§02. Năm điều cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đem theo vẻ đìu hiu phủ lấy tòa lâu đài rộng lớn nằm trơ trọi giữa cánh rừng lá kim bạt ngàn. Những ánh đuốc lập lòe, trong đêm tối chiếu sáng từng góc nhỏ cô quạnh lại thêm phần hiu hắt và lay lắt trước ngọn gió vô hình.

Ấy vậy mà trên dãy hành lang dài vắng vẻ, vẫn có ba người nhàn nhã tản bộ, dùng tiếng nói để xua đi bầu không khí tịch mịch khi đêm về.

"Người vừa nãy ngồi ở chính giữa đại sảnh là anh cả Capricorn."

Vừa nói, Gemini vừa đưa mắt nhìn sang Libra đang đi bên cạnh, ra chiều đánh giá rồi bổ sung thêm một câu lém lỉnh.

"Cũng là người đã đánh anh thành bộ dạng thê thảm này đấy."

Nhắc đến Capricorn là Libra không khỏi rùng mình, vô thức nhớ lại khung cảnh trong con hẻm tối tăm. Nếu như hắn không phải là ma cà rồng, nếu như hắn chỉ là một con người nhỏ bé bình thường thì ắt hẳn, sẽ bị hai cú đấm của Capricorn đoạt mất mạng rồi.

Nghĩ lại, vết thương ở ngực và bụng lại nhói đau. Dẫu sao hắn cũng bị gãy hai cái xương sườn chứ ít gì. Cũng may năng lực phục hồi của ma cà rồng tạp chủng khá mạnh, chứ nếu không, Libra chẳng biết hắn sẽ bị cơn đau tra tấn thêm bao lâu nữa mất.

"Thoạt nhìn thì anh Capricorn chỉ mới hơn ba mươi một chút thôi, nhưng mà tuổi thật thì lớn hơn rất nhiều. Đại khái cũng phải gần ba ngàn năm trăm tuổi gì đấy rồi. So với các anh em trong nhà thì tuổi của anh Capricorn chênh lệch rất lớn."

Ma cà rồng thuần chủng đa phần đều không thể nhớ chính xác tuổi tác của mình. Đối với bọn họ mà nói thì việc tính số năm tồn tại của bản thân là một việc hết sức vô nghĩa.

Con người có thể dựa vào lịch để biết năm sinh, từ đó tính ra tuổi nhưng ma cà rồng thì không. Chẳng có một tên ma cà rồng nào lại đi dùng lịch của con người để tính tuổi của mình cả, điều đó thật nực cười làm sao. Vậy nên bọn họ chỉ có thể ước lượng, áng chừng số tuổi dựa vào từng thời kỳ hay giai đoạn lịch sử nào đấy của con người mà thôi.

Với cả, sở dĩ con người quan tâm đến thời gian mình tồn tại trên cõi đời này là vì cuộc sống của họ quá đỗi ngắn ngủi, nên rất sợ một ngày nào đó đột nhiên biến mất. Nhưng ma cà rồng thuần chủng lại tồn tại như một nghịch lý của vòng luân hồi. Kéo dài dai dẳng và đằng đẵng qua hàng trăm, hàng ngàn năm không xoay chuyển, tựa như một lời nguyền bất tử mà thượng đế cố tình đày đọa lên bọn họ.

Đang đi, Gemini đột nhiên dừng lại. Cô ngước mắt nhìn Libra, dùng ngón trỏ chạm vào môi mình rồi ra vẻ thần bí, nhỏ giọng thì thầm.

"Tiện thể nhắc cho anh một vài điều cấm kỵ trong lâu đài này."

Libra nhíu mày, như nghe không hiểu mà hỏi lại.

"Điều cấm kỵ gì cơ?"

Hắn nói xong, chỉ thấy cô nhóc nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Dưới ngọn nến lay lắt ánh sáng mờ, đôi đồng tử đỏ rượu vang kết hợp với nụ cười nửa miệng trông thật quỷ dị làm sao.

Libra khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không hiểu sao hắn cảm thấy dãy hành lang rộng lớn này vậy mà lại ngột ngạt và bí bách đến không ngờ.

"Điều thứ nhất, không làm trái ý anh cả."

Nói hết câu này, Gemini đột nhiên cười tít mắt, có vẻ rất thích thú vì đã thành công dọa sợ Libra.

Mà Libra thì như được cứu vớt từ vực thẳm, lẳng lặng thở hắt ra một hơi. Nhà Magnus này đúng là chẳng có ai bình thường.

"Anh Capricorn là người độc đoán, anh ấy rất ghét những kẻ không tuân theo mệnh lệnh của mình. Tốt nhất là đừng cãi lại hay chống đối, anh cả mà nổi giận thì trông rất đáng sợ lắm đó."

Libra ra sức gật đầu lia lịa, hắn cảm thấy Capricorn không cần nổi giận thì cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi.

"Người đeo kính đi theo anh Capricorn là anh hai Aquarius. Bề ngoài tuy chỉ tầm hai bảy, hai tám gì thôi nhưng tuổi thật thì cũng phải gần hai ngàn rồi. Em còn nghe nói lúc anh Aquarius mới sinh ra thì anh cả đã trưởng thành luôn rồi ấy."

Ngừng một chút, Gemini hăng hái nói tiếp.

"Đừng nhìn vẻ ngoài lãnh đạm của anh Aquarius mà lầm. Anh hai là người rất cứng nhắc, cái gì cũng nguyên tắc này nguyên tắc nọ. Mà nguyên tắc từ đâu ra? Đương nhiên là do anh ấy tự đặt ra rồi! Anh thấy có ngang ngược không?"

Đang nói rất hăng say, Gemini đột nhiên quay sang hỏi Libra. Mà Libra bị hỏi bất ngờ thì khẽ giật mình, còn không kịp suy nghĩ đã gật đầu đồng tình.

Hắn tự hỏi, có phải bình thường cô nhóc này chịu đựng đám anh em trong nhà nhiều lắm hay không, mà giờ hết nói người này đáng sợ đến người kia ngang ngược như vậy.

Nhưng Libra đâu có ngờ rằng, sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn.

Đám anh em trong nhà xem Gemini y như vật báu, không cưng chiều thì cũng là yêu thương, nhiều lúc còn sợ đối xử với cô chưa đủ tốt nữa kìa. Nhưng có lẽ vì bọn họ chiều chuộng Gemini quá nên cô nhóc chẳng có vẻ gì là sợ, còn thừa dịp giới thiệu mà nói xấu đám anh trai nhà mình luôn một thể.

"Nói chung thì tính khí của anh Aquarius khá tốt, chỉ cần đừng phạm vào nguyên tắc của anh ấy là được. Và điều cấm kỵ thứ hai chính là không được phép vào phòng anh hai."

Nói đến đây Gemini đột nhiên dừng lại. Cô đưa tay chỉ về phía căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang, chỉ thấy ở đấy bao trùm một bầu không khí ảm đạm dị thường, còn phảng phất vài phần u uất.

Dù đứng ở một khoảng cách xa nhưng Libra vẫn mơ hồ cảm nhận được một lời nguyền chết chóc vô hình đang bủa vây lấy cánh cửa. Vẻ như chủ nhân của căn phòng thực sự rất căm ghét vùng lãnh thổ của mình bị xâm phạm, đến mức sẵn sàng cho kẻ xấu số không biết điều nào đấy một cái chết còn đau đớn hơn cả việc bị đày đọa dưới địa ngục.

"Phòng của anh hai được xem như là cấm địa trong lâu đài, ai cũng không được phép bén mảng tới. Nếu ngu ngốc bước vào, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất đắt."

Libra nhận ra lúc nói đến những điều cấm kỵ trong tòa lâu đài, Gemini thực sự rất nghiêm túc. Có lẽ tất thảy những điều cô nói đều không phải đùa giỡn hay hù dọa mà nó là sự thật. Thế nên hắn âm thầm khắc ghi trong đầu, để đảm bảo không phạm phải sai lầm ngu ngốc nào.

Gemini xoay người rẽ vào một dãy hành lang nằm gần đó, Libra thấy thế cũng đi theo. Chỉ là lúc quay đầu, hắn vô tình chạm mặt người ở phía sau. Lúc này hắn mới ngớ người nhận ra, Sagittarius từ nãy đến giờ vẫn đi theo bọn họ, không rời dù chỉ một khắc.

Nhìn khuôn mặt không có lấy chút biểu cảm nào của người phía sau, Libra thầm nhủ, người này rốt cuộc phải trầm tĩnh đến nhường nào mới mang vẻ mặt vô cảm như vậy chứ. Nhưng hắn cũng tò mò, liệu trên đời này có tồn tại người có thể khiến hắn ta bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài hay không.

Nếu có thể, chắc hẳn đó sẽ là người vô cùng quan trọng với hắn ta.

Gemini đưa tay sờ cầm, ra chiều suy tư. Cô nhóc đang suy nghĩ nên dùng từ nào thích hợp để miêu tả về anh ba nhà mình, thế nhưng cuối cùng lại nói bừa một câu.

"Ừm... Đại khái là cái người đẹp nhất trong đám chính là anh ba Pisces."

Mặc dù chỉ là một câu nói bừa nhưng nó lại khá chính xác. Tuy nhà Magnus mỗi người mỗi vẻ, ai cũng sở hữu ngoại hình vô cùng bắt mắt cùng phong thái riêng biệt nhưng Pisces vẫn là người nổi bật hơn cả. Hắn chính là kiểu người điển hình cho câu, có thể kiếm sống chỉ dựa vào mỗi cái mặt.

"Thật tình mà nói thì anh Pisces cũng chỉ có mỗi cái nhan sắc là hữu dụng thôi, chứ anh ấy bê tha với lêu lỏng lắm. Cũng vì cái tính phóng túng của anh ấy mà anh cả đã đưa ra điều cấm kỵ thứ tư, không được đem gái về nhà đấy."

Không hiểu sao lúc nghe Gemini nói đến điều cấm kỵ thứ tư, Libra lại không nhịn được mà khóe môi co giật. Nếu nói hai điều trước dọa người bao nhiêu thì điều thứ tư này lại nực cười bấy nhiêu. Nhưng người có thể khiến Capricorn phải tạo ra điều cấm vì mình thì cũng xem như có chút bản lĩnh nhỉ?

"Vậy còn điều thứ ba thì sao? Anh chưa thấy em nhắc đến nó."

Gemini chỉ nói điều thứ nhất, thứ hai rồi đến điều thứ tư, cô nhóc hoàn toàn không nhắc đến điều thứ ba. Phải chăng là đã bỏ sót điều gì đó rồi không?

Thế nhưng hắn chỉ thấy cô nhóc cười, một nụ cười vô cùng thần bí.

"Có cả thảy năm điều cấm kỵ trong lâu đài này. Điều thứ ba em không nói được, còn điều thứ năm thì... anh phải tự mình tìm hiểu."

Nói đến đây, Gemini nháy mắt với Libra rồi ngoảnh mặt đi tiếp, quả thực không có ý định nói về hai điều còn lại. Nhưng chẳng hiểu sao thay vì lo sợ, hắn lại thấy tò mò nhiều hơn. Libra có cảm giác rằng dường như hai điều cấm kỵ ấy không hoàn toàn là cấm kỵ; hay chỉ đơn thuần chỉ là một quy ước mà các thành viên trong nhà đều ngầm thừa nhận, hắn cũng chẳng biết nữa.

"Lại nói, dù bề ngoài chỉ tầm hai mươi ba thôi nhưng anh Pisces cũng sống hơn một ngàn năm trăm năm rồi chứ ít gì, vậy mà mãi vẫn chưa chịu tốt nghiệp."

Lúc nói xong Gemini còn bĩu môi, ra chiều rất bất mãn với vấn đề này. Trong khi đó Libra lại rất đỗi ngạc nhiên, hắn thắc mắc hỏi lại.

"Tốt nghiệp gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Libra, suýt chút nữa thì Gemini đã phì cười. Cô lên tiếng giải thích.

"Giống như con người, chỗ tụi em cũng có trường học. Một trường cho tất cả mọi cấp bậc, học hết chương trình thì có thể tốt nghiệp rồi."

Ngừng một chút, cô lại nói tiếp. Mắt sáng rực, trông có vẻ rất tự hào.

"Trường học này do Lãnh Huyết thành lập và tiếp quản, nhà Magnus cũng là một trong số đó. Vậy nên anh Capricorn rất hay đầu tư và quyên góp cho trường. Mà anh Aquarius lại là cố vấn cấp cao của Hội đồng nhà trường, thi thoảng anh ấy còn đến thuyết giảng nữa cơ."

"Điều đặc biệt là trường cũng thu nhận cả con người, chính là kiểu con người và ma cà rồng cùng học chung ấy."

Libra dù gì cũng là ma cà rồng tạp chủng, sống lưu lạc ở vùng đất phía nam này suốt mấy chục năm ròng, không thể không biết đến Lãnh Huyết được. Chỉ là hắn không hay biết có tồn tại một ngôi trường dành cho cả ma cà rồng và con người mà thôi. Nhưng hắn không hề ngạc nhiên về điều này.

Libra sống ở phố Sidydd, vùng giao nhau giữa hai địa phận nam - bắc, một nơi hỗn độn dành cho con người và ma cà rồng. Tuy mùi máu tanh dường như đã không còn xa lạ gì với người dân nơi đây, nhưng nói một cách công bằng thì đó là nơi duy nhất tồn tại cái gọi là bình đẳng.

Một thế giới mà con người và ma cà rồng cùng tồn tại ngang hàng.

Đang nhớ về nơi mình đã từng sống một thời, Libra bỗng nghe thấy Gemini lầm bầm bên tai, như thể vừa muốn nói cho hắn nghe vừa không muốn vậy.

"Mà anh Capricorn cũng kỳ. Anh Pisces không chịu tốt nghiệp đã đành, đằng này anh ấy còn nói gì mà 'Mày không tốt nghiệp cũng chẳng sao, miễn đừng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình thì muốn làm gì cũng được' nữa chứ. Làm như anh ba mà bước chân vào con đường kinh doanh thì nhà mình sẽ phá sản không bằng ấy."

Libra đưa tay khẽ sờ mũi, mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác. Tuy không dám mở miệng cắt ngang cảm hứng nói hăng say của Gemini nhưng hắn cảm thấy, nếu dựa vào lời của Capricorn thì có vẻ cảnh tượng cũng chẳng khác lời cô nhóc nói là bao, sẽ phá sản cũng không chừng.

Thấy Libra đang cố gắng đưa mắt nhìn quanh, lúc này Gemini mới nhận ra bản thân toàn nói nhăng nói cuội, hoàn toàn lạc mất ý chính. Thế là cô nhóc bèn vờ 'e hèm' một tiếng, cố gắng điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục giới thiệu nốt người anh cuối cùng trong nhà.

"Ngoài anh ba mãi chưa chịu tốt nghiệp thì anh tư Scorpio cũng là học sinh của trường. Anh ấy là cái người trừng mắt nhìn anh cả buổi trong đại sảnh đó."

Libra gật đầu, riêng người này thì hắn có ấn tượng rất sâu đậm, chỉ sau Capricorn mà thôi.

Trong khi đó Gemini lại đưa mắt nhìn sang Libra, ngắm nghía khuôn mặt của hắn mấy giây rồi nói tiếp.

"Thoạt nhìn thì hai người trông có vẻ cùng tuổi đấy, chắc tầm mười chín hay hai mươi gì đó. Nhưng ắt hẳn anh Scorpio nhiều tuổi hơn anh, đại khái cũng phải gần một ngàn rồi."

Gemini dẫn Libra đi đến đoạn cầu thang dẫn lên tầng trên. Mặc dù mấy ngọn đuốc gắn trên tường vẫn còn bập bùng cháy, nhưng tiếng gió gào thét từ những ô cửa sổ truyền đến lại làm hắn hơi do dự mà chùn bước. Gemini phải kéo tay hắn, vừa đi vừa nói chuyện nhằm đập tan sự tịch mịch của bầu khí trong lâu đài khi về đêm.

"Anh Scorpio là một người nóng tính, cũng rất bốc đồng nữa. Giống như anh cả, anh ấy thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Cơ mà anh ấy chỉ được cái miệng thôi, lúc đánh nhau toàn bị người ta đập không à, trẻ con lắm."

Dựa vào mấy lời nói pha chút đùa vui của Gemini khi ra sức nói xấu người anh còn lại, Libra bớt căng thẳng hẳn, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Hắn theo chân cô nhóc đi trên dãy hành lang nhỏ, phía xa còn có một căn phòng.

Đột nhiên cửa phòng bật mở, từ phía trong bước ra một người con gái làm Libra vô thức giật nảy mình.

Cô gái đó sau khi ra khỏi phòng thì khép cửa lại, cầm theo một cái thùng đựng dụng cụ quét dọn rồi đi về phía bọn họ.

"Chị Taurus."

Gemini gọi tên người con gái đó, còn mỉm cười rất tươi, có vẻ hai người họ tương đối thân thiết.

Lúc Taurus tới gần, Libra mới nhìn thấy rõ diện mạo của cô.

Đó là một người con gái xinh đẹp, thoạt nhìn rất đỗi dịu dàng và có chút nhu mì. Tuy ăn vận đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ cao quý, vừa thanh khiết lại vừa mong manh của những nàng tiểu thư quen sống trong lụa là gấm vóc.

Libra nhìn đến ngẩn ngơ, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người con gái đẹp đến vậy. Nhưng điều làm hắn bất ngờ hơn là, tại sao trong lâu đài của một gia tộc ma cà rồng thuần chủng lại xuất hiện con người?

Hắn thực sự không lầm, đó chắc hẳn là con người. Bởi thị giác có thể có vấn đề, khứu giác có thể không chính xác, nhưng sự thèm khát của ma cà rồng dành cho máu của con người sẽ không bao giờ lừa dối chúng.

Libra vốn đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, đến nỗi khi cô gái đó mỉm cười chào, hắn vẫn đứng sững như thế. Mãi đến khi Taurus gật đầu với Sagittarius đứng phía sau rồi đi mất, Libra mới thảng thốt xoay đầu nhìn theo. Một lúc sau, hắn có chút mờ mịt hỏi Gemini, nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô gái đó.

"Tại sao cô gái đó lại xuất hiện trong lâu đài này?"

Thế nhưng Gemini lại nhún vai như thể đó là điều rất hiển nhiên.

"Chị ấy vốn sống ở đây mà."

Sống ở đây? Ngay tại lâu đài này? Giữa một đám ma cà rồng khát máu và đáng sợ bậc nhất?

Điều này hoàn toàn khác với phố Sidydd mà hắn đã sống. Ở thành phố đấy chỉ toàn là đám ma cà rồng tạp lai, những kẻ thấp kém và bần hèn nhất, chúng sống lẩn vào những con người ham thích bạo lực và chém giết. Ngay cả phụ nữ và trẻ em ở nơi này cũng có thể lăm lăm con dao trong tay, sẵn sàng vung đến trước mặt kẻ thù.

Nhưng cô gái vừa nãy thì khác, trong dáng vẻ đó hoàn toàn không giống như người có thể cầm vũ khí để tự vệ. Mà so với một người bị bắt về làm đồ ăn dự trữ, lại càng không giống. Rốt cuộc thì "sống ở đây" trong lời cô nhóc nói nghĩa là gì?

Thấy Libra có vẻ rất bàng hoàng khi nhìn thấy Taurus, Gemini bèn nhón chân, ghé vào tai hắn nói khe khẽ.

"Đừng có suy nghĩ không đứng đắn gì với chị ấy, anh cả sẽ không để yên đâu."

Cứ mỗi lần nhắc đến Capricorn là Libra lại thấy lạnh sống lưng. Hắn lập tức xoay đầu nhìn sang Gemini, sau đó liền an phận nhìn về phía căn phòng đằng trước, không suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Gemini thấy vậy thì chỉ cười thầm, lắc lư người đi tới căn phòng nọ.

"Đây là phòng của anh, em đã nhờ chị Taurus dọn qua rồi đấy."

Trước lúc Capricorn và Aquarius đi, bọn hắn có nói sẽ đem một người về lâu đài nên Gemini đã nhờ Taurus tìm một phòng trống để dọn dẹp. Vốn chỉ tưởng sẽ dùng tạm một vài đêm thôi, nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ căn phòng này sẽ sử dụng dài dài rồi.

Libra đi theo phía sau Gemini, có chút ngỡ ngàng nhìn khắp xung quanh phòng. Căn phòng này thực sự rất rộng, lại rất sạch sẽ và đủ đầy. Đừng nói là ở, ngay cả nhìn hắn cũng chưa từng được nhìn thấy căn phòng nào như thế trước đây.

"Đêm nay anh cứ dùng tạm những thứ có trong phòng, nếu thiếu thì ngày mai em sẽ cho người đem tới cho anh."

Nói rồi, Gemini xoay người tính rời đi thì đột ngột bị gọi lại.

"Khoan đã."

Gemini hơi nghiêng đầu nhìn Libra, chỉ thấy trên mặt hắn có chút bối rối. Ngập ngừng giây lát, hắn mới nhỏ giọng nói.

"Em vẫn chưa nói về mình."

Nghe xong câu này cô nhóc khẽ bật cười, có chút lém lỉnh trả lời.

"Em là Gemini. Nhìn vậy thôi chứ em cũng gần năm trăm tuổi rồi đấy, nhỉ?"

Lúc nhấn mạnh từ cuối, cô ngước đầu nhìn về Sagittarius đang đứng phía sau như muốn nhận được sự đồng thuận. Quả nhiên khi Sagittarius gật đầu, Gemini liền mỉm cười thỏa mãn.

Mà Libra thì há hốc mồm nhìn Gemini như không tin vào mắt mình. Một người gần năm trăm tuổi lại mang dáng vẻ của một cô nhóc chỉ mới tầm mười lăm, quả thực rất khó tin. Mà hắn, hình như còn sống chưa đến một trăm năm mươi tuổi nữa kìa.

"Vậy nhé, chúc anh ngủ ngon."

Lần này lúc Gemini xoay người rời đi, Libra không giữ cô lại nữa. Sau khi Sagittarius giúp đóng cửa, bên trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Libra đi đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, khẽ thở dài một hơi.

Hắn đã trốn chạy đủ rồi, chịu đựng đủ rồi. Giờ, hắn chỉ muốn yên ổn sống mà thôi. Nhà Magnus là nơi an toàn duy nhất mà hắn có thể dựa vào, chí ít thì trong cơ thể hắn vẫn đang chảy dòng máu của gia tộc ma cà rồng cổ xưa này.

"Phải sống. Con nhất định phải sống đấy, Libra."

.

Sau khi rời khỏi phòng Libra, trên dãy hành lang dài u tịch chỉ còn lại Gemini cùng Sagittarius vẫn trung thành đi phía sau.

Đang đi, đột nhiên Gemini dừng lại. Cô nhóc lơ đãng nói, trong chất giọng trong trẻo pha chút nũng nịu.

"Mỏi chân quá đi mất."

Lúc nói câu này, Gemini còn len lén ngước mắt nhìn lên Sagittarius, có đôi phần chờ mong.

Quả nhiên rất nhanh sau đó, cả cơ thể nhỏ nhắn của Gemini được Sagittarius nhấc bổng lên, như thể đang bế một nàng công chúa. Mà Gemini lại vô cùng mãn nguyện. Cô nhóc mỉm cười thích thú, tay còn vòng qua ôm lấy cổ Sagittarius.

Trên mặt Sagittarius vẫn chẳng có biểu tình gì, nhưng hành động lại rất đỗi dịu dàng. Hắn bế Gemini về phòng, cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường phủ chăn mềm mại.

Thế nhưng Gemini vẫn chưa thực sự thỏa mãn, hoặc cũng có thể cô nhóc muốn làm nũng với Sagittarius nên vừa nói vừa đung đưa chân.

"Em khát nước."

Sagittarius không nói gì, chỉ chậm rãi đi đến chiếc bàn đặt bên kia căn phòng, rót một ly nước rồi đưa đến trước mặt Gemini.

Cô nhóc vui vẻ nhận lấy, uống hết một hơi rồi trả lại chiếc cốc rỗng cho Sagittarius để hắn đem về chỗ cũ.

Trong lúc đấy thì Gemini cũng chui tọt vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm im nhưng mắt vẫn dáo dác nhìn theo từng hành động của Sagittarius. Đến lúc hắn đi đến bên cạnh giường, cô vẫn tròn mắt nhìn hắn, vẻ chờ mong.

Thấy thế, Sagittarius bèn cúi người, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc óng mượt của Gemini. Hắn khe khẽ nói, chất giọng trầm ổn mang theo hơi ấm dịu dàng phả lên mái đầu cô nhóc.

"Ngủ ngon."

Nghe được câu nói này, Gemini mới thực sự thỏa mãn. Cô mỉm cười vui vẻ rồi nhắm mắt, đem tâm trạng phơi phới sắp sửa đón chờ mộng đẹp.

Mà Sagittarius lại đứng đấy thêm một lúc nữa. Chỉ khi chắc rằng Gemini đã ngủ, hắn mới âm thầm rời đi, trở về phòng mình ở ngay bên cạnh.

Ngoài trời, bóng đêm đã hoàn toàn bao trùm lấy vạn vật, chỉ duy có mặt trăng là vẫn kiên cường, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mà bền bỉ.

_Hết chương 2_

Chap này nhẹ nhàng yên bình thế thôi, bắt đầu từ chap sau là có drama để xem rồi :>

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro