Chương 2: Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Bao giờ mới được xuống dưới vậy?

     Bảo Bình nằm bên vách núi nhìn xuống, trước cánh cổng có một màn chắn vô hình ngăn cản, hắn chán nản quan sát mọi thứ ở phía dưới. Ngôi làng khá nhỏ chừng bảy tám căn nhà nằm san sát nhau, cả khu rừng và những ngọn núi lớn bao trùm tạo thành vòng tròn với ngôi làng là trung tâm. Bảo Bình quay người lại về phía Friya đang ngâm nga khúc nhạc, cô phát giác được có kẻ nhìn mình, mỉm cười trả lời:

     - Mười hai giờ trò chơi thực tế mới bắt đầu, các vị còn khoảng nửa tiếng nữa. Nhân tiện tôi sẽ đưa cho các vị một thứ trước khi tiến vào ngôi làng bên dưới chân núi kia. - Ngắt lời, Friya đưa bàn tay ra trước bọn họ chuẩn bị một thủ thuật của các ảo thuật gia. Friya đưa tay quơ trước mắt vài giây, ba lá bài xuất hiện trước mặt, cô nói tiếp - Mỗi người các vị sẽ được phát một lá bài.

     Kim Ngưu bật dậy, cậu vừa chén sạch đống lương khô mang theo, vô cùng tự tin chạy đến chỗ Friya lấy một lá bài. Hai mắt của Kim Ngưu sáng rực như bốc được vàng, lúc cậu chuẩn bị hét lên vì vui mừng, Friya đã chặn miệng cậu lại:

     - Trước khi tiến vào ngôi làng không được để lộ lá bài, việc tráo lại những thứ này rất tốn thời gian, mong ngài tác hợp. - Friya nghiêm giọng - Tốt nhất là đừng để lộ kể cả khi đã vào, mất mạng như chơi đó, thưa ngài.

     Nghe những lời cảnh báo đầy tính nguy hiểm trong trò chơi tới, Kim Ngưu giống hệt một mèo nhỏ tủi thân, chậm rãi lết cái thân về một chỗ nằm nghỉ. Hai người còn lại cũng lần lượt lên rút một lá bài. Thiên Yết thì cau mày nhét mạnh vào túi quần, có lẽ là bốc được lá bài xui xẻo vô dụng. Bảo Bình thản nhiên như không, hắn thở dài giấu lá bài đi, cảm giác lạc vào một trò chơi thực tế đang thịnh hành gần đây cũng không tệ. 

     Bảo Bình tiến về phía Thiên Yết, hắn ngồi xuống hỏi:

     - Lá bài ông sở hữu là gì đấy?

     - Đừng nhắc nữa, lá bài này tôi không muốn nhìn! - Thiên Yết cau có, nằm hướng mặt về bức tường màu trắng.

     Bảo Bình gãi đầu, khả năng cao mấy đứa này không nhận ra cách chơi của trò chơi ma sói. Nhìn về phía Friya, hắn thầm chửi thề, trò chơi này căn bản không nên tin ai cả. Nhưng lúc này Bảo Bình lại không bao giờ nghĩ rằng trò chơi thực tế mà hắn đang tham gia sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống nhàm chán của hắn trước kia.

    - Ông còn nhớ trước đó chúng ta đã nói gì không? Cái hồi bốn năm trước ấy, lần cuối ông mặc váy...

     -  Muốn ăn đòn à? - Thiên Yết tức giận, từ lúc đó đến giờ tên này lúc nào cũng thẳng thắn đến mức vô duyên, anh ậm ừ rồi đáp lại - Nhớ! Ông hứa với tôi sẽ tìm em gái tôi, lúc này thì liên quan gì tới nó?

     Bảo Bình đắc ý nhếch mép:

     - Thứ ông thấy lúc trước, khả năng cao từng ở đây, nhìn Friya đi. - Bảo Bình thì thầm - Cô ta chính xác là một con thỏ, không biết tại sao nhưng tôi có cảm giác rằng cô ta được sinh ra bởi thỏ và người.

     Thiên Yết ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn hắn, anh thắc mắc sao tên này có phải bị điên không? Bảo Bình thấy có vẻ thằng bạn không tin, hắn lười thèm giải thích, lăn một đường dài, đâm mạnh vào màn chắn vô hình trước cánh cửa kia.

     Friya chậm rãi nhìn đồng hồ, thời gian trôi dần qua, kim phút chỉ cách số mười hai còn đúng vài phút nữa. Cô kéo áo Bảo Bình thì thầm, mặt hắn nhăn lại khó hiểu, ngay lúc đó luồng sáng tím len lỏi phát sáng khắp cơ thể ba người. Vài giây sau, họ đã biến mất, Friya đứng từ trên cao nhìn xuống. Cô cười ẩn ý, miệng lẩm nhẩm:

     - Không biết sẽ có bao nhiêu người sống sót đây?

                                                                      ☸☸☸

     Mặt trăng dần được hé lộ sau màn đêm thanh tĩnh. Ánh sáng của nó chiếu qua những khe cửa sổ bằng gỗ, "đâm" vào mắt của người đang nằm giữa sàn với tư thế kỳ lạ. Khung cảnh ban đêm yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng sột soạt ngày một lớn ở phía ngoài, thanh niên kia choàng tỉnh xoa đầu, hắn đau đớn:

     - Nơi quái nào đây? Đau... tch! - Thanh giọng khàn khàn quen thuộc, Bảo Bình nghiêng người nhìn xung quanh - Chẳng lẽ đang trong trò chơi? Không phải là game VR đấy chứ? Hay là... Không đúng, hiệu ứng như vậy quá thực. Chết tiệt, chuyện này quá phi logic.

     Bảo Bình dần thích nghi với bóng tối xung quanh, ngôi làng lấy bối cảnh thời xưa, căn bản không có đèn điện. Hắn thả đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhẹ nhàng tới gần cửa sổ. Qua lớp kính mỏng manh, Bảo Bình thấy rõ toàn bộ cảnh vật trong ánh trăng nhạt, hắn thán phục kẻ đã tạo ra nơi này. 

     Những ngọn đèn dầu được treo trước cửa mỗi ngôi nhà kiên trì phát sáng bằng ngọn lửa nhỏ, lớp sương mù trắng bắt đầu tụ lại ở những cánh rừng xa tiến lại gần về ngôi làng, nhiệt độ căn phòng giảm xuống trong nháy mắt. Bảo Bình không thể tin được những kiến thức khoa học hiện đại có thể làm ra một nơi chân thực như vậy dưới bàn tay của một con người. Hắn quét mắt lần lượt những con đường đầy sỏi đá, giống hệt những miêu tả về một ngôi làng ở một thời đại cách đây hàng trăm năm.

     Ngẫm một hồi, Bảo Bình mò tới nhà vệ sinh, hắn tạt qua nước vào mặt. Nhìn kỹ khuôn mặt mình qua mảnh gương nhỏ, nó được để một cách tùy tiện dưới thùng nước giếng.

     "Không có gì thay đổi ngoài bộ quần áo trên người, nhìn sơ qua thì mình nhập vai vào một người thám hiểm thích tới các ngôi làng kỳ lạ ha."

     Bảo Bình để ý bản đồ, là bàn và một số dụng cụ thô sơ mà các nhà thám hiểm hay dùng ở trên chiếc bàn đối diện với chiếc giường. Hắn có thể đoán mò được tình tiết mà câu chuyện mang tên "ngôi làng New Village" này rồi.

     "Mình cần sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ cũng như những chi tiết nhỏ nhặt mà mình nhận được nãy giờ. "

     Bảo Bình ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng rọi qua, hắn cầm cây bút viết lên tờ giấy. Mảnh giấy da được viết lên chi tiết với những dòng kẻ nguệch ngoạc, hắn bắt đầu ngẫm về những gì đang diễn ra.

     "Nếu không lầm thì mình chắc chắn là một trong những du hành giả đi tìm vùng đất mới trong những thập kỷ cách đây rất lâu so với hiện tại. Thông qua chiếc vòng cổ được đeo sẵn từ khi tỉnh dậy thì thân thể này còn có một người em gái đi cùng, nhưng từ lúc dậy đến giờ mình không cảm nhận được có ai khác trong này.  "Bảo Bình liếc mắt vào căn phòng bên trái, bên trong quả thực có một bộ hành lý giống hệt cái ở phòng hắn "Vậy nên khả năng cao là cô ta ra bên ngoài xem xem linh tinh, vả lại đây là trò chơi ma sói, tỷ lệ sống không quá cao."

      Bảo Bình dừng việc viết lại, hắn cầm tách cafe vẫn còn nóng được pha sẵn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Theo lời của ả ta, ngoại trừ quán ăn và mấy ngôi nhà ẩn thì một số căn nhà khác không có một vòng chắn bảo vệ, vậy thì cái vòng màu xanh bọc từ lúc mình tỉnh lại thì hẳn là vòng bảo vệ rồi. " Hắn thư thái nhấp thêm một chút rồi tận hưởng ánh trăng "Hơn nữa, mỗi đêm tự có thuật toán random chọn ngẫu nhiên một ngôi nhà có vòng chắn bảo vệ, vậy chắc đêm cuối là một trò đuổi bắt giữa ma sói và người rồi. Không biết hai kẻ..."

     - Phụttttttttttttt! 

     Bảo Bình đương tận hưởng ánh trăng qua cửa sổ, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bàn chân trước cửa sổ. Chưa kịp đợi phản ứng, khuôn mặt hắn đã lĩnh trọn vẹn cú đạp, khiến cả người bay về sau vài mét. "Mẹ kiếp? Hình như mình bay mất vài cái răng rồi."

     Bảo Bình đau đớn lật người, hắn muốn tìm hiểu xem chuyện quái gì vừa diễn ra.  Chỉ vừa hướng mắt về phía trước, mắt hắn trợn ngược, cơn hưng phấn đột ngột dâng trào, hắn quên hết mọi nỗi đau thể xác. Chỉ vỏn vẹn vài giây hắn xuất hiện ở cửa sổ, sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết - Ma Sói, nó đang xuất hiện tại đây. Hắn mỉm cười, thắt chặt tầm nhìn vào con quái vật.

     - Nhờ màn chắn bảo vệ nên con quái vật này không thể vào đây được. - Bảo Bình lau vệt máu đang chảy từ chán, đôi mắt hắn như muốn mổ xẻ mọi chi tiết về sinh vật hư cấu này - Bay mất vài cái răng mà đổi lại được chiêm ngưỡng sinh vật truyền thuyết này cũng đáng.

     Sinh vật này cao chín thước, đứng bằng hai chi sau, sở hữu bộ vuốt sắc lẹm. Tiếng gầm gừ cùng nước miếng chảy không ngừng từ những chiếc răng nanh mọc san sát vẫn còn nhuộm chút máu tươi. Đôi đồng tử đỏ co giật dữ dội, thể hiện sự ngạc nhiên khi có thấy một điều gì đó kỳ lạ, nó đang cảm thấy nguy hiểm theo bản năng. Chỉ trong chốc lát, nó chạy khỏi tầm nhìn của Bảo Bình, ánh mắt hắn hiện lên một tia chán nản, ngoái lại nhìn người con gái ở đằng sau.

     - Chạy rồi à? Mình còn muốn nhìn hình dạng của nó thêm một chút nữa... - Khuôn mặt Bảo Bình lúc này vẫn còn chảy máu sau cú đạp lúc nãy, hắn xoa nhẹ vết thương, ngồi xuống bên cạnh bàn hỏi -Em là một người chơi phải không?

     Cô gái nhìn qua chỉ trạc mười ba, mười bốn tuổi. Thân hình nhỏ bé, đôi mắt thì vẫn còn sợ hãi những gì vừa diễn ra , tay cô vẫn ôm vết thương đang rỉ máu bên vai trái, gương mặt có phần tái nhợt về phía đối phương. Cô nàng lắp bắp run rẩy:

     - Em xin lỗi vì đã đạp vào mặt anh ạ! Xin hãy tha lỗi cho em! Em chưa muốn chết đâu ạ!

     Trong mắt cô nhóc này, hắn là một thiếu niên mang dáng vẻ thư sinh, chỏm tóc khá kì dị. Quầng thâm dưới mắt ở đằng sau chiếc kính tạo nên một cảm giác vô hồn, và cả dáng vẻ lúc nãy, cách hắn cười giống hệt một con ác quỷ đội lốt người. Cực kỳ đáng sợ! Ngoài ra vết máu chảy dài trên khuôn mặt của Bảo Bình cũng tạo nên điểm nhấn khiến Nhân Mã càng sợ hãi.

     - Tôi không có hứng thú với nít ranh như em. Em tên là gì? Có thể kể cho anh nghe tại sao em lại bị sinh vật đó đuổi được không? - Ánh mắt Bảo Bình vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhấp một ít cafe vừa mới pha lại, rồi nhìn lại Nhân Mã, một suy nghĩ lóe lên trong đầu: "Không thể bỏ qua yếu tố chiến thắng trò chơi được, tốc độ đến cả ma sói không bắt kịp, mình tò mò về thân thế của cô nhóc này quá."

     Nhân Mã không bình tĩnh nổi sau khi thấy khuôn mặt đó, cô cúi đầu xuống mặt bàn, bắt đầu chậm rãi kể lại câu chuyện:

     - Em tên là Nhâm Mã, cha em là huấn luyện viên của một trường đại học thể thao ở Quảng Bình, mấy ngày trước em có nhận một lời mời tham gia trò chơi thực tế. - Nhân Mã vẫn run rẩy, mắt thì đôi lúc liếc nhìn biểu cảm của Bảo Bình - Anh Kidas nói với em rất nhiều về luật chơi nhưng em chỉ nhớ rõ một điều là "chạy khỏi sói". 

     - Cho nên em mới liều mạng chạy khỏi sinh vật đó?  - Bảo Bình nhấp tiếp một ngụm cafe, hỏi tiếp - Và Kidas đó là người hướng dẫn của em?

     Nhận được cái gật đầu của Nhân Mã, Bảo Bình lại tiếp tục im lặng, anh nhìn vào bầu trời đêm nhân tạo một cách kỳ lạ. "Quả nhiên là con gái của một động viên, vậy thì rõ tại sao lại chạy nhanh hơn con quái vật kia rồi, tuy hơi phi lí nhưng có lẽ nó chỉ là bản mô phỏng cho trò chơi thực tế. Nếu là ma sói thực sự thì cô bé này không có khả năng sống sót và bị loại khỏi trò chơi. Vả lại theo lời kể của cô nhóc này thì có lẽ không chỉ có một người dẫn đường?". Hắn lại lắc đầu phủ nhận: "À không, trò chơi có rất nhiều người, có lẽ là những người hướng dẫn khác được phân bố khắp Hà Nội để đưa người chơi vào khu vực tham gia. Nhưng mà cô bé là người Quảng Bình cơ mà? Tại sao lại ở Hà Nội? Hoặc là trùng hợp cô ấy về đây chơi cũng nên, dù sao kỳ nghỉ hè cũng bắt đầu rồi mà."

     - Em kể rõ hơn đi? 

     - Vâng. Sau khi tậm biệt anh Kidas thì một luồng sáng màu cam nó phát ra từ người bọn em, chừng một lúc e mất ý thức, lúc tỉnh dậy thì đã nằm ngoài ngôi làng.

     Nhân Mã nhớ lại khoảnh khắc đó.

     Khi Nhân Mã tỉnh dậy, trước mặt là một lớp cỏ ẩm ướt, xung quanh là những thân cây gỗ lớn bao trùm. Mùi hương hôi thối xộc vào mũi khiến cô bịt chặt lại. Sau đó, hàng tá những tiếng sột soạt ngày một lớn ở phía đối diện, cô nhẹ nhàng đưa mắt nhìn qua những tán lá cây nhỏ. Kẻ tạo ra những tiếng động vừa rồi là một sinh vật đó khoác trên mình bộ lông lởm chởm, đứng bằng hai chi sau, không khó để thấy nó rất giống sói, và mang một mùi đặc trưng của xác chết thối rữa lâu ngày của động vật. 

      - Em nhận ra nó là ma sói, sinh vật chỉ có trong những cuốn phim, thêm nữa tiếng hú của nó không lẫn đi vào đâu được. - Nhân Mã kể một cách dữ đội, mắt cô bỗng giật lại, dường như biết mình đang quá vui vẻ, lập tức thu mình lại xấu hổ, cô mô tả lại những gì mình đã thấy - Bộ vuốt sắc bén phản chiếu dưới ánh trăng, hàm răng nhọn hoắt vương đầy máu của động vật, đôi mắt đỏ ngầu như loài dã thú không còn lý trí. Nó như thể dựa vào bản năng đói khát mà săn lùng con mồi.

     - Anh hiểu đại khái rồi, khứu giác của nó khá nhạy, hẳn đã nhận ra em từ lâu. - Bảo Bình nghe một đoạn cũng đoán được phần lớn quá trình còn lại - Chỉ là con thú kiêu căng này không biết con mồi lại chạy nhanh hơn nó mà thôi.

    Nhân Mã trố mắt nhìn, anh ta y hệt những tay thám tử, và đôi mắt vô hồn kia như nhìn thấu cô vậy. Cô bỗng rùng mình, nhớ lại khoảnh khắc hắn cười, bỗng run bần bật. Bảo Bình không quan tâm cho lắm, hắn đang lên chiến lược tận dụng khả năng của Nhân Mã, chợt một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

    "Nếu bình thường là một trò chơi bằng những lá bài thì dân làng dường như rất vô dụng, tuy nhiên đây là một trò chơi thực tế, và xác suất thành công chưa bao giờ là 0% cả. Vậy thì bù lại dân làng sẽ có những chức năng đặc biệt, mình hiểu ra dòng chữ dưới cùng của lá bài rồi". Bảo Bình vội lấy lá bài nhìn dòng chữ bên dưới: "Khả năng suy luận tốt".

     "Thì ra đây là lý do tại sao tin nhắn đó lại không có từ chối nhỉ, đến người chơi cũng phải chọn lọc để phù hợp với trò chơi thì người tạo ra nơi này cũng tốn công kha khá đấy". Bảo Bình lại nở nụ cười, ánh mắt vui vẻ hướng về Nhân Mã, cái giọng khàn đặc trưng của hắn vang lên - Xem ra lá bài em giữ là dân l...

     - Yahhhhhhh!

     Vài giây trước thảm họa, Bảo Bình cảm nhận rất rõ cú đấm, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó bay ra xa nằm bất tỉnh ở trước cửa phòng. Nhân Mã chợt nhận ra hành động của mình, cô bối rối chạy ra chỗ hắn bất tỉnh.

     - Chết rồi, làm sao đây? Mình lỡ đấm chết người ta rồi.  - Nhân Mã hoảng hốt, cô ngồi xuống áp tai vào ngực Bảo Bình, nghe rõ mồn một nhịp đập, thở phào nhẹ nhõm - Anh ta vẫn còn sống. Cứ tưởng mình trở thành kẻ sát nhân rồi ấy chứ. Chắc anh ấy không phải là người mẹ phái xuống theo dõi mình đâu nhỉ? Với lại sao mặt anh ấy đột nhiên làm cái khuôn mặt đáng sợ như vậy chứ?

     Sắc mặt Nhân Mã dường như đã thay đổi, ánh mặt kiên định hơn trước, cô nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Ánh sáng của chiếc đèn dầu được treo lơ lửng bên ngoài cửa đang mờ dần, những làn sương mù lần lượt kéo đến từ trong rừng bao phủ ngôi làng. Cô mập mờ cảm nhận được sự hiện diện mờ nhạt của con quái vật, nó đang trà trộn trong làn sương kia chỉ trực chờ con mồi để lộ sơ hở. 

     Cách ngôi làng không quá sâu ở trong rừng, nó nằm phía sau quán ăn khoảng vài chục mét, một hang động khá lớn bị chặn bởi một tảng đá lớn. Xung quanh động chỉ là những cây dại và một đầm lầy nhỏ ở bên phải. Bên trong chiếc hang, một căn phòng cỡ lớn chứa chồng chất tài liệu, thảo dược quý hiếm. Trên các kệ gỗ nhỏ, những lọ hóa chất được để cẩn thận, vài cái đặc biệt còn được dán nhãn nguy hiểm. Ngoài ra, nơi đâu cũng toàn sách là sách, ở giữa chúng một thiếu niên đang nằm bất tỉnh, người trùm áo màu đen, tay giữ một mảnh giấy nhàu nát.

     - Nơi đây là đâu? - Thiên Yết xoa đầu, anh xoay người nhìn khắp nơi, ngay lập tức anh mũi lại - Sao mình lại bốc trúng lá bài xui xẻo này chứ? Mình bị di ứng với mấy loài thảo dược, tên kia mà biết thì ngày nào cũng đem đống tiền chỉ để mua về mà trêu mình mất.

     Mất một khoảng thời gian, Thiên Yết sắp xếp lại thông tin, anh quan sát một lượt bao quát căn phòng. Anh thầm nghĩ: "Nơi này hẳn đang ở trong khu rừng lúc nãy, tuy không biết họ đưa vào kiểu gì, nhưng việc mình bị tách có lẽ là do lá bài mình sở hữu khá đặc biệt. Hơn nữa, ngày đầu tiên sói không thể nào biết về nơi như này, mình vẫn còn dư dả thời gian lập kế hoach.". Thiên Yết đứng dậy, anh khởi động nhẹ, đoạn liếc qua chồng sách gần mấy cái kệ hóa chất. 

     - Khoan đã mấy cuốn này không phải là sách cổ từ thời nhà lý hay sao? Cả cuốn "Thảo Dược đại cương" mà chú Lý từng nhắc đến cũng ở đây nữa. - Thiên Yết kinh ngạc, lật nhẹ vài trang,từng cách cơ bản đến chi tiết trong luyện dược đều ghi chép rất đầy đủ - Kẻ bày ra cái trò chơi này có phải bị điên rồi không? Sách quý như này không đem trình lên quốc gia mà còn mang vào đây làm đồ trang trí cho cái game thực tế?

     Nhìn hết đống sách còn lại, Thiên Yết thực sự không còn lời nào để nói.

     - Toàn bộ loại sách quý này đều là các loại sách cổ từ thời xa xưa cho đến nay, kể cả trung y của trung quốc cũng có. Các loại sách chú Lý từng nhắc qua cũng không thiếu quyển nào, tất cả đều ở đây. Nơi này quả nhiên kỳ quái! - Thiên Yết xoa cằm, ánh mắt có phần dao động - Bảo Bình có thể nói không sai, người tạo ra trò chơi này chắc chắn biết về Tiểu Dương.

     "Tiểu Dương, anh nhất định sẽ tìm được em". Thiên Yết đặt quyển sách cuối cùng lại trên giá, bấy giờ anh mới chú ý có tờ giấy nhàu nát vẫn đang nằm gọn trong lòng tay anh, anh từ từ mở tờ giấy, nội dung chỉ có vài từ: "Ca tụng Karba, bạn sẽ có được thứ bạn muốn". 

     "Ca tụng karba? Ý là ca tụng cái người trong bức ảnh đang thờ phụng đó ư?". Thiên Yết lắc người nhẹ qua đống sách, nhìn vào chiếc bàn thờ thô sơ được làm rất vụng về, trong đó có một bức ảnh của một người đàn ông già. Anh cầm bức ảnh lên quan sát, cảm giác rùng mình về thứ mình vừa nghĩ: "Quen quá? Như thể mình đã từng thấy ngoài đời, giống hệt người ba quá cố của mình, nhưng trông già hơn".

     Thiên Yết bắt đầu rơi lệ, anh nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước, trước khi anh và tiểu Dương tới khu công viên kỳ quái. Ba đã từng cho anh xem qua bức ảnh hồi ba còn trẻ, lúc đấy anh chỉ nhớ ba chụp cùng với ông nội và một người đàn ông nào đó.  

     - Yết, con biết tại sao năm đó ông nội lại bỏ rơi chúng ta không? - Ba Thiên Yết ngồi bên bàn làm việc, vừa đọc giấy tờ bên cảnh sát vừa hỏi anh. 

     Ba anh họ Lâm tên Quốc Vinh, là một cảnh sát trưởng, vì vậy ba anh thường rất ít khi ở nhà để trò chuyện với hai đứa con của mình. Thiên Yết bấy giờ là học sinh cấp hai, diện một bộ váy màu đỏ nhạt, và tiểu Dương đã nằm ngủ rất sâu trong lòng anh. Nghe ba mình hỏi vậy, Thiên Yết lắc đầu nhè nhẹ, ba anh mỉm cười nói tiếp:

     - Năm đó, ông nội con có một người bạn thân thiết, ông ta là một người ngoại quốc. Để ba nhớ xem nào, hồi đó ông ta còn khá trẻ, sở hữu một bộ râu khá dài màu trắng. - Quốc Vinh vừa kể, vừa làm động tác vuốt râu để minh họa, ông nói tiếp - Ông ấy toát lên khí chất của một kẻ phiêu lưu, cha đã từng trò chuyện với ông ta, ông ấy có kiến thức khá rộng. Hơn nữa hỏi ra mới biết ông ấy là người mỹ gốc Việt. 

     - Tên ông là gì vậy ba? 

     - Con hỏi ông nội hay ông ngoại quốc kia?

     - Ông ngoại quốc ạ, chứ ông nội ngày nào cha chả kể.

     - Ông ấy tên là Hoàng Kiên, nhưng ta toàn gọi bằng biệt danh ông ấy là Karba thôi! -  Quốc Vinh cười lớn, ông kể tiếp - Năm đó, nghe tin thuyền ông Karba gặp cơn bão ở vùng biển Đông. Lúc đó, cha với ông nội đang ở mấy vùng gần biến, ông bảo cha ở lại trông nhà rồi ra ngoài tìm ông Karba.

     Nói đến đây, sắc mặt Lâm Quốc Vinh không còn được tươi tỉnh như trước, Thiên Yết cũng đoán được phần nào kết quả. Anh nhìn cha với vẻ thương xót, an ủi ba:

     - Bây giờ cha đã có tụi con rồi mà, con và tiểu Dương sẽ không bao giờ rời khỏi ba nữa đâu, tụi con sẽ ở bên ba mãi mãi. 

     Quốc Vinh ngạc nhiên khi nghe những lời đó từ đứa con của mình, ông đã bớt phần nào đau buồn về quá khứ, ôm Thiên Yết vào lòng. 

     - Ba biết rồi. Ba cảm ơn con, hai đứa con gái yêu của ta. Giá như mẹ con còn đây thì hay biết mấy.

      Nước mắt Thiên Yết rơi không ngừng, anh bắt đầu ngồi xuống cạnh bên bàn thờ, anh nhớ ba. Lòng đau quặn lại, anh cố gạt bỏ cái suy nghĩ: "Mình khóc cái gì chứ? Ba cũng mất được hai năm rồi, không phải chính ba đuổi mình ra khỏi nhà sao? Nhưng mình nhớ ba rất nhiều, ba thường an ủi khi mình buồn, nhưng giờ ba không còn nữa rồi. Con xin lỗi ba, xin lỗi ba rất nhiều!". Thiên Yết cầm bức ảnh của người đàn ông kia, anh đành nén nỗi đau lại, bắt đầu kết nối các manh mối từ quá khứ cho đến hiện tại.

     - Theo lời ba, Karba đã mất tích ở biển, thời gian cũng khoảng hơn ba mươi năm trước. Tuy nhiên, ở đây là có bức ảnh của ông ta, không thể nào trùng hợp như vậy được. Khả năng có hai giả thuyết nhưng mình không chắc chắn cho lắm. - Thiên yết ngồi dựa vào tường, anh bắt đầu phân tích tiếp - Giả thuyết thứ nhất, ông Karba này chính là người tạo ra nơi này và ông ta chính là người có khả năng cao nhất trong vụ bắt cóc tiểu Dương năm đó. Cũng tức là ông ta chỉ giả vờ mất tích, thay vào đó ẩn mình để xây dựng nên nơi này. Giả thuyết thứ hai, người tạo ra nơi này có quen biết ông Karba, và cùng ông Karba tham gia vụ này, những cũng có khả năng ông ấy bị bắt cóc và biến thành một nhân vật npc trong trò chơi thực tế.

     Thiên Yết không chắc lắm với hai giả thuyết trên, bởi chẳng có một chứng cớ xác thực nào cả, có thể là ông ấy đã mất tích trên biển và tên đó đã lấy bức ảnh của người đã khuất để tăng tính chân thực cho cái trò chơi thực tế. Anh lau những giọt nước mắt còn đọng lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giải mã câu nói trên mảnh giấy trắng.

     - Ca tụng tức là tôn thờ, vậy nên chả có gì đánh đố trong tờ giấy cả, ý nó muốn nói rằng hai lọ thuốc của phù thủy được cất giấu đằng sau cái bàn thờ. Những tên hay overthinking chắc chả nghĩ ra nổi việc nó được cất tại một chỗ dễ tìm như này.

     Thiên Yết kéo cái bàn thờ nhỏ ra, quả nhiên, có hai cái lọ thuốc cùng một mảnh giấy được để ngay ngắn trong cái hộp nhỏ. Một lọ màu xanh và một lọ màu tím cùng một mảnh giấy hướng dẫn.

     - Chỉ cần ném thuốc lên không trung và kêu tên một trong những người thì đã có thể sử dụng được rồi sao? Đơn giản vậy thôi hả? 

     Thiên Yết xoa đầu, anh thở dài cất hai lọ thuốc về chỗ cũ, anh cần ngủ để lấy sức. Dù sao chỗ này khá an toàn, sói cũng không thể phát hiện trong đêm đầu tiên. 

      -  Mong sao hai tên kia chú ý an toàn một chút. 

                                                                      ☸☸☸

     Theo lời của cô gái Friya thì quán ăn ở gần bìa rừng là một nơi để các thợ săn và người dân thưởng thức trong những dịp đặc biệt hoặc buổi nhậu của những những tên nghiện bia. Để đổi lại những bữa ăn miễn phí, thì họ phải trao đổi thực phẩm với nhau. Kim Ngưu vẫn im lặng ngồi trên đống rơm, kể từ lúc tỉnh lại đến giờ, anh đã mò mẫm hết ngóc ngách trong cái căn phòng tối như này, cậu thậm chí còn không tìm thấy cái cửa ra vào. 

     - Sao họ ném mình vào đây được ta? - Kim Ngưu thắc mắc, cậu chỉ có thể nhìn sơ qua mọi thứ bằng ánh sáng mỏng manh của chiếc đèn dầu đang treo lơ lửng ngoài kia - Chổi lau nhà, chổi quét, khăn lau, rồi nhiều dụng cụ nấu ăn cũng được cất gọn nữa. Chắc đây là nhà kho đựng mấy đồ ít khi dùng.

     Mới nãy thôi, Kim Ngưu nghe được tiếng thét thất thanh của một cô gái, sau đó tiếng kính vỡ rồi đến tiếng sói hú. Cậu nằm ườn ra đống rơm, than thở:

     - Giá như có Bảo Bình đây thì hay ha, cậu ta rất giỏi đánh hơi mấy cái chuyện kỳ lạ như này. - Kim Ngưu đột ngột nhìn sang bên phải, từ lúc anh tỉnh, anh đã thấy cô nhóc đã nằm ngủ ở đây từ lâu, bên cạnh đó bộ đồ hai người họ mặc khá giống bố con trong một tiệm ăn nào đó - Với lại từ lúc đó đến giờ cô nhóc này vẫn có thể ngủ được sao? Không được, mình cũng phải ngủ.

     Kim Ngưu nói là làm, chưa đến vài giây cậu đã chìm vào giấc ngủ, không hề để ý một góc nào đó trong bóng tối một đôi mắt màu đỏ vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía cậu.

     Tất cả người chơi trong trò chơi thực tế ma sói lần này đều không biết rằng họ đã bị giám sát từ xa. Trong căn phòng đầy rẫy màn hình chiếu từng người, từng khung cảnh, tất cả nhũng người ở đây đều quan sát tất thảy các hành động của bọn họ. Friya đung đưa đôi chân trên một chiếc bàn gần màn hình, cô đang xem qua biểu cảm của cái tên nhóc mà cô đã thì thâm trước đó, môi vẫn giữ nụ cười bí hiểm như nhận ra điều gì đó thú vị.

     - Mora, cậu biết tôi ghét nhất những kẻ lén lút không? Đặc biệt còn trốn gần đồ tôi mới mua tuần trước. Cậu muốn bị giáng chức xuống làm công nhân dọn vệ sinh hả?

     Dứt lời, thân ảnh nhỏ bé chui từ túi áo bên góc tường xuất hiện, cô gái tí hon này chính là người dẫn đường - chuột Mora. Cô sở hữu cơ thể nhỏ bé, chỉ to chừng một tách trà, và đôi tai khá lớn sẫm màu nâu.

     - Hứ! Mỗi bộ quần áo xấu xí từ đám con người mà cô đã tức giận với ta rồi sao? Cô thay đổi rồi. Trả lại Friya ngày xưa đây.

     Đương nói chuyện, Mora bị một bàn tay lớn túm lấy, hắn đặt nhẹ cô vào trong túi áo trước ngực. Người này là cũng là người dẫn đường - Doo, anh ta có cỡ người khá lớn, đôi tai khá giống loài chó German Sheperd. Anh âu yếm Mora:

     - Thôi nào, Mora. Em là người sai trước mà, Friya rất thích làm đẹp và những bộ quần áo, em nên xin lỗi cô ấy đi.

     - Đến cả anh cũng bênh cô ta sao, Doo? - Mora hai hàng lệ rưng rưng, nhìn Doo một cách cầu xin

     - Em có làm vậy ta cũng không dừng lại đâu. Phiền cô rồi, Friya!

     -  Không sao, một bộ quần áo mà thôi. Tôi chính dọa cô ta một lát nhưng mà không ngờ anh đến cũng khá sớm đó. - Friya cười mỉm, cô ghé sát vào Mora, khiến cô nhóc này trốn càng sâu hơn trong túi áo Doo - À nhân tiện tôi có chút tò mò với những người phía anh đấy.

     Đôi tai của Doo bỗng nhiên dựng đứng, anh chỉ về phía màn hình ở giữa, là một người đàn ông diện một bộ quần áo thợ săn. Nhìn sơ bộ là một người có dáng cao, mắt híp, đương ngồi giữa rừng nhìn lên bầu trời. Friya khá kinh ngạc, cô từng thấy qua lúc nãy, những cảm giác hắn mang lại khá vô vị nên cô không để tâm lắm.

     - Hắn khá nguy hiểm. - Doo ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh nói tiếp - Mặc dù có một quá khứ bi thương, nhưng ta không thể cảm thông được. Sớm muộn gì cũng có người chết dưới tay hắn trong trò chơi này thôi.

     - Không nên kết luận vội như vậy đâu, Doo.

     Một giọng nói nhí nhảnh xen vào, người vừa tới là một cô nhóc cao khoảng mét rưỡi, sau lưng có một đôi cánh nhỏ tạo nên điểm nhấn đặc biệt. Cô ấy là người dẫn đường - gà Herin, vừa nhìn thấy Friya, cô đã reo lên vui mừng:

     - Chị Friya, lâu rồi không gặp! Dạo này chị khỏe không? - Quay sang Doo, nói tiếp - Hắn đẹp trai như vậy, chắc chắn là người tốt. 

     Hai người kia nghe lí luận vô lý của Herin, cũng chỉ đành im lặng không dám nói gì. Riêng Mora mỏ hỗn tức giận:

     - Con gà chết tiệt kia, ngươi nói cái quái gì vậy?

     - Hứ, ngươi muốn ta nhắc lại chứ gì? Đúng là chuột nhắt mê trai mà. - Herin che miệng cười khiêu khích đối phương - Cái tên đẹp trai kia chắc chắn sẽ là một trong những người sống sót của bản thử nghiệm này.

    - Ồ, vậy sao? - Mora nhếch mép - Nếu ta nhớ không nhầm thì tuần trước ngươi khóc lên khóc xuống bởi lão thầy bị chia thành một phần hai đúng không?  Hình như diễn đàn bộ manga đấy còn bị ngươi lôi kéo đi đốt nhà tác giả thì phải?

     "Con chuột chết tiệt này". Herin không thể phản bác, cô chỉ ngậm ngùi sụt sịt, tuần trước nhân vật yêu thích của cô trong một bộ manga đã chết dưới tay học trò bị tên ác quỷ nhập vào người. Cô đã khóc liên tục mấy ngày, cấp dưới của cô phải gọi người bạn chuột Mora này đến an ủi, mất  mấy hôm Herin mới có thể quên nỗi đau này.

     - Ồn ào quá đấy, bọn bay không im lặng một chút nào khi gặp nhau à?

     Người nói vừa rồi là một trong những người hướng dẫn - lợn Taylor. Hắn mang cái bụng lớn, từng bước đi đều chậm chạp, sau lời nói vừa rồi, cả Herin lẫn Mora đều tức giận nói lớn:

     - Con lợn già bẩn thỉu. Ngươi thích phá hỏng bầu không khí vui vẻ lắm à?

     "Mấy đứa vừa cãi nhau xong mà,  không khí vui vẻ chỗ nào?". Doo hướng mắt về hai đứa phát ngôn, nghĩ thầm. 

     - Taylor? Ông tránh đường ra được không?

     Cơ thể của người vừa xuất hiện to gấp bốn lần Tayloer, hắn chừng mắt, vẻ mặt đầy sát khí nhìn người chặn trước mặt. Anh ta cũng là người dẫn đường - Low, cặp sừng mà hắn sở hữu vô cùng sắc nhọn, một vài người e sợ vì điều đó. 

     "Chỉ nghĩ đến cái việc sừng của hắn xuyên qua mà mình nổi hết da gà rồi". Taylor vô thức lùi lại nhường đường, đúng lúc một thanh niên cao ráo chạy hớt hải từ ngoài cửa đâm sầm vào, hắn tức giận chửi rủa - Không nhìn đường à, thằng khốn?

     - Xin lỗi, ông Taylor. Xin lỗi mọi người tôi đến trễ ạ. - Người tới trễ này là người hướng dẫn cuối cùng - mèo Kidas. 

     - Xem chừng mọi người đến đông đủ rồi ha! - Friya nhìn xung quanh một lượt, cô vỗ tay một cái, hé lộ đôi mắt đương nhắm tịt kia để lộ ra đôi đồng tử hồng ngọc giống hệt với màu trăng máu hiếm có - Chúng ta bắt đầu cuộc họp nào.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro