[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 1954, Hà Nội

Chu Nguyên Xử nằm vật lên giường, ôm chiếc gối bông lăn vào góc nhà. Bỗng anh ngừng lại, mắt nhìn chăm chăm ra cánh cửa gỗ đã có phần bong tróc, mục nát; trong đầu chỉ biết nghĩ sao lâu vậy rồi em trai chưa về. Nằm được một lúc, cảm thấy khát nước, Nguyên Xử chống tay ngồi dậy, lại gần chiếc bình nhựa trên bàn ăn. Xử uống từng ngụm nước một, anh lắng nghe cảm giác những giọt nước mát ngọt chảy trong người. Từ chiều cho đến giờ, anh cũng chỉ biết uống nước với ăn nốt chút cá cơm còn sót lại trong cái nồi đất. Chẳng phải lười biếng hay gì, trưa qua Xử đã có dấu hiệu bị sốt nhưng anh lại không quan tâm, cứ cố gắng làm nốt công việc đồng áng nên giờ thành thế này đây. Chỉ khổ cho thằng em anh, nó sắp đi đầu quân cho kế hoạch mà Trung ương Đảng đề ra, xây dựng quân sự 5 năm lần thứ nhất. Vậy mà anh trai của nó lại bệnh tật thế này, thể nào nó cũng lo lắng, lại cuống cả lên cho xem; Xử nghĩ như thế đấy. Anh biết thằng Yết nó thương anh tới mức nào. Từ nhỏ hai anh em đã phải xa cha xa mẹ, ở cùng với ông bà. Cha làm bộ đội, mẹ làm nữ trinh sát mặt đường, không biết sống chết ra sao. Khi lớn lên, ông bà cũng đã gần đất xa trời. Hai anh em dựa vào nhau mà sống từ ngày nay qua ngày khác, vì lẽ đó mà tình cảm gia đình vô cùng gắn bó, khăng khít.

- Anh hai ơi, mở cửa cho em với

- Về rồi à Yết, anh ra đây

Xử vội vàng bỏ ly nước xuống, bước nhanh ra cửa. Anh gỡ chốt, cánh cửa mở ra, bên ngoài là em trai anh và.. thằng nhóc đang cõng một người đàn ông nào đó trên lưng.

- Ai đây em?

- Em cũng không biết, nãy em đi về ngang qua sông thì thấy người này ngất ven bờ, anh chẳng dạy em thấy nạn thì phải cứu à, nên giờ em mới vác về nè

- Thôi được rồi, mang người ta vào đi, ở ngoài đấy lâu cảm lạnh bây giờ

Chu Huyền Yết nghe lời anh trai, gồng mình cõng người đàn ông lại chỗ giường. Cậu thở phù một hơi khi người kia đã an ổn nằm yên, rồi lại bỗng nhiên quay sang Chu Nguyên Xử.

- Ơ nhưng mà anh ơi, anh đang ốm mà!

Xử từ ngoài bước vào, trên tay là cái giỏ đựng bao nhiêu là cá làm bằng nứa. Anh không nói gì, mang cá vào bếp yên lặng nấu cơm. Yết đâu có để yên, cậu đứng dậy đi nhanh vào bếp, kéo anh ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đấy. 

- Anh, ngồi ở đây, cơm em nấu

Yết biết anh trai đang rất mệt và đói, anh cậu đang ốm, cậu biết anh đang muốn nằm nghỉ trên giường lắm chứ. Chỉ là anh của cậu bản tính lương thiện, với lại cũng không muốn cậu lo lắng nên mấy việc như than thân trách phận, anh chẳng bao giờ làm. Chậc, anh nghĩ em sẽ phiền chỉ vì anh nói rằng anh mệt hay nghĩ em sẽ coi anh là gánh nặng khi anh ốm yếu. Đúng là cái tên gì đâu, suốt ngày ôm việc vào người, em quan tâm cũng không cho nữa. Yết hậm hực quay lại nhìn anh, thấy Xử mắt lờ mờ tựa đầu vào tường nhìn mình cười ngu thì cũng không thèm trách nữa, ngoan ngoãn nấu cơm. Dù gì thì cậu cũng đói lả người rồi.

----

- Cơm xong rồi đây anh, ăn thôi

- Được rồi, anh bạn kia thì sao?

- Từ từ đã

Yết kê bàn lại sát tường, gần nơi mà anh trai đang ngồi, dọn cơm lên bàn. Xong việc rồi cậu mới đi qua xem xét người đàn ông lạ. 

- Anh hai, người này vẫn chưa tỉnh

- Thế thôi, cứ để cậu ta nằm đấy đi, có vẻ như anh bạn ấy đã phải trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi

Yết dạ to một tiếng, về lại bàn ăn đã được sắp sẵn. Hai anh em cùng nhau dùng bữa, cười nói vui vẻ. Ăn xong, Yết ân cần dắt anh qua nằm trên chiếc ghế dài, cho Xử uống viên dược mà nay cậu xin được của người hàng thuốc trên phố. Sau đó, Yết chầm chậm quét nhà, khẽ xếp những đồ đạc bề bộn vào một chỗ. Sắp xếp mọi việc đâu ra đó, ổn định, cậu chải mành xuống đất ngay cạnh cái ghế anh trai đang say ngủ rồi thong thả nằm xuống. Mắt nhắm lại, muốn đi ngủ, để lấy sức để mai tiếp tục lao động, cống hiến. Nhưng có vẻ như ông trời không hiểu cho Yết. Suốt đêm, anh trai của cậu - Chu Nguyên Xử cứ chốc chốc lại rên hừ hừ, cơn sốt đang dày vò anh. Huyền Yết chạy đi chạy lại liên tục. Cũng may, một lúc sau, cơn sốt mà Nguyên Xử phải chịu đựng suốt mấy canh giờ dường như đã thuyên giảm. Lúc ấy, Yết mới được nghỉ ngơi, mắt cậu thâm quầng do mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống tấm mành liền chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, cậu nghe thấy tiếng nói. Của một ai đó, một người rất đỗi thân quen. Cố gắng nghe kĩ một chút, rồi cậu nhận ra.

Còn ai vào đây nữa, cái người thân thuộc ấy. Có lẽ là do sự gắn kết máu thịt và cả trong tâm thức mà đến mơ cũng thấy. Trong vô thức, cậu nở một nụ cười tươi.

 Anh trai, mãi bên nhau nhé.."

"..."

"Ừ, mãi bên nhau"

__________

Thứ sáu - 10:06 - 10/06/2022





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro