nhoi như con voi.

Thiên Bình: Song Tử, em mua nước về rồi nè.

Song Tử đón lấy cả hai lon nước, nhét tờ giấy bạc vào tay Thiên Bình, không quên khuyến mại thêm nụ cười: Cảm ơn em.

Thiên Bình ngơ ngác, chỉ nhìn theo Song Tử phi thân, bám chân một đại mỹ nữ đang chạy: Xử Nữ, tao mua được nước ngọt rồi nè, nghỉ ngơi chút đi.

Mỹ nữ tên Xử Nữ kia: Mày có bị ấm đầu không? Sáng sớm uống nước ngọt để béo phì à?

Song Tử bày ra bộ mặt nghiêm túc: Xử Xử, nước ngọt bổ sung lượng đường cho cơ thể, giúp hoạt động tốt hơn. Mà mày dù có mập vẫn rất xinh đẹp nha.

Song Tử ngay lập tức bị ăn đạp.

Ở bên kia, Thiên Bình dựa vào thân cây nôn khan. Đã ăn cướp rồi lại còn nói dối trắng trợn. Cô không thèm. Tự răn mình từ sau không nên ăn quá nhiều dưa bở.

Round 3: Thiên Bình pk Sư Tử:

Thiên Bình lập tức giương cờ trắng. Cô chưa muốn bị Bạch Dương bóp chết.

Hết cách, Thiên Bình ngồi xuống ghế đá, nước mũi đầy mặt. Cứ cho là cô không có duyên với trai đẹp hoặc mấy tên kia bị mù hết đi. Làm gì có chuyện cô đến một chút cuốn hút cũng không gắn được trên người nữa chứ?

Hình như có tiếng gà mổ thóc, cô quay đầu thấy một thằng nhóc ôm miệng, cười không thành tiếng. Thiên Bình vỗ vai:

- Nhóc con, có gì mà vui vậy?

- Ha ha ha.- Thằng nhóc chỉ chỉ Thiên Bình.- Nãy nhìn cô đi làm quen...

Chưa nói hết câu, thằng nhóc lĩnh ngay một đạp. Da mặt trắng như phấn của Thiên Bình nổi gân xanh.
- Nhóc con, cậu còn dám mở miệng chê bai chị. Chị đây nhan sắc xinh đẹp thanh cao, nhân phẩm nghìn người ngưỡng mộ, tính tình lại nết na dịu dàng, nhìn trước nhìn sau cũng nhận ra là một con người hoàn hảo, chỉ trách mấy tên kia không có mắt nhìn người, không biết nhìn xa trông rộng.

Thằng nhóc bị dẫm lên ra sức giãy giựa, mãi không thoát khỏi nanh vuốt của Thiên Bình vội ngước mắt rơi lệ.

- Đại tỷ, tha tội cho em.

"Uỳnh"

Thiên Bình sét đánh ngang tai, tự tát cho mình hai cái. Thằng nhóc này thực xinh đẹp. Nếu không nói "mị lực hơn người" thì chắc chắn phải "chim sa cá lặn". Đôi mắt to không thể to hơn ầng ậc nước, đôi môi anh đào run rẩy, khuôn mặt non troẹt, đặc biệt là da trắng lại còn mịn nữa chứ. Một bông hoa yếu đuối đáng được nâng niu của giới trẻ hiện đại nha. Thiên Bình tát mình thêm cái nữa vì đã có những suy nghĩ đồi bại.

- Tỷ tỷ, em khó thở.

Thiên Bình bừng tỉnh, rút chân khỏi người thằng nhóc.

- À ừ, nhóc con, thấy mấy anh chàng vừa nãy thế nào?

- *Gật gật* Cũng được.

Cô cốc vào đầu cậu mấy cái.

- Được cái củ khỉ! Bọn chúng đều có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn.

Thằng nhóc thốt lên:

- Chị đúng là to như núi Thái Sơn.

Một đạp nữa...

- Chị đây yêu kiều, từ bé đến giờ nam sinh luôn bám đuôi cung phụng... blah blah...

Thằng nhóc ngủ gà ngủ gật.

- Này, nói xem, chị có xinh đẹp không?

Cậu nhíu mày, tay xoa xoa cằm:

- Tạm thời chưa có nhìn ra. Coi là duyên ngầm đi.

Thiên Bình hung hăng hạ cước.

- Tại sao bọn họ không thích chị?

- Vì bọn họ không thích chị.- Thằng nhóc tròn xoe mắt.

- Lý do? Lý do?! Nói chuyện với cậu hại não quá.

Thằng nhóc vui vẻ ngồi cạnh Thiên Bình, phân tích :

- Song Tử và Xử Nữ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chị không biết à?

Cô giật mình:

- Mỹ nữ kia á?

- Đúng vậy.

Mắt chọn vợ của Song Tử hồi bé thật không thể khinh thường.

- Còn Lâm Phong hả? Quên đi. Hắn có người yêu rồi.

Đầu Thiên Bình cúi gằm. Mấy bông hoa tươi tắn kia đều đã có chủ cả, thảo nào không đến lượtcô.
- Tốt nhất chị nên chấp nhận. Số chị quá đen.

Thằng nhóc lắc lắc cái đầu, phủi mông cất bước.

- Chờ chút.- Thiên Bình vò vò vạt áo.

Thằng nhóc quay lại, thân người cao gầy, chiếc khuyên tai đá quý màu xanh dương óng ánh dưới nắng nhạt. Cậu cười chói lòa khiến Thiên Bình suýt hỏng mắt.

- Muốn gì?

Nữ chính 2,03 giây chấn động, thiếu chút xịt máu mũi.

- Cậu có phải là con gái không, sao da đẹp dữ vậy? Cho chị bí quyết đi.

Mặt thằng nhóc thoáng ngạc nhiên nhưng lại tươi như hoa.

- Đầu tiên chị đun nước sôi.

Thiên Bình gật gật, mắt nhấp nháy.

- Sau đó dội thẳng vào mặt, lấy dao cạo bên ngoài. Xong sẽ rất trắng.

Thiên Bình khóe miệng giật giật:

- Đó không phải là cạo lông lợn sao? Cậu chăm sóc da như vậy hả?

- Không, da tôi đẹp tự nhiên.- Cậu mỉm cười.- Còn chị dùng cách đó.

Thiên Bình cẩn thận buộc lại dây giày, giương móng vuốt, đuổi thằng nhóc láo toét kia quanh sân vận động suốt buổi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro