Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nghe vậy cũng phải lấy tay che miệng khúc khích cười. Gwen thấy giận ghê gớm lắm, hai tay nắm chặt lại với nhau, tức tối bỏ ra chỗ khác. Nhân Mã được đà còn mãn nguyện hơn, giơ tay che miệng cười.Rồi nhân lúc mọi người không để ý liền lẻn ra ngoài, thực hiện mục tiêu chính trước mắt. Dạo quanh công ty đã "vài" vòng, vẫn chưa thấy tăm tích đối tượng đâu cả, nàng đây mệt bở hơi tai rồi, may sao khi chuẩn bị bỏ cuộc lại thấy Thiên Bình đang ngồi ở phòng của tổng giám đốc Tống Song Tử.

"Thời cơ đã đến rồi"- Nhân Mã tự nhủ. Khép mình vào góc cửa, nàng ta rón rén đợi chờ....đợi chờ....Và phi ngay ra để đâm luôn vào Thiên Bình.

- Aww- Nhân Mã giả vờ xoa đầu

Thiên Bình chả mảy may quan tâm đến Nhân Mã, đưa tay phủi bụi ở vạt áo mà cô vừa va phải, giọng khinh khỉnh:

- Cái thứ này từ đâu ra vậy không biết!!!!!- rồi bước qua đi thẳng, chẳng thèm liếc đến một cái, để mặc Mã Mã nằm dưới đất với ngọn núi lửa trên đầu.

~~~~~~~~

Thiên Bình trở về nhà ngay lập tức. Trút bỏ bộ vest công sở nghiêm túc, hôm nay đã có bao nhiêu việc đổ lên đầu. Thật mệt mỏi, và như thói quen, hắn lại chọn quán bar như một nơi để thư giãn.

Chiếc ferrari ánh bạc đỗ trước cửa một nightclub có tiếng. Thiên Bình vừa bước vào ngay lập tức đã được bao cô gái trẻ vây quanh. Hắn liên tục liếc mắt đưa tình rồi lại nói lời mật ngọt, ve vãn tán tỉnh cười đùa thoải mái, chẳng mấy chốc đã hòa vào cuộc chơi thâu đêm mà không còn suy nghĩ về những việc trước đó nữa.

Nhưng.....Mã Mã cô nương lại không được may mắn như vậy. Kể từ khi thất bại trong việc làm quen, cô luôn gặp xui xẻo, phải làm việc đến tận khuya,bị nhắc nhở, bị bà tổ trưởng Gwen bắt nạt..... giờ đây hai bắp tay cô đã mỏi nhừ rồi. Thất thiểu bước ra khỏi công ty với bộ dạng tóc tai bù xù, Nhân Mã đã thấy Xà Phu- bạn trai cô đang đứng đợi. Đúng là ông trời không phụ lòng ai. Nhân Mã lao vào lòng Xà Phu ôm chặt

- Hôm nay mệt rồi phải không?- Xà Phu ôn nhu hỏi

-Ưm- Mã gật nhẹ đầu

- Vậy thì ngủ đi . Còn lại cứ để anh lo.

Cô mỉm cười rồi để mặc anh bế mình ra xe. Với Nhân Mã, như thế là quá đủ cho một ngày tuyệt vời,được có anh, được ở bên anh . Xà Phu như một vị thiên sứ giáng xuống để dành cho cô và chỉ mỗi cô thôi. Cô với anh gặp nhau chưa được bao lâu nhưng có vẻ như là sự sắp đặt của định mệnh. Xà Phu tuy vẻ ngoài nhìn vào rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp. Ở bên cạnh anh cô cảm tưởng như có thể quên đi mọi lo âu đã qua. Quên hết đi, cả công việc, cả lời trách móc cả sự mệt mỏi này nữa, hãy để tối nay của cô được kết thúc trong vòng tay anh.

~~~~~~~~~~

Sáng tinh mơ, muôn vật còn chìm trong giấc ngủ . Từ trong màn sương mờ có bóng dáng của một chàng trai . Chàng trai thanh tú đó chính là Thiên Bình , đang chạy bộ ( Gwen: thật ra là bạn ấy lăn đi thôi, có chạy được đâu/ Thiên Bình: * cầm dao*) cũng phải phanh gấp trước vẻ đẹp lung linh của một thiếu nữ . Thiên Bình như vớ được vàng, mặt hớn hở toe toét cười hét to :

-Ê ! Cô gái xinh đẹp ơi

Thiên Yết nhẹ nhàng quay lại :" là Thiên Bình, nhị thiếu của tập đoàn SBIC sao , khen mình ?" Mặt Thiên Yết tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên hiện trạng, quả đúng không hổ danh người nắm giữ trái tim sắt đá

- Cảm ơn!- lịch sự đáp lại

Thiên bình nghệt mặt như chưa hiểu gì

- Cảm ơn.........vì ???

- Tôi biết tôi đẹp nhưng đừng nghĩ tôi dễ dãi. Một lời khen chẳng thấm tháp gì đâu- Yết cười nửa miệng

- Má ngưng ảo tưởng đi.

-Thì ....trên đường có mỗi tôi với cậu , cậu không khen tôi thì khen ai

- Còn có tôi mà mắt cậu bị lóa à .
Tôi đi ngay trước mà không nhìn thấy à ? Atsm nó cũng một vừa hai phải thôi nha

Thiên Yết nhìn lên :"hóa ra là Bảo Bình, nhiếp ảnh gia lần trước . sao mình không để ý ta "

- Oppa !! I LOVE YOU

Thiên bình hét to đến nỗi suýt làm thủng màng nhĩ Thiên Yết, chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình , nũng nịu

- Oppa dậy sớm vì biết người ta ngày nào cũng chạy bộ hả

Bảo Bình cau mày vừa đẩy Thiên Bình ra vừa hét

- Thôi đi ông tướng suốt ngày ngủ nướng có mỗi hôm nay dậy sớm mà bày đặt bốc phét . Bỏ ra, làm thấy gớm . Tránh ra !"!!

- Không buông

- Buông mau

- Không. Nhất định không. Cả đời này nhất định không buông!!!!! ><

-.........

.....

Hiu ....hiu Thiên Yết đứng yên như đóng băng " cái gì vậy cà ? Sao mình lại dính vào cái vụ này , mình như kì đà cản mũi ấy hix hix " Thiên Yết bỗng đổi sắc mặt, cô cau mày cắn răng hét lên

- NÀY HAI CÁI TÊN KIA CÓ ÂU YẾM THÌ VỀ NHÀ ĐỪNG CÓ RA NGOÀI ĐƯỜNG MÀ LÀM BẬY QUẤY RỐI MẮT NGƯỜI KHÁC . Sáng ra đã gặp phải bọn 3D đúng là xui xẻo ( cô "lẩm bẩm " đủ to để hai con người kia có thể nghe thấy) Thiên Yết quay người mặt phẫn cmn nộ. Nhưng có ai ngờ trong tâm cô thì đang khóc ròng. Hu hu, cô cũng có kỳ thị đâu, còn rất muốn xem nữa ấy chứ. Hai mỹ nam đang ôm nhao kìa. Hơ hơ không phải tại cái thằng Cmind nguy hiểm ngầm kia thì bổn cô nương đây đã bắt hai người về nhà nuôi để được ngắm mỗi ngày rồi chúc phúc phúc cho hai ngươi rồi. Hức, trái tim đang tan vỡ TsT

Thiên Yết chạy những bước nặng nề rồi khuất dần sau khu phố . Lúc này Thiên Bình mới buông Bảo Bình ra rồi nhìn theo bóng Thiên Yết đầy nuối tiếc

- Mày yêu ả sao không nói ra hả Thiên bình . Tao đâu phải bình phong hay bảo mẫu của mày đâu
- Nhưng tao không dám nói ra

- Nhát thế cả đời ế đấy

- Tao ế thì mày sẽ phải nuôi tao suốt đời

- Ế ông nằm mơ à ?

- Anh là chồng em, anh định ruồng bỏ em và đứa con trong bụng sao ?!!!_ Thiên Bình rưng rưng nước mắt. Ánh mắt long lanh nhìn làm xao xuyến mọi trái tim

- Thôi nha mày ! Mày nói linh tinh nữa là tao úynh đấy - Trái ngược lại, Bảo Bình lạnh lùng vô cảm hất tay

- Hơ hơ trêu tý mà sợ vã mồ hôi ra kìa

- Tao chạy bộ thì có mồ hôi chứ ai sợ . Về thôi chạy thế đủ rồi

- Vâng ! Bà chằn

Thiên Bình và Bảo Bình tung tăng dắt tay nhau về nhà nghỉ ( Gwen: nhà nghỉ?!! Xoàng quá. Vào hotel cho tiện hành động các anh ê. Tiền để làm gì? / TB,BB: về nhà để nghỉ ngơi má -_- . Lại oánh cho )

~~~~~~

Về đến nơi, Bảo Bình tranh thủ vào nhà tắm để chỉnh chu lại trước khi đi làm . Đương lúc nước sôi lửa bỏng ( Ý là đợi nước nóng ạ!) Bảo Bình bỗng nghe thấy tiếng động lạ, đầu bất chợt đau nhói. Lùi lại vài bước về phía của sổ, Bảo ca ca thấy một bóng người khả nghi từ phòng chủ tịch SBIC - bố Thiên Bình vụt qua trước mắt , hắn nhảy xuống và biến mất trong màn sương . Toan đuổi theo thì lại nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bác giúp việc


- Cứu với ! Ông chủ làm sao thế này !!!!!!

Tất cả liền chạy lên và đưa chủ tịch đi viện ,chỉ sau vài phút cả Song Tử cũng đã có mặt tại bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro