Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch sao rồi? " - Song Tử sốt sắng hỏi.

" Chưa chết được đâu "- Thiên Bình phẩy phẩy tay. Song Tử do đã quá quen với cách ăn nói này nên cũng chẳng mấy bận tâm, lao ngay vào phòng của chủ tịch. Trước mặt anh giờ đây là hình ảnh của một người đàn ông yếu ớt đang nằm trên giường bệnh thở một cách khó nhọc. Mái tóc vì gió vì sương mà trở nên bạc trắng. Run run khẽ bước lại gần, Song Tử cất giọng

- Cha, cha có sao không? Sao cha lại bị như thế này vậy?

- Ta không sao đâu, tên trộm lẻn vào phòng ta với ý định đánh cắp bảo vật vô cùng quý hiếm. Ta vì muốn bảo vệ nó nên mới bị xô xát nhẹ. Cũng vì ta đã tuổi già sức yếu rồi mới ra nông nỗi này thôi . Nhưng ta muốn con hãy về nhà kiểm tra xem đã mất những gì rồi báo lại cho ta. Ngay và lập tức.

- Nhưng....

- Ngay đi

Song Tử tuy không muốn nhưng cũng không thể cãi lời. Liền giao chủ tịch lại cho Thiên Bình chăm sóc, còn về phần mình thì đi thẳng về nhà.

Toàn bộ phòng làm việc của chủ tịch bị xáo trộn hoàn toàn . Bàn ghế,,đèn, đồ dùng đều bị hỏng. Tuy nhiên anh lại không thấy có đồ dùng gì bị mất mát. Lục đi lục lại vẫn không thấy, ngay cả thanh hắc song đệ nhất vẫn an toàn, mọi chuyện bỗng trở nên thật khó hiểu, không giống như vụ cướp bình thường. Song Tử bất chợt quay lại đằng sau, quả đúng như dự cảm, có người ở ngoài của sổ đang theo dõi anh. Kẻ đó bị phát hiện cũng giật mình, vội vàng chạy trốn.

- Ngươi định chạy sao!!! KHÔNG DỄ VẬY ĐÂU!!! Thủy thủ mặt trăng biến hình! - Cả cơ thể bừng sáng, trong phút chốc đã biến thành một con người hoàn toàn khác với mái tóc màu vàng ánh kim được cột gọn hai bên, bộ áo quần thủy thủ bó sát với cơ thể tạo nên những đường cong bắt mắt.

( Sư Tử * đập bàn đập ghế* Cái gì?!! Vậy là chị đây sắp phải cưới thủy thủ mặt trăng sao?? Rồi tân hôn tính sao? Hu hu, chụy không muốn đâu/ Gwen: Bềnh tễnh :3 . Hay là nhà ngươi muốn chồng mình là siêu nhân Gao hồng không nạ!!!! / Sư Tử: * Cầm dép, đen mặt* BỐP!!!/*ouch* )

Lần này đến lượt Song Tử há hốc mồm. CÁI QUÁI GÌ mà bà quản gia lại là thủy thủ mặt trăng- thần tượng của anh. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, Song Tử cùng "idol" tuổi thơ lập tức đuổi theo bóng đen mờ ám kia.

- Ha ha ngươi hết đường chạy rồi! Đầu hàng đi- Song Tử đắc chí hét lên khi đã dồn được bóng đen kia vào một con ngõ nhỏ. Anh đoán là một cô gái, vì trông có vẻ khá mảnh mai, lại có mái tóc dài đẹp. Tuy không thấy mặt nhưng có vẻ cũng không phải là hàng hiếm.

Vị nữ nhân kia cũng dừng lại, giọng nói ma mị khe khẽ cất lên

- Vậy sao?

Từ đâu, sương mù lập tức trào ra, ngày càng dày đặc, vây kín cả con phố. Mập mờ trong đó, Song Tử lại thấy có dáng vị nữ tử khác bước ra đến gần chỗ bóng đen kia

- Chủ nhân, đi thôi

Rồi cả hai tuyệt nhiên không để lại dấu tích gì, hoàn toàn như chưa hề tồn tại ở nơi đó.

- Hừ, cậu chủ, chúng ta về thôi, để họ chạy thoát mất rồi!- Bà quản gia lúc này đã trở về vẻ ban đâu, tay run run kéo vạt áo Song Tử.

-Hm....a, đúng rồi. Vậy bà là...- Song Tử giờ đang ngây ngô như trẻ lên ba

- Đúng vậy thưa cậu chủ. Tôi chính là thủy thủ mặt trăng. Còn rất nhiều chuyện kỳ lạ mà chắc cậu chưa nghe qua, giống như việc này vậy. Nên mời cậu theo tôi về, rồi chúng ta sẽ cùng làm sáng tỏ một số việc

- Được rồi đi thôi!- khôi phục trạng thái"người nhớn" ban đầu :> ( nhớn quá cơ)

~~~~tại dinh thự~~~~~~

Bà quản gia nhẹ nhàng đặt tách trà xuống cạnh Song Tử, còn về phần mình lùi lại ngồi xuống ghế đằng sau.

- Cậu đi học,người ta luôn dạy cậu rằng Trái Đất được hình thành do một vụ nổ ở tâm, các hạt bụi vũ trụ bám quanh tạo thành . Tuy nhiên, thật sự Trái Đất chính là một con mắt của con quái vật khổng lồ pregssmus . Pregssmus vốn là loài hiền lành, tuy vẻ ngoài xấu xí dữ tợn song lại có đôi mắt thần kỳ: một bên thấy xinh đẹp lấp lánh, bên còn lại tối đen như mực, vô tận và bao la. Kể cũng lạ, loài này có trước cả khi các vị thần dược sinh ra, số lượng rất ít. Không sinh sản, không chết, không can dự vào chuyển động đa chiều. Thế nhưng,,khi các vị thần xuất hiện, luôn một mực đòi gây chiến với pregssmus mặc dù lý do không chính đáng. Nhiều pregssmus bị giết hại khiến loài này dần rơi vào tuyệt chủng. Không chỉ vậy, các vị thần còn nhẫn tâm lấy đi đôi mắt của các pregssmus đã chết vứt vô số ra ngoài vũ trụ, tạo thành các hành tinh khác nhau: mặt trời, mặt trăng,....... đều không có sự sống. Pregssmus cuối cùng là flodeks trước thảm cảnh nhìn anh em đồng loại bị sát hại đau đớn khốn cùng,,tự tay lấy đi một con mắt. Khi chỉ còn lại bên mắt tối đen như mực, flodeks mới thật sự thành một con quỷ cả trong lẫn ngoài. Flodeks ẩn mình vào không-thời gian, việc tìm kiếm nó cũng dần rơi vào quên lãng. Riêng con mắt bị lấy ra của flodeks tự tạo lớp bảo vệ xung quanh, các huyết mạch tự động lui vào phía trong để duy trì sự sống. Lớp ngoài bắt đầu hình thành loài vật và cây cối. Về lý, có thể coi con mắt sống- con người sống, con mắt chết- con người chết.

- Vậy....Chẳng phải các vị thần mới chính là độc ác sao?!!- Song Tử trở nên sửng sốt

- Cũng không hẳn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro