§01. Đứa con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã tắt từ lâu, giờ đây trên nền trời chỉ còn độc một màu sẫm tối tịch mịch. Trên con phố nhỏ nằm ở lằn ranh phân chia hai địa phận nam - bắc, ánh đèn đường sáng tỏ và bầu không khí nhộn nhịp từ những quầy quán bên đường cũng không thể át đi mùi tanh nhơ nhớp bốc lên từ các con hẻm heo hút và đìu hiu.

Lúc này bên vệ đường - đối diện với quán rượu M'nocest bỗng xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, theo sau nó là vài chiếc màu đen khác nữa, kiểu dáng tầm thường hơn hẳn.

Từ mấy chiếc xe này, một đám người mặc vest đen mở cửa bước ra, bộ dáng ai cũng như ai, vừa to cao vạm vỡ vừa cứng ngắc như những mô hình người hoàn hảo. Chúng xếp thành hai hàng dẫn đến quán rượu, một tên trong số đó chạy đến chiếc xe đen đầu tiên, khom người cúi đầu mở cửa.

Từ trong xe bước xuống một gã đàn ông đã ngoài ba mươi, âu phục chỉnh tề với chiếc áo vest khoác hờ trên vai. Hắn vừa xuất hiện, xung quanh không ít kẻ đi đường phải run rẩy, bọn chúng như thể ngửi thấy mùi nguy hiểm nên liền nhanh chóng tìm một chỗ để ẩn thân.

Hắn ta cao lớn, thân hình vạm vỡ được lớp áo sơ mi đen che mất nhưng chẳng thể giấu được thứ sức mạnh áp đảo vẫn đang hiện diện. Chỉ một ánh nhìn quét qua, chẳng tên cận vệ nào dám ngẩng đầu, tất cả đều bị khí thế của hắn bóp nghẹt. Mà trong đôi mắt đỏ ngầu đầy ngạo nghễ ấy, có sự cuồng bạo và cả hung tàn, thứ mà chỉ có thể nhìn thấy ở kẻ mạnh nhất.

Đó chính là Capricorn - kẻ đứng đầu dòng tộc Magnus - một con quỷ máu lạnh tàn bạo thực thụ.

Kế sau hắn, từ ghế phụ bước ra một người thanh niên chững chạc. Người đấy có dáng vẻ nho nhã, mang theo chút trầm tĩnh cùng nghiêm nghị. Thế nhưng nếu không nhìn vào đôi mắt hắn, người ta sẽ dễ dàng bị vẻ ngoài tưởng chừng như điềm đạm ấy đánh lừa.

Bên dưới chiếc kính gọng đen là một đôi mắt lãnh khốc, cùng vài tia tàn nhẫn đang bị sự vô tình dưới đáy mắt lấp liếm. Tưởng chừng như chỉ cần nhìn vào mắt hắn lâu một chút thôi, bất cứ ai cũng có thể bị bức đến nghẹt thở.

Và hắn là Aquarius - đứa con thứ hai của nhà Magnus - một ác quỷ đội lốt kẻ chính trực.

Theo chân tên cận vệ, Capricorn và Aquarius cùng đi vào quán rượu treo biển M'nocest đã được hai tên cận vệ khác mở sẵn cửa từ trước.

Bên trong quán rượu là một thế giới hoàn toàn khác. Bầu không khí nhộn nhịp, thứ âm nhạc sôi động cùng ánh đèn vàng ảm đạm như bức tranh đối lập với những con ngõ tối tăm bốc lên mùi tanh tưởi của máu, cùng tiếng ai oán the thé bên ngoài góc phố nhỏ.

Sẽ chẳng ai nghĩ rằng bên trong con phố tồi tàn này lại tồn tại một quán rượu như thế. Nhưng biết đâu được, đôi khi có những nghịch lý mà ngay cả số mệnh cũng chẳng thể giải thích được.

Hai người vừa xuất hiện, nhân viên cùng đám khách trong quán không khỏi giật mình thảng thốt. Bọn chúng lẳng lặng hít một ngụm khí lạnh, cố nén cơn run rẩy vì sự sợ hãi đang chầu chực lấy thể xác.

Mà Capricorn nào quan tâm đến những biến chuyển nhỏ nhặt ấy của đám người thấp kém, hắn chỉ lạnh lùng quét mắt qua tất thảy những kẻ xuất hiện trong quán một lượt rồi sau cùng, dừng lại trên gương mặt cương nghị của người bên cạnh.

Nhận ra được ý nghĩ bên trong đôi mắt cuồng bạo của hắn, Aquarius chậm rãi cất lời:

"Hẳn là trốn bằng cửa sau rồi."

Capricorn nhướng mày, hắn hừ lạnh một cái rồi phất áo, quay người rời khỏi quán.

Quả thật khi đám cận vệ xếp thành hai hàng trước cửa, bên trong quán, một tên mặc áo quần phục vụ đã nhanh chóng lẻn ra ngoài bằng cửa sau.

Phía sau quán là một con hẻm nhỏ, sâu hoắm và tối om. Tên phục vụ cắm đầu chạy, chỉ cần chạy hết con hẻm này thì sẽ dẫn ra đường lớn, đến lúc đấy hắn có thể an toàn.

Bóng đen phủ lấy thành phố, trong con hẻm ám mùi thối của rác rưởi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mãnh liệt nện xuống nền gạch cùng tiếng thở dốc của kẻ đang chạy trốn.

Lúc mập mờ thấy được ánh sáng từ phía trước hắt vào hẻm nhỏ, tên phục vụ xoay đầu về phía sau để chắc rằng không có kẻ nào đuổi theo mình. Và quả thật sau lưng hắn lúc này chẳng có gì ngoài một màu đen tăm tối cùng tiếng gió đêm rít gào.

Nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa xoay đầu, một cảm giác rùng rợn từ phía sau đổ ập lên cơ thể hắn, khiến từng tế bào trong người sục sôi mãnh liệt. Tên phục vụ sợ hãi quay phắt đầu về phía trước, lập tức nhìn thấy một người đàn ông chắn ngay tầm nhìn.

Người đó đứng ngược sáng, giữa lối ra của con hẻm nhỏ, thân hình cao lớn vừa vặn che mất ánh đèn chập chờn phía sau. Trong bóng tối u tịch, đôi mắt đỏ ngầu phảng phất tia hung tàn đến bức người càng khiến cho tên phục vụ thêm sợ hãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được thứ sức mạnh có thể làm người khác phải run rẩy như thế. Nhưng hắn nào có thời gian để run sợ, điều hắn cần làm bây giờ là chạy.

Chạy trốn khỏi kẻ nguy hiểm trước mặt.

Tiếc thay ý nghĩ ấy vừa xẹt ngang qua đầu, từ bụng hắn đã liền truyền đến một cơn đau thấu tận xương. Cùng lúc đó, cả cơ thể của hắn cũng bị cú đấm của đối phương hất văng ra xa. Đáp đất một cách chật vật và đau đớn, hắn gắng gượng, lồm cồm bò dậy.

Sau khi tung ra một cú đấm không tốn bao nhiêu sức lực, Capricorn xoay xoay cổ tay phải, sau đó mới rảo bước tiến về phía tên phục vụ. Mà Aquarius ở phía sau chỉ đưa tay chỉnh kính rồi đứng sang một bên, hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào.

Nhìn đôi mắt chứa cả thảy sự sợ hãi, hoang mang cùng một chút dè chừng của kẻ dưới đất, Capricorn hơi nhếch mép, vẽ ra một nụ cười vừa trào phúng vừa khinh thường. Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng hiện lên trong giây lát. Bởi ngay khi nó tắt, hắn đã lao đến trước mặt tên phục vụ, vung tay tung ra cú đấm tiếp theo.

Bang...

Nắm đấm của Capricorn dừng lại giữa không trung, chỉ cách tên phục vụ khoảng chừng một đoạn bằng nửa cánh tay. Thế nhưng Capricorn hiểu rõ, thứ hắn đang chạm vào lúc này không phải là không khí, mà một lớp bảo vệ trong suốt.

Trong đôi mắt hung bạo của Capricorn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã thay bằng sự hứng thú. Hắn khẽ cười. Chính nụ cười này của Capricorn càng khiến tên phục vụ thêm hoảng hốt, dù rằng chỉ vừa nãy thôi, hắn đã ngỡ mình an toàn.

Capricorn đấm một, rồi hai, ba cái nữa, liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ giáng lên lớp bảo vệ khiến nó rạn dừng, hình thành những vết nứt. Chứng kiến sự kinh ngạc cùng hoảng loạn trong đôi mắt của tên phục vụ, Capricorn càng đánh càng hăng.

Những đường nứt trên lớp bảo vệ mỗi lúc mỗi dài và lan rộng, sau cùng vỡ toang thành từng mảnh vụn. Và cũng chính thời khắc lớp bảo vệ bị đánh thủng, nắm đấm của Capricorn xuyên qua nó, nhắm thẳng vào người tên phục vụ mà giáng xuống.

Hứng trọn cú đấm thứ hai, cả cơ thể tên phục vụ bị văng ra một đoạn xa. Lần này hắn phun ra một ngụm máu cùng nước bọt lẫn lộn, khó khăn lắm mới chống đỡ mà ngồi dựa vào bức tường cũ phía sau. Ngước mắt nhìn Capricorn, hắn cau mày muốn nói gì đó, nhưng nhất thời chẳng thể thốt ra được lời nào vì bị cơn đau từ ngực làm cho tê tái.

Capricorn ngạo nghễ bước đến trước mặt tên phục vụ. Hạ tầm mắt nhìn xuống kẻ đang khốn khổ vì bị hai cú đấm của mình giày vò, hắn nhàn nhạt nhả ra một từ.

"Tên?"

Tên phục vụ cố gắng nuốt một ngụm khí để điều hòa nhịp thở. Khi cơn đau đã bớt giày xéo cơ thể, hắn mới khó khăn mở miệng.

"Li...Libra."

Thế nhưng câu trả lời này lại khiến Capricorn rất không hài lòng. Hắn nhướng mày, có chút bực bội hỏi:

"Chỉ Libra?"

Thấy đối phương ì ạch gật đầu, Capricorn càng thêm phần tức giận. Hắn nâng cằm, mắt khinh thường nhìn xuống Libra, gằn từng chữ.

"Ả đàn bà ngu xuẩn ấy lại vọng tưởng quá rồi."

Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp, trong đôi mắt đỏ ngầu giờ đây hiện rõ tia giận dữ cùng cợt nhả.

"Ả nghĩ rằng chỉ cần sinh ngươi ra, cho ngươi một cái tên thì nhà Magnus sẽ liền thu nhận ngươi sao? Dựa vào ngươi? Một tên tạp chủng thấp kém mà đòi mang họ Magnus?"

Ngồi dưới đất, Libra siết chặt răng, tay nắm thành quyền, mắt hằn tơ máu. Hắn biết mình cần phải căm phẫn, cần phải tức giận trước kẻ đã lăng mạ mẹ mình. Nhưng, hắn không làm được.

Hắn cần phải sống, cần phải tồn tại. Kẻ trước mặt hắn lúc này quá mạnh, hắn đánh không lại. Hơn hết, hắn ta là người nhà Magnus, trong người hắn cũng chảy dòng máu của Magnus.

Libra cúi đầu, cố gắng che đi thứ cảm xúc tồn đọng trong đáy mắt. Trông hắn bây giờ thật thảm hại làm sao. So với người đứng trước mặt, hắn lại càng thêm phần thấp kém.

Capricorn chán ghét nhìn Libra, như nhìn một con thú hoang không vâng lời. Hắn đưa tay ra, tên cận vệ hiểu ý, từ phía sau tiến đến đưa cho hắn một cái khăn tay trắng. Capricorn nhận lấy rồi lau tay, sau đấy ném khăn xuống đất, mất hứng xoay người rời đi.

Chứng kiến một màn vừa nãy, Aquarius không có biểu tình gì. Hắn đút tay vào túi quần, ra lệnh cho hai tên cận vệ đem theo Libra rồi cũng theo chân Capricorn leo lên xe rời đi.

Đoàn xe màu đen chầm chậm lăn bánh, rời khỏi góc phố tăm tối, trả lại con hẻm nhỏ màu sắc tịch mịch của ban đầu.

.

Nằm giữa cánh rừng lá kim trải rộng là một tòa thành cổ được xây dựng bằng đá vô cùng vững chãi. Dưới màn đêm u uất cùng tiếng gió rít gào vang vọng, tòa thành trì càng trở nên âm u dị thường.

Lúc này bên trong đại sảnh lớn có bốn người, gồm ba nam một nữ đang tụ họp. Một trong số đó vừa chắp tay đi tới đi lui, vừa cất giọng làu bàu.

"Hai người kia làm quái gì không biết, lâu chết đi được."

Kẻ mới lên tiếng là Scorpio - con trai thứ tư của nhà Magnus, nổi tiếng là một con chó điên chỉ biết cắn bậy.

Hắn ngạo mạn và hống hách, dường như chẳng thèm để ai vào mắt. Cũng là một kẻ ưa thích bạo lực, luôn muốn thể hiện sức mạnh nhưng giỏi nhất vẫn là chịu đòn. Phần lớn người ngoài đều không thích dây dưa với hắn, không phải vì hắn mạnh, mà là vì hắn quá phiền phức. Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là một tên cứng đầu, lắm mồm và vô cùng phiền toái mà thôi.

"Chú mày có thể ngồi yên một chỗ không? Anh sẽ thấy rất chóng mặt nếu mày cứ tiếp tục đi vòng vòng như vậy đấy."

Đứng dựa lưng vào một trong số những cây cột trụ chống đỡ khu đại sảnh, Pisces tùy hứng lên tiếng. Nói xong, hắn lại cầm điếu thuốc lên hít một hơi.

Pisces là con trai thứ ba của nhà Magnus, khác với hai người anh trước, hắn là một tên phóng túng và lêu lỏng. Nhưng người ta phải công nhận một điều rằng, hắn là người đẹp nhất trong số các anh em nhà Magnus. Thậm chí, còn là một trong những kẻ sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ nhất thuộc thế hệ ma cà rồng hiện tại.

Mà dáng vẻ nhàn nhạt nhả khói thuốc lúc này của hắn quả thực rất mê người. Đôi mắt khép hờ, lẳng lặng nhìn đám khói mờ ảo dần tan trong không khí, cùng với màu đỏ lập lòe nơi đầu thuốc càng tăng thêm phần ma mị cho vẻ ngoài quyến rũ trời sinh. Thực không ngoa khi nói hắn là một bức tượng điêu khắc sống mà thượng đế ưu ái nặn thành.

"Rốt cuộc thì bao giờ bọn họ mới về chứ!"

Scorpio gắt gỏng, tuy vậy nhưng hắn vẫn kiếm một cái ghế mà ngồi xuống, ngừng việc đi tới đi lui của mình.

"Thôi nào, hai anh ấy sẽ về ngay thôi mà."

Ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế lớn, hai chân đung đưa vì không chạm được đến sàn, một cô gái hòa nhã lên tiếng.

Dáng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt dễ thương, thoạt nhìn chỉ như một cô nhóc mới mười lăm, mười sáu tuổi chính là Gemini - cô con gái út nhà Magnus, cũng là bảo bối được cưng chiều nhất trong nhà.

Đứng phía sau Gemini là một chàng trai cao gầy, có chút trầm tĩnh cùng kiệm lời. Hắn là Sagittarius, hộ vệ thân cận nhất của nhà Magnus, cũng là người phụ trách bảo vệ an toàn cho Gemini.

Hắn lẳng lặng đứng phía sau, chăm chú nhìn Gemini đang ngồi trước mặt. Trong mắt hắn vẫn luôn phản chiếu hình ảnh của người con gái ấy, chưa bao giờ rời đi. Tưởng chừng như chẳng có thứ gì trên đời có thể làm Sagittarius mảy may bận tâm dù chỉ một chút, bởi lực chú ý của hắn trước nay chỉ dành cho một người duy nhất. Thật giống như lời đồn, Sagittarius quả là một tên hầu cận trung thành hiếm có.

"Bọn họ về rồi đấy."

Nói xong, Pisces đưa tay búng điếu thuốc, để những đốm lửa tàn bay tà tà trước mắt rồi tiêu tán vào hư không.

Quả nhiên vài phút sau, cánh cửa gỗ cao lớn nặng nề mở ra, đem theo những cơn gió không an phận xâm nhập vào đại sảnh.

Người đầu tiên xuất hiện là Capricorn, hắn ta ngạo nghễ bước vào tòa lâu đài, trên tấm lưng vững chãi là chiếc áo khoác hờ khẽ đung đưa theo từng nhịp chân. Theo sát phía sau hắn là Aquarius, vẫn là bộ dáng chững chạc, tay đút túi quần bước đi khoan thai.

Thấy Capricorn về, Gemini liền nhảy khỏi ghế rồi chạy đến chỗ hắn. Mà Capricorn cũng vươn tay xoa đầu Gemini rồi mới tiến về chiếc ghế đặt trên bậc cao, ngay chính giữa đại sảnh rồi ngồi xuống.

Chứng kiến cảnh người anh cả nổi tiếng tàn bạo có hành động dịu dàng với cô em gái út, Scorpio đứng một bên bĩu môi. Hắn cảm thấy nhà này rất phân biệt đối xử. Cực kỳ yêu thương chiều chuộng con gái nhưng lại rất hay dùng nắm đấm nói chuyện với con trai; điển hình là kẻ suốt ngày bị anh cả xem như bao cát mà trút giận như hắn đây.

Thế nhưng trong lúc Scorpio còn mải cảm thán về sự bất công, hai tên hầu cận đã mang Libra vào, thả hắn xuống tấm thảm lót sàn rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này, lực chú ý của Scorpio mới dời sang kẻ nửa ngồi nửa quỳ bên dưới nền. Không chỉ mình hắn, cả Pisces và Gemini đều tò mò nhìn Libra, chỉ riêng Sagittarius là vẫn không rời mắt khỏi cô công chúa nhà Magnus dù chỉ một giây phút nào.

Pisces tiến gần về phía Libra, còn ngồi hẳn xuống để nhìn cho rõ kẻ trước mặt. Nhưng chỉ sau một cái liếc mắt, hắn đã đứng thẳng dậy, nhướng mày nhìn hai người anh của mình.

"Một kẻ tạp chủng?"

Nghe vậy, Scorpio liền kích động nhảy bật khỏi ghế.

"Cái gì? Tạp chủng? Hai anh đưa một tên tạp chủng về lâu đài?"

Sự quá khích của Scorpio làm cho Libra giật nảy, hắn ngước đầu nhìn người thanh niên đang trừng mắt với mình, rồi lại cúi đầu không nói gì.

Xem ra đám người thuần chủng chẳng thích gì một kẻ tạp chủng như hắn.

Capricorn có chút mất kiên nhẫn nhìn thằng em út nhà mình đang nổi máu nóng, hắng giọng ra lệnh.

"Scor, câm miệng!"

Scorpio vốn đang há miệng tính nói thêm mấy câu, nghe vậy lập tức ngậm mồm lại, không dám ho he thêm một từ nào. Thế nhưng hắn vẫn duy trì dáng vẻ trừng mắt nhìn Libra như nhìn kẻ thù, à không hẳn, là như nhìn kẻ vừa cho hắn một đấm thì đúng hơn.

Thấy không ai lên tiếng nữa, Capricorn mới hất cằm, ra hiệu cho Aquarius tường tận lại sự việc.

Đưa tay đẩy gọng kính, Aquarius trưng ra dáng vẻ nho nhã, chậm rãi giải thích.

"Hắn là Libra, con rơi của cha chúng ta với một phụ nữ loài người."

"Gì cơ? Con của ông già với con người?"

Một lần nữa, Scorpio tiếp tục nhảy dựng lên. Và cũng là lần thứ hai hắn nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của Capricorn.

"Hai người tính thu nhận hắn?"

Khoanh tay dựa lưng vào thành ghế mà Scorpio đang ngồi, Pisces nâng tầm mắt hỏi hai người anh của hắn. Một câu hỏi xoáy vào trọng tâm, không vòng vo.

Capricorn và Aquarius đều im lặng.

Cũng chính sự im lặng của hai người làm Scorpio càng thêm mất bình tĩnh. Mặc kệ việc rất có thể sẽ bị ăn đập, hắn vẫn nhất quyết mở miệng nói.

"Em phản đối! Em tuyệt đối không chấp nhận một kẻ tạp chủng làm người nhà Magnus!"

"Hắn có dị năng."

Lần này không cần Capricorn lên tiếng chặn họng Scorpio, Aquarius đã thay hắn làm cho thằng em út phải câm miệng.

Đối với một ma cà rồng thuần chủng mà nói, không có dị năng thì chẳng khác gì một tên phế vật, nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với một kẻ tạp chủng.

Khi một tên tạp chủng có dị năng thì hắn là một tên tạp chủng đặc biệt.

"Oa, thật sao?"

Gemini có vẻ thích thú khi nghe thấy hai từ này, cô nàng còn tiến đến gần Libra để nhìn hắn thật rõ nữa cơ.

Mà Libra cũng ngẩng đầu nhìn Gemini, trong mắt không hề lấy một tia kháng cự nào. Có lẽ hắn cảm thấy Gemini khác hẳn đám anh trai của cô, sẽ không làm hại hay gây nguy hiểm cho hắn.

"Dị năng của anh là gì vậy?"

Gemini chớp mắt nhìn Libra, đôi mắt tròn xoe hiện lên sự tò mò rất rõ ràng.

Tuy Libra không e sợ Gemini nhưng hắn vẫn đề phòng cô, vậy nên hắn chỉ im lặng, không đáp.

Thấy Libra không trả lời mình, Gemini liền xụ mặt, đôi mắt to tròn chuyển hướng sang nhìn Aquarius.

"Là tạo màn chắn bảo vệ."

Aquarius chậm rãi lên tiếng, sau đó còn bổ sung thêm một câu.

"Năng lực chưa hoàn thiện, vẫn còn rất yếu."

Ở một bên, Pisces đưa tay nâng cằm, mắt nhìn xuống Libra ra chiều đánh giá. Hắn nghĩ ngợi điều gì đấy rồi khẽ nhếch môi cười.

"Nếu năng lực của hắn hoàn thiện, chẳng phải sẽ gần giống với dị năng của ông già hay sao?"

Pisces có thể là một tên lêu lỏng, nhưng trí thông minh của hắn chỉ xếp sau Aquarius mà thôi.

Quả nhiên hắn vừa dứt lời đã nhận được cái gật đầu từ phía Aquarius. Mà đám anh em xung quanh thì không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc, bao gồm cả bản thân Libra.

Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Libra chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cha. Hắn chỉ biết cha mình là một ma cà rồng thuần chủng thông qua những lời hấp hối trước khi chết của mẹ. Ngay cả việc tại sao anh em nhà Magnus tìm được hắn, hắn còn chẳng biết nữa là nói gì đến dị năng này kia.

Có thể tồn tại đến bây giờ, đối với hắn đã là một kỳ tích rồi.

"Từ giờ hắn sẽ sống cùng chúng ta."

Mọi lời nói của Capricorn trước giờ đều là mệnh lệnh, không một ai trong nhà được phép chống đối hay cãi lại. Giống như câu nói mang tính chất ra lệnh vừa rồi, ngay cả Scorpio dù ban đầu còn phản đối nhưng giờ cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp thuận.

"Giải tán."

Capricorn phất áo đứng dậy, hắn là người đầu tiên rời khỏi đại sảnh, để phần việc còn lại cho Aquarius sắp xếp. Mà Pisces thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng nắm lấy cổ áo Scorpio kéo hắn về phòng, tránh cho tên điên này lại giở thói cắn người.

"Việc còn lại giao cho em đấy"

Nhưng ngay sau đó, Aquarius để lại một câu cho Gemini rồi cũng trở về phòng, xử lý nốt đống giấy tờ còn đang dang dở.

Trong đại sảnh lớn lúc này chỉ còn Gemini, Libra đang ngẩn người và Sagittarius vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Kỳ thực mà nói thì cũng chỉ có Gemini và Libra mắt đối mắt thôi, chứ trong mắt Sagittarius thì cũng chỉ có mỗi hình ảnh của Gemini. Họa chăng vì Libra ngồi ngay phía sau Gemini nên vô tình xuất hiện trong tầm mắt của Sagittarius, hắn mới dành một phút giây ngắn ngủi ghi nhớ khuôn mặt của người này. Chứ nếu không, Sagittarius cũng chẳng có ý định để tâm đến thành viên mới trong nhà.

"Nào, đứng dậy, em đưa anh đi tham quan lâu đài."

Gemini mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Libra, muốn kéo hắn đứng dậy. Mà hắn thì chỉ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn trước mặt.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người chìa tay ra với hắn, muốn giúp hắn. Chẳng hiểu sao trong lòng ngực vốn đã lạnh ngắt và chỉ còn là một khoảng trống rỗng của Libra, dần len lỏi một hơi ấm không tên.

Mãi một lúc sau, hắn mới đặt tay mình lên tay Gemini, có chút khó khăn đứng dậy.

Sagittarius bước đến đứng phía sau Gemini, nhìn thấy hành động cùng biểu tình này của Libra, trong đầu cảm thấy cũng nên lưu tâm đến thành viên mới này một chút xíu xiu.

Sau đó ba người cùng nhau rời khỏi đại sảnh rộng lớn. Gemini cùng Libra đi song song, còn Sagittarius vẫn duy trì khoảng cách an toàn đi phía sau bọn họ.

_Hết chương 1_

Mọi người cho tui xin cảm nghĩ về chap đầu này đi nào ><

Nếu phản hồi tốt tui sẽ cân nhắc đến việc chú tâm đến em nó. Còn không thì... cho nó ra chuồng gà chơi với đám anh em còn lại thôi :>

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro