Chương 3​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da, ban tự nhiên thật hoành tráng nha, khác hẳn với ban xã hội cây cây hoa hoa, mờ mờ ảo ảo. Nhiều tiền bối bảo: "Thế mới lãng mạn" nhưng Bạch Dương thấy thật rắc rối. Không phải là hôm nào cũng phải mệt nhọc đi tưới cây, cuối tuần luân phiên đi bón phân sao? Người chăm chơi bời, lười lao động như cô chắc chắn không hợp nhãn.

Bạch Dương cầm túi đĩa game, ngô nghê đứng trước giảng đường khoa tài chính năm hai.

Lúc đầu rất day dứt, hối hận, sau băn khoăn lo lắng, cuối cùng chuyển sang đau lòng chấp nhận, mọi cảm xúc của Bạch Dương thay đổi trong 2 giây rưỡi ngắn ngủi.

"Đáng nhẽ ra mình không nên uống rượu, đáng nhẽ ra mình không nên nóng nảy, đáng nhẽ ra mình phải nhìn thật kĩ, đáng nhẽ ra... vân vân và vâng vâng...". Ăn năn, ăn năn rất nhiều...

Ngay sáng nay, sau khi mắt nổ mắt xịt nhìn Thiên Bình chạy bộ về như vật thể lạ, Bạch Dương tay cầm bút tay cầm sổ, tra hỏi:

- Anh mày học trường nào?

Thiên Bình thở hồng hộc, vơ vội chai nước.

- Trường mình.

- Khoa?

- Tài chính năm hai.

- Thích?

- Game, phim hành động, phim kinh dị.

Bạch Dương gật gù.

Thiên Bình đánh rơi chai nước:

- Tiểu Dương, mày không phải vì chuyện mất mặt hôm qua mà diệt đầu mối đấy chứ? Tao thề với mày, anh trai tao lòng dạ tuy hẹp hòi nhưng cũng không chấp loại hung hăng dữ tợm, bán nam bán nữ như mày đâu. Tao thề chuyện này sẽ không bị phanh phui ra ngoài.

Bạch Dương mặt từ đỏ chuyển sang đen:

- Mày đang bảo vệ anh trai hay đang chửi đểu tao vậy?

Thiên Bình ngây thơ:

- Không diệt đầu mối à?

- Không.

- Ám sát anh tao?

- Không.

Uống nước thêm ngụm nước nữa, mắt nó lấp lánh:

- Mày định chuyển trọng tâm chiến lược từ Sư Tử sang anh tao?

Một chiếc tông nhanh chóng dán vào mặt Thiên Bình.

- Tao rất chung tình, lòng chỉ có Sư "phu" (chồng)

Thiên Bình gỡ chiếc tông xuống.

- Không thì...?

- Vụ đánh nhau hôm qua- Bạch Dương nhớ lại.- Tao thấy mình là đứa gây sự trước, nên đi xin lỗi người ta, mà đi tay không ngại lắm.

Thiên Bình xúc động, rớm nước mắt:

- Dương Dương...

- Gì?

- Lương tâm của mày cuối cùng cũng chịu mọc mầm.

Phắn trước khi tao đạp mày.

Vậy nên Bạch Dương hừng hực khí thế một mạch chạy đến siêu thị game, lẫm liệt yêu cầu: "Lấy cho tôi loại mới nhất, xịn nhất và đắt nhất ở đây" rồi lặng lẽ rơi lệ trả tiền. Có cần cắt cổ thế không chứ? Kiểu này coi như xong tiền ăn cả tháng.

Tiếng chuông vang lên, chặn hai dòng lệ trên mặt Bạch Dương. Nha nha nha, cuối cùng cũng chịu tan. Không đợi bọn họ đi ra, cô xồng xộc chạy vào lớp.

- Thiên Yết! Thiên Yết! Anh ngồi chỗ nào?

N con mắt quay qua nhìn Bạch Dương, nhìn xuống túi đĩa game, tiếp tục nhìn mặt cô. Mấy động tác cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.

- Có ai tên Thiên Yết không?- Bạch Dương hơi mất kiên nhẫn.

Giọng nói ể oải cất lên: "Chuyện gì vậy?"

Bạch Dương nghiêng người, xác nhận cái lưng ngồi bàn đầu là Thiên Yết. Cô hiên ngang đi đến, đằng sau còn hai chị gái đang bình luận xem Bạch Dương sẽ bị đá đít sau mấy phút.

- Thiên Yết?- Bạch Dương đứng ở mép bàn, ngu ngơ. Ai du, người kia còn chưa thèm tiếp chuyện với cô.

- Ừ.

Bạch Dương ngây người. A, thật đẹp nha. Làn da bừng sáng dưới khung sổ. Đôi mắt mở hờ mệt mỏi. Cả người toả ra sức quyến rũ rất mê người.

Thiên Yết chép miệng:

- Không đẹp đẽ gì đâu. Khép miệng vào!

Bạch Dương vơ lấy cái cằm rớt đâu mất, bĩu môi. Gen ông bà Thiên thực tốt, sinh ra hai đứa đều rất xuất sắc =v=, nhan sắc rất bức người >3<.

- Cô đến đây làm gì?

Bạch Dương bỗng trở nên lúng túng:

- Tôi... Tôi... ách... Từ bao giờ mà trở thành nói lắp như vậy.- Cô tự nguyện cắn vào tay mình lấy lại khí phách.- Được rồi, chuyện hôm qua, tôi đến để xin lỗi.

Tiếng xôn xao: "Chuyện hôm qua là chuyện gì vậy? Mờ ám nha. Thảo nào trên mặt Thiên Yết có vết xước."

"Khẩu vị của Thiên Yết cũng thật khác người"

"Nghe nói tối qua Thiên Yết đi ăn với em gái, không phải say quá vơ nhầm người đấy chứ?"

Bạch Dương lệ đầy mặt. Mấy người nghĩ trong sáng chút giúp tôi đi.

Thiên Yết nheo mắt:

- À, cô là...

- ... ?

- Đồ không có não ?

Bạch Dương gân xanh gân tím nổi khắp trán, tay nắm sẵn nắm đấm. Câu nói của Thiên Bình thôi miên cô sáng nay bay lởn vởn quanh đầu Bạch Dương : "Mày đến đó để truyền bá tư tưởng hoà bình. Bạo lực không giải quyết triệt để cách mạng, phải dùng chính sách đối ngoại hoà giải. Nghe chưa ? Nghe chưa ?!!!!!" Cô vuốt ngực, vuốt cục tức.

- Không phải, tên tôi là Bạch Dương.

- Hôm qua cô bảo với tôi tên cô là "Đồ không có não".- Thiên Yết trưng ra bộ mặt giễu cợt.- Cái tên rất hay. Tôi có lời khen đấy.

Bạch Dương lại vuốt. Vuốt vuốt vuốt... Sao vuốt mãi cục tức vẫn không trôi vậy ? Tiểu Bình, nhân dân phải dùng khởi nghĩa vũ trang để giành lại chính quyền rồi.

Bạch Dương một chân trên bàn, tư thế hùng dũng chân trên ghế, túm lấy cổ áo Thiên Yết, răng nghiến ken két.

- Anh gây sự với tôi.

Thiên Yết nhướn mày :

- Có sao ?

- Đồ con heo.

- Tên thật của cô à ?

Ngay từ bé, Bạch Dương vẫn luôn nghĩ mình sát khí đầy người, sẽ không bao giờ bị mắt nạt. Cô nhầm rồi. Con người gan to kia đã xuất hiện và đang ngồi vênh váo trước mặt cô đây. Hắn... Hắn... Cô thực muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai đó (Chị bạo lực thật =.= )Cô siết nắm tay, liếc qua giảng viên, lại liếc qua mấy tiền bối năm hai. Xong xuôi, cô kéo cổ Thiên Yết ra ngoài.

- Cô muốn gì?

Bạch Dương trừng mắt, cầm túi, đưa qua.

- Đây là đĩa game mới nhất. Coi như là tôi xin lỗi.

- Ừm.

Anh lạnh nhạt đón lấy.

- Hừm.- Anh khẽ nhăn mặt.

- Có gì không hài lòng ?

- Tôi...

- Rõ ràng là loại mới nhất, lại còn đắt nhất nữa. Cả tháng tiền ăn của tôi đấy. Ai za, nhân viên của siêu thị game cũng nói chơi rất hay.

- Tôi...- Thiên Yết mặt đen như đít nồi.

- Anh "tôi" cái gì chứ ? Nói thì nói nhanh lên ! Đừng nói với tôi anh không thích.

Cô có cho tôi nói à?

- Không phải là không thích.- Anh cúi đầu, quét qua đôi mắt kì vọng của Bạch Dương.- Cô định cho tôi chơi otome (game tình yêu của con gái) hả?

...

Thiên Bình nhìn Bạch Dương ăn điên cuồng trước mặt, khoé môi giật liên hồi :

- Tiểu Dương a.

- ...- Điên cuồng, điên cuồng... Ăn ăn ăn...

- Mày định ăn đến bao giờ ?

Bạch Dương miệng tống đầy cánh gà, hếch vành môi bóng mỡ lên :

- Ăn đến khi nào tiền ăn bằng số tiền tao vừa mất mát. Tao bị anh mày khinh rẻ cũng phải đổ sang mày. Game con gái thì sao chứ ? Hắn không chơi thử để tạo cảm giác mới mẻ được à ? Hắn có biết cái đĩa bé tí kia bao nhiêu tiền không ? Tức chết mà.

Thiên Bình chớp mắt, lại chớp mắt, khẽ cười :

- Ừ, ăn thêm chút nữa đi. Ra là chỉ cần một bữa ăn.

Bạch Dương chợt nhớ ra, Thiên Bình vốn nổi danh là tiểu thư tiêu tiền như nước, có tuyệt chiêu quẹt thẻ tín dụng nhanh hơn cả chớp, đĩa game cắt cổ kia có là gì so với cái lắc tay cô mới mua chứ. Tiểu Dương thấy mình thật ngây thơ mà. Bộ óc chậm chạp của cô bỗng bắn ra được vài tia thông minh, bất chấp tay đầy xì dầu, bám chặt lấy chân Thiên Bình.

- Tiểu Bình, tao nghĩ lại rồi. Tao không ăn nữa, đưa tiền cho tao là được.

Thiên Bình chân mang giày cao gót, ra sức đạp Bạch Dương :

- Cái loại bẩn thỉu mày, bẩn hết váy tao. Tránh ra!

- Ô ô ô, anh trai mày bức tao không còn tiền ăn nữa. Mày trả tiền cho tao đi.

- Thiên Bình, chuyện gì vậy?

Giọng nói lạnh tanh này quen quen nha. Bạch Dương bừng tỉnh, đẩy Thiên Bình ra. Thiên Yết đứng bên cạnh khoé môi khẽ nhếch lên khinh bỉ. Tim Bạch Dương kêu "cạch" một tiếng. Oan gia, sao lại gặp hắn trong lúc mất mặt thế chứ?

Thiên Bình nhăn nhó như ăn phải hạt ớt, hết nhìn Bạch Dương lại nhìn bộ váy trắng của mình vừa bị phá hoại mắt tràn nước. Mày có thể ác hơn không, Bạch Dương?

Thiên Yết nhặt chiếc túi giấy lăn lóc dưới sàn, ra vẻ nghĩ ngợi:

- Tôi không ngờ cô nhiệt tình thế, tôi không nhận còn đến cầu xin em gái tôi nữa.

Bạch Dương xua tay:

- Không phải, tôi đang năn nỉ cô ấy mua lại cái đĩa.

Thiên Yết nheo mắt, coi như không nghe thấy câu vừa rồi:

- Tôi đành nhận để giữ thể diện cho cô vậy.

Bạch Dương lại ôm chân Thiên Bình tiếp:

- Tao không cần xin lỗi cái loại hắn nữa. Mày mua đĩa cho tao đi.

Thiên Yết tàn khốc bẻ cái đĩa làm đôi.

- Hàng đã đưa, không trả lại.

Tim Bạch Dương kêu "cạch" thêm tiếng nữa.

Tiền ăn tháng này đã bay cùng gió, hoà cùng mây. Tiểu Dương hốc hốc mắt khô khốc. Đại tỷ phố núi như cô mà lại có ngày này sao? Bị người khác chà đạp đến mức một đồng không dính nổi người? Xót xa, phải, vô cùng xót xa. Lại bắt đầu hồi tưởng về khá khứ huy hoàng n năm về trước.

Mặc kệ Bạch Dương đau khổ ăn cánh gà, Thiên Yết kéo Thiên Bình ra hành lang nhà ăn, đề cập đến vấn đề chính.

- Tiểu Bình, sắp tới em định tổ chức như thế nào?

Thiên Bình giả ngây ngô:

- Ngày gì mà tổ chức? Mừng thọ anh à? Tháng sau mới đến ngày mừng thọ anh tròn 20 tuổi.

Thiên Yết lắc đầu, xem chừng rất bất đắc dĩ:

- Anh thấy cô nàng ngốc kia bôi bẩn hết váy của em chắc không giặt được, đang định mua cho em bộ mới nhưng em... Chậc chậc...

Nửa câu chưa thèm nói ra hết tát thẳng vào mặt Thiên Bình, cô ngoan ngoãn rút lại lời nói:

- Em muốn tổ chức ăn chơi với bạn bè nhưng phải thật hoành tráng. Nên tổ chức ở quán karaoke. Uống bia thôi, rượu em không uống được. Ây za, còn nữa, bạn bè em cũng không đông lắm, anh có thể rủ thêm bạn đi, đừng có rủ người xấu quá nha.

Yết Yết hướng mắt vào nhà ăn, đụng trúng Bạch Dương. Hai người tình tứ trao nhau ánh mắt hình viên đạn. Bỗng, anh vu vơ hỏi:

- Tiểu Bình, em mời cả cô nàng ngốc kia đến dự sao?

Thiên Bình gật đầu:

- Năng động, hoà đồng, hướng ngoại, có thể khuấy động không khí. Dù gì cũng là bạn thân... *phản kháng yếu ớt* Nếu anh không thích...

Thiên Yết xoa đầu Thiên Bình cười hiền dịu:

- Giỏi lắm, cứ thế mà làm.

Cười... Hiền... Dịu? Không phải chứ. Quá khứ mách bảo Thiên Bình, anh trai mình như vậy báo trước điềm gở cực xui xẻo, chí ít thì đối với riêng cô. Ví dụ lần thả sâu lên người anh rồi tối trên giường xuất hiện một con rết chẳng hạn. Ví dụ lần nhỡ làm chệch tay anh khi anh đang viết bài và vở của mình xuất hiện những hình : po*p :, : sh*t : cực kì xinh đẹp. Ví dụ cả lần đẩy anh xuống hồ bơi, ngay hôm sau mình "vô tình" ngã xuống bể nước *xin lược bỏ 176 câu bắt đầu bằng từ "ví dụ"* Vậy nên, phản xạ có điều kiện đầu tiên của cô là gai ốc nổi hết lên, hai tay ôm trước ngực tự vệ, thận trọng lùi lại năm bước. Người gây sự với anh là Bạch Dương, không phải em, tội lỗi gì anh cứ bắt nạt nó thoải mái đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro