[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu là cảm giác mà Phạm Hồng Giải nhận thấy được khi chợt tỉnh giấc vào cái tiết trời lạnh lẽo lúc gà gáy canh năm này. Anh nhớ rằng vào tối muộn qua, trong cơn say bí tỉ, khi mà đầu óc Giải đang trong tình trạng quay cuồng không biết trời trăng, anh đã lịm đi ở gần một khúc sông. Vậy mà giờ đây, khi đã tỉnh giấc, Giải lại thấy mình được nằm trên giường một cách ngay ngắn trong ngôi nhà ấm cúng như thế này. 

Người đưa anh đến đây hẳn là chủ nhân của ngôi nhà. 

Quả nhiên, vào thời chiến như này, mọi người dân nước Việt trên khắp tổ quốc đều thương yêu, quý mến, coi nhau như ruột thịt. Chỉ ngoại trừ bọn chính quyền Mĩ - Diệm, chúng nó phản bội đất nước, phá làng phá xóm, tàn phá từng mảnh ruộng, đào xới từng thớ đất, khiến con dân lầm than khổ cực. 

Nghĩ đến mà tức cái lồng ngực. 

Đợi đến lúc lực lượng được củng cố, miền Bắc dần phát triển, Phạm Hồng Giải chỉ chờ một cái lệnh từ cấp trên, từ lãnh tụ kính yêu, anh thề sẽ dùng cả tấm thân này chiến đấu dành lại miền Nam, giải phóng đồng bào. Quyết tâm thống nhất đất nước.

- Ouch--

Nói đến cơn đau nhức nhối ở đầu đây, Giải tự trách bản thân đã quá dễ dãi với mấy cậu bạn. Chẳng là tối ấy, mẹ của đồng đội anh làm một bữa ăn nhỏ chiêu đãi anh em chiến sĩ. Dù đồ ăn không có bao nhiêu nhưng bữa tối hôm ấy lại đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Hẳn rồi, có thể quay trở về, gặp lại gia đình người thân là quá tuyệt vời đối với những người chiến sĩ cách mạng như bọn anh. Nhưng buồn thay, Giải thậm chí còn chẳng còn ai bên cạnh, gia đình anh vì bom đạn chiến tranh mà đã không còn, âm dương cách biệt. Đến bây giờ khi thắng lợi trở về cũng chẳng còn có ai đứng đợi đứng chờ..

Rõ ràng biết rằng tửu lượng của Giải thuộc loại kém, vậy mà đồng đội anh cứ cố tình chuốc từ ly này tới ly khác, bác gái vô cùng nhiệt tình nên Giải muốn cũng không từ chối được, ai mà lại muốn làm một người phụ nữ hiền từ, đôn hậu như bà phải buồn chứ. Đợi đến lúc mấy tên kia say hết, Giải vội vàng xin phép, tạm biệt bác gái rồi ra về. Lúc ấy, Giải cũng say lắm rồi, anh loạng choạng, tính đi về tổng bộ nhưng đi được một lúc thì ngã uỵch xuống, đầu óc quay mòng mòng khiến cho anh khó xác định được phương hướng. Cuối cùng đành phải nằm xuống gò đất gần đấy. Mắt Giải díp lại, định bụng nằm một chút lấy sức rồi tiếp tục về. Anh cũng không ngờ mình lại ngủ quên mất. Cũng may mà có người đưa anh về, chứ không nằm vật ra đấy, Giải hẳn là đã thành mồi ngon cho mấy con muỗi.

Ôm cái đầu đau nhức bước xuống giường, Giải tính đi tìm người chủ để cảm ơn rồi nhanh chóng quay về. Thần trí anh không được tỉnh táo mấy, bước đi xiên xiên vẹo vẹo. Bỗng vào lúc ấy, có tiếng người nào đó cất lên, âm thanh trầm lắng hiền hòa vô cùng.

"Yết? Dậy rồi à-- 

"A, anh tỉnh rồi hả?"

Người con trai vừa bước ra thân hình tương đối nhỏ con, đôi mắt sáng trong cùng với giọng nói ấm áp như nắng thu.

- Giống thật..

"Có chuyện gì sao?"

Đúng vậy

Giống..

Vô cùng giống người mẹ đã mất của anh.

- A-- Không có gì, chỉ là.. anh có chút giống với mẹ tôi

- ...

___________

- Chiến tranh quả nhiên khốc liệt thật..

Chuyện Chu Nguyên Xử không muốn nghĩ đến nhất là những chuyện như này, anh không thể chấp nhận được thực tại rằng rồi sẽ có một lúc nào đó, anh và Chu Huyền Yết buộc phải chia xa. Chiến tranh có thể sẽ cướp đi thằng nhỏ khỏi anh hoặc là sẽ cướp đi mạng sống của anh, để lại thằng nhỏ bơ vơ một mình trên cõi đời.

Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, mọi thứ xung quanh Xử sẽ dần lạnh xuống. Anh không sợ phải chết, trong chiến tranh có thương vong cũng là điều tất yếu. Nhưng Xử không chịu được cảnh phải cầm trên tay tờ giấy báo tử của em trai, điều đó mới là điều đau đớn nhất đối với anh. 

Người đàn ông trước mặt đây có vẻ gia đình đã chẳng còn ai, khuôn mặt của anh ta đã nói nên điều đó. Xử biết nỗi đau xót tột cùng khi mất đi người thân như thế nào, anh đã chứng kiến bao nhiều người cha, người mẹ mất con khóc cạn nước mắt, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa khổ sở ra sao. Người thì mất vợ, người thì mất anh chị rồi cả những người mất em. 

Tất cả những điều ấy đều chỉ tại một thứ được gọi là "Chiến tranh"

Xử chỉ mong một ngày đất nước được yên bình, mọi người sống hạnh phúc bên nhau, không còn thương vong gì nữa. 

Đã có quá nhiều chiến sĩ ngã xuống nơi mặt trận.

Đã có quá nhiều sự hi sinh.

Đã có quá nhiều mất mát không đáng có.

 Cầu mong cho kháng chiến thắng lợi, cầu mong cho mọi con dân đất Việt được giải cứu khỏi sự lầm than. 

Xử nhìn người kia với vẻ mặt đồng cảm, anh không nói gì, chỉ tiến tới rồi ôm đầu vỗ về.

- Anh đã chịu nhiều khổ cực rồi..

"..."

"Cảm ơn.."

_____________________

Thứ ba - 23/08/2022 

9 : 40






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro