Chương năm: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU KHI VỀ NHÀ
Kim Ngưu chào mẹ một tiếng liền chạy lên phòng. Cô suy nghĩ những gì Ma Kết nói. Anh nói bảo vệ cho cô chắc vì cô giống người đó, nhưng người đó là ai. Cô lạc trong cái đống suy nghĩ vu vơ, vô lý không biết từ đâu ra.

Ngồi trên giường, cô tháo chiếc kính cận, nép vào một góc giường, mông lung nhìn xung quanh. Cô cầm điện thoại, bấm một dãy số, chuông hai hồi thì một âm thanh nhộn nhịp vang lên:

"-alo"

Kim Ngưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"

Cự Giải ngạc nhiên vì cô nàng kia một năm chưa gọi cô được một lần. Cự Giải vờ giận dỗi:

"- Cũng biết tới người bạn này ha."

Kim Ngưu thở dài:

"- Cúp máy nha"

Cự Giải nhận ra Kim Ngưu có sự kì lạ, liền gấp gáp nói:

"-có chuyện gì vậy? Nói tui nghe"

Kim Ngưu suy nghĩ một lúc, cô dẹp luôn, không nói nữa, tươi cười nói:

"-không gì hết, tự nhiên muốn gọi thì gọi thôi"

Cự Giải có chút nghi hoặc:

"-thật chứ, có gì nói"

Kim Ngưu im lặng, rồi vẫn cười nhấn mạnh:

"-thực sự KHÔNG GÌ HẾT"

Tuy khó hiểu nhưng Cự Giải coi như mình nhầm, thuận theo ý bạn:

"-ukm"

Kim Ngưu cúp máy, chui thẳng vô chăn. Cô nhắm mắt định ngủ một giấc thì địên thoại vang lên. Cô cầm điện thoại lên, thầm rủa trong đầu:'cái tên nào gan lớn, ngay lúc ngủ mà dám gọi, được lắm! Tôi sẽ cho biết thế nào là lễ độ'

Vừa bấm nghe, một giọng nam vui vẻ:

"- Tiểu Ngưu đáng yêu ơi"

Kim Ngưu suy nghĩ một lúc, nhìn dãy số lạ trên điện thoại, thở dài nói:

"-xin lỗi, lộn số rồi"

Giọng bên đầu dây kia lộ rõ sự chán nản:

"- bộ giọng tớ cậu quên rồi sao, Tiểu Ngưu Mập"

Cô có chút ngạc nhiên, liền trả lời:

"-chẳng lẽ là.......... Tiểu Mã....... Mít....."

"stop"-Nhân Mã liền ngăn lại

Kim Ngưu cười thoải mái:

"-biết rồi, biết rồi"

Nhân Mã hậm hực:

"-ngừng cười lại đi, tui không phải như vậy......."

Kim Ngưu ngừng cười, nghiêm túc:

"-ok, gọi chi đây? Làm sao biết số điện thoại của tui?"

Nhân Mã im lặng một chút, giọng hàm chứa sự hờn dỗi:

"-từ khi tớ chuyển nhà, tớ và cậu đã rất lâu chưa gặp vậy mà một câu hỏi thăm tớ cũng không nghe cậu nói"

Kim Ngưu nhận ra mình có chút vô tâm liền tìm cách chữa lửa:

"-mình biết cậu là một nam nhi mà, chắc cũng không trách gì mình đâu đúng không"

Nhân Mã cười nhẹ nói:

"- ai nói mình không giận. Đền bù cái gì đi mình sẽ không giận."

Kim Ngưu suy nghĩ rồi đáp:

"-nhưng mà mình đâu gặp được cậu đâu mà đền bù"

Nhân Mã suy nghĩ gì đó rồi nói:

"-ukm, ngốc qúa, thôi, mình có việc rồi, gặp cậu sau nha"

Kim Ngưu giật mình, định nói gì nhưng Nhân Mã đã cúp máy:

"- Sao Tiểu Mã lại cúp máy, lạ thật"

Cô không nghĩ nhiều, kéo chăn lên, làm một giấc. Bây giờ cô không muốn phải suy nghĩ gì nữa.

Lúc này ở biệt thự của Nhân Mã, anh im lặng suy nghĩ, đôi mắt nhìn xa xăm. Anh suy nghĩ về anh và cô khi còn nhỏ. Một cô gái luôn tươi cười, luôn bên cạnh anh. Anh đã luôn yêu cô bé đó từ khi họ còn nhỏ, nhưng khi lớn anh mới hiểu. Anh còn nhớ khi anh đi, cô bé đó khóc như thế nào và anh đã đưa chiếc nhẫn của mẹ anh cho cô. Đang suy nghĩ vẫn vơ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên bước vào. Nhân Mã im lặng, người đàn ông khoanh một tay trước ngực cúi xuống cung kính nói:

"- thưa cậu chủ! Những gì cậu cần tôi đã thu thập và ghi rõ vào đây. Cậu cần tôi giúp gì nữa không ạ"

Nhân Mã cầm tập tài liệu trên tay ngừơi đàn ông nói:

"- chú giúp con điều tra cặn kẽ hơn nữa về Kim Ngưu. À, chú sắp xếp ngày mai con sẽ là học sinh cùng trường và lớp của Kim Ngưu"

Người đàn ông nói:

"-vâng, thưa cậu chủ."

Sau khi nói xong, ông đi ra ngoài, Nhân Mã mệt mỏi, để tập tài liệu lên bàn. Anh ngồi lên giường, xoa nhẹ thái dương, nằm xuống, anh nặng nề nhắm mắt. Trong mơ, gần như anh thấy tất cả hình ảnh của anh và cô lúc nhỏ. Lúc hai người bên nhau, chẳng phải suy nghĩ, chỉ cần tươi cười bên nhau.

NGÀY HÔM SAU
Sáng hôm sau, Kim Ngưu dậy muộn, cô vừa đến cổng là đổ chuông. Nhẹ nhõm đi lên lớp. Cô ngồi yên vị trên ghế thì thầy giáo bước vào:

"-hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"

Cô chậm rãi viết tên bạn lên bảng rồi lại nói:

"-em vào đi"

Kim Ngưu chẳng mấy bận tâm nhưng tình cờ mắt nhìn lên bảng liền há hốc mồm. Cô thầm nghĩ:'sao có thể'

Nhân Mã bước vào, đứng lên bục, nở nụ cười chào hỏi. Nhẹ giọng giới thiệu:

"- mình là Nhân Mã, từ học kì này sẽ học chung với mọi người. Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ."

Mọi người vỗ tay vui vẻ. Nhưng Kim Ngưu chỉ một biểu cảm nhìn Nhân Mã. Như nhận ra điều gì đó, Nhân Mã nhìn Kim Ngưu nhẹ nhàng cười. Nụ cười rất đẹp, cô quay mặt tránh đi. Cũng không biết vì sao phải tránh. Nhân Mã đi đến chỗ ngồi. Giáo viên sau khi điều động lớp ổn định liền bắt đầu tiết học.

GIỜ RA CHƠI
Sau 2 tiết học, mọi người ra chơi. Kim Ngưu đến chỗ Nhân Mã liền nói:

"- Mã Mã tại sao hôm qua không cho tớ biết."

Nhân Mã bình thản, nở nụ cười thật tươi với cô:

"- tớ muốn cậu bất ngờ"

Cô im lặng. Nhân Mã tiếp lời :

"- tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu lên sân thượng chờ tớ"

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã nói:

"- được, nhưng nhanh lên. Cậu mà dám bắt mình đợi mình cho cậu biết tay"

Kim Ngưu cười. Nhân Mã nhìn cô khẽ mất tự nhiên một chút, anh quay mặt đi. Cô nói :

"- sao vậy ????"

Anh ổn định lại bản thân một chút quay lại nhìn cô trả lời:

"- không có gì cả. Lên trên đi. Chút tớ lên liền "

Kim Ngưu thấy không ổn lắm nhưng cô biết cô có hỏi thêm gì thì anh cũng không nói. Tính cách nhỏ lớn của anh cô đương nhiên rất rõ. Cô im lặng đi lên sân thượng. Lên đến sân thượng, cô khựng lại. Một suy nghĩ xẹt ngang đầu:
' mình lên đây liệu có gặp được anh ta không????"

Cô lắc đầu. Cô nắm chặt tay nắm cửa. Thở dài một tiếng rồi cô mở cửa. Nhưng cô không hiểu sao bản thân có chút thất vọng, anh ấy không có trên đây, cô thầm cười.

Đi đến lan can, đôi mắt cô nhìn những tầng mây lớp lớp trôi. Những cơn gió nhẹ lùa qua những lọn tóc, nâng niu chúng. Từ trên cổ cô một sợi dây khẽ lay lay - đó là một sợi dây chuyền. Cô nhìn nó, lấy ra khỏi áo. Nó không phải sợi dây chuyền lộng lẫy, nó cũng không có mặt dây chuyền. Đó chỉ là một sợi dây bằng vàng mỏng đơn giản không có hoa văn, lồng bên trong sợi dây là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn rất đẹp, là kiểu nữ nhưng đơn giản, thanh lịch. Cô nhìn sợi dây chuyền thì từ đằng sau có người tựa vào lưng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro