Chương bảy : đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì đã quá lâu rồi mới quay lại
Mình bận quá nhiều việc cho năm nay nên kể từ giờ sẽ quay lại

Mong mọi người thứ lỗi và đừng " bỏ rơi " đứa con nì của mình nha ^^

---------------------------/////////----------------------
Nắm bả vai khẽ đẩy cô ra. Cô nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu. Mặt vẫn còn phiến hồng, nhìn cô anh cười ranh mãnh :

"- sao mặt vẫn còn hồng vậy "

Đánh vào ngực Nhân Mã một cái. Nhíu mày nói :

"- còn không phải tại cậu "

Anh mặt dày hỏi lại :

"- sao tại tớ ?"

Mặt cô đỏ từ từ lên:

"- tùy cậu, không đôi co "

Dùng đôi tay nhỏ, mềm mại che gương mặt đỏ hồng. Giận lẫy hét :

"- cậu mà nói nữa thì không chơi với cậu luôn"

Nhân Mã mở to mắt có chút bất ngờ. Biểu hiện này chẳng khác lắm khi cô còn nhỏ. Nắm lấy cổ tay cô kéo cô về lớp. Trên đường trở về lớp không khí rất im lặng nhưng lại yên bình. Một người gương mặt có chút ánh hồng không thể quay mặt lại nhìn cô gái mình vẫn đang kéo đi ở phía sau. Cô gái phía sau được những làn gió nhẹ vây quanh, khung cảnh ấm áp khó tả.

Đi một được một lúc, cô đẩy tay Nhân Mã ra. Vui vẻ nói :

"- thật sự rất cảm mơn cậu hôm nay đã bên cạnh mình. Mình nên vào lớp rồi, sẽ bị nói ra nói vào nếu ... "

Nhân Mã hiểu ý cô nên cũng thu tay lại. Đi vào lớp, tiết học bắt đầu.

RA VỀ
Nhân Mã đi cùng Kim Ngưu ra cổng. Anh nói:

"- tối nay cậu đi xem phim được không?"

Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"- mình cũng không biết nữa. Có gì mình gọi sau được chứ "

Anh vui vẻ cười :

"- ok, mình chờ "

Hai người đứng nói chuyện vui vẻ không hề biết ở sân thượng. Có một bóng người vẫn đang nhìn xuống. Vẫn đôi mắt lạnh quan sát từng cử chỉ của cô gái đang vui vẻ bên dưới. Lòng có chút khó chịu. Nhắm mắt lại ngước mặt lên bầu trời anh nghĩ : " hai người chỉ có cái vẻ ngoài gần như nhau còn tính cách thật khác biệt "

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc. Kim Ngưu đi đến chỗ Cự Giải. Lên xe Cự Giải liền hỏi:

"- cậu bị làm sao mà cúp luôn tiết sau giờ nghỉ vậy"

Cô nhớ lại những chuyện lúc đó. Lạnh giọng nói :

"- không gì đâu, nản quá cúp thôi "

Cự Giải không tin liền đáp :

"- cậu xạo đi. Cái con mọt sách như cậu mà cũng có ngày chán học á"

Cô cười cười nhìn cô nàng lắm chuyện này nói :

"- đi về. Muốn ở đây luôn hay sao?"

Tuy có tức giận nhưng Cự Giải không biết nên làm gì tiếp theo nên thôi bỏ qua. Bù lại cô sẽ đi tìm hiểu từ bạn mới Nhân Mã. Không quen thì từ từ cũng quen thôi.

VỀ NHÀ
Vào nhà cô chào mẹ rồi cứ thế đi thẳng lên lầu. Bây giờ cô không muốn suy nghĩ gì nữa. Chuẩn bị đi chơi với Nhân Mã thôi. Hôm nay phải báo đáp cậu ấy.

PHÒNG KIM NGƯU
Cô ngồi ngã hẳn lên giường. Đôi mắt nâu hiện rõ vẻ mệt mỏi, mơ hồ. Cô cũng không biết phải làm gì và làm gì là đúng trong lúc này. Suy tư một chút cô dùng hai tay vỗ nhẹ má tự nhủ :

" mình mới bắt đầu năm nhất phải tận hưởng hết những gì có thể, không để anh vào tâm trí nữa"

Cô gọi cho Nhân Mã chỉ hai hồi chuông đã có người bắt máy, dường như khá vội anh hỏi gấp :

"- có chuyện gì sao ?"

Cô vui vẻ đáp:

"- chừng nào đi chơi "

Như trút gánh nặng anh nghĩ nghĩ nói :

"- tầm 6h30 cậu rảnh không?"

Cô nhìn đồng hồ là 5h45. Chuẩn bị kịp nên liền đáp:

"- tầm đó chắc được. Hẹn ở đâu "

Anh cười cười :

"- trạm xe buýt gần nhà cậu "

Vui vẻ đáp ok rồi cô cũng cúp máy. Sắp xếp lại tâm trạng cô đi lựa quần áo. Thật ra tủ đồ của cô tương đối nhiều nhưng không nhiều màu. Những cái màu lạ có trong tủ của Ngưu Ngưu đơn giản do mẫu hậu mua. Tuy nhiên cô không cự tuyệt mặc vì mẫu hậu rất có khiếu thẩm mĩ. Cô lựa cho mình một chiếc áo trắng trơn và yếm đầm. Đệm thêm phụ kiện và trang điểm nhẹ cô nhìn đồng hồ còn tận 15 phút mới đến giờ nên ngồi nghịch điện thoại.

Đi xuống lầu cô nói :

"- con đi với Nhân Mã, khi nào về con sẽ tự vô, mẹ không cần chờ cửa con "

Mẹ Ngưu vô tư:

"- con phải về trước giờ giới nghiêm "

Cô cười cười :

"- không có ba Ngưu mẹ nghiêm khắc hẳn "

Mẹ Ngưu nghiêm giọng :

"- ba ba con đi công tác rồi nên con đừng mơ có chỗ chống lưng "

Cô lém lỉnh lè lưỡi với mẹ rồi nhanh ra cửa. Chậm rãi đi trong con hẻm. Ra đến bến xe cô nhìn quanh không thấy ai, nhìn đồng hồ đeo tay, đã đến giờ rồi mà. Vừa dứt câu một chiếc xe mô tô đậu ngay trước mặt cô. Chớp mắt hai cái, Nhân Mã bước xe nhìn cô cười :

"- lên xe "

Cô cười cười :

"- nón đâu? Tớ chưa muốn chết "

Anh cười lớn lấy nón đội giúp cô :

"- tớ đâu để cậu chết dễ như vậy "

Cô tặc lưỡi :

"- ai biết được "

Đúng là khởi đầu vui vẻ, cả hai đến rạp chiếu phim. Mua vé, bắp rang bơ và nước anh kéo cô vào rạp. Đây là một bộ phim tâm lí tình cảm. Coi đến gần kết phim cô ai oán nói :

"- thanh mai trúc mã yêu nhau nhưng tại sao lại không đến được với nhau chứ "

Đôi mắt cô sưng đỏ vì khóc cho kết cục không tốt đẹp của phim. Với anh thì bộ phim này rất giống anh và cô nhưng anh chắc chắn sẽ làm cho cô yêu anh. Ra khỏi rạp, cô ngồi ở ghế chờ Nhân Mã đi rửa tay thì thình lình đâu một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô. Là Ma Kết nhưng anh đang đi với một cô gái. Cô khẽ quay mặt đi nơi khác xem như không thấy anh. Lòng bồn chồn không nguôi thì Nhân Mã đến. Cô nắm tay Nhân Mã kéo ra ngoài. Ngay lúc đó Ma Kết bắt gặp, cư nhiên lòng anh thấy khó chịu. Nhìn con đĩa bên cạnh mà anh phát tởm, cứ dính lấy tay anh không buông, nếu không vì đây là đối tượng do ba Kết kêu gặp thì anh đã chẳng ngó ngàng đến rồi.

Nhân Mã đi theo Kim Ngưu mãi đến một lúc cô mới chậm rãi quay lại nhìn anh cười nói :

"- đi ăn đi, tớ đói bụng "

Anh không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt của cô đã có vài phần sương mù, không muốn vạch trần cô nên thuận theo ý dẫn cô đi ăn. Đến một quán su shi nổi tiếng, cô ái ngại kéo tay anh :

"- ở đây đắt lắm "

Anh cười nhéo mũi cô:

"- miễn là cậu thích, ở đâu cũng có thể dẫn cậu đi"

Cô nhìn anh :

"- sao biết tớ thích su shi "

Anh nghiêng đầu vờ suy nghĩ nói:

"- từ nhỏ đến lớn có gì thay đổi đâu mà không biết "

Không để cô hỏi thêm liền kéo cô vào tiệm. Cô một phen ăn ngon lành, anh nhìn cô thầm nghĩ :

" chỉ khi buồn cô mới muốn ăn nhiều thôi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra"

Anh cũng nhập cuộc với cô, cô ăn một miếng nhìn qua anh giơ cao miếng su shi cá hướng đến miệng anh nói :

"- ăn đi, mình đút cậu "

Anh không biết nó có nghĩa là gì nhưng anh thấy vui vì nó nên mở miệng ngậm miếng su shi cô đút. Cô vui vẻ cúi xuống ăn tiếp. Bên trong chiếc xe thể thao màu trắng bên ngoài đối diện tiệm ăn. Trong xe không khí đã lạnh giờ thập phần lạnh hơn khi có người được chứng kiến một màn " tình tứ " của hai người trong quán. Chở cô gái kia về nhà anh phóng xe như bán mạng đến bán mạng đến biệt thự riêng, biệt thự chỉ có một màu đen tăm tối. Anh mệt mỏi dựa vào ghế, lấy chai rượu ra uống, anh không bật đèn khiến căn phòng chìm vào màu đen của bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro