Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vịn tay vào phần vách núi cheo leo để đu mình vào một ngách nhỏ. Sâu bên trong là một cánh cửa hầm được giấu kỹ càng, người con trai chợt dừng bước " khoan đã, không thể mở, phải nhập mã đã" . Nói rồi ngón tay lần mò bên cạnh cửa, ấn vào một tấm kính bám bẩn và bụi tựa như đã ở đây rất lâu rồi " ******".

- Xin chào, tôi là Song Ngư. Cho hỏi Anh là ai vậy? - cánh cửa vừa bật mở,giọng ca oanh vàng của Song Ngư lại cất lên, dò hỏi kẻ vừa bước vào hầm, thật là muốn dọa chết con nhà người ta mà. Vượt qua được "trap" tức là khách mời, chả có cái quần gì phải đề phòng. Q.Q

- Anh là người giám hộ đó! - Nam nhân kia cười cười- Anh đến nhận việc

- Ra kia ngồi đi, đại nhân sắp tới rồi!- Ngư mặt lạnh te, phẩy phẩy tay vài cái, mắt tia ngay được sấp tài liệu tuyển dụng, đầu nghiêng nghiêng lẩm bẩm đọc hồ sơ:
Tên: Xà Phu
Chức danh: Thần chết
Khả năng: tạo từ trường
Cánh tay phải của Quỷ Vương. Đã từng giết rất nhiều người, hình thức tra tấn vô cùng man rợ, khiến người sống chỉ muốn mau đi cho rồi. Chuyên gia: hù dọa đến chết.

Xà Phu vâng lời le te ra ghế, ngồi nghe người khác đọc hồ sơ thì cười cười vẻ mãn nguyện với đống chiến tích của mình. Nhưng Song Ngư nghe trông chả có gì là lạ hay kiêng sợ, chỉ chép miệng đáp nó qua một bên rồi xin phép lui đi làm bánh. Có cả một cái phòng bếp lớn cuối dãy, mùi thơm của bột mỳ khiến anh thấy đói bụng .Trong hầm này cũng đầy đủ tiện nghi đấy chứ

"Phụt" Đèn tắt rồi lại bật, nhấp nháy rất khó chịu. Xà Phu khá ghét cái kiểu chớp nhoáng này. Có bóng ai đó lục đục chạy lại. Chắc là Song Ngư, ít nhất thì dựa vào cái tác phong có thể nói như vậy.
Khá bất ngờ, vì đó lại là một người khác, nói chính xác hơn là một cô bé khác.cô bé mặc một chiếc đầm bí đỏ, tóc buộc gọn gàng sang hai bên trông rất ư là đáng yêu.

- Đại nhân của các ngươi thích con gái trẻ nhỉ- Xà Phu cười nhàn nhạt rồi ngả lưng vào ghế.

- Đại nhân, không phân biệt nam nữ, miễn trẻ đẹp là đều mê- cô bé đáp gọn gàng mà vẫn giữ được thái độ lễ phép.

- Mà nói ta nghe, Đại nhân ngươi bao giờ mới đến. Chắc cũng là nam rồi. Vì truyền nhân của Flodeks bao đời vẫn là nam. Mà ta thật sự không hiểu, Đại nhân nhà ngươi mắc Tào Tháo đuổi hay sao mà lâu quá vậy!!!- Xà Phu chống cằm sốt ruột, sắp 5h rồi, anh còn phải về nấu cơm rồi đi đón Nhân Mã nữa, không cô nàng lại cho anh ăn đòn mất.

- Oh, Đại nhân là người đang đứng trước mặt người đây!- Cô bé thản nhiên đáp. Xà Phu lúc này mới nhìn thẳng vào nữ nhi trước mặt, không nhịn được bật cười thành tiếng. Định lừa ai chứ, Pow the dark luôn tỏa ra luồng hắc khí rất nồng, ai cũng có thể nhận ra nếu có Pow. Chưa kể, anh là Thần Chết, tất nhiên là anh không dễ mắc lừa như vậy rồi.

- Vậy còn thế này thì sao- nhận ra anh đang nghi ngờ mình, cô bé hơi lùi lại đằng sau, chỉ bằng một lần nhắm mắt đã biến đổi hình thái giống hệt Song Ngư, búng tay lập tức biến thành một người giống hệt anh, ngay cả cái cười nghếch ngạo nghễ cũng y hệt . Xà Phu lần này được một phen hoảng hồn, bật ngửa ghế ngã ra đằng sau.

Lúc tỉnh dậy thì chắc trời cũng đã muộn, Xà Phu day day hai bên thái dương, bấy giờ mới nhận ra mình đang nằm trên một cái đệm khá cũ, bên cạnh là Song Ngư, và đĩa bánh. Mùi bánh ngậy và béo. Chắc Song Ngư mới làm xong . Không, cũng không chắc nữa, sau những gì anh vừa chứng kiến thì chẳng còn gì là chắc chắn cả.

- Đừng sợ, em là Song Ngư, Đại Nhân đang ở ngoài vườn đợi anh- Song Ngư được dịp cười phá lên. Cái con bé này thật kỳ lạ, mới lúc nãy còn lạnh lùng , giờ lại cười một cách rất thoải mái. Xà phu trước khi đứng dậy không quên nhéo vào cái má phúng phính của Ngư một cái rồi mới bỏ chạy ra vườn.

Xà Phu thấy khá là khó hiểu, lúc đi rõ ràng anh nhớ là chỉ dẫn tới một cái hầm sau núi, bây giờ lại đang ở trong một căn nhà nằm ép mình cuối ngõ. Xuôi thẳng xuống cầu thang rồi đi ra cửa sau, ở đó thật sự có một khu vườn tuyệt đẹp, không phải kiểu tráng lệ mà mang dáng vẻ vintage cổ điển. Cây xanh leo bám chặt mấy bức tường trắng ngả màu vì cũ kỹ, rêu mọc đầy ở những nơi chỉ mờ mờ sáng. Bên góc phải của khu vườn là một chiếc xích đu cũng màu trắng và không khỏi dây leo quấn. Một cô gái đang ngồi ở đó.

Xà Phu không bước lại gần. Anh chưa gặp người này bao giờ. Vẫn là một nữ nhân, tuy nhiên lần này không phải màu tóc xanh ngọc như Song Ngư, không phải màu cam vàng mà là màu trắng phơ phất buộc cách điệu, váy xanh lục nhiều lớp dập phồng, eo chiết ly nhìn rất hợp với quang cảnh khu vườn.

- Lại đây đi, đứng mãi anh không thấy mỏi chân hay sao? Chẳng phải anh muốn gặp đại nhân hay sao- Cô gái ấy không hề quay đầu lại- Tôi chính là đại nhân anh cần tìm đây.

Xà Phu đã dần thích nghi với hành vi ứng xử như này, không nhanh không chậm đi lại.

- Đại nhân....thứ lỗi xin hỏi ....để tiện xưng hô.....?- Xà Phu ấp úng khiến cho cô gái kia lại một lần nữa mỉm cười.

- Đừng nói chuyện như thế, tôi nhỏ tuổi hơn, nên tôi mới là người phải dùng kính ngữ. Cứ gọi tôi là L.

- Ồ vậy L, tôi cũng không khách sáo nữa- nói rồi từ tay xuất hiện một chiếc lưỡi hái đen sắc nhọn, kề ngay vào cổ L, giọng nói có phần đã hơi mất kiểm soát- đưa tôi đến gặp Đại Nhân ngay bây giờ không thì tôi sẽ giết cô. Mấy người nghĩ biết một chút mánh và sở hữu The Pow, Pus là có thể lừa được ta sao. Đại Nhân là hậu duệ đời 1200 , vì vậy trên người hắc khí phải rất mạnh. Trên người ngươi chỉ có một chút, chắc là loại thân cận của Người. Chưa kể ngươi là người sở hữu Pus, thậm chí còn không phải The Pow, còn nữ...

- Nếu là cả 2 thì sao- L bình thản nhìn thẳng vào mắt Xà Phu khiến anh chợt khựng lại. Đôi mắt ấy, màu xanh biếc , như hồ nước thu tĩnh lặng không chút gợn sóng, có thể làm cho người nhìn như muốn ngừng thở.

- Tôi nói là cả hai thì sao?- L kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, đồng thời đưa tay gạt lưỡi hái ra khỏi cổ mình. Xà Phu chưa kịp định thần bỗng có lực đẩy anh ngồi xuống ngay cạnh L, giữ chặt.

- Anh thấy đấy, tôi có thể thay đổi hình dạng- biến thành Song Ngư - và điều khiển bóng tối. Tuy nhiên muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh cho The Pow tôi phải ngưng dùng The Pus, tức là trở về nhân dạng ban đầu. Còn lại tôi chỉ có thể chia sẻ 50/50 . Tay L hơi khuấy động một chút liền làm cho chỗ Xà Phu được nới lỏng ra, không bị kèm chặt như trước

Lần này Xà Phu thật sự tin, ngồi lắng nghe L kể về khả năng của mình, đôi môi nhỏ xinh cứ nói liên tục, chả quan tâm xem liệu người ta có nghe hay không. Bỗng nhiên

- Anh có nghĩ tôi thật sự được" sinh ra" không?

- không, ồ tất nhiên rồi. À ý tôi là không hẳn như cô tưởng tượng. Chủ nhân Flodeks không thể sinh con, nên tất nhiên là không hẳn được tạo ra theo con đường đó. Chủ nhân đã tạo ra các hậu duệ bằng vườn hoa bỉ ngạn. Bông hoa nào đẹp nhất, hút hồn nhất chính là hậu duệ. Sau đó hai tiểu quỷ sẽ được triệu hồi để đảm nhận trách nhiệm"bố" và"mẹ" . Đó là cách cô được sinh ra- Xà Phu từ từ giải thích cho L hiểu.

- Vậy sao? Ha ha anh nhầm rồi. Thực chất tôi không phải bỉ ngạn, mà được sinh ra từ bồ công anh- L cúi mặt, giọng điệu mang âm hưởng chút buồn phiền. Điều này làm Xà Phu để ý. Cơ mà chưa kịp hỏi đã bị lờ đi TvT ( tội cho cô gái đó)

- À còn nữa. Trước khi anh về hãy giúp tôi đưa Ngư đến bakery nhé. Con bé biết đường đấy- L khi này đã đứng dậy đi vào trong nhà. Trước khi đi không quên giao lại nhiệm vụ đầu tiên.

Ok, anh ổn, việc làm đầu tiên mà anh được giao không phải đi bắt The Pow mà lại là trông trẻ sao!!!!! Rốt cuộc thì L coi anh chỉ là một "vú em"?!!!! Thật ê mặt với đám thần chết quá đi. Nhớ lúc đầu anh phải năn nỉ để được chủ nhân cho theo hầu đại nhân, giờ thì anh ước anh đã ko làm như vậy.

- Nào, đi thôi! Bánh sắp nguội hết rồi - Song Ngư gọi với từ trong ra. Cô gói hai cái bánh to một cách cẩn thận vào một chiếc hộp mang phong cách thổ cẩm. Song Ngư tháo tạp dề treo lên gác bếp, ra ngoài không quên mang theo ô. Hình như trời đang mưa. Và đường còn xa nữa . Nên cô nàng nhảy ngay lên cái lưng khốn khổ của Xà Phu không thèm hỏi cả chính chủ của nó, ngón tay chỉ thẳng về trục đường chính:

- Yo, đi thôi!!!!

- Này này vô duyên vừa thôi nhá! Ai cho mà bé tự nhảy lên lưng anh ngồi như đúng rồi vậy?!!- Xà Phu bất mãn kêu

- Bù lại em che ô cho anh rồi còn gì. Đừng càu nhàu nữa đi thôi. Song Ngư cười hớn hở vỗ vỗ vào vai anh.

Vậy là cái bóng con đè lên cái bóng to in lên mặt đường mưa tí tách. Mưa, làm Song Ngư nhớ đến tuổi thơ của cô. Cái ký ức êm đềm bên ngôi nhà tranh đơn giản, mùi vị của đất bốc lên sộc thẳng vào khoang mũi. Cái thứ đó giờ chẳng ngửi thấy bao giờ. Song Ngư im lặng đôi chút. Giá như.....

- Em khóc đấy à? - Xà Phu lo lắng hỏi khi cảm thấy ướt ướt sau áo

- Không, là mưa đấy. Ô dột- Song Ngư nghĩ đại một lý do không thể củ chuối hơn rồi cư nhiên đánh chống lảng sang một chủ đề khác

- Chúng ta chưa chính thức làm quen nhỉ! Em là Song Ngư. Biệt danh là ca...s

- Cá thối, em đến muộn- Giọng ai đó giống hệt Ma Kết hét ầm lên. Ờ thì chỉ có ông chứ còn ai vào đây dám gọi như thế chứ.

- Óc lợn. Tên bố là Cá con hiểu chưa- Song Ngư cũng chả vừa hét lại đáp trả.

- Cá thối, đến muộn lại còn dám gọi anh là óc lợn. Phạt không được ăn Mouse trong một tuần- Ma Kết nét mặt lộ rõ vẻ tức giận, đôi lông mày cứ co lại với nhau. xả hết một tràng giang đại hải cơ số từ rồi hằm hằm đi vào.

Song Ngư mặt mũi tái mét. Gì chứ, món đó cô mê nhất, mà Kết ca lại làm tuyệt ngon. Bị nhịn chắc cô chớt. Song Ngư trượt xuống khỏi vai Xà Phu, thoắt nhát đã mất hút vào trong.

- Đừng mà- Ai đó lại giở cái trò năn nỉ cũ rích với cái mặt "ngu si" kia ra.

- Vậy nói đi, đó là ai?- Ma Kết vẫn chưa nguôi cho lắm, không thèm nhìn mặt nhau, khoanh tay quay đầu vô trong. Có cái gì đó nó cứ nóng rực như thiêu như đốt, phừng phừng trong lòng cậu khi cậu nhìn thấy Song Ngư đến cùng với một người khác.

- A, là anh Xà Phu đó, ảnh cute cực. Trời ơi, đẹp trai vô đối nè, tóc vàng nè, đã thế còn cao nữa, em đọc thấy ghi 1m89 lận. Trời ơi giọng còn hay nữa cơ. Dọc đường anh ấy hát em nghe bài" kiss and tell" , nhạc cổ mà anh ấy hát vẫn hay, giọng vừa trầm vừa ấm. Mà anh Xà Phu còn vui tính nữa. Còn nữa, anh ấy khen bánh hôm nay em làm rất rất rất ngon đó. À nhắc đến bánh- lật đật mở hộp, mùi ngậy ngậy của bánh xộc thẳng vào mũi- em mới làm đó.

"Phựt". Kết nóng giận đáp hộp bánh ra xa trước sự ngỡ ngàng của Song Ngư. Nhận thấy mình có sự kém kiểm soát, Ma Kết lúng túng lại gần Song Ngư

- Ma Kết là người xấu- Song Ngư khóc ầm lên rồi chạy ra ngoài. Xà Phu không hiểu sao vẫn đang ngồi đợi, giống như linh tính ấy, cũng lập tức đuổi theo. Chỉ còn lại Ma Kết và cơn mưa vẫn tí tách nhỏ giọt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro