Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban công là gì?

Là nơi yên bình để nghỉ ngơi sau những tháng ngày mệt mỏi

Là nơi lý tưởng để nhâm nhi một tách cà phê đắng ngắt

Là nơi để ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh của thành phố

Hay đơn giản..... nó chỉ là ban công...

( Gwen: Lạc cmn đề. Về cơ bản là ban công nhà chị Sư Tử tối nay xảy ra chuyện. Hết!)

- A.... đau lắm - Sư rên lên khe khẽ.

- Suỵt, im nào. Hàng xóm nghe thấy bây giờ- Thiên Bình gắt gao rít, mồ hôi thẫm ướt toàn bộ khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ.

- Đừng... đừng chạm vào chỗ đó....ưm...!!!!

- Một...một.... lần nữa thôi...

- Ưm.... A...!!!

( Cảnh cấm trẻ em dưới 18+ nha)

- Xong, phù mệt với cậu quá. Có bôi thuốc thôi mà!- Thiên Bình thở phì phò như sắp chết đến nơi.

- Ai bảo cậu bôi làm nhiều lần. Xót lắm luôn á- Sư Tử phụng phịu.

- Cậu đừng làm cái bản mặt trẻ con đấy nữa. Cậu nên nhớ rằng cậu sắp làm chị dâu của tôi, là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn SBIC. Vì vậy mà trưởng thành đi- Thiên Bình cáu.

-Liên quan gì chứ? - Sư Tử ngu ngơ hỏi.

- Ừ chả liên quan gì đâu. Chỉ là tôi nghĩ cậu chẳng xứng đáng với anh tôi . Học lực thì cũng tầm trung bình, nhan sắc có nổi bật cũng xếp được vào loại dễ thương khó tìm tuy nhiên tôi lại không thấy được sự thu hút - Thiên Bình dửng dưng.

( Á bà con ơi, khinh người quá vậy!!!!!! #<)

Sư Tử cũng chẳng nói ngược lại, mặt vẫn rất ư là thánh thiện nhìn Bình ca ca nhưng trong đầu bão tố đã nổi lên ầm ầm.
" Khinh bà hả?!!! Hãy đợi đấy!"

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

Sau khi Sư Tử túm cổ đá Thiên Bình ra khỏi nhà, Sư...ơ từ từ, đá ra khỏi nhà á?- con tác giả mặt nghi ngờ

- Ờ, đúng đóa- ai đó cười, mặt giả ngu.

- Khai mang hả? Tưởng chụy đây chiều mà thích liều, nói dối chụy- con tác giả sát khí, cầm roi

- Ahuhu, em xin lỗi ạ. Là anh Thiên Bình đòi về ạ! - khóc lóc

- Thế có ngoan không!

~~~~(giờ dạy con xin phép được kết thúc :4 )~~~~~

Sau khi Thiên Bình "được" về ,Sư Tử lập tức túm lấy điện thoại.

" Tútttttttt"

"Alo, trẫm nghe!"

- Ê nhờ tí việc nha!

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

- Nhị thiếu gia tập đoàn SBIC à? Xem chừng hơi khó à nha.- Nhân Mã vắt vẻo trên sofa cười mỉa mai nghe điện thoại.

" Thế tui mới cần cậu giúp chứ! Đi mà? Please baby?"- Đầu dây bên kia năn nỉ.

- Ok ok, nhưng với một điều kiện là cậu phải nấu món soup tuyệt hảo của cậu cho tui.

" Sou..p...soup sao?! À... ờ được. Vậy đi. Cúp máy đây!"

Đầu dây bên kia, Sư Tử ngồi cười nhăn nhở, nghĩ về một "tương lai tươi sáng" của Thiên Bình.

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

Bên này, Nhân Mã tiểu thư ngồi chồm hỗm bên cạnh cái laptop, ra sức gõ gõ tìm kiếm về nhị thiếu của SBIC. Đôi lúc nhíu mày vài lần, ngáp ngáp vài cái. Cuối cùng là gập laptop lại với nụ cười không thể nào đê tiện hơn.

-Mị sẽ làm gì nhỉ? Nhân viên? Ây~ tính toán mệt óc.

-Aizzz thôi thì làm đầu bếp đi a~

~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~

Buổi trưa nay ở bếp ăn tập đoàn SBIC cũng chẳng có gì khác biệt, vẫn mỗi người một góc tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Số còn lại túm lại tán gẫu với nhau.

- này, chị biết tin gì chưa! Lại sắp có nhân viên bếp mới đấy- cô phụ việc gác tay lên thành bếp hỏi

- Ừ, thì dù sao cũng đang thiếu người. Có người mới càng tốt. Chỉ cần họ biết tuân luật là được- Chị bếp trưởng ngồi giữa nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người đều có vẻ như đồng tình , cứ gật gù suy nghĩ.

- Hình như là tới rồi đấy- Chị bếp trưởng đứng dậy nhắc khéo khi thấy quản lý đẩy cửa bước vào. Đi theo sau là một vị nữ nhân trẻ, mặc bộ maid trắng, tay cầm theo một chiếc ô trông như đang đi dạo phố vậy.

- xin giới thiệu với mọi người. Đây là Trần Nhân Mã. 23 tuổi. Đang học tại Đại học ngoại thương. Mới xin vào công ty từ hôm qua. Cô ấy sẽ giữ chức vụ : bếp trưởng

- Cái gì cơ!! Cô ta...cô ta mới vào, lại không có kinh nghiệm, sao có thể để thế chỗ tôi như vậy? Tôi dù sao cũng đã làm ở đây 3-4 năm rồi mới leo lên được vị trí này. - Chụy tổ trưởng thảng thốt

- Chị Gwen, chị có ý kiến gì à?- Quản lý vẻ mặt khó.....đẻ :v.
Vâng, và chị tổ trưởng ngay lập tức im re.

Thật ra cũng khổ lắm các bác ạ. Chị quản lý ở đây bình thường thì dễ dãi kiểu cưỡi đầu cưỡi cổ được, cũng hay để chị tổ trưởng quát mắng các kiểu con đà điểu. Nhưng mà chắc hôm nay bực bội gì mà chưng cái mặt đó ra là phải dè chừng, mất việc như chơi á.

- Nhân Mã vào thay chỗ Gwen, Gwen chuyển xuống làm bếp phó. Quản lý nói xong rồi quay đi thẳng.

Mãi đến khi ổn định tâm tưởng, Gwen mới bước ra chỗ Nhân Mã đang ngồi nghịch điện thoại:

- Chắc lại con ông cháu cha- * mặt khinh bỉ*

-.......

- Ở đây không có thời gian bấm điện thoại đâu. Không làm thì biến-*vênh váo*

-.........

- Này, điếc hả?- Gwen tức giận hét to

- Không, chỉ là tôi không nói chuyện với những người hay GATO với tôi thôi!

Vâng. Thế đấy. Các bác thấy Nhân Mã nó tuyệt vời ông mặt trời không chứ lại. Mới vào công ty đã , khẩu chiến, nạp thêm anti fan rồi

~~~~~~~~~


Xin lỗi nếu như mà đã chết quá quá lâu nha. Mong các nàng bỏ qua cho ta. Dạo này đương bệnh ghê, các nàng có quà cáp gì,kiểu mấy cục gạch ......Là ta nhận hết nha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro