§04. Trong hẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tòa lâu đài của gia tộc Magnus, băng qua khu rừng lá kim rộng bạt ngàn; sau đó đi về phía đông nam thêm mười mấy dặm nữa chính là phố Sidydd - nơi khoảng cách giữa ma cà rồng và con người được thu hẹp đến nỗi hai từ 'bình đẳng' ngỡ như đã tồn tại ở chốn này. Nhưng tiếc rằng mùi tanh tưởi và những mảng đỏ sền sệt dần khô cứng bám trên những bức tường cũ kỹ loang lổ trong các con hẻm lại luôn tồn tại rành rọt như vậy.

Hay nói đúng hơn, chúng vẫn luôn ở đấy. Chưa từng biến mất.

Chiếc xe ô tô màu đen tiếp tục tiến vào khu phố, dưới ánh nhìn tò mò xen lẫn hiếu kỳ của đám người nơi đây. Chúng choáng ngợp trước sự sang trọng của vị khách lạ ghé thăm, cũng sợ sệt bởi thân phận của người ngồi trong xe.

Thời buổi này, để có thể sở hữu được một chiếc xe ô tô để di chuyển là chuyện cực kỳ hiếm. Chủ nhân của nó không chỉ phải là người cực kỳ giàu mà thân phận cũng phải vô cùng đáng gờm. Phù hợp với hai điều kiện trên xuất hiện ở vùng đất này chỉ có thể là người của tam đại gia tộc. Mà chỉ cần dây vào bất kỳ thành viên nào của những gia tộc này đều chẳng có kết cục tốt đẹp, nhất là với lũ ma cà rồng thấp kém và đám người hèn mọn như bọn chúng.

Càng đi vào sâu, từng góc phố càng lộ ra nét tồi tàn xập xệ; mảng đối lập giữa chiếc xe với những ngôi nhà, hàng quán nơi đây cũng càng thêm mãnh liệt và đối chọi đến gay gắt.

Sau một hồi đi chầm chậm trong con hẻm nhỏ, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà gác lửng xập xệ được dựng nên từ hai bức tường của hai căn nhà ngay sát bên.

Libra nhanh chóng mở cửa nhảy khỏi xe rồi quay mặt nói với Gemini lúc này vẫn đang ngồi bên trong sau khi hai chân vừa chạm đất.

"Tôi vào một lát rồi sẽ ra ngay."

Gemini thoải mái nhún vai: "Anh cứ thong thả, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian."

Bây giờ mới là buổi sáng, chỉ cần bọn họ có mặt ở lâu đài trước khi xế chiều, thời điểm Capricorn và Aquarius trở về là được. Dẫu sao không lâu nữa Gemini phải nhập học và chịu sự quản chế của nhà trường, không thể tự tiện đi đây đi đó nên giờ cũng phải tranh thủ dạo chơi vài vòng cho thỏa thích mới không lãng phí cơ hội được ra ngoài lần này.

Cảm thấy Gemini không khắt khe chuyện thời gian, Libra cũng bớt căng thẳng hơn hẳn.

Hắn biết Aquarius muốn Gemini đi theo để giám sát mình, cũng biết bản thân sẽ chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay của gia tộc Magnus nên chưa từng có ý định chạy trốn. Nhưng hắn không có ý nghĩ đó không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Aquarius là một kẻ chu toàn, người này chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để chuyện như thế xảy ra.

Nghĩ vậy, Libra bèn liều lĩnh đề nghị thời gian với Gemini: "Nếu thế thì trước trưa hãy quay lại, tôi nghĩ mình cần phải dọn dẹp và trả phòng cho bà chủ rồi mới đi được."

Quả nhiên Gemini chẳng có chút khó chịu hay lưỡng lự gì trước yêu cầu của hắn. Ngược lại cô nhóc còn rất nhiệt tình hỏi: "Anh có cần người phụ giúp dọn dẹp không?"

"Không cần, mình tôi là đủ rồi."

"Vậy được, lát em quay lại đón anh."

Nói rồi cô nhóc ngoắc nhẹ ngón tay, cửa xe tự động đóng sập lại trước con mắt ngỡ ngàng của Libra. Nếu hắn không nhầm thì Gemini vừa sử dụng dị năng của mình. Nhưng chính xác dị năng đó là gì thì hắn không biết, cũng không muốn tìm hiểu làm gì, dẫu sao cũng chẳng liên quan đến hắn.

Thế là Libra quay người ngước mắt nhìn căn nhà xập xệ ngay phía trước, nơi hắn đã sống suốt bao năm qua rồi cúi đầu, tiến vào bên trong.

Chỉ qua một đêm không về khiến hắn thấy mọi thứ trong căn nhà trở nên xa lạ, nhưng chắc hẳn không thể tránh khỏi việc bỗng cảm thấy nơi này thật nhỏ bé, chật chội và quá sức tù tùng. Con người luôn như vậy, chỉ cần có được thứ tốt hơn sẽ liền cảm thấy những thứ trước kia chẳng là gì, chẳng đáng là bao.

"Biết vác mặt về rồi đấy à? Tao còn tưởng mày quên đường về rồi đấy chứ."

Giọng nói mỉa mai mang theo sự chán ghét của người đàn bà đã bước qua tuổi sáu mươi từ cách đây vài năm trước, càng thêm vang vọng trong căn nhà đơn sơ đến phát ngấy.

Libra quay người về hướng phát ra giọng nói. Hắn im lặng nhìn người đàn bà đó, trong ánh mắt chỉ có nét ảm đạm trầm lắng chứ không lấy làm khó chịu vì những lời vừa nãy.

"Tôi quay về lấy chút đồ rồi đi ngay."

Ngừng một chút hắn lại nói tiếp: "...cũng sẽ không trở lại nữa."

Những nếp nhăn cằn cỗi khẽ chau lại, đôi đồng tử đục màu cũng giãn ra rồi co hẹp, mụ ta đang cố ngăn bản thân thể hiện sự ngạc nhiên nhưng thất bại, tất thảy những biểu tình trên khuôn mặt già nua đó đã tố cáo mụ. Thế nhưng chỉ được một chốc, mặt mụ liền đanh lại, từ ngạc nhiên biến chuyển về sự cọc cằn khó chịu.

"Sao, tìm được chốn chui rúc mới rồi?"

Libra chậm rãi gật đầu. Đúng là hắn đã có được một nơi ở mới, thế nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào cho phải. Bất chợt, câu nói của Gemini từ niềm ký ức mà hắn đã cẩn thận cất giấu bỗng dội thẳng về tiềm thức.

"...chúng ta là gia đình mà."

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Libra cảm thấy hai từ mà hắn sắp nói có sức nặng vô hình ghê gớm, đến nỗi hắn chẳng biết nên mở miệng bằng cách nào. Nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm lại dấy lên sự thôi thúc mãnh liệt, buộc hắn phải nói cho bằng được, ít nhất là với người trước mặt.

"Tôi tìm được gia đình rồi."

Trên khuôn mặt già hơn rất nhiều so với tuổi thật của người đàn bà cay nghiệt lần nữa hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng khác với lần trước, lần này mụ không thể khiến bản thân nhanh chóng lấy lại vẻ đay nghiến được nữa.

Ngạc nhiên. Bất ngờ. Và có cả hoang mang.

Mụ cảm thấy câu nói vừa rồi như tiếng sét xẹt ngang qua tai, dữ dội và âm ỉ. Mụ chẳng biết phải bày ra bộ dáng gì để tiếp tục ra vẻ trước mặt hắn nữa. Mụ cũng rất muốn hỏi điều hắn nói có phải sự thật hay không. Nhưng nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, mụ nhận ra câu hỏi đó thật dư thừa.

Sau cùng, mụ lạnh nhạt nói hai tiếng "chúc mừng" rồi quay người chậm rãi lê từng bước chân lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp đã tróc cả sơn.

Nhìn dáng người hơi cong bước đi nặng nề phía trước, Libra lặng lẽ rũ mắt. Sau đấy hắn cũng đi theo mụ lên gác, lên căn phòng nhỏ mà hắn đã trú ngụ suốt mấy năm trời tha phương.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ đến nỗi chỉ cần đẩy mạnh một chút là sẽ ngã sập xuống sàn được Libra cẩn thận mở nhẹ. Lúc hắn bước vào trong, cảm giác quen thuộc liền ập đến. Vì chỉ mới đêm hôm trước thôi, hắn vẫn còn ngủ trong chính căn phòng này.

"Dọn dẹp nhanh đi."

Giọng mụ ta lạnh tanh, xen lẫn chút cáu gắt. Nói xong câu này mụ cũng quay người trở về phòng mình, chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Libra nhìn theo tấm lưng gầy nhom khắc khổ của mụ cho đến khi cửa phòng đầu xa đóng mạnh một cái, rồi mới dời tầm mắt về phía căn phòng trước mặt.

Trần nhà ẩm thấp, bốn góc tường mốc meo, chiếc cửa sổ nhỏ duy nhất trong phòng ấy vậy mà lại bị đóng kín, khiến cho không khí bên trong càng thêm ngột ngạt khó thở. Đồ đạc cùng vật dụng đơn điệu đến ngán ngẩm, cũng chẳng có thứ gì đáng giá nên dù diện tích nhỏ cũng chẳng thấy chật chội quá mức.

Lúc bước vào phòng, việc đầu tiên mà Libra làm chính là tiến đến mở cửa sổ. Thế nhưng sau khi hắn đưa tay vén màn, một bức thư được kẹp ở khe hở giữa hai cánh cửa liền đập vào mắt hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, Libra lập tức rút bức thư ra khỏi khe hở rồi mở ra đọc.

Từng dòng chữ ngay ngắn được viết một cách cẩn thận trên tờ giấy trắng ngà hiện ra trước mắt hắn, cảm giác rất đỗi quen thuộc ập đến. Tuy vậy nội dung của bức thư lại khiến Libra phải lập tức nhíu mày và rơi vào trầm tư.

Thế nhưng rất nhanh hắn đã đưa ra quyết định cho mình. Ngay lập tức, Libra xoay người dọn dẹp lại căn phòng và thu dọn vật dụng cá nhân. Không mất quá lâu, hắn đã làm xong tất thảy mọi thứ mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ai, dẫu sao đồ đạc của hắn cũng chẳng có bao nhiêu.

Đứng lặng im nhìn khắp căn phòng một lượt, Libra bỗng nhớ về ngày đầu tiên hắn dọn đến đây. Từng đoạn kí ức rời rạc thi nhau ùa về trong đầu hắn, chân thật đến nỗi hắn cảm tưởng như những lời mắng chửi và thái độ gắt gỏng của mụ chủ nhà đang văng vẳng bên tai.

Nhưng tất thảy vẫn chỉ là kí ức đã qua.

Hắn sẽ không còn phải sống trong căn phòng chật hẹp này nữa, không phải chịu đựng mùi ẩm mốc hôi hám khắp các phía và cũng chẳng cần nghe mấy lời càm ràm đinh tai của mụ ta.

Kỳ lạ thay, hắn chẳng hề vui mừng chút nào.

Hắn không biết lựa chọn về với 'gia đình' của hắn là đúng hay sai. Liệu rằng rời khỏi nơi này có thật sự tốt hơn không. Nhưng giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Hắn không thể thoát khỏi gia tộc Magnus, không thể chối bỏ dòng máu ma cà rồng thuần chủng đang chảy trong cơ thể này.

...trừ phi hắn chết đi.

Nhắm mắt. Rồi mở mắt ra. Libra xách theo chiếc cặp đựng một ít vật dụng rồi ra khỏi phòng, khóa cửa. Hắn đi về phía cuối hành lang, tìm đến phòng của mụ chủ nhà rồi đưa tay gõ cửa.

'Cốc, cốc, cốc.'

Ba tiếng gõ giòn giã vang lên, nhưng sau đó chẳng có lấy một âm thanh nào đáp lại.

Mãi đến khi Libra mất kiên nhẫn tính quay người rời đi thì cánh cửa gỗ cũ kỹ bỗng phát ra mấy tiếng cọt kẹt chói tai.

"Còn chuyện gì thì nói nhanh, tao không rảnh."

Mụ ta cáu kỉnh trừng mắt nhìn hắn, nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi liền dời tầm mắt sang hướng khác. Chẳng biết mụ đang trốn tránh điều gì.

Ngược lại với mụ, Libra có vẻ rất bình tĩnh, hắn cũng chẳng biết mình học kiểu trầm ổn này ở đâu nữa. Có lẽ thời gian làm phục vụ ở quán rượu đã rèn giũa cho hắn tính nhẫn nại và cả cam chịu chăng? Hắn cũng chẳng biết bản thân thay đổi từ lúc nào nữa.

"Tôi đến để chào bà trước khi đi."

"Trả tiền thuê tháng này rồi hãy biến đi. Tao cũng chẳng muốn nhìn thấy mày thêm nữa đâu."

Tiền thuê phòng thường được nộp vào đầu tháng. Tháng này Libra chỉ mới ở hai ngày thôi, nếu tính thêm hôm nay nữa là ba. Nói thẳng ra, đòi hắn nộp tiền thuê nhà cho tháng này quả thật rất quá đáng, chẳng ai lại làm thế với người đã thuê nhà suốt mấy năm trời cả. Nhưng mụ ta vẫn luôn cáu gắt và không bao giờ nói lý lẽ như thế, từ trước đến nay đều vậy.

Libra lặng thinh không nói gì, trực tiếp móc tiền từ trong túi đưa cho mụ ta. Chẳng biết hắn đã quá quen với những đòi hỏi quá đáng của mụ hay là vì lý do khác. Chỉ biết rằng khi hắn đưa tiền ra trước mặt mụ, mụ đã ngạc nhiên đến bất động.

Thế rồi mụ lại ngước đầu lên chửi, một cách gay gắt.

"Não mày bị úng nước à? Cái thằng ngu ngốc này!"

Libra hạ tầm mắt nhìn mụ, nhìn thật kỹ dáng vẻ cay nghiệt mà mụ đã mang suốt bấy lâu.

Mụ ta không phải người xấu. Mụ ta là một người đàn bà đáng thương và khốn khổ. Một người đàn bà mất chồng trong cuộc ẩu đả và chém giết chẳng bao giờ dứt giữa ma cà rồng với con người. Người đàn bà mất đi đứa con duy nhất vì bị bệnh tật giày xéo từ thuở lọt lòng cho đến khi đủ tuổi cắp sách đến trường.

Đó là một người đàn bà mất tất cả, bao gồm hy vọng và lẽ sống.

Nhưng sự xuất hiện của Libra đã khiến cho căn nhà tồi tàn này thêm chút hơi người, cũng giúp người đàn bà mất chồng mất con có được một vài niềm an ủi nho nhỏ và chút ít lý do để bám trụ trên cõi trần gian không người thân thích.

Libra đem đến cho mụ cảm giác của đứa con trai đã mất. Nếu nó còn sống có lẽ cũng tầm tuổi hắn, hoặc hơn một chút thì phải. Còn mụ cho Libra nơi ăn chốn ở, chứa chấp hắn sau những ngày dài hắn thang lang trên vùng đất lạ.

Hai con người vô tình gặp mặt, cứu rỗi nhau, bám víu vào nhau để tồn tại.

Mụ ta đã tìm được lý do để tiếp tục sống. Và Libra cũng thế.

"Tao đang hỏi mày đấy, cái thằng chết tiệt này. Mày ngu ngốc thế này ra ngoài kia tụi nó mắng chửi, tụi nó đè đầu cưỡi cổ, rồi tụi nó lại đánh mày thì phải làm sao. Hả?"

Mụ nắm tay thành đấm rồi đánh thùm thụp lên người Libra. Vừa đánh mụ vừa chửi, nước mắt cũng bị ép trào ra.

"Cái thằng ngốc nghếch này..."

Libra cứ đứng im như vậy để mặc mụ đánh. Mãi cho đến khi tiếng nấc nghẹn từ cổ họng khô cằn của mụ có dấu hiệu ngừng lại, hắn mới nắm chặt lấy tay mụ, giữ cho mụ đứng vững lại sau một hồi kiệt sức.

Hắn nhét số tiền vào tay mụ, rồi lại nắm thật chặt đôi bàn tay gầy guộc đó.

"Bà phải sống tốt đấy... Tôi sẽ còn về thăm."

Nói xong, hắn lưỡng lự một hồi rồi mới buông tay mụ, xoay người rời đi.

Mụ ta nắm chặt lấy số tiền mà Libra nhét vào tay mình, dõi mắt nhìn theo bóng lưng cao gầy suốt ngần ấy năm không thay đổi. Khi hắn đi mất dạng, mụ lại chậm rãi đi về căn phòng đối diện cầu thang rồi mở cửa bước vào.

Khi Libra vừa bước ra ngoài, chiếc xe màu đen bóng loáng đã đỗ ngay phía trước chờ sẵn. Cửa xe từ từ hạ xuống, Gemini từ bên trong vui vẻ vẫy tay với hắn.

"Anh Libra, ta trở về thôi nào."

Quay đầu nhìn lại căn nhà xập xệ đã tá túc suốt mấy năm trời, Libra khẽ cụp mắt rồi cúi đầu. Chốc sau, hắn mở cửa xe rồi ngồi vào ghế sau, ngay kế bên Gemini. Cũng chính lúc này hắn chợt nhận ra trong xe có chút thay đổi.

Libra quay đầu nhìn phía sau, toàn bộ đều là những chiếc hộp đủ màu sắc, đủ loại kích cỡ chất thành đống.

Choáng ngợp, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi ấp úng hỏi: "Cái này là..."

Đáp lại hắn là câu nói rất thản nhiên của Gemini.

"Nãy Sagit có chở em lượn một vòng quanh khu phố bên cạnh, em chỉ tiện tay mua ít đồ thôi."

'Tiện tay mua một ít' trong lời Gemini đã nhiều thế này rồi thì không biết lúc đi mua sắm nghiêm túc, cô nhóc còn mua nhiều đến thế nào nữa. Chắc thiếu đường mua luôn cửa hàng của người ta luôn quá. Nhưng điều này không phải là không có khả năng. Dẫu sao nhà Magnus cũng là gia tộc nắm gần hai phần ba huyết mạch của nền kinh tế phía nam này mà.

"Phải rồi, em có mua quà cho anh nữa đấy."

Libra không khỏi ngạc nhiên, hắn hỏi lại: "Cho tôi?"

"Đúng vậy, là mua cho anh đó."

Đã từ rất lâu rồi Libra mới lại được người khác mua đồ cho. Nói đúng hơn ngoài mẹ hắn, chẳng ai thèm cho hắn thứ gì. Người ta còn chưa đòi hắn phải trả, hắn lấy tư cách gì mà muốn được cho cơ chứ. Suy cho cùng thì trong mắt con người, hắn vẫn là thứ quái vật đáng căm hận mà thôi. Và trong mắt đám ma cà rồng, hắn lại là thứ phế vật vô dụng, là lũ sâu bọ không đáng nhắc đến.

"...cảm ơn."

Lấy dũng khí nói hai từ 'cảm ơn' xong, Libra liền rơi vào lặng thinh. Hắn ngại, thật sự rất xấu hổ.

Thế nhưng Gemini lại là một cô nhóc vô tư và nhiệt tình, nào có suy nghĩ phức tạp gì, đơn thuần mà đáp lời hắn.

"Anh khách sáo với em làm gì, chúng ta có phải người lạ đâu chứ."

Libra nghe vậy thì chỉ biết 'ậm ờ' vài tiếng, quả thật không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Thế là bầu không khí trong xe rơi vào yên lặng, nhưng chẳng hề ngột ngạt chút nào.

Chiếc xe chậm rãi rời khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại phía sau những góc phố tồi tàn, u ám và đượm mùi tanh nồng nặc.

.

Mặt trời dần buông mình sau những triền núi dài, để màu đỏ cam của hoàng hôn lan rộng và phủ trùm lên nền trời rộng thênh thang chẳng tìm thấy điểm cuối.

Trên con đường nhỏ nhấp nhô sỏi đá, một chiếc xe ngựa chở rơm rạ đang men theo ánh đèn đường lập lòe tiến vào địa phận phố Sidydd. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, chiếc xe ngựa này đã dừng lại.

Người đàn ông trung niên ngồi phía trước đánh xe quay đầu nói vọng ra sau.

"Tới phố Sidydd rồi đấy."

Nghe thấy vậy, từ phần sau xe - nơi đống rơm rạ vẫn còn chất đống, một cô gái có vóc người nhỏ nhắn liền xách theo chiếc va li cũ nhảy xuống.

"Cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ xe ạ."

Người đánh xe chỉ xua tay tỏ ý 'không có gì', trước lúc đi còn không quên dặn dò cô.

"Vùng này buổi tối rất nguy hiểm, cháu nhanh chóng tìm một nơi an toàn rồi xin tá túc qua đêm đi."

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ."

Người đàn ông nhìn cô nhóc cười toe toét chỉ biết thở dài, lắc đầu đánh xe rời đi trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm mấy từ.

"Thật là, chẳng hiểu tìm đến chỗ này làm gì không biết..."

Nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi nó rời khỏi tầm chiếu của ánh đèn đường, lúc này Aries mới đưa tay chỉnh lại mũ của chiếc áo choàng rồi lại đưa mắt dáo dác nhìn quanh.

Vùng đất này là một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, cả con phố Sidydd cũng vậy. Trước khi sinh nhật lần thứ mười sáu đến, Aries thậm chí còn chưa bao giờ nghe đến cái tên này, chứ đừng nói gì đến việc một ngày nào đó sẽ đặt chân đến đây. Nhưng nào ai hay những chuyện gì sẽ xảy đến trong cuộc đời mình, ngoài việc đón nhận thì ta chẳng thể làm gì khác. Thế là cô gái nhỏ đã đồng ý lời mời gọi đặc biệt, quyết định rời khỏi quê nhà, xách theo va li và tìm đến chân trời mới toanh.

Trời mỗi lúc mỗi tối. Gió thổi mạnh, mùi hôi tanh càng đậm hơn trong không khí. Aries dường như cảm thấy có sự thay đổi khác thường, nhưng bản thân lại chẳng thể lý giải nổi. Thế là cô một tay nắm chặt chiếc va li cũ, một tay giữ chặt lấy áo choàng và bước đi thật nhanh. Kỳ lạ thay, tốc độ của cô càng tăng thì cảm giác bất an càng trở nên rõ ràng hơn.

Và Aries bắt đầu thấy sợ hãi. Bởi vì có kẻ đang bám theo cô.

Khi Aries rẽ vào một con hẻm nhỏ hòng cắt đuôi kẻ phía sau thì cũng là lúc cô nhận ra bản thân đang dần mất đi phương hướng. Ánh đèn lập lòe mờ ảo còn chẳng đủ để soi đường, chứ nói gì đến việc giúp một cô gái nhỏ cảm thấy an toàn hơn một chút.

Chẳng có tác dụng gì.

Phố Sidydd đa phần đều là những con ngõ nhỏ hay những con hẻm tối, chằng chịt và đan nhau như tơ nhện. Trời càng tối, đêm càng lạnh thì những góc khúc này sẽ vô tình trở thành những ngục tù không song sắt kìm lấy bước chân trốn chạy của kẻ xấu số. Phải nói rằng, đây quả thật là một nơi săn mồi lý tưởng dành cho những kẻ khát máu.

Chẳng biết từ lúc nào, những bước đi nhanh của Aries đã thành những bước chạy dài. Hơi thở của cô dồn dập, lòng ngực cũng đập từng hồi mãnh liệt. Nhưng chẳng thể nào ngăn được tiếng cười khe khẽ cùng bước chân truy đuổi của kẻ phía sau.

Trán Aries túa ra mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng run rẩy vì hãi hùng. Mà kẻ phía sau vẫn đang hưởng thụ cảm giác săn mồi, hắn không vội vàng mà chậm rãi cảm nhận sự thích thú khi đùa bỡn kẻ khác trong tay.

Thật sảng khoái làm sao!

Aries hoảng loạn vấp phải tảng đá dưới chân, cả người bổ nhào xuống đất. Khuỷu tay và đầu gối đập trúng mấy hòn gạch vụn làm toác cả da, máu tươi úa ra mang theo mùi tanh nồng thơm phức, kích thích khứu giác của ma cà rồng một cách mạnh mẽ.

Trong đêm tối, đôi mắt của kẻ kia đỏ ngầu đến điên dại. Hắn đột ngột bật người lao đến, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt chảy cả dãi về phía Aries, như một con thú hoang đói khát sắp sửa đánh chén con mồi xấu số.

"Áaaaaaa..."

Máu tươi văng đầy lên bức tường cũ kỹ đầy rong rêu, dưới ánh đèn vàng chập chờn càng trở nên nhức mắt và rợn người. Dẫu vậy, màu đỏ thẫm minh chứng cho sự sống in hằn trên tường so với màn đêm đen ngòm u ám vẫn đang bao trùm lấy vạn vật, lại trông nhỏ bé và thảm hại đến cùng cực.

_Hết chương 04_

Vai trò dẫn chuyện của Libra chính thức kết thúc, từ giờ cậu sẽ chỉ xuất hiện như một nhân vật chính bình thường chứ không còn là nhân vật trung tâm nữa.

Dù đã nói trong phần giới thiệu nhưng tớ nghĩ vẫn cần ghi rõ ở phần này, rằng đất diễn của nhân vật không đều, điều này tùy thuộc vào vai trò của nhân vật trong mỗi tình tiết, nhưng sẽ không có sự thiên vị nào ở đây.

Cũng tiện nói luôn, đây là câu chuyện về anh em nhà Magnus nên các tình tiết đa phần sẽ chỉ xoay quanh sáu anh em nhà này thôi. Tuy nhiên, tất cả những nhân vật còn lại đều sẽ được khai thác toàn bộ và có vai trò quan trọng không kém anh em nhà Magnus đâu, thế nên các cậu cứ việc tin tưởng và theo dõi tiếp nha.

Cuối cùng, có thể chap mới ra hơi lâu nhưng tớ sẽ cố gắng đảm bảo về độ dài chap cũng như chất lượng của nó, hy vọng sẽ không khiến các cậu thất vọng.

P/s: Tớ có một blog cá nhân trên facebook, tên là "Vũ trụ của Lít" nếu có thời gian thì mọi người hãy ghé chơi nhé. Tớ xin cảm ơn ♥︎

#Liz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro