Thiên đình Nguyệt Lão say khướt mắt lim dim cầm sợi tơ vung qua bên này, lại vung qua bên kia. Một tiểu tiên đồng vừa thấy liền vội chạy đến bên Nguyệt lão.
- Nguyệt gia gia say rồi. – Công việc se duyên Ngọc Hoàng giao còn chưa có làm xong a. Đợi đến khi lão tỉnh rượu thì người ta đã xuống mồ rồi.
Tiểu tiên đồng thở dài, chợt một ý tưởng loé lên.
- Nguyệt gia gia đây chính là giúp ngài đó. – Tiểu tiên đồng cười tinh ranh lấy sợi tơ hồng trên tay Nguyệt Lão. Hắn lật danh sách se duyên ra, cau mày nhăn nhó... hắn mới bắt đầu học chữ thôi, chưa có biết hết các mặt chữ nha.
Tiêu tiên đồng lại lay lay Nguyệt Lão.
- Nguyệt gia gia tỉnh đi a, ngài còn cả đống việc phải làm.
Nguyệt Lão mở hé nửa con mắt.
- Đồng nhi đừng làm ồn. – Xong khò khò ngủ tiếp.
- Nguyệt gia gia người muốn thua Hồng Nương sao? – Tiểu tiên đồng nhanh trí nói ra tim đen của ai đó.
Nhắc đến Hồng Nương là nhắc đến khắc tinh của ai đó. Nhìn Nguyệt Lão tức giận như núi lửa phun trào nắm lấy sợi tơ hồng, tiểu tiên đồng đắc ý vô cùng.
- Bà già đó ta không thể thua được. – Nguyệt Lão mắt tèm nhem xem xét thánh chỉ.
Se được một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới làm Nguyệt gia gia ngã rầm xuống bàn không biết trời trăng mây gió là chi.
Xa xa một nữ nhân cưỡi mây tới, tà áo hồng phấp phới uyển chuyển theo đuôi thật phiêu linh.
- Nguyệt gia gia Hồng Nương tới. – Tiểu tiên đồng vội lay người Nguyệt Lão.
- Ông già ta có chuyện muốn thương lượng. – Hồng Nương cười ha hả xuống mây, bà khinh bỉ nhìn bộ dạng say khướt của Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão dù đang ngủ say thế nào đi nữa nghe cái giọng the thé của kẻ thù cũng bật dậy.
- Bà già bà tới đây làm gì? Nguyệt Cung không có đón tiếp. – Hồi xưa khi Nguyệt lão còn đang say nắng Hồng Nương, có mời thế nào bà ta cũng chẳng thèm ngó ngàng. Do nhiều lần bị từ chối nên Nguyệt Lão mới ôm mối thù không đội trời chung này.
Hồng Nương nhịp nhịp chiết hồng phiến trong tay đi tới, cái lão già này sao gắt gỏng đến vậy nhỉ. Nhớ hồi xưa lão theo đuổi bà thì dịu dàng biết bao.
Hồng Nương tự nhiên ngồi xuống bàn, đánh giá khung cảnh xung quanh, ánh mắt quét qua cái bàn se duyên của Nguyệt Lão.
- Lão già kia ông dám phỗng tay trên của ta. – Bà tức giận nhìn mấy sợi tơ hồng trên bàn. Lương duyên vượt thời gian bà mới nghĩ ra còn chưa có thử nghiệm nha. Cái lão già khó ưa này.
Nguyệt Lão không biết tại sao cái bà già này nổi giận, bất quá ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa. Hồng Nương tức giận làm ông hả hê vô cùng.
- Ái cha đã tức giận làm khuôn mặt xấu xí của bà xấu hơn mà thôi. – Nguyệt Lão vuốt chòm râu. Trời ơi cái khuôn mặt xấu quắc này sao hồi xưa lão có thể chết mê chết mệt được chứ, chậc chậc đúng là trẻ người non dạ mà.
Hồng Nương hít một ngụm lớn không khí, phải bình tĩnh tức giận chỉ làm cái lão già chết tiệt này vui vẻ mà thôi.
- Sỡ dĩ hôm nay lão nương đại giá quang lâm đến cái phủ cũ nát của ông là muốn hợp tác. – Nhân duyên vượt thời gian không phải chuyện dễ dàng, pháp lực của bà không có đủ a.
Nguyệt Lão hả hê vuốt chòm râu, nhướn mày nhìn Hồng Nương.
- Hợp tác cái gì? Chắc là quan trọng lắm nên mới khiến con tôm không biết sợ ghé thăm nhà rồng.
Hồng Nương kìm chế muốn bay tới tát cho lão một cái.
- Nhân duyên vượt thời gian. – Bà lạnh lùng chỉ vào bàn se duyên của Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão máy móc theo hướng Hồng Nương chỉ. Ông lập tức cứng ngắc cả người, say rượu nên se duyên tào lao rồi.
Chỉ có cách chữa cháy là hợp tác với Hồng Nương thôi.
- Hảo, bất quá ta có một điều kiện. Năm nay trong báo Thiên Đình chỉ có thể viết về một mình ta. – Xem ông thông minh không này, phải tranh thủ cơ hội này đè bẹp bà già kia mới được.
Hồng Nương nghiến răng ken két, cái lão này thừa nước đục tha câu đây mà. Nếu không phải đây là thú vui mới của Vương Mẫu nương nương thì bà cũng chẳng thèm hợp tác với lão ta đâu.
Nhìn Hồng Nương gật đầu đồng ý, Nguyệt Lão cao hứng vô cùng. Ngày mai phải đi mời rượu Thái Thượng Lão Quân mới được, không nhờ ông ta hôm nay rủ lão uống rượu thì làm gì có chuyện này xảy ra.
-----------------------------------o0o---------------------------------
Thành phố S nhà hát Diamond đoàn người đông nghịt chen lấn bước vào trong. Nhìn trên cao chỉ thấy chi chít đầu người đến hoa mắt. Nhà hát hoa hoa lệ lệ ôm trọn mấy nghìn người, trước cổng là những tấm poster to đùng của nhóm nhạc nữ đang hot nhất hiện nay – Bông hồng xanh.
Phòng trang điểm Bạch Dương chu môi nheo mắt tự sướng trước cái iphone màu xanh lá chuối. Công nhận cô ăn ảnh thật nha, nhìn đến loà con mắt.
Bên kia Song Ngư cầm cuốn truyện Conan tập mới nhất khúc kha khúc khít cười hi hí. Thở dài, lớn như vậy rồi còn đọc truyện tranh a.
Đối diện Song Ngư là cô gái khuôn mặt bầu bình đang yêu, má kia búng một cái có ra sữa không nhỉ? Chợt cô ấy nhảy cẫng lên la hét... như điên.
- Oh yeah thắng rồi... kha kha. – Cự Giải đắc chí nhìn màn hình laptop trước mặt, cô chính là đang bắn gunny nha.
- Con khùng kia mày đừng có hét nữa coi? – Song Tử đau đầu bịt chặt tai, cô tức giận trừng mắt cái người vừa mới đánh bại mình xong.
Cự Giải ném cho cái tên thua trận một ánh mắt khinh bỉ. Thua nên tức chứ gì.
Ánh mắt ấy dù chỉ thoáng qua nhưng Song Tử vẫn nhìn thấy, cô tức giận đứng bật dậy, trong game không thắng được thì thắng ngoài đời.
- Bổn cô nương hôm nay sẽ khiêu chiến với ngươi. – Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Song Tử báo thù sẽ ngay lập tức.
Khiêu chiến? Cự Giải trong game hay ngoài đời đều giải nhất là đánh nhau nha. Nhớ hồi nhỏ cô còn là đại ca của một nhóm con nít mà.
- Bổn đại hiệp chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. – Cự Giải vớ cái ống hút trong ly... bày ra tư thế rút kiếm rất ư là oai phong.
Song Tử ngẩn cao đầu lấy hai cây hồng trong bình ra làm song đao. Cô quơ qua quơ lại cũng rất điêu luyện.
- Bổn cô nương không đội trời chung với ngươi, thù giết cha... à không thù thắng ta giờ không trả thì đến bao giờ. – Nói xong Song Tử bay về phía Cự Giải.
- Stop... hai đứa hoang tưởng kia. – Thiên Yết cau có làm phân cách tuyến giữ hai đối thủ người nửa phân, người tám lạng của chúng ta. Hai tay cô giữ chặt hai cái đầu hai bên. – Đây là thời hiện đại chứ không phải cổ đại. – Hết thuốc chữa, gần tới giờ diễn rồi mà cũng gây sự đánh nhau cho được.
- Không em phải giết nó. – Song Tử oán hận chống nạnh.
- Em phải cho nó biết tay. – Cự Giải vặn cổ, lắt hông khởi động.
Sư Tử mới bước vô phòng đã nghe một trận ồn ào, cô cũng chẳng lấy làm lạ, chuyện này ngày nào mà chẳng xảy ra.
Hai cái đứa này như nước với lửa, một ngày không pk trong game thì cũng pk ngoài đời thôi, nhưng sao hai tụi nó khi đánh nhau lúc nào cũng xưng hô như người cổ đại ấy nhỉ? Cô không sao hiểu nổi tư duy của hai đứa nhỏ này. Hay tụi nó chính là tập luyện trước khi xuyên không ha? Nghi ngờ lắm à nha. Sư Tử vừa suy nghĩ vừa bước tới ghế ngồi làm khán giả. Tụi nó đánh nhau là cô cười toét bụng he he giải trí miễn phí ngu gì không coi.
Ngoài kia, trời đang trong xanh gió mát bỗng nhiên nỗi gió cuồng cuộng, sấm chớp đùng đùng, sét đánh thẳng vào ngay căn phòng trang điểm của sáu cô gái làm trần nhà nổ bùm, hiện ra cái lỗ to đùng. Không trung xuất hiện một cái hố đen có lực hút siêu cấp khủng bố.
- Á chuyện gì đây? - Song Ngư ngơ ngác nhìn cái xác xinh đẹp của mình ngã chỏng quèo trên ghế, bên cạnh là cuốn truyện đang đọc dở. Nàng quay qua nhìn hai thân ảnh của Song Tử và Cự Giải thì không khỏi thở dài thườn thượt. Hai cái oan gia đang trong tình trạng này vẫn có thể đánh nhau sao.
Cự Giải trừng lớn mắt hạnh phun tên lửa về phía Song tử.
- Hôm nay lão nương quyết sống chết với ngươi.
Song Tử cũng chẳng yếu thế, nàng hất mái tóc ra đằng sau, ngạo nghễ đáp lại.
- Tới đây cô nãi nãi chẳng sợ ngươi. – Mối thù này bắt đầu khi còn trong tã lót rồi.
Hai thân ảnh Song Tử, Cự Giải bổ nhào vào nhau xuyên qua Thiên Yết đang biến đá toàn tập chính giữa.
- Á? Ngươi luyện tập võ công gì mà ta xuyên qua người được? – Song Tử khó hiểu nhìn Cự Giải cũng ngơ ngác như mình.
Hai người máy móc nhìn nhau cùng nghĩ tới một từ "chết". Chợt tiếng kêu như heo chọc tiết của Bạch Dương vang lên. Chỉ thấy cô nước mắt đầm đìa, tan nát hoa lá, gào thét như giông bão.
- Không, sao lại chết lúc này a? Hình còn chưa có đăng lên mà... ô... ô... ô... sao chết lãng xẹt như vậy?
Bên cạnh Sư Tử bị cái ý nghĩ của mình doạ? Không phải là do nàng nói đến hai chữ "xuyên không" đấy chứ?
Sáu linh hồn bị một lực hút vào vòng xoáy vô tận.
Trời bỗng trở nên quang đãng lạ thường, dường như cơn giông kia chưa từng xuất hiện vậy. Chỉ duy nhất trong phòng trang điểm xuất hiện sáu cái xác bị sét đánh đen thui thùi lùi... là chứng cứ cho sự xuất hiện của nó.
--------------------------------o0o--------------------------
Bầu trời đêm một màn mịt mờ như mực, hôm nay không có tới một ánh trăng, một ngôi sao. Trong khu rừng nguyên sinh bỗng vang lên tiếng đứa trẻ oa oa khóc xé tan cái yên tĩnh đến rợn người.
Dưới gốc cây đại thụ đứa bé còn đỏ hõn được quấn trong một bọc vải. Gió rừng lạnh buốt không thương tiếc đứa bé đáng thương kia mà tiếp tục thổi, gào thét.
Đứa bé mới lọt lòng đã bị bỏ lại, nó làm sao có thể chống chọi lại cái khắc nghiệt của đêm khuya. Tiếng khóc non nớt đứt quãng theo từng nhịp đập yếu ớt. Trong màn đêm tối đôi mắt của dã thú hau háu nhìn về đứa bé, tiếng lá cây giòn tan dần tiến lại gần. Mà lúc này đứa bé cũng đã trút đi hơi thở cuối cùng.
Chỉ thấy một con hổ trắng nhìn chằm chằm vào xác đứa bé trong bọc, mùa xuân thức ăn dễ kiếm nên lão hổ không có ý định ăn xác chết. Nhìn ngắm một lát cũng chán lão hổ định bước đi thì đứa bé đột ngột mở mắt.
Song Ngư không biết tại sao khi vừa mở mắt đã thấy một cái đầu hổ to đùng trước mặt. Có phải nàng sắp thành bữa ăn của nó rồi không?
Nàng cố gắng nói bất quá có cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra âm thanh oe oe mà thôi. Nàng chỉ còn cánh quơ quơ cánh tay trước mặt lão hổ.
Lão hổ chớp chớp đôi mắt đầy vẻ thích thú nhìn nàng diễn trò, xong nó ngoặm luôn bọc vải na Song Ngư chạy vào rừng.
------------------------------------------o0o----------------------------------
Canh ba Nhất Kiếm sơn trang một mảnh hỗn độn. Ánh lửa sáng bừng trong đêm tối, trong trang tiếng binh khí va chạm đến chói tai, tiếng la hết của nữ nhân thảm thiết, tiếng cười gớm ghiết của nam nhân.
Trên đất một nam nhân thoi thóp nằm, bên cạnh là một nữ nhân khóc đến thương tâm, nát lòng.
- Âu Dương Tuệ cuối cùng ta cũng đánh bại ngươi... Ngọc nhi đi theo ta. – Nam nhân đứng đối diện tay cầm thanh đao dính đầy máu ôn nhu nhìn về vị phu nhân kia.
- Ngươi điên rồi, lúc trước nếu ta yêu ngươi thì đã gả cho ngươi rồi. – Nàng đứng dậy tay cầm thanh kiếm của phu quân.
Âu Dương Tuệ dưới đất đau lòng khôn xiết, tại hắn kém cõi nên mới rơi vào tình trạng này.
- Phu nhân nàng mau chạy đi... nàng đang có thai đừng làm việc ngu xuẩn.
- Tuệ, thiếp không thể bỏ mặc chàng ở đây, có chết thì cùng chết. – Dứt lời nàng nắm chặt thanh kiếm xông về phía nam nhân kia. – Cổ Nguyên ta hôm nay phải giết ngươi.
Cổ Nguyên không ngờ nàng sẽ hướng kiếm về phía hắn, nhất thời thất thần cho đến khi ngực trái nhói lên, hắn tức giận quát lớn.
- Ngọc nhi nàng đang làm cái gì? – Bàn tay bất tri bất giác đánh về phía ngực nàng.
Tiềm Minh Ngọc đau đớn ngã xuống đất, khoé miệng xinh đẹp có tia máu ứa ra. Cổ Nguyên lúc này mới ý thức được hắn vừa làm gì thì vội chạy đến đỡ lấy nàng.
Tiềm Minh Ngọc chỉ thấy bụng co rút dữ dội, nàng đau đớn ôm chầm lấy bụng.
- Phu nhân. – Âu Dương Tuệ gào lên lấy hết sức lực cuối cùng chạy đến bên thê tử.
Minh Ngọc trừng mắt ai oán nhìn Cổ Nguyên, hài nhi của nàng nếu xảy ra chuyện gì thì hắn cũng đừng mong yên ổn.
- Thiếp nghĩ là sắp sinh rồi. – Nàng hướng phu quân thì thào nói.
Dứt lời là từng trận co rút, nàng hút từng ngụm lớn gắng gượng sinh hài tử.
Âu Dương Tuệ nắm chặt lấy tay nàng, nam nhân như hắn chưa một lần rơi lệ, ấy vậy mà lúc này hắn đang khóc rất dữ dội.
- Oa oa – Tiếng khóc non nớt của đứa bé vang lên.
Tiềm Minh Ngọc mỉm cười nhìn phu quân.
- Tuệ, ta giao con cho chàng... ta... ta đi trước... - Nàng hấp hối thì thào từ từ gục vào lồng ngực đỏ thẩm của Âu Dương Tuệ.
Âu Dương Tuệ đau đớn nhìn thê tử cứ như vậy mà nhắm mắt, hắn từ từ đặt nàng xuống, lấy thanh kiếm hướng Cổ Nguyên đánh tới.
- Cổ Nguyên ta giết ngươi.
Cổ Nguyên ngây ngốc nhìn Ngọc nhi cứ như vậy mà ra đi, hắn phải chăng đã sai?
Nhìn Âu Dương Tuệ đánh tới hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần chống đỡ. Đau lòng mất đi thê tử Âu Dương Tuệ dường như không còn lý trí, y dồn toàn lực đánh về phía Cổ Nguyên. Cho đến khi khí lực đã cạn kiệt, trên người chi chít vết dao đâm, y nhắm mắt nắm chặt tay thê tử cùng nhau bước đến cầu Nại Hà.
Trên đất ngổn ngan nghìn thi thể, Cổ Nguyên trơ trọi đứng đó. Tiềm Minh Ngọc đã mất hắn như bị mất đi cái theo đuổi.
- Oa oa. – Tiếng khóc non nớt vang lên lôi kéo ý thức Cổ Nguyên về thực tại.
Nàng còn để lại một đứa nhỏ. Cổ Nguyên nhanh chóng ôm lấy đứa bé.
- Từ nay ta sẽ là cha của con.
"Cha cái đầu ngươi, những việc ngươi làm lão nương đã ghi rõ trong mắt" Cự Giải trừng lớn đôi mắt, ai oán nhìn hắn.
---------------------------o0o--------------------------------
Chiến Thần là tên của phủ đệ đại tướng quân, nghe thôi cũng biết vị tướng quân này là bách chiến bách thắng. Hai chữ "Chiến Thần" do hoàng thượng tự tay ngự ban cho Hoa tướng quân, làm người người ngưỡng mộ, người người tôn kính vị Hoa tướng quân này.
Bất quá Hoa Thiện Ngôn sắc bén trên sa trường, nhưng trong phủ thì hoàn toàn bị ái thiếp che mắt. Trong hậu viện vang lên tiếng kêu đau đớn của trẻ con hoà cùng tiếng khóc chua xót của nữ nhân. Chỉ thấy một nữ oa nhi nằm trên chiếc ghế dài, tấm lưng đã bê bếch máu. Bên cạnh là một nữ nhân cùng một tiểu cô nương hả hê nhìn đứa bé đau đớn nhận từng roi của bà tử.
- Đánh mạnh vào cho ta. – Hoa Tịnh Yên cao hứng nói lớn, tại sao ả tiện nhân kia được làm trưởng nữ mà không phải là nàng. Nàng xinh đẹp, nàng giỏi cầm kì thi hoạ... mọi thứ đều hơn ả tiện nhân kia. Điều này làm cho Hoa Tịnh Yên càng thêm ghen ghét đứa bé kia mà thôi.
Xa xa một nữ nhân gầy gò xanh xao chạy tới, nàng đúng là chính thất của Hoa tướng quân bất quá quần áo thì khâu vá chi chít như một người hầu trong phủ. Nhìn sơ lượt cũng đã hiểu rõ tình hình.
Vũ Thục San chạy tới hất bà tử sang một bên, đôi mắt cừu hận nhìn mẹ con tiểu thiếp.
- Các ngươi tại sao lại đánh con ta? – Nàng hận, nàng hận chính mình yếu đuối, hận thế gian này chỉ coi trọng tiền bạc của cải.
Vũ Thục San là nữ nhi của cựu thừa tướng, từ nhỏ đã có hôn ước với Hoa Thiện Ngôn. Năm nàng mười sáu tuổi đã bị gả cho hắn, bất quá thành thân được ba ngày thì nàng phát hiện phu quân gian díu với biểu muội Liễu Nhật Lê. Cũng trong thời gian đó phụ thân bị người ta hãm hại bị cắt chức làm thường dân, vì thế cái gia đình này trở mặt với nàng lại càng ủng hộ Hoa Thiện Ngôn và Liễu Nhật Lê, nàng bị thất sủng làm chính thất mà y chang một người hầu.
Liễu Nhật Lê không giấu đi sự chán ghét trong ánh mắt, ả nghiến răng ken két nói.
- Đáng đánh thì đánh. Người đâu kéo ả đàn bà kia đánh cho ta. – Dứt lời ả ra lệnh cho thuộc hạ bắt Vũ Thục San, ngày ngày nhàm chán đánh hai mẹ con tiện nhân kia cũng thật thú vị a.
Vũ Thục San tức giận bổ nhào về phía Liễu Nhật Lê, tức nước vỡ bờ nàng không thể chịu đựng thêm nữa. Túm lấy mái tóc được chau chuốc kĩ lưỡng của ả nàng giật mạnh. Liễu Nhật Lê ăn không ngồi rồi làm sao có thể so sánh với Vũ Thục San ngày ngày phải làm việc nặng, nên ả ta chỉ biết kêu toáng lên ngã rầm xuống đất.
- Các ngươi còn không mau kéo tiện nhân này ra khỏi người ta.
Nghe tiếng la của nhị phu nhân bọn thuộc hạ mới tỉnh lại, bọn họ không có ngờ đại phu nhân thoạt nhìn yếu đuối như vậy lại có khí lực cường hãn a.
Hai bà tử mau chóng đem Vũ Thục San tách ra, Liễu Nhật Lệ tức giận đứng dậy nhanh chóng tát vào mặt Vũ Thục San.
- Ả tiện nhân này muốn chết hay sao? Hôm nay ta không dậy dỗ ngươi thì ngươi không biết ai là chủ ai là tớ. – Nói rồi bàn tay đánh mạnh vào khuôn mặt gầy gò của Vũ Thục San, tiếng da thịt chói tai đánh thức đứa bé bên kia.
Đứa bé đau đớn đứng dậy đánh mạnh vào chân Liễu Nhật Lê.
- Hỗn xược tiểu thiếp dám đối xử với chính thất như vậy sao? – Đứa bé ấy dường như không còn là một tiểu oa nhi để người ta khi dễ. Ánh mắt của nó đanh thép, toát ra một cỗ uy nghiêp rét lạnh tự nhiên. Đứa bé ấy thật sự đã chết, hiện tại đã có một linh hồn khác thay thế.
Liễu Nhật Lê trong lòng bỗng khiếp sợ từng đợt, ánh mắt của nó thật giống như atula.
- Câm mồm. – Hoa Tịch Yên phía dưới thay mẫu thân lên tiếng, nó nhanh chóng hướng mặt của đứa bé đánh tới.
Bất quá cánh tay nhanh chóng bị giữ chặt, Thiên Yết tức giận bóp chặp tay lại. Nàng đã nhập vào thể xác này, cũng thừa kế đoạn kí ức tàn độc của hai ả tiện nhân này mang lại. Nghĩ đến những màn kí ức đau đớn mà đứa bé này phải chịu đựng nàng lại tăng khí lực trong tay.
- Đau quá hu hu thả ra. – Hoa Tịnh Yên tiểu thư đài cát làm sao chịu nổi loại đau đớn này, ả khóc oà đánh về phía Thiên Yết.
Thiên Yết nhếch môi khinh thường, với cái võ mèo cào ấy làm sao đụng đến nàng? Vì thế tay còn lại của Hoa Tịch Yên cũng bị nắm chặt.
Liễu Nhật Lê thấy nữ nhi chịu đau thì tức giận tát vào mặt Thiên Yết một cái.
- Tiện nhân còn không mau bỏ ra?
Thiên Yết không hề phòng bị lãnh nguyên một cái tát, nàng rét lạnh nhìn Liễu Nhật Lê. Mối thù này nàng sẽ trả đủ. Bỏ tay vứt mạnh Hoa Tịnh Yên xuống đất nàng nắm lấy tay Vũ Thục San còn ngây ngốc đứng yên quay đầu bỏ đi.
Liễu Nhật Lê đau xót đỡ lấy nữ nhi, hai cổ tay trắng nõn đã bầm tím cả rồi.
- Tiện nhân các ngươi hãy chờ xem. – Nói rồi ả dẫn nữ nhi còn đang khóc mếu máo hướng dì – mẫu thân của Hoa Thiện Ngôn cáo trạng.
Thiên Yết theo trí nhớ của thân thể này đi về phía gian phòng cũ nát sau hậu viện. Chỗ này làm sao cho người ở được chứ, đến con chó cũng chẳng thèm vào.
- Tâm nhi con không sao chứ? – Vũ Thục San đau lòng nhìn vết máu sau lưng nữ nhi, lòng càng thêm áy náy oán trách chính mình.
Thiên Yết lắc đầu.
- Từ giờ ta sẽ là Vũ Thiên Yết. – Nàng lạnh nhạt nói, dù gì cũng là mẹ của cổ thân thể này nàng châm chước cho cái họ đấy.
Vũ Thục San khó hiểu nhìn nữ nhi, nó hình như đã khác xưa trở nên mạnh mẽ rồi.
- Ừ theo ý con, mau vào nhà đi nương bôi thuốc cho. – Nàng rơm rớm nước mắt kéo nữ nhi vào nhà.
Không nhắc nhở thì Thiên Yết cũng chẳng thấy đau, giờ nhắc tới thì thấy đau như dao cắt vậy, nàng khó khăn lê bước vào trong. Bọn cầm thú này đến đứa nhỏ mới chỉ bốn tuổi mà cũng không tha.
Au: mèo con mọc cánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro