chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Tháng Chạp, cái lạnh khắc nghiệt phủ lên mọi thứ. Xung quanh tuyết rơi trắng xóa, dày đặc, phủ lên cây cối tạo ra một phong thái ảm đạm. Trong rừng, một thiếu nữ đang đi trong mưa tuyết, đôi mắt to tròn lo lắng nhìn xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó.

- Đây là đâu a... - Sư Tử ngán ngẩm nhìn tứ phía, một màu trắng xóa đến ghê sợ. Hiện tại nàng rất muốn về nhà. Nàng cố gắng đi khắp mọi nơi mong tìm được các đồng nghiệp lưu lạc, bất quá chín năm rồi họ đến một cọng tóc cũng không lưu lại cho nàng. Sư Tử mệt mỏi tựa vào gốc cây khô khốc bên đường, ánh mắt thê lương vô định nhìn về phía đối diện. Nàng nhớ đến những tháng năm ở hiện đại, mặc dù hằng đêm đều tiếp xúc với máu tanh nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất a. Còn hiện tại thì sao? Lưu lạc tới chốn cổ đại xa lạ này, đến một người nói chuyện cũng chẳng có.​

Sư Tử phủi nhẹ những bông tuyết trên mi, nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại nàng rất mệt mỏi, bụng đã hai ngày không có cái gì viếng thăm, năng lượng của nàng đã sớm cạn kiệt, dù sao thân xác hồ ly này cũng kiên cường hơn người thường.​

Tuyết cứ rơi lấp dần cây cỏ dưới đất, bên gốc cây thiếu nữ an nhàn ngủ...​

Xa xa có tiếng bước chân vọng lại, chỉ thấy một trắng một đen đang cãi nhau ầm ĩ đi tới.​

- Chết tiệt, vương dạo này tâm trạng càng ngày càng khủng bố a. – Hắc y thô lỗ nói.​

Bạch y bên cạnh khinh bỉ liếc nhìn, tao nhã nhịp nhịp chiết phiến lông chim trên tay.​

- Chuyện đó ai cũng biết a. Cũng tại tiểu tử nhà ngươi nha, suốt ngày lẽo đẽo theo vương làm phiền hắn.​

Hắc y nhận thấy ý khiêu khích của bạch y thì tức giận quát lớn.​

- Thế ngươi thì sao? Suốt ngày giả bộ thanh tao rồi ngấm ngầm làm ra những việc thô bỉ.​

- Còn đỡ hơn những người nóng nảy làm hỏng việc.​

- Ngươi muốn đánh nhau sao, lão tử nhiều ngày không dạy dỗ ngươi nên ngươi lên giọng sao?​

- Hừ, tới đây, bản công tử chẳng sợ ngươi.​

- Câm mồm hết cho lão nương. – Khi hai thân ảnh một trắng một đen đang chuẩn bị quấn lấy nhau thì một giọng nói như bom nguyên tử vang lên.​

Sư Tử tức giận trừng lớn con mắt, ngủ cũng không yên nữa.​

Hai người kia lúc này mới ý thức được sự hiện diện của nàng, hai đạo ánh mắt một lượt đánh giá nữ nhân từ trên trời rớt xuống kia. Thì ra là một cửu vĩ hồ. Hắc y bỗng tiến sát vào gần bạch y nhỏ giọng thì thầm.​

- Ngươi xem tiểu hồ ly kia nhìn cũng rất khả ái đi... Nếu như tặng cho vương thì sẽ như thế nào?​

Bạch y nhướng mày ngẫm nghĩ, vương hỉ nộ vô thường, dạo này càng thêm khủng bố khiến hắn hằng ngày phải lo lắng cho cái mạng vàng ngọc của mình... Người ta có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vương là một nam nhân đích thực mà...​

- Lần đầu tiên cái đầu đất của ngươi mới có một ý kiến hay. – Bạch y không nhịn được mà chế nhạo một câu.​

- Ngươi muốn chết sao? – Hắc y phát điên xuất chiêu, cuồng phong tích tụ một vòng lớn hướng về phía bạch y.​

Hai người bắt đầu quấn lấy nhau.​

Sư Tử ngáp một cái. Buồn ngủ quá đi, nàng phải tìm một hang động tránh tuyết đã, không khi tỉnh dậy như người tuyết thì khổ. Nàng bắt đầu di chuyển tìm kiếm.​

Hai thân ảnh đang quấn lấy nhau thấy nàng định bỏ đi thì vội vã phi thân tới hai người ăn ý bắt lấy bả vai nàng cùng nhau nhấc lên.​

Sư Tử bất ngờ được bay thì hoảng hốt la lên một tiếng, miệng cũng hoạt động nhanh hơn máy.​

- Hai xú tiểu tử nhà ngươi bắt ta đi đâu hả?​

- Câm mồm. – Hai người đồng thanh vang lên, lần đầu tiên họ có tiếng nói chung.​

Nàng tức giận trừng mắt, hai tên này chắc chắn là hai tên yêu quái nha, bất quá tu vi hơn nàng... nếu không họ đã trở thành thức ăn của nàng từ lâu rồi.​

Qua nửa canh giờ đi "máy bay", nàng thành công đáp xuống một cánh rừng già. Sư Tử tò mò ngó nghiêng. Hắc y và bạch y kéo nàng xuyên qua kết giới vô hình bước vào bên trong.​

Sư Tử mắt mở lớn hết cỡ nhìn khung cảnh bên trong. Bên ngoài là mùa đông nhưng bên trong là mùa xuân ấm áp, hoa nở thơm ngào ngạt, suối chảy róc rách êm tai, chim ca líu lo rộn rã, bướm dập dờn nhảy múa... thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh.​

Nàng mắt lấp lánh ngắm cảnh, bất giác được đưa vào một căn phòng lúc nào không hay.​

- Tiểu thư, nước đã chuẩn bị xong, nô tỳ giúp người tắm rửa.​

Sư Tử hoàn hồn nhìn về phía người mới lên tiếng.​

- Ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? Mấy giờ rồi? Tới giờ cơm chưa?... – Nàng chớp chớp đôi mắt hồ ly hồn nhiên hỏi.​

Nữ tử chảy ba giọt hắc tuyến. Lần đầu tiên trong đời gặp phải một người hỏi liền một lúc cả mấy trăm câu hỏi a. Nàng ta hỏi như vậy sao nàng có thể trả lời đây?​

- Nô tỳ tên là Tiểu Hồng, đây là Tuyệt Tình cốc, cô nương được Hắc, Bạch đại nhân mang về, sắp tới giờ cơm rồi ạ, tắm xong là có thể dùng bữa...​

Sư Tử nghe thấy ăn là hưng phấn ngắt lời, nhanh chóng cởi quần áo tìm kiếm nước tắm.​

- Mau mau tắm a, ta đói lắm rồi. - Hai ngày đã hai ngày nàng chưa có ăn gì nha - Ta muốn ăn gà, ăn gà... ​

Bên cạnh Tiểu Hồng một lần nữa cảm thán.​

Sư Tử sau khi tắm xong liền mong chờ nhìn Tiểu Hồng, khiến nàng ta run cầm cập a. Ánh mắt nàng nhìn cứ như là hổ đói rình mồi vậy.​

- Mau dẫn ta đi ăn cơm. – Nàng tội nghiệp lên tiếng, bụng cũng phối hợp kêu lên một tiếng ai oán.​

Tiểu Hồng cười khan dừng công việc đang làm dở.​

- Chúng ta đi thôi.​

Sư Tử mắt lấp lánh, chân chó chạy theo Tiểu Hồng. Rất nhanh mùi thức ăn thơm phức truyền vào khoang mũi kích thích tuyến nước bọt, làm nàng nuốt ừng ực.​

- Tới nơi rồi. – Tiểu Hồng khom người mời nàng.​

Nàng cao hứng gật đầu nhanh chóng mở cửa, thức ăn yêu quý a. "Gà ơi ta tới đây"​

"Chi nha" cửa theo lực đẩy mà mở ra, thu hút sự chú ý của ba nam nhân bên trong.​

Sư Tử cứng ngắc cười, nhìn đám người ngoài dự liệu của nàng.​

- Tiểu muội, mau mau ra mắt vương a. – Bạch y nhanh mồm nhanh miệng nói. – Vương, đây là muội muội của con dâu của dì của biểu ca của đại tẩu bạn của bạn của bạn thân cha ta nha.​

Nam nhân chính giữa khẽ liếc nhìn Bạch y một cái, nói dối không chuyên nghiệp tí nào.​

- Thì ra Bạch Lang ngươi lại có quan hệ rộng rãi đến vậy.​

Sư Tử đánh giá nam nhân được gọi là vương kia. Một thân tử y huyền bí. Chỉ thấy hắn lông mày như ngọn núi, hai mắt giống như ánh trăng trong trời đêm, thâm thúy mà xa xăm, sống mũi như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi môi căng mọng hơi hơi nhếch lên, mang theo một loại hương hoa say lòng người, mái tóc màu bạc đặc trưng càng làm tăng thêm vẻ tà mị của hắn. Nàng khẽ nuốt nước miếng. Mỹ nam, đúng là mỹ nam, hút hồn vô cùng.​

Hắc Lang thấy vẻ mặt thưởng thức của nàng thì vội lên tiếng. Vương ghét nhất ai dùng cái vẻ mặt đó nhìn hắn.​

- Tiểu muội, mau mau ra mắt vương a.​

Sư Tử thu hồi ánh mắt, khẽ cười lên tiếng. Nàng không phải sắc nữ nha chỉ là một người yêu thích cái đẹp mà thôi.​

- Thất lễ rồi, tiểu nữ Cẩm A Nhiên ra mắt vương. – Xong nàng nhíu mày không biết lựa chỗ nào mà ngồi. Một đen, một trắng hai bên xen giữa là màu tím... nàng ngồi chỗ nào cho thích hợp đây?​

- Lại đây. – Hắc Lang thấy nàng lề mề thì lên tiếng vỗ nhẹ chiếc ghế bên cạnh hắn. Đúng là một tiểu hồ ly ngốc nghếch.​

Sư Tử thuận theo đi tới ngồi, ánh mắt sáng rực nhìn cao lương mĩ vị trên bàn đặc biệt là con gà nướng vàng ươm chính giữa nha. Bất quá chưa có ai động đũa nên nàng bình tĩnh giữ lịch sự.​

- Vương, ngài thấy A Nhiên thế nào? – Bạch Lang cười hì hì lên tiếng phá vỡ trầm mặc.​

Hắc Lang thấy thế cũng vội vã phụ họa, khuôn mặt nịnh nọt làm Bạch Lang khinh bỉ một phen.​

- A Nhiên cũng đến tuổi cập kê nên con dâu của dì của biểu ca của đại tẩu bạn của bạn của bạn thân cha Bạch Lang muốn...​

- Đủ rồi. – Giọng nói rét lạnh vang lên, tử y nam tử ánh mắt âm trầm liếc nhìn Hắc Lang, Bạch Lang rồi đứng dậy bước đi. Hai tên này có âm mưu gì mà hắn không biết sao?​

Thấy vương vừa đi xa Bạch Lang tung chưởng về phía Hắc Lang. ​

- Cái tên ngu ngốc này, ngươi làm hỏng hết kế hoạch đó.​

Hắc Lang nhanh chóng vọt ra khỏi ghế tung chưởng đỡ đòn.​

- Lão tử nói vậy có gì sai? Tên ngu ngốc nhà ngươi nói dong dài cái gì? Vương là người thông minh không nhìn thấu sao?​

Sư Tử thấy ai cũng đã rời bàn thì nàng bắt đầu cầm đũa chiến đấu, thức ăn ngon mà không ăn là có lỗi với cái miệng nha.​

Đánh chén no say nàng hài lòng vỗ vỗ cái bụng bước về phòng bỏ mặc hai thân ảnh vẫn còn cãi vã ầm ĩ kia.​

Đi được một lúc thì nàng nhận ra một điều... Nàng đã đi lạc a. Sư Tử ngáp một cái, nàng tìm chỗ ngủ đã rồi chuyện về phòng tính sau. Vì thế, mà nàng chọn đại một căn phòng bước vô.​

Bước vào phòng nàng ngỡ ngàng nhìn những bức tranh treo trên tường, những bước tranh vẽ duy nhất một nội dung, chỉ vẽ duy nhất một nữ nhân với nhiều tư thế khác nhau.​

- Đây chẳng phải là Song Ngư sao? – Nàng đảo mắt nhìn lần lượt từng bức tranh, khuôn mặt Song Ngư khi vui, khi buồn đều có cả.​

- Ngươi đang làm gì? Muốn chết? – Nam tử áo tím ánh mắt đỏ ngầu nhìn bức tranh mới bị nàng lấy xuống.​

Sư Tử giật mình quay lại, bất quá kiềm chế kích động hỏi.​

- Ngươi biết Song Ngư? Nàng hiện tại đang ở đâu? – Nàng cao hứng nhìn hắn. Cuối cùng cũng sắp tìm được một trong số họ rồi. Nàng sẽ không còn cô đơn nữa a. Lão thiên gia có lẽ đang giúp nàng, vô duyên vô cớ bị bắt tới đây ăn một bữa thịnh soạn, xong còn tìm được đồng hương nữa. Hỏi sao nàng không hưng phấn, hận không thể nhảy lên mà gào thét ấy chứ.​

Bảo Bình nhíu mày, ánh mắt thâm trầm như hố đen nhìn chằm chằm vào nàng.​

Sư Tử thu lại nét cười bình tĩnh cho hắn đánh giá. Chợt nàng nhận ra một điều, hắn là ai a.​

- Ngươi là ai? Là gì của Song Ngư? – Song Ngư là muội muội của nàng, thân là một tỷ tỷ phải làm tròn hết trách nhiệm.​

- Nàng là Thiên Dao, không phải Song Ngư trong lời cô nương nói. – Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt quét qua mỹ nhân trong tranh thì trở nên dịu dàng ôn nhu.​

Sư Tử ngây ngốc nhìn hắn trồng cây tương. Có lẽ Song Ngư là tên ở hiện đại nên hắn không biết. Chắc hẳn ở cổ đại này Song Ngư tên là Thiên Dao đi.​

- Ách... chỉ là cái tên mà thôi... Ngươi biết hiện tại nàng ở đâu không? Ta là tỷ tỷ của nàng a... - Nàng mong đợi nhìn hắn, đầu mối duy nhất là hắn đó.​

Bảo Bình mắt cũng không liếc nàng một cái, bàn tay như ngọc vuốt ve mỹ nhân trong tranh.​

- Nếu biết ta còn dùng đến bức họa này làm gì? – Giọng nói thoáng nghe qua thật lạnh lùng nhưng tận sâu bên trong là cả tầng nhớ thương.​

Bên cạnh, Sư Tử bị câu trả lời phũ phàng của hắn làm thất vọng tràn trề. Nàng hiện tại thật thấm thía cảm giác tia hi vọng mong manh bị dập tắt một cách tuyệt tình như vậy.​

- Tại sao ngươi không tìm nàng? Ngươi ở đây tương tư thì được cái gì? – Nàng lấy lại bình tĩnh hét lên.​

Bảo Bình ngạc nhiên nhìn nàng đột nhiên động kinh, bất quá nhanh chóng trở lại với nét lạnh lùng thường ngày.​

- Ta rất muốn tìm nàng bất quá... - Hắn chợt dừng lại, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía nàng, tại sao hôm nay hắn lại nhiều lời với một người xa lạ như vậy? – Ai cho phép ngươi vào đây? Không muốn chết thì mau cút ra ngoài.​

Sư Tử sững sờ nhìn con người đối diện, mới lúc nãy còn sầu não tâm sự với nàng vậy mà bây giờ quay ngược 180 độ nha. Nam nhân này hỉ nộ vô thường quá, là động vật nguy hiểm đó.​

Nhìn sát khí phát ra từ hắn, thân thể hồ ly nhỏ bé của nàng bất giác run cầm cập, nàng không thể nhìn ra hắn là con gì chứng tỏ tu vi hắn cao hơn nàng. Ra trận biết mình sẽ thua thì tốt nhất là đình chiến, vì vậy Sư Tử cười tươi như hoa nói.​

- Bớt giận nha, ta đi đây. – Nàng co giò chạy mất dép, nếu ở lại nữa hắn phát điên nuốt nàng vào bụng thì sao.​

Bảo Bình thu lại sát khí, bước tới bàn cầm bút bắt đầu vẽ. Chốc lát một thiếu nữ như hoa như ngọc xuất hiện. Bức tranh này với những bức tranh kia cũng chỉ là một người mà thôi.​

- Thiên Dao... - Hắn thì thầm.​

- Vương, có một nhóm người đang tiếp cận. – Giọng nói tao nhã của Bạch Lang truyền lại.​

Bảo Bình bên trong thu lại nét mặt, lạnh lùng bước ra ngoài, xuất hiện trước mặt Bạch Lang, cánh tay vung lên giữa khoảng không xuất hiện một màn ảnh trình chiếu bên ngoài kết giới.​

Trên đường có một đám người đang tận lực chạy hình như đang trốn ai đó. Đám người có hai nam hai nữ, một nữ nhân tử y che mặt bả vai đẫm máu yếu ớt được một nam nhân bế ngang còn hai nam một nữ kia thì căng thằng quan sát xung quanh.​

Bảo Bình ánh mắt đặt trên nữ tử mang khăn che mặt. Thật lâu sau mới lên tiếng.​

- Mở kết giới. – Hắn nói.​

Bạch Lang hóa đá. Vương khi nào từ bi giúp người gặp nạn vậy a? Mặt trời mọc đằng tây sao? Đâu, đâu có hắn vẫn thấy mặt trời ở hướng đông mà.​

- Vương vừa nói cái gì vậy a... tai ta có cái gì che mất thì phải. ​

- Mở kết giới. – Bảo Bình không kiên nhẫn nói lại một lần nữa.​

Bạch Lang run sợ nhìn ánh mắt "ngươi dám không nghe rõ?" của vương thì vội vã chạy đi, hắn chỉ hiếu kì thôi a, vương là người máu lạnh thuộc hạ làm sai phạt thẳng tay, ấy vậy mà hôm nay lại cứu giúp người bị nạn nha.​

Kết giới mở ra, đám người không hay biết tiến và bên trong.

Au: mèo con mọc cánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro