§05. Lời mời gọi cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi kết thành dòng chảy dọc trên lưỡi gương sáng bóng, nhỏ từng giọt long tong xuống nền đất thô ráp. Chúng đọng thành những đốm máu be bé, cạnh vũng máu loang rộng từ cái xác nằm kế bên.

Một cái chết tức tưởi. Ngay cả lời trăn trối cũng chẳng thốt lên được.

Khi cơn hoảng loạn đã dịu bớt và thần trí vẫn còn sót lại nửa phần tỉnh táo, Aries ngước mắt nhìn người con gái đứng cách đó không xa. Cô gái đó đang chắn ngay tầm mắt cô với thứ ánh đèn chập chờn bên kia đường, chỉ chừa lại chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi xuống.

Suối tóc màu khói trắng tùy ý buông xõa, dưới ánh trăng mờ ảo lại phát sáng lấp lánh như dòng sông ngân hà dưới bầu trời đêm, đẹp đến ngây người. Cô gái kia dùng đôi mắt sắc bén và lạnh lùng nhìn xuống cái xác nằm vất vưởng bên chân. Trong đôi con ngươi màu đỏ sóng sánh còn hiện lên mấy tia ghét bỏ và hận ý. Nhưng chỉ một chốc, lại ngước lên nhìn về phía Aries, ra chiều đánh giá.

Aries gấp gáp muốn mở miệng nói 'cảm ơn', nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại mất hết lực, ngay cả một từ cũng không thốt ra nổi nữa. Và thế là cô dần dần nhắm tịt mắt lại, mơ hồ ngã người xuống nền đất lạnh lẽo, ngất lịm giữa con hẻm nhỏ tối tăm.

Tuy vậy trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp nghe loáng thoáng tiếng hai người con gái nói chuyện. Cũng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người chạm lên má mình.

Ấm quá...

Bất giác, giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má Aries.

Trên trời cao. Màn đêm chẳng khác nào con quái vật khổng lồ đang cố nuốt chửng vạn vật, dìm tất cả vào lớp biển đen ngòm vô tận.

.

"A..."

Aries khe khẽ rên lên một tiếng, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài không chút êm đềm. Đột ngột mở to mắt rồi bật người dậy trong hốt hoảng, Aries hoang mang nhìn căn phòng lạ hoắc mà mình đang nằm.

Đây là đâu?

Nhưng câu hỏi kia còn chưa có lời giải đáp, Aries lại sực nhớ ra điều gì đấy quan trọng hơn. Cô vội vàng lật chăn rồi nhìn xuống cơ thể mình. Ngoài vết thương trên đầu gối đã được băng bó cẩn thận thì không còn chỗ nào bị thương nữa.

Đó không phải là mơ.

Cô thực sự vẫn còn sống.

Tạ ơn trời đất.

Aries thở phào một hơi nhẹ nhõm, như trút được tảng đá lớn đè trong tâm.

"Tỉnh rồi?"

"A?"

Giọng nói lạnh tanh bất chợt truyền đến khiến Aries giật mình nhìn ra phía cửa. Đó là một cô gái trạc tuổi cô (hoặc hơn một chút) đang khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Một bên tay cô gái kia còn cầm theo kiếm, dáng vẻ có chút quen mắt.

Mái tóc màu khói trắng, đôi mắt nhuốm màu đỏ thẫm... Là người con gái đã cứu mạng cô vào đêm qua.

Cảnh tượng hãi hùng bất chợt ùa về tâm trí của Aries khiến cô sợ hãi mà nắm chặt chăn, cả người co lại. Dẫu vậy, Aries vẫn biết rằng đây là người đã cứu mình, thế là bèn nuốt một ngụm nước bọt rồi rụt rè mở miệng.

"Chuyện tối qua, cảm... cảm ơn cô."

Cô gái kia thờ ờ liếc mắt nhìn cô, bày ra vẻ mặt mang nét nghiêm nghị lạnh lùng rồi nói.

"Không cần cảm ơn. Tôi không có ý định giúp cô."

Trước câu nói thẳng thừng của cô gái kia, Aries ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh.

"Vậy... vậy sao tối qua cô lại cứu tôi?"

Lần này cô gái kia không trả lời mà trực tiếp tiến về phía giường Aries khiến cô bất giác lùi về sau. Nhưng vừa nhích người lui, lưng Aries đã chạm tường, chẳng cách nào nhúc nhích được nữa.

Trong thâm tâm của Aries bắt đầu nhen nhóm cảm giác sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt của cô gái kia, Aries biết cô ta không phải là con người. Bởi chẳng có con người nào lại sở hữu đôi mắt màu đỏ thẫm rợn người như vậy cả.

Dẫu Aries đã lặp đi lặp lại câu nói 'cô ta là người đã cứu mình' hàng chục, hàng trăm lần trong đầu, thì đại não của cô vẫn không cách nào bỏ đi sự lo lắng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Cô gái đó là ma cà rồng! Đó chính là sự thật không cách nào chối cãi được.

Khi cả hai chỉ còn cách nhau một đoạn rất ngắn và bị chặn lại bởi chiếc giường, cô gái kia bỗng dùng bên tay không cầm kiếm vươn tay về phía Aries. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, Aries đã nín thở và nhắm tịt mắt lại.

Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Aries mở mắt he hé. Cô gái kia vẫn đứng chắn trước mặt cô, bị nắng sớm trùm lên khiến mái tóc màu khói bạc lấp lánh như được gắn những chiếc đèn nháy nhỏ li ti trên đấy.

Khoan, nắng ư?

Aries giật mình quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chiếc rèm cửa sổ đã được kéo ra từ lúc nào chẳng hay, để những tia nắng nghịch ngợm đua nhau ùa vào phòng.

Hóa ra cô gái kia muốn kéo rèm?

Trong khi Aries vẫn còn hoang mang vì hành động và lời nói không thể lý giải của cô gái kia, thì ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói rất dịu dàng.

"Virgo, đừng dọa cô bé sợ."

Cô gái tên Virgo bèn quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại dửng dưng đứng qua một bên, nhường đường cho người con gái vừa xuất hiện đến bên Aries.

Cô gái đó vừa đến đã ngồi xuống mép giường, cách Aries một khoảng rất gần. Kỳ lạ thay, Aries lại chẳng thấy sợ hãi hay phải đề phòng chút nào. Bởi cảm giác mà cô gái này mang đến khác hẳn hoàn toàn so với Virgo.

"Em thấy cơ thể thế nào?"

Giọng nói dịu êm và ánh mắt chân thành khiến Aries bất giác cảm thấy thân thuộc.

"Ổn lắm ạ."

Cô gái kia mỉm cười gật đầu. Rồi như sực nhớ ra điều gì đấy, lại quay người gọi Virgo đến.

"Chị là Cancer Phoebe, còn đây là Virgo - em gái chị, hai đứa chắc cũng tầm tuổi nhau đấy."

Aries hết nhìn Cancer rồi lại nhìn Virgo, mãi một lúc lâu mới khe khẽ gật đầu. Kỳ thực cô thấy hai người họ không giống nhau. Không phải về khí chất khác biệt, mà vì ngoại hình của bọn họ không đem lại cảm giác giống như chị em trong nhà.

Cho dù không kể đến thân phận ma cà rồng của Virgo, thì với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của cô nàng cũng đủ để dọa sợ Aries rồi. Thế nhưng với Cancer thì ngược lại. Chẳng hiểu sao Aries lại cảm thấy rất an tâm khi ở cạnh chị ấy. Cũng chính vì thế mà khi Cancer ngỏ lời giới thiệu, Aries liền buông lỏng phòng vệ, có chút thật thà đáp.

"Em là Aries Winifred, vừa tròn mười sáu tuổi vào tháng trước ạ."

"Aries - một cái tên đáng yêu, cũng rất mạnh mẽ."

Cancer lại cười, một nụ cười rất đỗi ấm áp. Rồi chợt nhận ra bản thân đã quên đi mục đích ban đầu, cô liền nói.

"Hẳn là em đói bụng rồi nhỉ? Chị đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, em không ngại nếu xuống lầu ăn sáng cùng bọn chị chứ?"

"Dĩ nhiên là không ạ."

Nói xong, Aries liền vùng dậy, như mầm cây vươn mình khỏi lớp đất cằn cỗi sau chuỗi ngày nằm vùi không thấy ánh mặt trời.

Nhìn thấy dáng vẻ hăng hái của Aries, Cancer bỗng bật cười.

"Không cần phải vội đâu. Em có thể đi tắm rồi xuống sau cũng được, bọn chị sẽ đợi."

Lúc này Aries mới ý thức được trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ của ngày hôm qua, không chỉ bẩn mà còn bốc mùi luôn rồi. Cô cúi đầu xấu hổ, ngại ngùng nói.

"Vậy... vậy em sẽ tắm nhanh ạ."

Nói rồi Aries liền phóc xuống giường, chạy biến vào phòng tắm nằm ngay trong phòng. Phía sau lưng, tiếng Cancer vẫn còn vọng lại.

"Cẩn thận kẻo nước lạnh nhé."

Tiếng nước chảy nhanh chóng truyền đến, lúc này Virgo mới khoanh tay trước ngực, thờ ơ xoay người rời đi. Cancer ngoái đầu nhìn Virgo, rồi cũng đứng dậy đi theo phía sau.

Vừa xuống tầng trệt, Virgo không rẽ vào phòng bếp mà trực tiếp đi thẳng ra cửa. Chuông cửa vừa vang lên một tiếng 'đinh đong' thì chục giây sau lại tiếp tục kêu thêm một đợt nữa. Lúc này, Virgo bước vào với một phần bưu kiện trên tay.

"Có người gửi cho chị."

Cancer nhận lấy món quà được đóng gói bằng giấy báo từ Virgo, sau đó lấy tấm bưu thiếp được kẹp ở một bên góc ra đọc.

Là thư của bà Ellis.

Đọc lướt qua nội dung lá thư, Cancer đặt nó sang một bên rồi cẩn thận lột từng lớp giấy gói một. Như dự đoán, bên trong là vài quyển sách hiếm mà bà đã hứa sẽ tặng cho cô, kèm theo một lá thư giới thiệu.

Bà Ellis trước kia là hàng xóm cạnh nhà Cancer. Về sau bà nhận lời mời làm thủ thư tại trường Horoscope - ngôi trường duy nhất tại vùng đất phía Nam, do Lãnh Huyết sáng lập và nắm quyền cai trị, nên đã chuyển đến một nơi gần hơn để thuận tiện cho công việc. Thế nhưng mấy năm gần đây sức khỏe của bà giảm sút nhiều, sợ là không đủ sức làm công việc này nữa. Thế nên bà muốn Cancer đảm nhiệm vị trí đó thay bà một thời gian, cho đến lúc tìm được người thay thế thích hợp.

Cancer gấp lá thư giới thiệu lại như cũ, rồi đặt nó cùng mấy quyển sách được tặng vào tủ gỗ. Trước khi đưa ra quyết định, cô cần thời gian để suy nghĩ.

Sau một hồi đứng bên cạnh quan sát cử chỉ của Cancer, Virgo đột nhiên lên tiếng. Sắc mặt của Virgo chưa bao giờ trông vui vẻ hay tươi tắn cả, nên lúc nói chuyện nghiêm túc trông càng thêm phần lạnh lùng.

"Bà Ellis gửi thư cho chị làm gì thế?"

Khuôn mặt vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh của Cancer lập tức thể hiện rõ sự bối rối. Khi cô đang lưỡng lự không biết nên đáp lại Virgo như thế nào để qua chuyện, từ phía cầu thang bỗng truyền đến tiếng bước chân.

Đúng lúc này Aries từ trên lầu đi xuống, mang theo dáng vẻ hồ hởi của tuổi trẻ cùng một chút rụt rè khi ở chốn xa lạ. Virgo vốn muốn truy hỏi Cancer đến cùng nhưng khi đưa mắt nhìn sang Aries, cô lại từ bỏ ý định đó.

"Em vào bàn ngồi đi, chị sẽ dọn món ra ngay."

Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Cancer liền mang tạp dề rồi xoay người bật bếp, hâm nóng lại thức ăn đã nấu sẵn. Virgo từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh cũng bỏ kiếm lên kệ, sau đó đến gần tủ bếp lấy chén đĩa ra rồi dùng khăn lau qua một lượt mới dọn ra bàn.

"Để em phụ hai người."

Nói rồi không đợi hai người kia trả lời, Aries đã xắn tay áo rồi chạy ra phía lưng Virgo. Cô nhận lấy chồng chén đĩa vừa được lau sạch từ Virgo rồi bày chúng lên bàn. Thức ăn nóng hổi rất nhanh đã được bưng ra, tỏa mùi thơm phức khắp căn bếp nhỏ.

Ba người cùng ngồi vào bàn, thưởng thức phần ăn sáng đơn giản nhưng ngập tràn hương vị thơm lừng.

Thấy Aries múc một thìa súp to bỏ vào miệng, Cancer ân cần hỏi:

"Em thấy thế nào? Có vừa miệng không?"

Aries vừa bụm miệng nhai vừa gật đầu lia lịa: "Ngon lắm ạ."

Nhìn Aries ăn ngon miệng Cancer cảm thấy rất vui. Mặc dù thoạt nhìn vẻ bề ngoài, Aries và Virgo không chênh lệch tuổi tác nhiều cho lắm. Nhưng một phần do tính cách, phần vì Virgo sống đã lâu nên chẳng còn nét vô tư, hồn nhiên nào nữa.

Vậy nên tuy Virgo là em gái cô, nhưng Cancer chưa từng có cảm giác mình đang chăm một đứa em nhỏ tuổi hơn. Ngược lại, cô mới là người hay khiến con bé lo lắng. Vậy nên sự xuất hiện của Aries đã giúp Cancer chiêm nghiệm được cảm giác làm chị.

Ngẫm đến đây, Cancer chợt nhận ra mình vẫn chưa biết gì về Aries. Cô không biết tại sao một cô nhóc còn chưa đến tuổi trưởng thành như Aries lại một mình đến thành phố này trong đêm như vậy. Nếu tối qua cô và Virgo không tình cờ đi ngang qua con hẻm đó, có lẽ tính mạng của Aries đã lành ít dữ nhiều rồi.

Nghĩ vậy, Cancer bèn gắp một ít thịt bỏ vào chén của Aries rồi ân cần hỏi:

"Hình như đây là lần đầu em đến phố Sidydd phải không?"

Tuy miệng vẫn còn ngậm bánh mì, Aries vẫn vô tư trả lời:

"Đúng rồi ạ."

"Vậy trước đây em sống ở đâu?"

"Thành Hebychlon ở phía Bắc ạ."

Vừa nghe đến cái tên 'Hebychlon', bàn tay đang cầm thìa súp của Virgo bỗng khựng lại. Cả Cancer cũng không tránh khỏi ngạc nhiên sau câu nói của Aries.

Hebychlon là một vùng đất cằn cỗi nằm ở miền tây thuộc khu vực phía Bắc của lãnh thổ. Khí hậu nơi đây chủ yếu chỉ có hai mùa, một mùa khô kéo dài và một mùa lạnh gay gắt. Do vậy, người dân của thành bang Hebychlon chẳng thể thúc đẩy phát triển sản xuất trong bất cứ ngành nào. Để rồi qua nhiều năm, nơi đây trở thành chốn nghèo nàn phải dựa vào sự chu cấp từ những thành bang lân cận.

Vị trí địa lý không thuận lợi, khí hậu lại khắc nghiệt, dần dần người dân cũng rời bỏ mảnh đất này để đến những nơi khác tìm cuộc sống mới. Mỗi người đều có cho mình một lý do để rời xa quê hương. Nhưng chẳng mấy ai tìm được lý do để trở về. Thế là thành Hebychlon chỉ còn lại vài ngôi làng nhỏ sống trong chuỗi ngày ảm đạm và chẳng một ai nhớ về.

Mà Cancer và Virgo, cũng là những người đã rời thành Hebychlon để đến phố Sidydd ở tận vùng phía Nam xa xôi.

Bởi chẳng ai ở Hebychlon, không, phải là tất cả những người dân ở vùng đất phía bắc nằm dưới quyền cai trị của vua Charles đệ Ngũ, chịu chấp nhận một ma cà rồng tạp chủng như Virgo sống trong cộng đồng.

Mối thù giữa con người và ma cà rồng vẫn luôn cháy âm ỉ trong tim những người dân sống ở vùng phía Bắc. Nếu không muốn sống chui sống nhủi qua ngày dưới dự căm hận của dân làng, hầu hết ma cà rồng đều phải tìm đến vùng đất phía Nam, dưới sự bảo hộ của Lãnh Huyết.

Cũng đã mấy năm rồi, Cancer và Virgo mới gặp lại đồng hương tại con phố Sidydd hỗn tạp này. Vậy nên trong lòng Cancer bỗng tràn về cảm giác thân thuộc, muốn bao bọc hơn Aries một chút.

"Tại sao em lại đến đây một mình?"

Aries dùng khăn lau sạch miệng, sau đó mang tâm trạng bồi hồi trả lời:

"Tháng trước em nhận được thư mời nhập học của trường Horoscope, vậy nên đã quyết định rời thành Hebychlon để đến đây học ạ."

Một lần nữa, cả Virgo lẫn Cancer đều không khỏi ngạc nhiên khi nghe Aries nhắc đến trường Horoscope. Tuy vậy, cả hai rất nhanh đã che giấu tâm tình của mình, không để Aries phát hiện sự thay đổi trên nét mặt.

Mà Aries cũng nào có để ý. Cô nhóc vừa nhớ lại chuyện đêm qua, nỗi sợ hãi lại bắt dấy lên trong lòng. Cứ nghĩ đến việc bản thân suýt chút nữa đã bị ma cà rồng giết, cả người cô đều ớn lạnh. Nói cho cùng, Aries cũng chỉ là một cô nhóc mười sáu tuổi đầu chưa trải đời mà thôi.

Aries là một đứa trẻ mồ côi. Cô không biết bố mẹ mình là ai, tên là gì và đến từ đâu. Kể từ lúc Aries bập bẹ biết đi, biết nói những chữ đầu tiên, người luôn ở bên chăm sóc cô chỉ có chú. Nhưng khi Aries lên sáu tuổi, khi cô bắt đầu nhận thức về thế giới này thì người chú đó bỗng giao cô lại cho bác trưởng thôn rồi rời thành đi biệt tích. Lớn hơn một chút, khi Aries biết đọc và biết viết, cô mới phát hiện người chú ấy vẫn đều đặn gửi thư và tiền sinh hoạt cho mình. Ngót nghét cũng đã gần mười năm rồi, đến bây giờ Aries thậm chí còn chẳng thể nhớ được khuôn mặt của người chú ấy nữa.

Sau khi tốt nghiệp ở một trường nhỏ trong thôn, Aries nhận được thư mời nhập học của trường Horoscope. Phải nói rằng, nếu không phải được miễn học phí suốt mấy năm liền, còn được nhận thêm tiền trợ cấp hàng tháng cùng tiền học bổng khi đạt thành tích cao, thì Aries đã chẳng mạo hiểm nhiều như vậy rồi.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Aries rời thành để đến một nơi xa như thế này. Cô không biết ngôi trường đó chính xác nằm ở đâu, nên chỉ đành dựa vào tờ giấy chỉ đường đính kèm trong lá thư nhập học. Nhưng Aries đâu hề biết rằng, tất cả những chuyện của đêm trước chỉ là màn dạo đầu cho chuỗi ngày tháng sau này của mình tại vùng đất này.

'Dinh dong...'

Tiếng chuông trước cửa lại lần nữa vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cả ba người. Lần này Cancer chưa kịp phản ứng đã thấy Virgo đứng dậy đi ra ngoài rồi.

Và gần như ngay sau đó, Virgo trở lại với một lá thư trên tay.

"Có người gửi cho chị."

Cancer ngạc nhiên nhận lấy lá thư từ Virgo. Cô không lường trước việc sẽ nhận được bức thư thứ hai trong ngày. Dẫu sao thì dạo này Cancer cũng chẳng viết thư qua lại với ai khác ngoài bà Ellis. Tuy vậy, sau khi lướt mắt nhìn qua dấu ấn trên bức thư, cô không vội mở ra xem ngay mà đặt nó xuống bàn rồi tiếp tục ăn.

Thấy Cancer chẳng có vẻ gì là quan tâm đến người gửi và cả nội dung bức thư, Virgo chỉ biết cụp mắt tiếp tục phần ăn sáng của mình.

Sau khi ăn xong, Aries đòi nhận nhiệm vụ rửa chén để trả công. Virgo liền để cho cô nhóc làm, còn mình thì khảng khái đứng dậy đi về phòng. Cancer chỉ biết cười xòa trước thái độ không mấy thân thiện của Virgo rồi phụ giúp Aries một tay.

Xong việc, Cancer đưa Aries đến tiệm sách ở gian nhà trước. Cô bé tỏ ra rất thích thú với những hàng sách xếp thành tầng ngăn nắp. Phải nói rằng, đây là lần đầu tiên Aries được thấy một thư viện chứa nhiều sách đến vậy.

"Em cứ lấy đọc thoải mái nhé."

Hai mắt Aries sáng rực: "Thật sao ạ?"

Biểu cảm khoa trương của cô nhóc khiến Cancer bật cười: "Tất nhiên rồi."

"Em cảm ơn ạ."

Nói xong, Aries liền tung tăng lượn quanh từng giá sách. Thế rồi chẳng biết tại sao, giữa vô vàn những quyển sách dày trên giá, cô lại bị quyển sách đặt ở một góc trên quầy thu ngân hấp dẫn.

"Huyết Nguyệt?"

Lưỡng lự một chút, Aries quyết định cầm theo quyển sách rồi tìm đến một góc phòng ngồi đọc.

Mà Cancer sau khi để Aries ở lại tiệm sách thì cũng cầm theo hai lá thư trở về phòng. Cô đặt mấy quyển sách được tặng và thư của bà Ellis lên bàn, sau đó mở bức thư vừa nhận ra đọc.

Nếu cô nhớ không nhầm thì con dấu in trên bức thư này là của trường Horoscope. Nhưng phía nhà trường gửi thư cho cô để làm gì? Lẽ nào bà Ellis đã thông báo với Hội đồng nhà trường về việc cô có thể đảm nhận vị trí thủ thư đang bị bỏ trống?

Nhưng rồi khi đọc những dòng đầu tiên, Cancer nhận ra rằng mọi chuyện không như cô suy đoán.

'Cốc... cốc... cốc...'

"Vào đi."

Cửa phòng mở ra, Virgo chậm rãi bước vào. Cô tìm đến chiếc ghế trống ở giữa phòng rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống.

"Vừa hay, chị cũng đang muốn tìm em."

Cancer cầm theo bức thư tiến đến chỗ Virgo rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Cô đưa lá thư đến trước mặt Virgo, ra hiệu muốn em ấy đọc.

Virgo bày ra vẻ mặt không tình nguyện, thế nhưng vẫn cầm lấy bức thư rồi mở ra đọc. Khi vừa đọc được đoạn đầu, đôi mày thanh tú của Virgo đã chau lại. Sau khi đọc hết, cô thờ ơ gấp thư lại rồi để xuống bàn mà không hề nói gì.

"Trường Horoscope đã gửi thư nhập học cho em?"

Virgo im lặng gật đầu.

Trước bộ dạng không mấy để tâm của Virgo, Cancer có chút tức giận. Mặt cô nghiêm hẳn lại, hiếm hoi lắm mới bày ra vẻ mặt như thế.

"Tại sao em không nói với chị?"

Virgo ngả lưng về phía sau, dựa hẳn người vào ghế rồi tiếp tục bình thản trả lời.

"Vì nó không quan trọng."

Tính tình của Virgo không tốt, Cancer biết. Vậy nên cô cố gắng kìm lại cơn nóng giận, từ tốn hỏi tiếp.

"Đã mấy lần rồi?"

Virgo nghiêng đầu ra chiều suy tư, nhưng không có chút nghiêm túc nào.

"Chắc năm hay sáu gì đấy."

Nghe đến đây, Cancer chỉ biết thở dài bất lực. Cô không biết nên trách mình không đủ quan tâm Virgo hay em ấy che giấu quá kỹ nữa. Đến nỗi suốt năm, sáu năm liền trường Horoscope gửi thư nhập học cho Virgo mà cô chẳng hề hay biết.

Trường Horoscope là ngôi trường duy nhất tại vùng đất phía Nam này. Đồng thời cũng là ngôi trường dành cho cả ma cà rồng và con người đầu tiên và độc nhất trên toàn bộ lãnh thổ. Tuy Cancer không biết tiêu chí nhận học sinh của trường đối với con người như thế nào, nhưng với ma cà rồng chỉ có hai khả năng. 

Một là hậu duệ của ma cà rồng thuần chủng đến từ ba gia tộc lớn của Lãnh Huyết có độ tuổi dao động dưới hai ngàn năm trăm. Hai là những ma cà rồng tạp chủng, những kẻ bị biến đổi từ ma cà rồng thuần chủng khi có ngoại hình ở độ tuổi con người dưới hai mươi lăm. Điều đáng nói là tất cả những ma cà rồng thuộc hai trường hợp này đều bắt buộc phải nhập học khi nhận được giấy báo. 

Do đó cứ mỗi năm một lần, nhà trường sẽ gửi giấy nhập học đến những đối tượng đủ yêu cầu. Có lời đồn rằng nếu sau bảy lần liên tiếp không tiếp nhận, người đó sẽ phải chịu hình phạt của Lãnh Huyết. Cancer không rõ câu chuyện đằng sau lời đồn này như thế nào và thực hư ra sao. Thế nhưng cô biết, tất cả những kẻ kháng lệnh đều biến mất không chút dấu vết.

Virgo nói rằng em ấy đã nhận được thư suốt năm, sáu năm liền. Nếu như hôm nay cô không nhận được thư cảnh báo của nhà trường, vậy chẳng phải Virgo sẽ tiếp tục giấu cô? Để rồi đến năm thứ bảy, em ấy phải chịu hình phạt từ phía Lãnh Huyết?

Cứ nghĩ đến chuyện đó là Cancer lại rùng mình. Cô lo lắng, nhưng trên hết là cảm thấy sợ hãi. Cô không muốn mất Virgo, vì em ấy là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Dù rằng hai người không có quan hệ huyết thống.

"Em không có ý định nhập học sao?"

Cancer ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn Virgo. Mà Virgo vẫn cứ bày ra vẻ mặt lạnh tanh như thế, chẳng hề để tâm đến chuyện này chút nào. Không phải cô không biết việc chống đối Lãnh Huyết có hậu quả như thế nào, mà là cô không sợ. Nếu Lãnh Huyết chịu để ý đến một kẻ như cô, vậy vừa hay giúp cô tiết kiệm chút công sức.

Virgo bất cần nhả ra hai từ: "Không có."

Sau đó cô đứng dậy, tính rời đi: "Nếu không có việc gì nữa thì em-"

"Bà Ellis muốn chị đảm nhận vị trí thủ thư của trường Horoscope."

Câu nói của Virgo bị Cancer dứt khoát cắt ngang, cả cơ thể của cô cũng vì thế mà khựng lại. Khi Virgo vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin thì Cancer đã nói tiếp.

"Và chị sẽ đồng ý."

Virgo chau mày. Dáng vẻ lãnh đạm ban nãy cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn nghiêm túc và có đôi phần khó chịu.

 "Chị chắc chứ?"

"Đó là quyết định của chị."

Hai người nhìn nhau thật lâu. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề và căng thẳng trong tiếng im lặng kéo dài. 

Đó có lẽ là lần hiếm hoi cả hai bất đồng ý kiến và không một ai muốn nhượng bộ.

Sau cùng, Virgo để lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Tùy chị vậy."

Cancer dõi mắt nhìn theo tấm lưng mảnh khảnh của Virgo mãi cho đến khi cánh cửa phòng khép lại. Cô cụp mắt nhìn xuống lá thư trên bàn, kìm lấy tiếng thở dài khe khẽ.

_Hết chương 05_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro