Chương 1: Tiếng sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hà Nội, nơi đây đông đúc, mỗi giờ là hàng ngàn người qua lại. Tiếng xe máy, ô tô, còi xe cảnh báo vang khắp cả một vùng. Nhân vật chính của chúng ta đang "lạc trôi" cùng chiếc xe đạp giữa biển người kéo dài từ đầu đến cuối con đường. Cậu ta là Kim Ngưu - một học bá luôn đứng top đầu ở trường. Sở hữu kiểu tóc uốn xoăn cùng đôi mắt đen nhánh. Nhưng mà quầng mắt của cậu ta hơi thâm, hẳn là do thức đêm. Để biết rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người cùng lui lại thời gian vào đêm hôm trước...     

     Bầu trời đêm không trăng làm khung cảnh trở nên im lặng lạ thường, bên ngoài chiếc cửa sổ là một khoảng đen vô tận. Thứ có thể nhìn được duy nhất là ngôi nhà cấp bốn nằm yên vị giữa đồng lúa. Điều đó khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt trong mắt các du khách hoặc người vùng khác khi lần đầu tới đây xem. Ánh sáng của chiếc đèn dầu được treo lơ lửng trước cửa gỗ, gió thổi rít nhẹ, ngọn lửa dập dờn một hồi rồi dập tắt.

     Trong căn phòng tồi tàn, tiếng sột soạt của những tờ giấy va chạm vào nhau. Kim Ngưu chợt dừng tay, chăm chú xem lại những tấm ảnh chụp chung với lớp hồi liên hoan mấy ngày trước. Như được nhìn về quá khứ, trở lại khoảng thời gian mà cậu cảm thấy vui vẻ nhất. Kim Ngưu mỉm cười nhẹ, mai là bế giảng, cậu còn rất nhiều thứ để chuẩn bị cho mùa hè.

     Kim Ngưu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một khoảng đen vô định không có điểm dừng. Cậu muốn gặp cô giáo và các bạn cùng lớp của mình ngay bây giờ, muốn tham gia những cuộc vui không bao giờ kết thúc, muốn được đắm chìm cùng những người bạn trên chiếc bánh kem khổng lồ... Những mong muốn tưởng chừng như bình thường ấy lại chính là động lực to lớn cho Kim Ngưu đi học. 

     "Tinh!" Tiếng điện thoại kêu lên, thu hút sự chú ý của Kim Ngưu, cậu quơ tay trên bàn mò mẫm chiếc điện thoại nhỏ.

     Kim Ngưu thầm nghĩ: "Cái gì vậy?" rồi lướt xem đoạn tin vừa được gửi. Một tin nhắn được gửi từ số điện thoại mà cậu không biết, nó khêu gợi sự tò mò trong người Kim Ngưu, cậu mở lên thay vì xóa nó như mọi khi.

     Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ: "Đăng ký tham gia trò chơi ma sói"

     Kim Ngưu đầu đầy hỏi chấm nhìn dòng tin. Chẳng ai đi chào hàng giữa đêm khuya chứ đừng nói đến việc mời đăng ký tham gia trò chơi như này. Tuy nhiên, cậu cảm thấy điều này rất thú vị. Trò chơi ma sói là một trò chơi khá nổi tiếng, năm ngoái Kim Ngưu cùng mấy thằng bạn của mình xem qua các trò chơi thực tế, trong đó bao gồm cả trò chơi này. Kim Ngưu vui vẻ, bấm "chấp nhận tham gia". Một tin nhắn lập tức gửi đến.

     "Mười một giờ đêm mai, chúng tôi sẽ gửi địa chỉ cho ngài, chúc ngài tối nay ngon giấc!"

     Kim Ngưu trố mắt nhìn. Bình thường không phải là hẹn nhau vào buổi sáng sao? Giờ còn chơi trội là lúc mười một giờ đêm cơ đấy? Không phải là không có nhưng ai lại đưa học sinh cấp ba tham gia trò chơi vào giờ đấy? Khi chuẩn bị soạn tin nhắn với hàng tá câu hỏi thì đầu dây bên kia đã chặn cậu lại. Kim Ngưu tức tối đặt điện thoại lên bàn, nằm ườn ra giường thao thức suy nghĩ về dòng tin nhắn đó. Trở về hiện tại, sau một đêm trằn trọc không ngủ, Kim Ngưu vừa đạp vừa lết cái thân tàn tạ vào trong trường. Nhìn bầu không khí ồn ào và khung cảnh toàn người là người khiến cậu càng thêm mệt mỏi.

     Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cậu.

     - Yo! Làm gì mà trông mệ...

     - Ahhhhhhhhhh...!

     Người sau chưa dứt lời thì đã bị tiếng hét của Kim Ngưu át đi, cậu quay lại tìm thủ phạm, bất ngờ thấy một tên đeo kính với kiểu tóc che gần hết khuôn mặt đang ôm lấy đôi tai của hắn, cậu thở dài:

     - Bảo Bình này. Lần sau đừng có bất thình lình đứng đằng sau dọa tôi được không? Tí thì hồn bay khỏi xác!

     Bảo Bình xoa hai cái tai thân yêu của hắn rồi nhìn tổng thể một lượt Kim Ngưu, hắn lạnh lùng mỉa mai:

     - Không ngờ bế giảng rồi ông vẫn chăm học như trước, thâu đêm ôn bài không tốt đâu, kẻo đột quỵ thì tôi lại tốn tiền đi đám tang nhà ông.

     Khác với Kim Ngưu học giỏi nhờ sự nỗ lực và cần cù, Bảo Bình thông minh bẩm sinh từ nhỏ, hắn chẳng cần học nhiều vẫn có thể đạt điểm cao. Tuy nhiên, cái tính cách lạnh lùng, mở mồm nói câu nào là đấm người ta cậu đấy. Hắn có hẳn một câu lạc bộ antifan to đùng ở sau hội trường mỗi khi lên sân khấu phát biểu với tư cách là học sinh đứng đầu trường.

     - Đó là lý do vì sao mọi người lại ghét ông đấy, Bảo Bình! Tôi không thức đêm học, do cái tin nhắn mời tham gia trò chơi thôi.

     Kim Ngưu mệt mỏi dắt vội xe đến vị trí cậu thường để như mọi khi, cậu hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Bảo Bình ở phía sau.

     - Ông cũng nhận được tin nhắn từ số điện thoại có đuôi 333 hả?

    Bảo Bình nhìn Kim Ngưu không chớp mắt, hắn đẩy gọng kính kinh ngạc, nhanh tay lấy đoạn chat hôm qua được chụp lại đưa cho Kim Ngưu xem. Hắn nói tiếp với nụ cười quái dị:

    - Nó hỏi tôi có đăng ký tham gia không? Tôi bấm "không" thì nó lại hiện nguyên cái tin nhắn chỉ có mỗi câu "tham gia". Ngộ thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy có tin nhắn buồn cười như này.

    Kim Ngưu đưa mắt nghi ngờ:

     -  Này là ép người ta tham gia còn gì?

     - Đành vậy thôi, nó tự nhiên cuỗm luôn mấy triệu trong tài khoản của tôi, không tham gia sao mà tìm cách kiện được! - Bảo Bình vui vẻ xoay người đáp - Thiên yết cũng nhận được ấy, tí tôi gọi hắn ra chúng ta bàn chuyện sau.

    Kim Ngưu cười trừ, giả sử Bảo Bình bỏ cái tính lập dị thì chắc hẳn đã có hàng trăm hàng ngàn fan girl trong trường. Chẳng biết nên vui hay buồn cho hắn nữa. Hai người vừa bước lên lớp vừa trò chuyện.

    - Thiên Yết cũng tham gia hả? Bình thường cậu ta phải từ chối chứ nhỉ?

    - Ông đùa tôi à? - Bảo Bình chán nản, hắn nhắc lại - Tình huống của tên đó cũng y như tôi, bấm như nào thì vẫn chỉ hiện mỗi "tham gia" thôi à.

     - Bảo Bình, ông tìm được ghế đỏ chưa? 

     Một học sinh xuất hiện đột ngột sau Kim Ngưu, nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, mái tóc che khuất phần mặt bên trái cùng tóc đuôi sam dài đằng sau. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra là một người luyện võ lâu lăm, bởi cách tiếp cận hai người bọn họ quá tự nhiên, Kim Ngưu không thể nhận ra cậu ta đi bên cạnh mình từ lúc nào.

     - Thiên Yết, ông đừng học theo Bảo Bình được không? Sao lúc nào cũng dọa tôi vậy, không thể xuất hiện một cách bình thường à? - Kim Ngưu ôm ngực đau đớn, cậu cố thở mạnh lấy không khí, trừng mắt nhìn Thiên Yết. Có hai thằng bạn xuất thần nhập quỷ như họ, đây là muốn cậu đầu thai sớm sao.

     - Ghế đỏ lớp trưởng bảo tên béo Hoàng Nam mang xuống rồi. 

     Thiên Yết gãi đầu, anh bơ câu hỏi từ Kim Ngưu, trực tiếp vào vấn đề:

     - Nhân tiện, tối nay đến nhà tôi! Cả ba đi cùng nhau, tránh việc mất thời gian đi lại.

     - Lần đầu thấy cậu rủ về nhà nha, khỏi cần tối nay, sau bế giảng tôi qua nhà cậu luôn. - Bảo Bình đắc ý, hắn đã không đến nhà Thiên Yết từ rất lâu rồi, lần này phải nắm bắt cơ hội để quậy phá mới được.

     Cả hai quay lại nhìn Kim Ngưu. Cậu lúng túng vội nói cho qua:

     - Được thôi! Để tớ xin bố mẹ đã.

     - Bố mẹ cậu cho phép rồi!

     Thiên Yết đưa màn hình điện thoại cho Kim Ngưu xem, cậu thấy nick face của ba mình hiển thị hai dòng nhắn: "Mấy đứa đi chơi cùng nhau thì nhớ giúp đỡ nhau cho tốt!" "Thằng Kim Ngưu nhà chú được cái thật thà dễ bị lừa các cháu nhớ trông nó giúp chú!" Kim Ngưu rùng mình, cậu hét lớn trong lòng:

     "Bố ơi! Sao bố bán đứng con?"

      Mặc cho Kim Ngưu gào thét vô vọng, hai người vẫn kéo áo cậu ta lôi vào trong lớp. Lễ bế giảng sắp bắt đầu, họ được phân công bê đống sách vở từ phòng giáo viên về lớp nên không có nhiều thời gian tám nhảm.

                                                       ___________________________

     Lễ bế giảng kết thúc, học sinh như nông dân được mùa, ai nấy cũng đều chạy nhanh ra nhà xe. Sáng nay Kim Ngưu đến khá muộn do ngủ quên, cậu để xe ở ngay đầu dãy. Vừa thấy nó nằm yên bên bức tường, Kim Ngưu vôi lấy xe đạp nhanh như chớp phóng ra khỏi cổng trường. Tiếng gió rít kèm với ánh nắng gay gắt giữa trưa khiến mắt cậu cay xè, chân không ngừng đạp cho đến khi thấy quán và hai người bạn của cậu đang gục mặt nằm xuống bàn.

     Quán ăn này có tên là Bạch Vân, làm việc ở đây khá lâu, nếu là người sống ở khu này thì 80% là người quen chủ quán. Thiên Yết và Bảo Bình đến đây nhiều tới nỗi có cả thẻ khánh hàng thân thiết của quán, thậm chí nhân viên còn biết trước món ăn họ sẽ gọi.

     Quán không quá lớn, bên trong đủ hơn hai mươi người ngồi. Kim Ngưu để xe bên ngoài, cậu nhìn xung quanh một hồi, trầm trồ với mọi thứ.

     - Hai người nhất thiết có cần phải gục mặt thế không? - Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống hỏi.

     Bảo Bình gục mặt, tay lắc đều liền đáp:    

     - Ông không thấy lão hiệu trưởng nói quá giờ trưa sao? Tôi ngồi bên dưới gần như chết cháy bởi ánh nắng mặt trời mà cô chủ nhiệm còn không cho đi uống nước nữa. Đúng combo hủy diệt trong lễ bế giảng.

     "Tinh" Tiếng điện thoại từ máy của bảo Bình vang lên. Nét mặt hắn hiện rõ hai từ "phiền phức", miệng cằn nhằn lôi ra xem thử:

     - Tên nào nhắn tầm na... - Chợt sắc mặt thay đổi, Bảo Bình nhếch mép cười ẩn ý - Ồ thì ra là số điện thoại đuôi 333. Bên đó gửi địa chỉ cho chúng ta luôn này.

     Kim Ngưu kinh ngạc, ánh mắt của cậu không khỏi tò mò về địa chỉ trên điện thoại của Bảo Bình. Lúc đầu cậu cứ tưởng mấy người đó sẽ gửi địa chỉ lúc mười một giờ đêm thiệt chứ, đường vào nhà cậu khá vòng vèo, đến bằng ô tô còn khó khăn hơn. Nhớ lại chuyện cũ, vài tháng trước Bảo Bình muốn tới xem nhà cậu mà đi cả ô tô, giờ chắc nó vẫn đang kẹt giữa đường xuống dốc.

    - Địa chỉ? Ở đâu?

    Thiên Yết ngẩng đầu dậy, anh lắc cốc nước đá trên bàn rồi uống một hớp, đánh mắt đầy nghi ngờ chất vấn người vừa nói.

     - Tự nhìn đi!

     Bảo Bình đưa điện thoại ra trước mặt họ, lập tức mặt Kim Ngưu đen lại. Thiên Yết nhìn địa điểm có phần quen thuộc, anh nhún vai hỏi:

     - Công viên bỏ hoang à? Khẩu vị của mấy tay này cũng lạ thật. Còn tin nhắn gì khác không?

     - Không có! Nhưng mà tham gia trò chơi Ma Sói vào khoảng 11 giờ đêm ở cái công viên bỏ hoang đấy cũng vui. - Bảo Bình nghiêng người tò mò - Có khi họ dạy chúng ta biến thành ma sói chăng? Uầy, hay là bảo chúng ta làm con mồi dụ đám Ma Sói ra để bắt nhỉ?

     Kim Ngưu và Thiên Yết nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn nhau, chưa bao giờ họ lại cùng một suy nghĩ như thế này.

                                                       _____________________________

     - Hắt... xì! Có đúng là cái công viên này không đấy?

     Kim ngưu hắt xì một cái, cậu ôm người run bần bật vì lạnh. Đều tại hai cái tên điên kia, cậu vừa tắm xong đã lôi tới cái nơi khỉ ho cò gáy, xung quanh không một bóng người. Thiên Yết nhìn thẳng vào vết tích đã từng tồn tại, nơi đây chính là công viên mà anh đã từng chơi hồi nhỏ với cô em gái đã mất tích vào bốn năm trước. Anh nhíu mày hồi tưởng về quá khứ, khi anh em vẫn còn nô đùa ở nơi này.

     [Bốn năm trước. 

     - Tiểu Dương!

     Tiếng gọi của một đứa trẻ vang khắp công viên, không sai đâu cậu ta là Thiên Yết, đừng nhìn cậu ta trông như con gái mà hiểu nhầm. Thiên Yết mặc chiếc váy màu đỏ kẻ sọc, chạy ngang chạy dọc khắp nơi tìm em gái của mình, cả hai người họ đang chơi trốn tìm, nhưng hơn tiếng rồi mà anh vẫn không tìm thấy tiểu Dương. Chạy qua các khu trò chơi lớn gọi hai, ba tiếng "tiểu Dương" vẫn không một ai trả lời, Thiên yết mệt mỏi ngồi gần chiếc ghế nào đó, anh bắt đầu khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, anh lau mạnh bằng tay rồi không kìm mà khóc lớn, không quên gọi "tiểu Dương" một tiếng thật to.

     "Khò! Khò! Khò!" Âm thanh ngáy ngủ lọt vào tai Thiên yết, anh ngừng khóc, theo phản xạ nhìn lên trên. Tiểu Dương - em gái anh ngủ rất ngon trên cành cây, Thiên Yết bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

     Khu công viên này vừa bị phong tỏa mấy ngày trước, các lời đồn về những đứa trẻ bị mất tích ở khu vực dần lan rộng rãi, cảnh sát nhập cuộc điều tra và tìm kiếm chúng ở công viên. Bố Thiên Yết chính là cục trưởng cục cảnh sát, ông đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm những đứa bé mất tích, ngày hôm ấy anh và em gái mình trốn bố tới công viên để chơi.

     - Tiểu Dương, dậy mau! - Thiên Yết gào lên ở phía dưới, hai mắt sưng lên vì khóc, anh đã gọi nửa buổi rồi mà con em gái mê ngủ kia vẫn chưa tỉnh dậy đáp lấy một lời.

     Bầu trời chuyển dần sang màu vàng xế tà buổi chiều, màn đêm len lỏi xâm chiếm từng mảnh đất ở phía xa, chúng như báo hiệu một điều gì đó. Linh cảm Thiên Yết bỗng nhiên cảm thấy không lành, anh mặc kệ bản thân đang mặc chiếc váy mình yêu quý nhất, trèo lên cây để kéo em gái mình xuống. Những tán lá cây ở đằng xa rung chuyển dữ dội, tiếng sói hú hung tợn kêu liên hồi:

     - Húuuuuuuuuu...!

     Tiếng tru không dừng lại ở đó, nó vang dồn dập tứ phía, gió nổi lên xao động khiến mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo. Thiên Yết cố gắng trấn an bản thân mình rằng nơi này chưa bao giờ có sói. Bình tĩnh cho rằng thứ bản thân vừa nghe được là ảo giác, anh cắn răng trèo lên cái cây, với cái tay áo của tiểu Dương. Khi Thiên Yết chuẩn bị lên tiếng đánh thức cô em gái, một cánh tay đen nhầy nhụa những chất lỏng bám dính bỗng nắm chặt lấy cả cơ thể tiểu Dương, nó lôi thật mạnh ra khỏi tay anh.

     "Bộp!" Thiên Yết ngã từ trên cây xuống, một bên mặt bị cành cây đập vào bầm tím, bên tay trái còn giữ miếng áo rách của tiểu Dương. Anh trơ mắt nhìn em gái bị đem đi, cả người không thể di chuyển được, dường như gãy mấy cái xương sườn. Mưa lẻ tẻ từng hạt, tiếng sói nhỏ dần sau những hạt mưa, vài bóng đèn nhấp nháy trong công viên chiếu sáng được phân nửa. Mưa nặng dần theo thời gian. Thiên Yết vẫn nằm đó, anh không thể nói hay làm bất cứ việc gì khác. Nước mắt không ngừng rơi, Thiên Yết gào lên những âm thanh bất lực không rõ nghĩa, lòng dâng lên nỗi hối hận vì đã rủ tiểu Dương trốn ba đi chơi

     - Chuyện gì vậy?

     Một chiếc ô che trước mặt Thiên Yết, một cậu bé trạc tuổi anh - đeo chiếc kính màu đen cùng mái tóc che hết phần khuôn mặt. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Yết gặp Bảo Bình.

     Riêng ngày hôm đó Thiên Yết không thể quên được em gái mình bị lôi đi như thế nào. Cái bóng đen dài cùng đôi tay nhầy nhụa túm lấy tiểu Dương của anh lao nhanh lên núi, sau khi được Bảo Bình đưa về kể lại chuyện, anh bị bố đuổi ra ngoài đường mặc cho cả người anh đầy rẫy vết thương. Bảo Bình đã đứng chờ ở bên ngoài rất lâu, hắn dìu Thiên Yết lên vai rồi nói với vẻ mặt ngại ngùng:

     - Bố cậu đuổi cậu lạnh lùng như thế thì để tôi nuôi cậu. Khụ... Không phải vì cậu dễ thương đâu nhá là do tôi thấy thương hại thôi.

     Thiên Yết nghe mấy lời từ Bảo Bình thì bật cười:

     - Haha... Cảm ơn vì lòng tốt của cậu, nhưng mà tôi là con trai đó.

     - Hả? Cậu nói gì cơ? Dễ thương như này mà là con trai á?

     Bảo Bình bất ngờ há hốc mồm, mối tình đầu của hắn không ngờ lại là một tên con trai. Như có một chút chết trong tim, hắn đi như người mất hồn về nhà mình cùng Thiên Yết trở về trại mồ côi. Vài năm sau, Bảo Bình được một cán bộ của thành phố nhận làm con nuôi, thỉnh thoảng hắn về trại mồ côi để chơi với Thiên Yết, thậm chí còn nhét một đống tiền cho hiệu trưởng (người thành lập trại mồ côi) với lời dặn để Thiên Yết đi học với hắn.]

     "Nhưng mà bọn họ hẹn tại công viên này, có lẽ sẽ biết được em gái mình ở đâu." Thiên yết thầm nghĩ. Anh nhìn xung quanh một lượt, tiếng chân Bảo Bình chạy khắp nơi, làm nơi này vốn yên tĩnh cũng ồn ào trong chốc lát. Cái tên này nhìn lúc đầu tưởng lạnh lùng, khinh thường mình các thứ nhưng thân rồi mới biết hắn mắc bệnh tăng động.

     Thiên Yết nhìn về cái gốc cây hồi xưa, nơi mà anh ngã vào bốn năm trước, nếu hôm đó anh không gặp hắn có lẽ bây giờ đã chết ở một góc nào rồi. Kim Ngưu trầm lặng quan sát Thiên Yết và Bảo Bình rồi lại cúi xuống xem đồng hồ đeo tay, đúng là mấy tên điên, chưa đến mười giờ đã kéo nhau đến đây. Cậu thở dài một hồi, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Vừa cầm điện thoại lướt lên xem facebook bằng 4G thì một trận động đất nhẹ rung chuyển cả khu công viên. Chiếc điện thoại bé nhỏ của Kim Ngưu suýt rơi xuống mặt đất, may mắn cậu giữ kịp, hoảng hồn nhìn xung quanh.

     Trước mặt tất cả bọn họ, một chiếc hố lớn được mở rộng ra từ trò chơi vòng quay ngựa gỗ, bên dưới hố là một khoảng đen vô tận không thấy gì cả. Thiên Yết gãi đầu, hỏi:

     - Bảo Bình này? Ông làm cái quái gì mà mở ra được nơi này vậy?

     Bảo Bình lắc đầu, hắn còn không biết tại sao chứ đừng nói đến người khác, mới nãy đang nhảy trên mấy con ngựa gỗ theo vòng tròn mật mã của mấy tay thám tử phương tây. Khi nhảy xuống bên dưới hoàn thành mật mã thì một vòng tròn lục giác xuất hiện phát sáng vài giây, nó rung chuyển dữ dội, cái sàn bên dưới mở rộng thành cái hố như hiện tại.

     Những con ngựa gỗ xoay một vòng, chúng nối vào nhau tạo thành một toa tàu nhỏ chứa đủ ba người. "Rầm!" mặt đất lần nữa lại rung chuyển mạnh, ba người kia phải bám chặt vào vật cố định gần đó để không ngã ngào về đằng trước. Lúc này trong cái hố, một đường ray sắt xuất hiện thành một vòng tròn đi dần xuống dưới.

     Bảo Bình há hốc mồm, điều này thật tuyệt vời, chúng được làm bằng một động cơ như thế nào vậy? Kỹ thuật cao siêu như này sao hắn chưa từng thấy ở các công viên nổi tiếng? Đương khi trong đầu nhiều câu hỏi không lời giải đáp, điện thoại của Bảo Bình rung bần bật trong túi quần, hắn gãi đầu chửi thề không ra tiếng.

     - Chết tiệt! Mất hứng thiệt chớ! - Vừa mở nội dung tin nhắn, Bảo Bình liền thay đổi ngoắt thái độ, khuôn mặt hưng phấn đến độ không kiềm nổi - Chà! Hình như tôi đã lỡ mở lối vào của nơi làm việc của người đứng sau số điện thoại 333 rồi!

     - Tôi thề đấy... ông đừng cười sẽ khiến mọi thứ xung quanh bình thường hơn một chút đấy, Bảo Bình.

     Kim Ngưu rùng mình, cậu ôm chặt người mình ngắm mắt lại, hắn mang nụ cười kinh dị giữa ban đêm không sợ hù chết người khác à? Thiên Yết cầm điện thoại của Bảo Bình lên đọc, được vài giây, anh đi về phía toa tàu ngựa gỗ kia. Anh quan sát một chút rồi kết luận:

     - Bảo Bình, Kim Ngưu chúng ta lên toa tàu ngựa gỗ này thôi. Mặc dù cách vào của cái công ty trò chơi này hơi kỳ dị nhưng cũng không có vấn đề nào nguy hiểm đâu.

     Kim Ngưu ngạc nhiên, hỏi:

     - Mấy ông không thấy nó đáng ngờ lắm à?

     - Đáng ngờ cái gì chứ? - Bảo Bình kéo tay Kim Ngưu, ném cậu lên xe, nói tiếp - Việc thú vị như này sao bỏ qua được? Thiên Yết mở chốt giữ, cho chạy tàu đi!

     Thiên Yết gạt cần, chiếc toa tàu ngựa gỗ như được tự do, chúng lao thẳng xuống dốc. Những bánh xe lăn nhanh dần trên đường ray càng khiến Bảo Bình thích thú, ngược lại là Kim Ngưu không ngừng nôn mửa phía sau. Cậu ta mắc chứng sợ tốc độ, tốc độ càng nhanh, Kim Ngưu càng nôn mửa nhiều.

     - Bả... Bảo Bình, tôi nh... ọe... nhất định không tha cho ông đâu! Ọe!

     Toa tàu được ghép lại bởi những con ngựa gỗ đi sâu hút dần xuống dưới đường ray vòng xoáy ở bên dưới cái hố. Khu vực bên trên cái hố dường như đã được cài sẵn một cơ chế, hội Kim Ngưu vừa đi xuống sàn nhà bên trên liền khép lại và những con ngựa gỗ mới cũng xuất hiện. Hoàn toàn giống hệt một nơi chưa từng có ai đã đến trước đó.

     - C... Cứu!

     "Két" Toa tàu vừa dừng lại ở điểm cuối con đường, xung quanh chỉ là một màu đen kỳ quái, xen lẫn bầu không khí im ắng chết chóc là tiếng Kim Ngưu cầu cứu sau khi đi với tốc độ của trò chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu lại nôn thêm một bãi sau xe, Thiên Yết tuy không thấy nhưng cũng tưởng tượng được vài phần, anh nghiêng người nhìn khắp nơi.

     Ánh sáng hiện lên bất ngờ, mắt của họ theo phản xạ mà nhắm lại. Căn phòng rộng lớn được sơn bởi màu trắng vô vị bao bọc mọi thứ bên trong. Điểm nổi bật nhất là một cánh cửa khổng lồ, nó gấp mười... à không, gấp hai mươi lần cái trường của bọn họ. Bấy giờ họ mới chú ý đến người thần bí đeo mặt nạ cùng đôi tai thỏ màu đen đứng bên cạnh chiếc cửa, cô ta mở lời, giọng nói tựa hồ như không từ một nơi với họ:

     - Các ngài đến sớm hơn dự kiến của tôi. Tôi là Friya - người dẫn đường, tôi sẽ đưa các ngài tới New Village.

     Người dẫn đường? New Village? Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Bảo Bình, mọi thứ đều mơ hồ, hắn nhìn chằm chằm Friya với mục đích riêng. Đương lúc Bảo Bình đang chìm vào suy nghĩ, Thiên Yết bỗng nhớ tới em gái mình, anh mất kiên nhẫn chạy một mạch đến chỗ cô ta với ý định khống chế ả.

     "Cái tên hấp tấp này!" Bảo Bình bất ngờ về hành động vội vàng của Thiên Yết, hắn lắc đầu nhanh tay nắm cổ áo anh ta kéo lại, hắn nói nhỏ:

     - Thiên Yết, đừng manh động! Có thể cô ta không biết em gái cậu đâu. Để tôi nói chuyện thử với cô ta!

     Thiên Yết trầm mặc, ký ức cũ bắt đầu ùa về, mọi nỗi uất ức lại dằn vặt anh. Bên cạnh đó, Kim Ngưu vẫn chưa thoát khỏi cơn nôn, cậu ôm bụng mình nửa sống nửa chết nhìn lên trần. Nếu không phải tại mấy tên điên kia rủ tới đây lúc chín giờ hơn thì cậu cũng chẳng phải nôn thốc mấy thứ vừa ăn ra. Cơn đói bắt đầu gặm nhấm vào tâm trí Kim Ngưu, cậu lảo đảo mơ màng đi lung tung.

     Bảo Bình liếc mắt về Friya, hắn lại gần về phía cô ta, tâm trạng có phần căng thẳng. Friya liên tưởng hắn trông giống một chú sóc đang cố đến gần đống thức để trước bẫy, nhìn rất đáng yêu, ả ta liền phì cười đáp lại những thắc mắc đang bay bổng trong đầu hắn:

     - Ngài đừng đề phòng tôi, tôi chỉ là một người dẫn đường không hơn không kém. - Friya quay người tiến về phía cảnh cửa, cô nói tiếp - Còn người em gái của vị Thiên Yết kia quả thật tôi không biết là cô ta đang ở đâu, nhưng đổi lại tôi sẽ nói một số thông tin về người dẫn đường và nơi các ngài sắp tới - New Village, thậm chí là luật lệ được quy định trước khi đêm đầu tiên xuống. Mời các vị theo tôi!

      Cánh cổng khổng lồ dần được hé lộ sau lời nói của Friya, Bảo Bình và Thiên Yết (Kim Ngưu đang sắp chết đói chạy lung tung khắp nơi nên không để ý) trợn mắt bất ngờ cảnh tượng trước mắt. Một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi, chẳng phải họ vừa từ mặt đất đi xuống sao? Bây giờ sao lại ở trên ngọn núi cao hơn trăm mét? Chuyện này tuyệt đối không khoa học, quá phi logic!

     - Các ngài ngạc nhiên cũng phải thôi. Đây là New Village, một ngôi làng được chủ nhân của tôi tạo ra để thử thách các vị có phù hợp trở thành người chơi trong tương lai hay không.

     Bảo Bình cố gắng giữ bình tĩnh, hắn hỏi:

     - Chủ nhân trong lời cô là ai? Hắn là kẻ có năng lực thế nào mới có thể tạo ra được một ngôi làng, không, một cảnh nhân tạo dưới lòng đất tuyệt vời và có tính chân thực cao như vậy?

     Dự án cảnh nhân tạo dưới lòng đất hắn với cha đã nghiên cứu hơn ba năm chưa có kết quả, mà lúc này chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Bảo Bình không thể ngừng sự hưng phấn, hắn muốn gặp kẻ tạo ra nơi này ngay lập tức.

     - Xin thứ lỗi tôi không thể trả lời ngài được! Để bù lại tôi sẽ nói cho các ngài một số luật lệ và cách chơi của trò chơi.

     "Huuuuuuuuú!" Friya vừa dứt lời, trong khung cảnh đêm mờ nhạt hư ảo trước mắt, nụ cười quỷ dị đầy ác ý của cô ta hòa làm một với tiếng sói tru dài. Linh cảm của Thiên Yết cảm thấy có một điều tối tệ sắp xảy ra, đặc biệt tiếng sói này nghe vô cùng quen tai, giống hệt với cảnh tượng năm đó. Anh nhìn cô ả Friya, một suy nghĩ lóe lên trong đầu:

     "Cô ta chắc chắn biết tiểu Dương ở đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro