Chương sáu: chỉ mình anh là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu quay đầu lại, ngước nhìn Nhân Mã nói :

"- sao cậu cao thế ??"

Nhân Mã cười nói :

"- đương nhiên tớ cao hơn cậu để có thể dễ ôm cậu rồi"

Kim Ngưu vui vẻ đáp :

"- chẳng lẽ lùn là không thể ôm tớ sao ?"

Nhân Mã xoay thẳng người Kim Ngưu lại nói :

"- tớ .... "

Anh khẽ cuối xuồng, môi anh vừa khẽ chạm vào đôi môi anh đào thì có tiếng cửa. Cô quay mặt tránh đi, tình cờ lướt nhẹ qua cánh cửa... đôi mắt cô mở to kinh ngạc, sao Ma Kết lại lên đây vào đúng lúc này ...

Kim Ngưu đẩy nhẹ cánh tay Nhân Mã, cô khẽ cúi đầu, tại sao mình phải luống cuống, cô cười tự giễu... Đang trầm ngâm thì Ma Kết đi lại gần... Tim cô đập rộn lên, anh lại gần làm gì... Lo suy nghĩ, đến khi anh gần kề cô mới nhận ra anh cao hơn cả Nhân Mã.

Nhân Mã im lặng một hồi rồi lên tiếng:

"- tôi đã làm phiền gì anh "

Ma Kết không nói gì, tay anh đặt lên tay Kim Ngưu kéo cô vào lòng nói :

"- Cậu đang chạm vào cô gái của tôi "

Cô nhìn anh, ý anh là gì cô gái của anh, cô sao, từ bao giờ... cô dự định đẩy anh ra nhưng lại bị ôm chặt hơn... cô nhìn anh rồi nhìn Nhân Mã...

Nhân Mã không nhịn nữa mà lên tiếng :

"- từ bao giờ cô ấy là của anh? Anh lấy tư cách gì để nói vậy ?

Ma Kết dừng lại một chút, trong đầu anh thoáng hình ảnh một nụ cười rất đẹp - Song Tử. Trấn an bản thân, anh nói :

"- tôi không rảnh để ở đây mà đôi co. Nhưng nên nhớ nếu để tôi thấy chuyện này một lần nữa thì đừng trách hậu quả tàn khốc"

Chẳng liếc mắt. Anh xoay người, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Bước chân anh khá dài làm cô đi theo không kịp. Cổ tay thì đau điếng, lòng cô nổi loạn. Anh bị sao thế? Tại sao tức giận? Không kìm được nữa. Cô cố dằn tay ra, nói:

"- anh bị sao vậy ? Bỏ tay tôi ra? Đau quá ... "

Anh kéo cô vào phòng dụng cụ, khóa trái cửa, đẩy cô vào tường. Nâng gương mặt nhỏ lên, nhẹ giọng :

"- cô biết đau thì từ nay đừng làm vậy, nên nghĩ đến hậu quả của nó."

Cô lớn giọng phản bác:

"- tôi với anh chẳng là gì của nhau tại sao anh phải bức tôi đến mức này"

Anh tức giận nói :

"- cô không có quyền phản bác, cô nợ tôi ".

Giờ cô chỉ có thể câm nín chứ chẳng biết nói gì. Cô nợ anh nên giờ cô phải trả bằng cách này. Đang cố thoát khỏi anh, đột nhiên có một bàn tay nâng mặt cô lên. Đôi môi mỏng của anh chạm vào cánh môi anh đào của cô. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng của cô. Tham lam hút hết tư vị mật ngọt của cô. Anh cuồng nhiệt quấn lấy chiếc lưỡi của cô đùa nghịch. Đến khi thấy cô chẳng thể đứng nổi anh mới lưu luyến buông ra.

Cô nhìn anh, sao anh lại làm vậy. Đôi mắt đã ngấn nước, cô là cô, cô chẳng thay thế ai cả. Sao anh có thể chỉ vì cô giống người nào đó mà bắt ép cô. Cô dùng hết can đảm còn sót lại nói:

"- tôi nói cho anh biết, tôi không thay thế ai hết nên đừng làm những điều này với tôi vì nghĩ tôi là người mà anh cần"

Đẩy anh ra, cô mở cửa đi ra ngoài. Càng đi tâm trạng cô càng rối bời. Cô muốn khóc, muốn làm mọi cách loại bỏ cái phần tình cảm không nên tồn tại này. Anh tốt với cô sao? Chỉ tốt và dịu dàng với cô một lần thôi mà cô đã có cảm giác an toàn muốn dựa vào. Cô bị bệnh ngốc chắc. Tự cười bản thân quá ngu ngốc. Làm thế thân, cô làm được không ? Không, cô không làm được. Cô không có tâm trạng để làm gì hết. Chỉ mới nhập học không bao lâu mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Bây giờ cô chẳng biết phải làm gì lúc này thì từ sau lưng có một bàn tay kéo cô lại ôm cô vào lòng. Đôi mắt vô hồn, đây không phải Ma Kết. Cô ngước lên, sao những lúc như vầy luôn là Nhân Mã bên cạnh cô. Khi cả hai còn nhỏ, cũng Nhân Mã bên cạnh, thật ấm áp.

Gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má. Cô xoay người lại cười với Nhân Mã:

"- cậu làm sao vậy, tự nhiên ôm mình"

Nhân Mã cúi mặt nói:

"- tớ không muốn cậu buồn, cũng không muốn cậu khóc.....".

Rồi anh lại nhỏ giọng đến chẳng ai có thể nghe ngoài bản thân:

"- vì người khác "

Kim Ngưu thắc mắc nhìn anh :

"- cậu vừa nói gì vậy ? Mình đã khóc vì ai đâu. Bụi bay vào mắt đó, xốn quá, nước mắt nó mới chảy ra"

Anh không muốn bóc trần loại câu trả lời này. Đúng là không có tiền đồ gì cả. Nói dối mà lại bày cái gương mặt đó ai mà tin. Anh khẽ vuốt má cô:

"- lần sau đừng vậy nữa nhé, nhưng nếu muốn khóc hay muốn tâm sự mình sẵn sàng bên cậu mà.... cho nên.... đừng khóc nhé "

Cô chớp mắt. Nước mắt cứ như những hạt ngọc rơi xuống. Cô gật đầu rồi ôm chặt anh.

Chỉ hôm nay thôi... cô cần người để dựa dẫm........

~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~
~~~~~\\\\\\~~~~~
Khóc một trận thật đã. Nhân Mã vẫn giữ tư thế cũ để cô thỏa thích làm những gì cô cho là thoải mái nhất lúc này. Cô nhìn anh, nhìn rất lâu thì bỗng nhiên anh lên tiếng dí dỏm phá tan bầu không khí im lặng :

"- tớ có biến mất đâu. Cậu muốn nhìn lúc nào chẳng được mà. Không cần cứ nhìn chăm chăm tớ mãi thế"

Cô cười thành tiếng. Lại nhìn anh rồi nói:

"- tớ chẳng nhìn cậu thì nhìn ai. Tớ đang ôm cậu, người trước mặt tớ là cậu vậy cậu muốn tớ nhìn ai ?"

Anh ngẩn ra một lúc nhưng rồi nhìn đôi mắt của cô, anh biết cô chỉ hỏi một câu hỏi bình thường không ẩn ý. Anh dịu dàng nói:

"- chỉ nhìn một mình anh là được"

Với câu trả lời này đã 100% khiến cô hóa đá. Cô lãng sang chuyện khác rồi dùng tay vờ đánh Nhân Mã nói :

"- bằng tuổi với tớ mà anh hả... "

Cô không phải không biết Nhân Mã đang nghĩ gì khi nói câu đó. Nhưng cô không làm khác được. Chỉ có thể trả lời với anh như vậy thôi.

Cơ hồ sau khi nghe trả lời anh đã hiểu cô ngầm tránh chuyện này. Anh cười chiều ý cô :

"- Hãy nhớ. Chỉ cần cậu mở lời. Tớ sẽ bên cạnh cậu. Hãy cười lên vì cậu là Kim Ngưu ngây thơ mà tớ luôn trông chờ"

Gương mặt cô ửng đỏ. Khẽ cúi đầu. Anh xoa đầu cô dịu dàng. Anh không ép cô vì anh mong cô luôn hạnh phúc. Có lẽ hiện tại nên như vậy, từ nay tùy theo tình hình anh sẽ hành động....
------------------------/////////-----------------------

ĐÔI LỜI SAU THỜI GIAN VẮNG BÓNG

Mình thật xin lỗi và cũng cảm ơn các bạn, những độc giả đã gắn bó với bộ truyện này. Đã một thời gian quá dài mình mới quay lại vì bận công việc gia đình.
Mong là sau khi quay lại không làm các bạn thất vọng ^^

Và hiện mình cũng có hợp tác một bộ truyện đang làm với Crazy House ( Forest_Dreams)

Bộ truyện: " Hoa Của Kí Ức "

Mong là các bạn dành chút thời gian đọc thử và cho ý kiến giúp mình ^^

Và từ nay mình sẽ cố đăng truyện sớm nhất có thể để các bạn không phải đợi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro